Ngoại truyện 1: Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên tôi là Norad Jones, sinh ra trong một gia đình gia giáo và được ba má rất hết mực yêu thương. Có một điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc, rằng ba tôi là người như thế nào, ông ấy có thật sự cao lớn và dũng mãnh như má miêu tả không, và tôi nhớ ông ấy lắm. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp ông, vì má bảo ông bận rộn lắm, ông phải đi công tác và loay hoay với mớ công việc ở Bộ. Dù tôi rất nhớ ba, nhưng tôi luôn tự hào lắm khi khoe với lũ bạn về ông.

Hôm nay thật tệ, bọn con nít ở nhà bên cạnh không cho tôi chơi cùng vì chúng bảo vết sẹo trên tay tôi thật xấu, nó có màu đen sì gớm ghiết. Bọn chúng đuổi tôi đi, còn chữi tôi là đứa không có ba nữa. Nhưng tôi đâu có khóc, tôi cãi lại với tụi nó rằng ba tôi làm ở Bộ, ông ấy dũng mãnh và cao lớn lắm. Tôi còn doạ nếu bọn chúng dám ăn hiếp tôi, khi ba tôi trở về sẽ cho chúng một trận. Nhưng mà tụi nó thật sự ăn hiếp tôi rồi, chúng đá tôi ngã lăn từ trên cao xuống, nhưng tôi đã kịp ném đá vào bọn chúng để trả thù. Tôi trở về nhà sau khi quần áo đã vấy bẩn, nhưng tâm trạng thì vui lắm. Tôi ném đá làm thằng đô con nhất bị u cả đầu, nó la oai oái rồi chạy về méc má luôn.

Vì không muốn má biết nên tôi nói dối rằng mình bị ngã trên đường đi, má chỉ xoa xoa nhẹ vết thương trên người tôi rồi bảo không sao. Má tôi lúc nào cũng dịu dàng hết, tôi yêu bà lắm.

Sáng hôm sau, tụi nhóc nhà hàng xóm kéo qua nhà tôi, trông chúng ngông nghênh lắm. Rồi tôi thấy ba má tụi nó đi phía sau, hèn gì mà chúng ngẩn mặt đắc ý như vậy. Tôi cũng ngông nghênh chả kém, đây là nhà tôi mà, còn có má tôi ở đây nữa đó. Chưa kể ba tôi còn làm ở Bộ, tụi nó đến đây thử đá tôi ngã nữa xem, tôi sẽ cho chúng một trận như bộ phim siêu nhân mà tôi vừa xem luôn.

- Bà Jones, con của bà đánh con tôi ra nông nổi này đây!!!!

Cái giọng hét lớn oai oái của một mụ tầm trung niên đang ôm thằng nhóc đô con bị tôi ném đá hôm qua. Trông nó thật mắc cười, một bên mắt đã thâm đen.

Má tôi đang ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách trà cũng giật mình bởi tiếng gọi. Bà vẫn nhẹ nhàng bước ra ngoài xem có việc gì.

Tôi thấy má ra thì ngẩn cao đầu, tôi biết má sẽ không bao giờ trách tôi. Huống hồ chi đây còn là hành động tự vệ, tụi nó ỷ đông hiếp yếu đánh tôi trước mà. Tụi nó nói tôi không có ba, còn tụi nó có ba mà vẫn cư xử như thể chẳng có ai dạy dỗ.

- Có chuyện gì, ông bà Smith?

- Còn chuyện gì nữa, nhìn con tôi này! Con bà đánh con tôi thành thế này, không định chịu trách nhiệm à! Con nít con nôi mới có mấy tuổi đầu mà học thói bạo lực, sau này ai mà dạy nỗi.

Tôi tức đến nỗi mặt đỏ chót. Bà thím đó nói tôi học thói bạo lực hả? Con của bả đánh tôi trước thì có, tụi nó xô ngã tôi mấy lần. Đó còn không phải là lần đầu nữa cơ.

- Nó đánh con trước đó má, nó đá con ngã nên con mới ném đá vô nó.

Tôi kéo kéo tay má, bấy giờ má vẫn chưa bênh vực tôi. Tôi tự hỏi tại sao má lại im lặng. Đáng lẽ má phải chữi đám người kì cục đang nghênh ngang đó chứ.

- Á à, vậy là thừa nhận rồi đúng không con nhỏ ranh. Con tao trước giờ hiền lành chưa bao giờ dám đánh ai, đến con muỗi cắn nó nó còn chưa dám giết. Mày nói chuyện nực cười vừa thôi. Thoáng nghĩ hai má con cô Jones đây sống nương tựa vào nhau, không có người đàn ông gánh vác gia đình đã khổ cho cô Jones lắm rồi. Bây giờ còn đẻ ra đứa con láo toét như vậy nữa, cùng là phụ nữ tôi cũng thông cảm cho cô. Tôi đến đây cũng chẳng cần bồi thường gì, chỉ muốn một lời xin lỗi thôi.

- Tôi có ba đó, ba tôi làm ở Bộ. Ông ấy cao lớn lắm, ông ấy sẽ đánh bà. Bà già, ba tôi sẽ đánh bà vì bà dám đến đây ăn hiếp má con tôi.

Tôi gào vào mặt mụ Smith đang nghệnh ngịu, bà ta nở một nụ cười lớn làm lộ ra cái hàm răng nhọn hoắt khó coi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, một bà thím xấu xa như vậy chỉ có thể đẻ ra thằng con thích bắt nạt người khác.

- Norad, xin lỗi bạn!

Tôi nghĩ là mình đang nghe lầm đúng không. Má nắm tay tôi và bảo tôi xin lỗi. Tôi đã nói với má là tôi không có lỗi mà, tụi nó ăn hiếp tôi trước. Tụi nó nói tôi là đứa không có ba. Sao má không bênh tôi, má luôn bênh tôi mà.

- Không, tại sao con phải xin lỗi. Đáng lẽ tụi nó mới phải là người xin lỗi! Tụi nó đánh con mà má, má méc ba đi! Tụi nó ăn hiếp con, tụi nó nói con không có ba. Má kêu ba đến đánh tụi nó đi!!!

Chẳng có lời nào hồi đáp cả. Chỉ có ánh mắt đắc ý của mụ Smith cùng đám con là kẻ bắt nạt của mụ nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ trỏ mà cười cười nói nói.

Rồi, má tôi cúi người xuống và nhẹ nhàng xin lỗi đám người đó. Tôi chạy vụt đi, tại sao tôi phải xin lỗi khi tôi không sai. Tôi thà chết cũng không nói. Cũng kể từ đó, cái nhìn của tôi về má cũng đã khác. Người ta cho rằng bà ấy xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng, một người phụ nữ ấm áp, ai mà không thích bà ấy chứ. Nhưng trong mắt tôi bà ấy chỉ là một người mẹ nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết nhún nhường cho qua chuyện, một người không có chính kiến, và còn nữa, một kẻ nói dối. Dần lớn, tôi hiểu ra được mình chẳng có người ba nào làm ở Bộ cả. Tất cả đều là câu chuyện cổ tích mà má nghĩ ra để ru tôi ngủ, để trấn tĩnh tôi mỗi khi tôi cố tình tò mò về vấn đề đó. Tất cả chỉ là một lời nói dối, một lời nói dối đã từng ngọt ngào đến nhường nào.

Năm tôi chín tuổi, gia đình tôi chính thức chuyển nhà. Tôi cũng chính thức thoát khỏi sự đe doạ của bọn trẻ hàng xóm khó ưa. Tôi biết mình có thứ gọi là năng lực, cái vết sẹo đen òm ấy vậy mà lại giúp tôi đánh thắng tụi nó nhiều lần. Nên tôi cũng dần thích nó hơn, dù nó hơi xấu tí.

Tôi và má chuyển đến phủ Jones, nằm tách biệt ở ngoài ngoại ô. Chỉ có tôi và má cùng lũ gia tinh. Tôi và má không nói chuyện nhiều, nhưng ít nhất tôi vẫn dành cho bà sự tôn trọng nhất định.

- Norad, từ giờ má sẽ ếm bùa lên cho vết sẹo này biến mất nhé! Con nói là con không thích nó mà đúng không?

Má dịu dàng ngồi xuống cạnh tôi trong lúc tôi đang đọc mấy cuốn sách về phép thuật.

- Không, con thấy nó ổn!

Tôi phớt lờ má, rồi bà cũng không nói gì mà chỉ thở dài rời đi. Tôi đã từng không thích nó, nhưng bây giờ thì khác. Nó giúp tôi làm nhiều thứ lắm, tôi cảm nhận được sức mạnh phi thường từ nó nữa. Nếu như không có ba bảo vệ, chính tôi sẽ tự bảo vệ mình, và cả má nữa. Không biết từ khi nào vết sẹo đen này đã dần trở nên dễ nhìn hơn.

Cho đến một ngày nọ, trời vẫn còn đang tờ mờ sáng và tôi nhận ra tôi đang lao như điên vào khu rừng cạnh phủ Jones. Rõ ràng là tôi đang ngủ, cơ thể tôi đang tự di chuyển một cách kì lạ, như thể nó không còn là của tôi nữa. Tay trái tôi đau nhói, vết sẹo đen đang ghì chặt da thịt tôi, vùng thịt xung quanh đỏ au và rớm cả máu. Tôi khóc và vào thét nhưng chẳng có ai nghe cả, đôi chân vẫn đang chạy thật nhanh và chẳng có điểm đến.

Một con lợn rừng xuất hiện trong đám sương mù, tôi sợ hãi và nước mắt chảy càng nhiều hơn. Đôi chân và vết sẹo như điên cuồng mà cảm nhận được vật sống, nó lao và con lợn một cách điên cuồng. Một thứ ánh sáng xanh như bùng nổ, tôi nghe tiếng nổ vang trời và rồi con lợn như bị xé ra thành từng mảnh, máu tươi văng thẳng vào gương mặt tôi, sau đó tôi kiệt sức mà ngất liệm.

Đến năm mười một tuổi tôi nhận được thư nhập học của Hogwarts. Má tôi vui lắm, bà luôn miệng bảo rằng tôi sẽ vào nhà Hufflepuff, vì gia đình tôi chính là một Hufflepuff chính hiệu. Tôi cảm thấy nực cười với lời đề nghị của bà. Mọi vé vớt đều xuất phát từ Hufflepuff, tôi nghĩ bản thân chẳng tệ đến mức phải học chung với lũ đó đâu. Trái tim tôi hướng về Slytherin, một nơi cao quý và tuyệt nhiên sẽ không có lũ Muggle thấp hèn và thích bắt nạt kẻ khác như cách chúng đã từng làm với tôi.

Đến trường lúc nào cũng phải dùng bùa che giấu lên vết sẹo trên tay, và cả màu mắt nâu đỏ của con nữa.

Đó là lời mà má luôn dặn dò tôi trước khi năm học đến. Và tôi bắt buộc phải nhớ nó đến mức thuộc làu. Tôi không biết tại sao cả màu mắt của tôi cũng phải che giấu, nhưng mặc kệ vậy. Bà ấy giấu tôi nhiều chuyện vậy chắc chắn là có lí do, cứ làm theo cho chắc.

Ngày tồi tệ gần như là nhất cuộc đời của Norad Jones. Đó là cái ngày mà chiếc nón phân loại gọi to cái tên Hufflepuff mặc cho tôi luôn mồm yêu cầu hãy cho tôi vào Slytherin. Tiếng vỗ tay từ Hufflepuff vang vọng, nhưng tôi chẳng thể nghe lọt nổi. Vào Hufflepuff sao, tôi không muốn trở thành một người như má.

Cuộc sống ở Hufflepuff trôi qua thật khó khăn, bọn ngốc đó vẫn luôn tỏ vẻ vui mừng và nói chuyện với nhau một cách thảo mai, có đôi khi là ngu ngốc đâm đầu vào một việc tồi tệ, và rồi lại là đi hóng hớt chuyện xung quanh. Tôi ghét cay ghét đắng việc bọn nó chả bao giờ cố gắng giành điểm nhà, với cái đức tính công bằng gì của bọn nó. Tôi thì làm mọi cách để có điểm, còn bọn chúng lại muốn điểm được chia công bằng.

Tôi học ở Hogwarts, không có bạn bè và cũng chẳng có chút niềm vui nào.

- Bồ có chắc không? Ghê quá, cái hình xăm đen này là của Kẻ-mà-ai-cũng-biết đó hả? Sợ quá đi!!!

- Đúng mà, sách có nói đến mà!

Tôi đứng ở thư viện và vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai Ravenclaw. Khi nghe họ nói đến hình xăm đen, máu tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi bước đến gần chỗ kệ sách nơi họ vừa cất quyển sách, cố tìm tòi những gì họ nói khi nãy.

Cả ngày hôm đó, bầu trời âm u y hệt như tâm trạng của tôi. Nó đúng là cái Dấu hiệu mà tôi có, tên của nó là Dấu hiệu Đen. Sách chỉ nói sơ qua nó thuộc quyền sở hữu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết thôi. Tôi đã dành mấy ngày để khóc, tự suy nghĩ về cuộc đời của mình, cả mọi thứ. Cuối cùng chỉ đành im lặng mà sống tiếp cuộc đời của một đứa trẻ.

Nhìn kìa, Harry Potter thật tuyệt. Cậu ta được mọi người biết đến, bên cạnh còn có bạn bè nữa. Lại còn được mọi người yêu quý, tôi thật sự ghen tị với cậu ta.

Cái Dấu hiệu lại điểu khiển tôi nữa rồi. Nó kéo tôi lên chổi bay, và rồi tôi ngã nhào như lúc tụi con nít đá tôi từ trên cao xuống. Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm, dần dà tôi nghĩ mình đã đến thế giới của bọn Muggle, thật gớm ghiết. Bọn Muggle gọi tôi là con họ. Họ cho tôi xem ảnh chụp, trông tôi cười đùa vui vẻ lắm. Họ cũng dịu dàng với tôi, và chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu nơi này như vậy. Dấu hiệu ở đây, kì lạ rằng nó không phát đau. Tôi nghĩ Merlin đang cho tôi một cuộc sống mới, nhẹ nhàng và không có đau khổ.

Ba má Muggle của tôi là bác sĩ, họ luôn bận rộn ở bệnh viện. Tôi tìm hiểu về cô gái tên Linh, người đã nhường cuộc sống tốt đẹp này cho tôi. Và thú thật, sau chừng ấy năm tôi mới có cảm giác biết ơn một người là như thế nào. Tôi nghĩ cô ấy đã chết, hoặc tệ hơn là đang sống cuộc sống của tôi. Tôi mong cô ấy sẽ không chịu nhiều đau khổ như tôi đã từng. Và rồi, tôi tìm thấy vài bộ phim. Cái tên Harry Potter đập thẳng vào sự chú ý của tôi, đây không phải là trùng hợp. Tôi xem hết cả bảy phần phim, đọc hết các phần truyện. Lần nữa, những câu chuyện kì lạ luôn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhưng nếu cuộc đời tôi là một câu chuyện, thì tôi ở đâu? Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

Tôi đã cố tìm hiểu về thế giới song song, nhưng không có kết quả.

Tôi gặp Linh, gặp một cách chân thực chứ không qua tiềm thức nữa. Tôi luôn tự hỏi giữa tôi và cô ta chắc chắn có một liên kết.

Tôi trở lại Hogwarts, người đầu tiên hỏi thăm tôi chính là cái tên tóc dài mọt sách Michael Corner. Hắn ta trông có vẻ mê đắm tôi, hoặc không phải là tôi.

Tôi nghe được tin bọn Hufflepuff đang cố gắng bắt nạt tôi, ý tôi là cô gái cho tôi mượn cuộc sống. Tôi đã trả thù tụi nó, tôi hi vọng Linh sẽ biết ơn điều này.

Michael Corner ủng hộ tôi khi tôi nói với hắn, và một cảm giác ấm áp ngập tràn trong tôi. Lần đầu tiên có người ủng hộ Norad Jones. Đấy là cái cách mà tên Michael Corner bước vào cuộc đời của tôi.

Tôi lại trở về thế giới Muggle, vì Linh cần tôi, và tôi cũng không có lí do từ chối lời đề nghị của cô ta. Nhưng sự xuất hiện của Draco Malfoy khiến tôi khó chịu.

Tôi trở lại Hogwarts, bằng một chút may mắn nào đó. Tôi trở lại Hogwarts cùng Linh. Tôi háo hức được gặp Michael, không biết cậu ta có nhớ tôi không.

Tôi đã biết được lí do mình và Linh hoán đổi vị trí cho nhau rồi, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để tiết lộ. Tôi cần thứ gì đó chắc chắn hơn.

Thứ ánh sáng gì đó len lói qua khung cửa sổ khi tôi đang nằm lì trong phòng. Hôm nay tôi không phải đến lớp vì có người đến giùm rồi. Tôi đi theo đốm sáng đó lên tận Tháp thiên văn, tất nhiên là không quên uống thuốc tàng hình. Đúng lúc đó, khi sắp chạm đến thứ ánh sáng trắng kì lạ, vết sẹo Đen của tôi lại đau nhói và in hằn những tia đỏ. Cuối cùng tôi lại kiệt sức và ngất liệm đi.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập màu lam, mái tóc dài bồng bềnh cùng đôi mắt tròn xoe đang cố quan sát tôi thật kĩ càng.

- Sao tôi ở đây?

- Bồ cần nghỉ ngơi, Norad!

- Không!

- Mình biết tất cả rồi, cô ấy nói cho mình!

Đó là cách mà Michael lần nữa bước sâu hơn vào cuộc đời tôi. Sau lần đó, tôi biết được người cậu thích là tôi. Và, sau tất cả, vẫn có một người tình nguyện chấp nhận một Norad Jones bốc đồng, tham vọng, bất chấp và cả thứ Dấu hiệu đang mang trên người này nữa.

Draco Malfoy đứng trước phòng sinh hoạt chung gào tên tôi như một đứa điên, đến nỗi tôi phải uống thuốc tàng hình để ra gặp nó.

Tôi và Linh hoán lại chỗ cho nhau. Tôi cá chắc thằng Malfoy thích lắm, việc được ở chung với con bé ngây thơ đó đấy. Chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã xem con bé là em gái mình rồi. Nó quá tử tế, tôi sợ thế giới này sẽ làm nó đau khổ như cách tôi đã từng. Thằng Malfoy trông gian lắm, nhưng con nhỏ cũng tự nguyện nên tôi chẳng nói được gì.

Và cũng sau đêm đó, một lần nữa sự thật động trời được tiết lộ với tôi. Người má Hufflepuff mà tôi từng yêu thương không phải là má ruột, cái người cao quý đứng trước tôi đây mới là ba má của tôi. Thì ra là tôi có ba, tôi có gia đình.

Họ bỏ tôi ở dưới căn hầm nằm sâu trong Hogwarts với lí do muốn giữ tôi an toàn. Họ không cho tôi đặt câu hỏi, cũng chẳng cho tôi câu trả lời.

Có lẽ Merlin lúc nào cũng muốn trêu đùa tôi, bởi có đầy rẫy những câu chuyện được che giấu trong cuộc đời bất hạnh của Norad Jones. Đã từng có một cô bé ngây thơ đến nhường nào, đã từng có một cô bé ôm hi vọng má sẽ bênh vực lấy mình. Nhưng rồi hôm đó chỉ có mình cô một mình ôm lấy chính bản thân. Đã có một cô bé ôm mộng rằng chúng ta có thể làm bạn, chủ động bắt chuyện cùng các Muggle. Cuối cùng nhận lại là gì, bị bắt nạt và xô ngã nhiều lần, nhưng đâu thể khóc, vì cô biết ba cô sẽ trả thù. Nhưng rồi, cô nào có ba. Đã có một Norad Jones như thế, từng cảm ơn cuộc đời vì đã cho cô có một gia đình mới, rồi chợt nhật ra đó là thế giới song song với đầy rẫy vấn đề phía sau. Cuối cùng cô chọn chiến đấu, sẵn sàng trở về đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Đã từng có một Norad như thế, vui mừng vì đã tìm được ba má, ước mơ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi Norad sẽ chẳng thể như thế.

Dâng con mình cho Chúa tể, sẵn sàng hi sinh con mình. Một cú sốc đánh thẳng vào trái tim đã hết lần này đến lần khác bị chai sạn. Norad Jones biết tất cả mọi thứ, và cô đã sẵn sàng để mọi người có cái kết viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip