Chap 10 : Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 7 chúng ta đã biết đến trong căn nhà của gia đình Uchiha có một cánh cửa bí mật. Cụ thể là dưới tầng hầm mà ít ai lui tới. Hinata là người đã phát hiện ra nó và cô rất tò mò không biết bên trong đó có những gì. Vì thế, cô đã bí mật khám phá nó...

Trong một đêm khuya, khi trăng sáng...

.

.

.

Một bóng đen lách người qua những bức tường. Đôi chân rón rén nhấc từng bước thật nhẹ nhàng. Bóng đen ấy di chuyển đến cánh cửa dẫn ra khu vườn. Rất thuần thục.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, chỉ một khoảng nhỏ vừa đủ. Bóng đen ấy chen qua khe cửa rồi biến mất. Cánh cửa cũng từ từ khép lại.

....

Ánh trăng hiện ra sau lớp mây mờ mờ rọi xuống khu vườn xinh xắn. Chiếc bóng màu đen lúc nãy giờ đã đứng giữa sân vườn. Dưới ánh sáng của mặt trăng, màu tóc xanh đen sáng lên óng ánh. Thân thể nhỏ nhắn, trên người mặc một chiếc áo khoác màu tím và chiếc quần rộng dài chấm gót. Được ưu ái cho một khuôn mặt xinh đẹp và một làn da trắng mịn như sữa. Nó sáng lên dù là dưới ánh trăng mờ ảo.

Người đó không ai khác chính là Hinata, cô con dâu của gia đình Uchiha. Nhưng hôm nay không phải thế. Mà đã thay thế là một cô gái ''thám tử'' !!

Hinata hết nhìn qua phải rồi nhìn qua trái. Không có ai ở đây! Cũng phải thôi, vì bây giờ đương nữa đêm thì làm gì có ai rảnh rỗi bước ra vườn!!! Cô thở nhẹ. Hôm nay cũng may là chồng cô không có ở nhà. Vì bận đi công tác xa, hắn không thể về sớm và có báo với gia đình là hắn sẽ về vào ngày mai. Đây là cơ hội tốt để cô khám phá đằng sau cánh cửa bí mật cô vô tình tìm thấy có gì. Và cô thầm khen tặng bản thân. Trước đây vì cô đơn hay có chuyện không vui, cô đã rất nhiều lần trốn ra vườn ở nhà Hyuuga. Cũng vào giữa đêm khuya như thế này. Dần dà cũng đã trở thành thói quen, hay một kỹ năng- trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm! =_=

Hinata đi đến chỗ tầng hầm đã từng giam giữ cô. Thật may là cô không quên nó. Vốn tính hay hậu đậu nên cô thường hay quên nhiều thứ. Cô mở cánh cửa tầng hầm ra, mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi. Cô cố gắng chịu đựng. Cô bắt đầu mở đèn, đó là một chiếc đèn hộp có thể tiện lợi mang theo cũng như thích hợp để khám phá. Chiếc đèn sáng lên soi sáng cả căn hầm.

- A! - Hinata kêu lên một tiếng rồi kịp bịt miệng lại. Cô ngạc nhiên vì trong căn hầm toàn những đồ vật đã cũ kỹ. Tất cả chất lên nhau cao như núi. Bụi bám một lớp rất dày. Nhưng không phải thế mà làm Hinata sợ. Mà bởi vì có một đàn chuột khoảng chục con vừa ở đây. Khi thấy đèn sáng chúng túa ra chạy tứ tung. Đó là nguyên nhân!

Định thần lại, đánh ực một cái cô tiếp tục công việc của mình. Lần tìm đến cánh cửa trên trần nhà. Cánh cửa này có một đoạn thang sắt dính trên tường dẫn lên. Vì trước kia tối quá nên Hinata đã không thấy. Cô trèo lên, chạm tới cánh cửa. Chiếc đèn vẫn sáng và cô buộc nó lên cổ, nó khá nhỏ. Với tay tới tay nắm cửa, Hinata chần chừ một chút sau đó thì mở ra.

Kịch!

Một lớp bụi bay xuống, Hinata ho sặc sụa. Đưa chiếc đèn lên cao. Cô phát hiện có một đoạn thang dẫn lên nữa. Sau khi đi hết đoạn thang đó, một con đường hiện ra. Vì nó rất nhỏ, khi bò mới có thể qua. Dưới chân có một dòng nước đang chảy. Hoá ra là có một ống nước bị gỉ ở đây, nó giải thích vì sau có nước chảy ra từ khe cửa. Bỏ qua những chuyện vụn vặt đó, Hinata tiếp tục đi. Càng đi thì đường càng mở rộng, không biết có thứ gì phía sau con đường này.

.

.

.

.

.

.

Có tiếng người nói chuyện! Hinata bò nhanh hơn và tình cờ gặp một cánh cửa gỗ.

- Cậu chủ, cậu định ở đây suốt đời hay sao? - Một tiếng nói gắt gỏng, của một cô gái.

- Im đi Rin, tôi không muốn nghe nữa - Một tiếng nói trầm hơn của một người con trai.

Rin?!

Hinata nhớ cái tên này. Đó chẳng phải là tên của cô hầu gái luôn đi bên mẹ chồng cô hay sao? Nhưng sao cô ấy lại ở đây? Còn người con trai kia là ai?

- Cậu chủ, là trước đây ông chủ đã không đúng. Ông chủ không nên nhốt cậu ở đây. Dù sao cũng đã hơn 10 năm rồi, cậu không định ra ngoài hay sao?

- Cô im đi! Lúc trước là tại ông ấy đã khăng khăng cho rằng hung thủ là tôi. Ông ấy còn không thèm quan tâm tôi, nhất quyết đẩy tôi vào nơi này. Nếu tôi ra ngoài thì chẳng khác nào tôi bỏ chạy và nhận hết tội vào mình.

- Nhưng nếu cậu còn ở đây thì sẽ không còn ai nhớ tới cậu nữa - Giọng nói của cô gái có chút buồn.

Hinata ở phía sau cánh cửa gỗ nên không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của cả hai. Khi nghe họ nói chuyện, cô không hiểu nhưng có thể tờ mờ đoán được chuyện họ đang tranh cãi. Một cậu chủ, là cậu chủ của Rin đã bị ông chủ của nhà Uchiha nhốt ở đây vì một tội danh gì đó. Nhưng khoan...cậu chủ của Rin? Sasuke cũng là cậu chủ của Rin cơ mà! Vậy người bên trong đó...là ai?

- Về đi, Rin!

- Nhưng...

- Về đi! - Người con trai gắt lên.

........

Không còn nghe tiếng của cô gái nữa. Hinata đoán chắc Rin đã đi rồi. Trời cũng sắp sáng rồi, cô nên về. Khi khác có cơ hội cô sẽ lại đến rồi điều tra vụ này.

- Ra đi! Tôi biết có người đang nấp sau cánh cửa gỗ đó.

Thịch! Tim Hinata giật thót. Tiếng nói của người con trai kia vừa thốt lên và trong câu nói có lẽ ám chỉ cô. Bất ngờ cô không thể tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Chân cô tại sao nó không thể nhấc lên được, nó run rẩy. Mồ hôi ứa ra trên trán, bây giờ cô nên làm gì đây?

..................

Chờ xem tiếp chap tiếp theo nhé mina ^^

Xin lỗi mina-san vì chap trước định sẽ cho nhân vật nữ phản diện lên sàn nhưng au đã lầm lẫn. Cho nên chap này các chị ấy vẫn chưa được xuất hiện. Mong mina-san thông cảm cho đầu óc lú lẫn của au nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip