Chap 11 : Người bí ẩn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ra đi, tôi biết có người ở sau cánh cửa gỗ đó.

......


Hinata đánh bạo, mở cánh cửa gỗ trước mặt ra. Ánh sáng bên trong căn phòng đó là một chiếc đèn tròn được treo trên trần. Nó màu vàng. Nơi này thông thoáng hơn con đường hầm mà cô đã đi qua. Cách bày trí rất giản đơn. Một chiếc giường đặt ở gốc, chăn và gối xếp gọn gàng. Một rương đồ lớn đặt cạnh giường. Một cái bàn ở giữa phòng, có hai chiếc ghế gỗ. Trên vách còn có một chậu rửa mặt phía bên phải.

- Một cô gái ư?

Hinata giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói. Vì mải mê ngắm nhìn căn phòng này mà cô không để ý chủ nhân đang hiện diện ở đây. Tuy khá tối nhưng Hinata vẫn nhìn ra được, người chủ căn phòng này quả thật là một người có dung mạo chẳng kém gì chồng cô. Mà nhìn anh ta có nhiều điểm giống với Sasuke. Mắt đen tuyền, điểm đặc thù của gia tộc Uchiha. Mái tóc đen nhánh có hơi dài và buộc ra sau bằng một sợi chun đỏ. Khuôn mặt đẹp như tạc, có phần lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp. Hai đường dài từ mắt xuống hai má làm anh trông kỳ lạ.

- S-Sao anh biết có người ở sau cánh cửa? - Cô lắp bắp, run sợ.

Chàng trai kia kéo ghế ngồi xuống. Một tay chống cằm, tay còn lại đặt trên thành ghế. Đôi mắt đen như hố sâu nhìn cô dè chừng.

- Cô có bị sao không vậy? Không ai đi nghe lén mà bật đèn sáng lên để bị phát hiện như cô cả.

Lúc này Hinata chợt nhớ tới chiếc đèn đeo trên cổ của mình. Nó đang sáng. Lần này là do lỗi của cô. Vì cô hậu đậu quên bén việc tắt nó. Và đó là nguyên nhân vì sau cô bị phát hiện.

- A! Tôi quên mất - Cô đỏ mặt, loay hoay nhấn nút tắt vội chiếc đèn.

Chàng trai ngồi trên ghế thích thú nhìn cô gái ngốc nghếch kia. Môi bấc giác nhoẻn lên cười. Đã hơn 10 năm rồi. Ngoại trừ hai người phụ nữ hay tới lui căn phòng bí mật này thì cô gái có mái tóc xanh đen là người duy nhất biết anh đang ở đây. Nhưng lần đầu chạm mặt mà...cô đã gây ấn tượng ''khá tốt'' đấy!

- Cô là ai, tại sao lại biết nơi này? - Anh ta hỏi cô.

- A! Tôi xin lỗi đã làm phiền - Hinata trả lời - Tôi chỉ tình cờ biết được cánh cửa dưới tầng hầm. Tò mò nên đã đến đây.

- Hửm?!! - Anh nhìn vào đôi mắt cô. Phát hiện cô gái này là một người không giỏi che đậy cảm xúc. Những lời cô nói chắc không có gì là dối gạt anh đâu nhỉ?!!

- A-Anh là ai, tại sao ở đây? Mà nơi này là nơi nào? - Cô tiến tới gần chiếc bàn hơn.

- Đứng lại! - Anh kêu lên, Hinata nghe thấy liền dừng bước. Anh ta chợt đứng lên nhìn cô với đôi mắt sát khí.

Hinata thấy lạnh sống lưng. Cảm giác này! Cứ như cô đang chứng kiến lại sự tức giận của Sasuke khi anh tát cô bạn của cô lúc đó. Nó đáng sợ và lạnh lùng. Bấc giác chân cô lùi lại hai bước.

- Cô là ai?

- Ơ...hở? - Hinata trở nên lúng túng.

- Tôi hỏi cô là ai? - Anh ta tiến lại gần cô.

- T-Tôi là... - Cô lùi về phía sau. Đôi mắt hoảng hốt.

- Cô nên đi! - Anh ta dứt khoát.

Ngạc nhiên, hai mắt cô mở to. Anh ta không phải người xấu. Anh ta đang đuổi cô. Anh không nghi ngờ cô sao? Vẻ mặt đáng sợ đó, chứa một sự buồn bã. Tuy cô là người hậu đậu nhưng cô không phải kẻ máu lạnh. Lúc nãy nghe thoáng hai người nói chuyện, cô gái kia nói rằng anh đã ở đây hơn 10 năm. Chắc hẳn là anh rất cô đơn.

- Anh chắc hẳn là rất buồn - Hinata nói một cách sợ sệt.

- Cái gì? - Anh ngạc nhiên dừng bước lại ngay khi cô chỉ vừa chạm lưng tới cánh cửa gỗ.

- Anh...có cô đơn không? - Cô nén nổi sợ, không muốn để anh thấy.

- ...

- Tôi từ nhỏ là một người cô đơn. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng họ vốn không để tôi vào trong mắt. Mỗi ngày khi chứng kiến họ khinh miệt vì tôi là một đứa yếu đuối, nó làm tôi rất buồn.

- Cô nói những chuyện đó để làm gì?

- Tôi muốn nói là...ở trong đây hơn 10 năm chắc anh rất buồn. Tôi có thể hiểu được cảm giác cô đơn đó.

- Cô hiểu ư? - Anh ta nhìn Hinata ngờ vực. Từ trong đôi mắt đen đó, nó chứa đựng một điều gì đó như là...tổn thương.

- Vâng! Tôi cũng từng cô đơn giống như anh. Sống chung với biết bao người nhưng...với họ tôi cũng chỉ như không khí. Mỗi ngày, tôi phải chịu cảm giác đau đớn khi chứng kiến cha mình và những người trong nhà xa lánh. Họ cho là tôi yếu đuối không gánh vác nổi trọng trách lớn lao là một người thừa kế. Tôi luôn chỉ có một mình. Nhiều lúc tôi đã khóc...và cũng chỉ một mình.

Hinata ngưng một lát. Có lẽ điều đau đớn nhất với một con người khi phải chia sẻ cho người khác biết...lúc ấy những cảm xúc thật như muốn tuôn trào ra hết. Cô cũng như thế. Trái tim yếu đuối của cô đau nhói. Cảm giác từng cơ quan quặn thắt, nghẹn ngào. Và được thể hiện bên ngoài bằng những giọt nước mắt mặn chát. Đây vốn không phải lần đầu tiên cô khóc, nhưng cô đã hứa phải mạnh mẽ lên. Vì thế cô kìm nén nước mắt lại...nén sâu vào trong tâm.

Người con trai ấy bất ngờ. Như anh đã nghĩ cô gái này là một người không giỏi che đậy cảm xúc. Đau buồn, hổ thẹn đều hiện hết ra trong đôi mắt và trong từng lời cô nói. Cô cũng cô đơn. Anh cũng vậy. Cô gái này cho anh cảm giác gần gũi và...muốn bảo vệ.

- Nhưng...nó giúp tôi đứng vững hơn. Nó là chướng ngại vật trong cuộc sống của tôi - Hinata nói.

- Chướng ngại vật...trong cuộc sống?

- Phải! Tôi tin là anh cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng - Hinata mỉm cười dịu dàng nhìn anh - Và nếu không ai giúp anh hết cô đơn. Vậy thì tôi sẽ giúp anh!

Kết thúc câu nói của mình, Hinata đưa tay ra trước chờ đợi một bàn tay của ai đó nắm lấy. Bàn tay ấy có vẻ e ngại, muốn nắm bắt nhưng lại rụt rè.

- Tôi có thể trở thành bạn của anh không ? - Hinata lên tiếng.

- Bạn? - Anh nhìn cô ngạc nhiên.

- Vâng! Tôi sẽ giúp anh! - Cô cười.

Nụ cười của cô đẹp như ánh nắng rạo rực đến trái tim của anh. Phút chốc anh đã bị nó mê hoặc. Không ngại nữa anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô thở nhẹ rồi vui vẻ mỉm cười một lần nữa nhưng không kịp. Đã có một vòng tay lớn dang rộng rồi đẩy cơ thể cô vào trong lòng.

- Cám ơn! Có thể cho tôi biết tên của cô ? - Anh thì thào.

- Ơ...Vâng! Là...Hi-Hinata Hyuuga - Hinata đỏ mặt, miệng lắp bắp.

- Hinata à? Tên đẹp đấy.

- Vậy...anh có thể cho tôi biết anh tên gì không? - Cô hỏi, cố thoát khỏi vòng tay của anh.

- Tên của tôi là...Uchiha Itachi!

.........



Itachi-sama đã lên sàn rồi nhé mina >-< ! Mina thấy chap này thế nào ạ? Đừng hiểu lầm về Itahina nhé, sama chỉ vì nụ cười của chị hina cảm hoá thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip