Chap 3: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*10 năm trước
"Nguyên ca anh đang làm gì vậy?"- chủ nhân của giọng nói là cô bé tầm 4 tuổi, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nước gia trắng mịn, thân hình mũm mĩm, khuôn mặt đáng yêu, hai cái má bánh trôi trắng nộn làm tăng vẻ đáng yêu. Đôi mắt to tròn đen láy long lanh trong ánh mắt ấy hiện lên sự ngây thơ trong sáng như nước trong hồ vào buổi sớm. Cô bé đấy ko ai khác chính là cô em gái mà nó yêu thương nhất.
"Ca đang đọc sách có gì không Hân Hân"- nó đang đọc sách bèn ngước mặt lên trả lời.
" Ca suốt ngày đọc sách ko à chơi với Hân Hân đi".- cô bé chu môi lên cãi làm cho nó bật cười rồi tiến lại gần cô bé.
Nó vương tay xoa mái tóc tơ mề mại của cô.
"Hảo ca sẽ chơi vs tiểu Hân có được ko?"- nó mỉm cười nhìn cô em gái bé bỏng.
"Được được nguyên ca là tốt nhất."- đôi mắt cô bé long lanh.
Hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa trong vườn vui vẻ bỗng người dì ghẻ của Vương Nguyên đi đến mặt hầm hầm sát khí làm cho cô sợ hãi nép sau nó nụ cười trên môi cũng tắt thay vào đó là sự sợ hãi.
Người gì ghẻ này mỗi lúc nó và ba không có ở nhà là lôi Hân Hân ra đánh mắng rồi chửi bới cho hả cơn giận thua cờ bạc. Lâu dần kể cả khi nó ở nhà Hân Hân cũng bị đánh. Chỉ trách nó quá nhỏ nên ko thể bảo vệ được em gái mình. Mẹ nó mất khi sinh Hân Hân nên nó rất yêu thương cô em gái này.
"Con kia mày ra đây tao bảo".-mụ đà bà kia hung hăng tiến đến.
"hức....hức..... Nguyên ca cứu em... Em sợ......"-Cô khóc nấc lên.
"Bà định làm gì em tôi."- nó đưa người ra chắn trước Hân Hân.
" Sao tao phải nói cho mày biết"-rồi vòng tay ra đằng sau túm lấy tóc Hân Hân kéo đi. Nó chạy theo kéo lại thì bị bà ta sô ngã.
Nó định đứng lên nhưng đau quá chân nó rách một vết rất sau do sượt vào cái bàn gần đó.
" Nguyên ca... Cứu em....."-cô gào khóc rồi cắn vài tay bà ta. Do đau quá bà ta mới buông ra thừa thời cô chạy sang nhà Thiên Vũ ca ca nhưng mà
Kétttttttttttt.....Rầmmmmm
- KHÔNG HÂN HÂN!!!!!!
Nó cố đứng dậy mặc cho vết thương đang chảy máu rất nhiều. Chạy lại chỗ cô đang nằm chỉ thấy thân ảnh ấy đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Nó gắt gao ôm lấy thân ảnh đấy
" Hân Hân em không sao đâu không được ngủ"
" Em... ko... sao.... đâu...."- cô vẫn cố mĩn cười tươi.
"Ca xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"- từng giọt nước mắt của nó tuôn ra
"Không...sao...em...không...giận...ca."-cô yếu ớt nói rồi từ từ nhắn mắt.
"Hân Hân em không được ngủ. Mau tỉnh lại đi em ko được ngủ. Ca hứa sẽ chơi vs em mà".-nó khóc nức nở bên thi hài của cô.
"Khônggg Hân Hânnnnnnn"- nó hét lên.
Bỗng thấy mình đang ở trong biệt thự riêng chứ ko phải căn nhà sặc mùi máu của em gái nó nữa.
Cốc...cốc.....cốc...
" Thiếu gia người không sao chứ."- vị quản gia già gõ cửa khẽ hỏi"
" Bác Hạ cháu không sao"
"Cậu mau dậy ăn tối đi."
" Vâng"- nó theo quản gia Hạ xuống lầu ăn tối. Buổi tối nó ăn rất ít chỉ một bát cháo là đủ no rồi. Rồi đi thoại nó đổ chuông
From: 09xxxxxx21.
"Em ăn chưa?"
From: 09xxxxx811.
"Ai đấy?"
From: 09xxxxxx21.
"Là anh Vương Tuấn Khải nè [icon]😁"
From: 09xxxxx811.
"Sao lại biết số tui"
From: 09xxxxxx21.
"Anh là thầy giáo của em đấy nha"
From: 09xxxxx811.
"Chỉ có vậy thôi đúng ko tui có việc rồi"
Rồi nó để điện thoại ở nhà rồi đi sang nhà Hoành Thánh chơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip