Chương 54: Sở Bảo Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời như xoay chuyển, chẳng có khung cảnh nào hiện ra, chỉ toàn là một mảng đen vô hạn không đích đến. Tôi huơ tay xung quanh cố tìm thứ gì đó để bám vào trong màn đêm vô vọng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút điểm tựa nào.

Một sự sợ hãi dâng lên trong tôi, mắt tôi mở thật to, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm cả hai bên má. Tôi cố nhìn xung quanh, không gian tối mịch và chẳng có bóng người nào.

Cố lục lại trí nhớ quá hạn của mình, tôi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Chỉ mới cách đây vài giờ khi Hermione và Harry cùng mụ Umbridge đi tìm thứ mà mụ ta cho là vũ khí bí mật của cụ Dumbledore. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tụi Slytherin đánh đập Ron không thương tiếc. Đến mức máu trên gương mặt cậu đẫm qua cả màu đỏ của tóc.

Draco và tôi đã có một cuộc giao dịch ngầm, rằng tôi sẽ cho cậu ta biết tất cả mọi thứ về trường sinh linh giá với điều kiện cậu ta hãy thả Ron cùng những người khác ra ngoài, ngưng hành hạ các cậu ấy. Tất nhiên với tính tò mò vốn có của Draco, cậu ta thản nhiên mà đồng ý với tôi. Ngược lại, tôi thật sự muốn biết lí do Draco muốn tìm hiểu về trường sinh linh giá, thậm chí đến mức điều đó có thể phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi.

Đương nhiên cậu ta cũng chả tốt bụng đến mức để bạn bè tôi ra ngoài với đũa phép của họ, nhưng thật kì lạ khi đũa phép của tôi vẫn còn nằm yên trong túi áo chùng. Tôi tưởng con nhỏ Parkinson giữ nó chứ.

Nhưng cuộc giao kèo đã không thành công. Thậm chí còn nằm ngoài mong đợi của tôi, anh Cedric xuất hiện và cứu tất cả mọi người. Tụi Slytherin bị anh tước đũa phép đến mức sợ hãi mà chạy mất hút, anh cũng lấy lại đũa phép cho những người bạn của tôi. Và Ron cuối cùng cũng được đưa đến bệnh thất chữa trị. Khi chỉ còn ba chúng tôi trong văn phòng mụ Umbridge, Cedric đã nói anh ấy biết chuyện của tôi và Draco. Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là có một chút sốc nhẹ. Nhưng giờ cũng chẳng còn gì, cho dù anh ấy có biết hay không thì giữa chúng tôi cũng chẳng còn gì.

Cedric vẫn luôn nhẹ nhàng như cái cách mà anh ấy đã từng. Anh ấy không đe doạ Draco, cũng không tấn công cậu ta. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, y hệt như cách người anh trai chỉ dẫn đứa em bé bỏng đang lầm đường lạc lối. Anh ấy còn nói Draco sẽ không thể làm hại tôi khi cậu ta cố bắt lấy tôi mà đe doạ anh. Anh ấy nói, rằng anh hiểu cảm giác của cậu khi trái tim cậu đập vì người đối diện, nên cậu sẽ chẳng thể làm hại người con gái cho cậu lí lẽ để yêu cuộc sống. Draco hỏi lại, rằng tại sao anh biết? Rằng những điều anh đang nói thật nhảm nhí, rằng anh là cái quái gì để hiểu cậu. Và rồi anh trả lời, khẳng khái, như một lời khẳng định xẹt ngang qua trái tim tôi, rằng anh cũng như vậy.

Có lẽ đôi khi sự thật đã luôn phơi bày trước mắt ta, nhưng niềm tin và cả thứ suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra đã vùi lấp đi thứ tình cảm mà con người ta cố tình bày tỏ. Người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ là người nhìn rõ mọi chuyện, bởi khi rơi vào chiếc bẫy mà tình yêu đặt ra, đôi khi ta như một con cú mù loà cứ đinh ninh lao đầu vào tìm kiếm con chuột đồng nhưng nào biết rằng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tự bao giờ. Hoặc là con cú vốn biết trời đã sáng, nhưng trái tim nó vẫn luôn muốn tìm kiếm lại người bạn chuột đồng mà chẳng màn đến cánh dơi đã ở bên cạnh nó từ lâu.

Draco cố chấp, bướng bỉnh và ngạo mạng. Cậu sẽ chẳng bao giờ chịu chùng bước trước bất cứ điều gì, bởi cậu kiêu ngạo hơn bất cứ ai mà tôi gặp. Tuyệt nhiên sẽ chẳng có chuyện cậu ta hạ đũa phép và chấp nhận những gì Cedric nói, dù những lời đó có đúng, hoặc đã từng đúng đi chăng nữa.

Cậu ta thách thức nhìn anh, tay phải thì giữ chặt lấy tôi. Lúc này tôi thấy đũa phép của mình, cả của Harry đều nằm trong túi áo chùng của cậu ta. Có lẽ tôi nợ Draco một lời cảm ơn, vì cậu ta đã lén lấy lại đũa phép từ chỗ Parkinson cho tôi. Nhưng chắc chắn lời cảm ơn đó sẽ chẳng thể tới chỗ cậu, vì tôi chả chắc rằng cậu ta có muốn trả nó lại cho tôi không.

Chúng tôi dần lùi bước, và tôi thấy cổ họng mình khô rát, chẳng thể thốt lên nỗi dù chỉ một câu. Đến khi tôi và Draco bước vào chiếc lò sưỡi của mụ Umbridge tôi mới thoát ra khỏi cơn bão trong lòng mình. Cũng may ít nhất chút phản xạ trong tôi còn hữu dụng, tôi đã cướp lại đũa phép của mình, cả của Harry. Tôi ném đũa của Harry cho Cedric trước ánh mắt kinh ngạc của anh. Có lẽ anh không nghĩ Draco sẽ làm thế. Cả Draco nữa, cậu ta cũng bất ngờ vì chiếc lò sưởi thậm chí còn không kịp để cậu ta đọc địa điểm đến.

Cuối cùng, tôi tỉnh dậy ở một nơi tối mịch mà mình còn chẳng biết là đâu.

- Ra đây đi, cậu định ở đấy đến bao giờ?

Giọng nói the thé vang lên phía xa xa, tôi nhận ra đó là giọng của Draco. Cố gắng đứng dậy tôi mới nhận ra không gian của mảng đen này thật chật hẹp, không phải là khoảng không vô định như tôi tưởng tượng. Tôi lần mò một lúc, cuối cùng bị bàn tay ai đó không đủ kiên nhẫn mà thô bạo kéo tôi ra ngoài.

Hoá ra từ nãy đến giờ tôi vẫn bị kẹt trong không gian của lò sưỡi. Tôi nhìn xung quanh, ở đây cũng là một văn phòng. Thiết kế của nó y hệt văn phòng của mụ Umbridge ở Hogwarts, với màu hồng loè loẹt và những con mèo được nhìn thấy qua mấy cái dĩa được treo trên tường.

- Đây là đâu?

Tôi hỏi, và Draco không trả lời. Cậu ta cũng có câu hỏi y hệt tôi.

- Thằng Potter thiết lập đến đây khi nó cố độp nhập vào phòng mụ Umbridge. Mẹ kiếp!

Draco nghiến chặt răng, giọng nói khó chịu khe khẽ phát ra.

Harry là người thiết lập đến nơi này, và nó còn trông y hệt văn phòng của mụ Umbridge. Vậy chẳng lẽ đây chính là phòng làm việc của mụ Umbridge ở Bộ pháp thuật? Tôi nghĩ dự đoán của mình đúng đến tận chín mươi phần trăm. Bởi lẽ không biết mình đã bất tỉnh và ở đây bao lâu rồi, tôi sợ trận chiến đã diễn ra ngoài kia rồi cũng nên. Trong lòng tôi nôn nóng, lo lắng và cả có chút sợ hãi nữa. Tôi mong rằng mọi chuyện chưa thật sự diễn ra tệ hại như cách nó đã từng, bởi tôi cũng muốn cứu chú Sirius. Có lẽ người ta cho rằng tôi quá tham lam, hoặc nghĩ tôi là đứa thích lo chuyện bao đồng cũng nên. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phủ nhận chuyện đó, bởi tôi chính là đứa như vậy. Tôi tham lam và thích lo chuyện bao đồng, bởi vì chú Sirius và cả anh Cedric, họ xứng đáng tận hưởng hạnh phúc mà họ đáng được nhận.

Tôi nhìn cánh cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu để sẵn sàng bước ra ngoài kia đương đầu với mọi thứ. Nhưng còn Draco, tôi biết chắc nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu ta cũng sẽ chẳng ngần ngại mà đi theo tôi. Nhưng cậu ta chẳng biết phía sau cánh cửa đó đầy rẫy sự nguy hiểm, thậm chí còn mang cả hơi thở chết chóc. Nói tôi không ghét cậu ta, không, sau tất cả mọi chuyện tôi ghét cay ghét đắng cái con người đó. Nhưng hỏi rằng tôi có muốn Draco dính dáng đến chuyện này không, tôi luôn cương quyết mà trả lời không. Thứ gì còn sót lại sau những cuộc cãi vã của tôi và cậu. Đối với cậu sẽ là gì đây, sự thờ ơ, thù ghét hay căm phẫn. Còn tôi, tôi còn lại một trái tim tổn thương, và cả tình yêu dành cho cậu. Suy cho cùng một đứa nhóc chỉ mới mười lăm tuổi đã phải đối mặt với những chuyện này, tôi thật muốn tự thương lấy bản thân mình.

- Tôi sẽ nói cho cậu về Trường sinh linh giá, nhưng cậu phải hứa với tôi một điều!

Draco đang nhìn cánh cửa, có lẽ cậu ta định sẽ ra ngoài. Sau khi nghe giọng tôi, ánh mắt xám tro của cậu ánh lên một cái nhìn kì lạ, cả sự hào hứng bởi ánh mắt đó sáng rực lên hẳn.

- Điều gì?

Cậu nói cộc lốc, nhưng nhanh chóng như thể sự tò mò của cậu chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm.

- Cậu sẽ ở đây, còn tôi sẽ ra ngoài. Hãy ở đây đợi tôi cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Được không?

Tôi nói kiên quyết, cố không để lộ ra một chút lo lắng nào.

Draco có vẻ đắn đo.

- Chuyện gì sắp xảy ra?

Suy cho cũng cả hai đều là sự tò mò. Có điều mong muốn được giải đáp của cái nào cao hơn thôi.

- Chẳng có gì!

- Cậu biết gì đó!

- Tôi chẳng biết gì!

- Nói cho tôi.

- Cho tôi câu trả lời.

Cuộc trò chuyện cụt ngủn và dứt khoát, như thể chúng tôi đang chẳng màn đến suy nghĩ của đối phương mà chỉ cố giải quyết vấn đề của bản thân.

Chẳng có câu trả lời nào. Draco mở toang cánh cửa văn phòng, lướt qua tôi mà đi thẳng ra bên ngoài. Một câu trả lời phá tan sự bình tĩnh của tôi. Sẽ thế nào nếu Chúa tể Hắc ám đang ở ngoài kia. Sẽ thế nào nếu đột nhiên rủi ro xảy đến, có thể là với họ, với tôi hoặc là với cả cậu ấy.

Bên ngoài văn phòng là một không gian rộng lớn với chi chít máy móc đang làm việc, và cả những chiếc bàn làm việc san sát nhau với hàng đống tài liệu dày đặt. Nhưng kì lạ là nơi này vắng tanh, một bóng người cũng khó mà tìm thấy.

- Bộ pháp thuật?

Draco nhăn mặt mà nhìn xung quanh. Cậu ta có lẽ đang tự hỏi tại sao Harry lại muốn đến nơi này, hoặc là chỉ đơn giản mụ Umbridge mặc định rằng lò sưởi sẽ đưa mụ ta đến đây.

Phải chăng đây là số phận, lí do mà tôi và Draco lại được đến đây. Draco bỏ qua sự tò mò về Trường sinh linh giá để bước qua ngưỡng cửa của sự nguy hiểm. Tôi không biết liệu mình có nên nói cho cậu ta sự thật, để cậu sợ hãi mà chạy trốn thật xa khỏi nơi này, để ít nhất cậu không bị tổn hại. Tôi biết các tử thần thực tử sẽ không làm hại Draco, nhưng như có một diều gì đó nhen nhóm trong tôi, rằng tôi sợ cậu ta sẽ bị thương. Tôi lo lắng cho cậu ta, và tôi tự hổ thẹn về điều đó.

Chúng tôi dừng chân trước thang máy, trông nó thật chẳng đáng tin cậy chút nào, khác hẳn với thang máy ở chỗ tôi. Tôi sợ hãi bước vào, thậm chí còn xém ngã nhào bởi sự run lắc của chiếc thang máy này. Cũng nay, Draco đỡ lấy tôi, dù đó chỉ là phản xạ tự nhiên thì tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về nó vào lúc ấy.

Giọng nói một phụ nữ vang lên trong thang máy, nó khiến tôi giật mình một lần nữa. Tuy ở đây cũng khá lâu nhưng có nhiều thứ lần đầu được trãi nghiệm luôn khiến tôi bất ngờ.

Tôi ấn đại vào số chín theo bản năng, giọng nói của người phụ nữ lần nữa vang lên.

- Sở bảo mật!

Tôi tự cảm thán sự may mắn của chính mình, chỉ lần đầu tiên là đã có thể đến đúng nơi. Chắc chắn hôm nay tôi chưa thể chết được, bởi lẽ thần may mắn phải chăng đang độ tôi?

Tấm lưới sắt đóng lại cái rầm thật lớn, cả cái thang máy bằng sắc cũ kĩ cũng run lắc nhẹ, bắt đầu hạ thấp dần và phát ra tiếng cọt kẹt nghe thật chói tai.

Tấm lưới sắc trượt mở ra khi chúng tôi đã đến nơi. Draco hoài nghi lén nhìn tôi vài lần, tôi biết cậu ta nghĩ tôi biết gì đó. Nhưng cậu ta chẳng hỏi gì, chỉ có thể đề phòng mà đi theo tôi.

Trước mắt chúng tôi là một khoảng đen tối, chẳng có gì đang thật sự chuyển động ngoài những chiếc đuốt lập loè trong làn gió vừa tạt đến khi chiếc thang máy rời đi.

- Cậu có thể suy nghĩ lại đó!

Tôi nói với chất giọng nghèn nghẹn, như thể tự nói với chính mình trong lúc tay đang cầm đũa phép với đốm sáng trên đỉnh đũa.

- Quá trễ rồi Jones!

Một căn phòng rộng và tròn xuất hiện khi chúng tôi lướt qua màn đêm tối mịt của Sở bảo mật. Mọi thứ ở đây đều mang màu đen cho dù là sàn hay trần nhà. Những cánh cửa không có tay nắm trông y hệt nhau cũng mang một màu đen. Nổi bật lên đó là những ngọn nến màu xanh biển đang cháy rực, ánh sáng mờ mờ lung linh của chúng được phản chiếu trên nền lát đá cẩm thạch trông như là có một dòng nước bí mật đang ở ngay dưới chân.

Phía đối diện chúng tôi có những đốm sáng đang treo lơ lửng, điều đó khiến tim tôi dần đập nhanh hơn. Cả Draco cũng không khác, cậu ta dùng bùa Lumos và cố gắng đi đằng trước tôi. Chẳng biết đó có phải thói quen hay không, hoặc là nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó là lúc này chút nào.

Gương mặt căng thẳng của Harry dần hiện ra trước thứ ánh sáng mờ ảo của bùa Lumos. Bên cạnh cậu ấy là Ron, Hermione và có cả Ginny, Neville và Luna nữa. Đúng như những gì tôi nghĩ, họ đã đến được đây. Nhưng anh Cedric đâu, anh ấy không đến cùng họ sao. Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi đã thật sự thở phào khi anh ấy không đến.

Draco hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp để cậu ta phun ra vài câu chữi bới hoặc một vài lời nguyền thì một tiếng ầm khủng khiếp vang lên. Những cây nến màu biển bắt đầu di chuyển về một phía, bức tường tròn thì đang xoay chuyển một cách kì lạ.

Một cánh cửa màu đen trong số hàng đống cánh cửa mở ra. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt thì Draco đã kéo tôi chạy thẳng vào nó, cả Harry và những người bạn của cậu ấy cũng vậy. Bởi đơn giản nếu chỉ chần chừ vài giây nữa thôi, chúng tôi sẽ bị nghiền nát ra thành trăm mảnh mất. Tôi không hiểu sao ở Bộ lại có một nơi nguy hiểm như thế này, thế giới của các phù thủy thật có nhiều điều kì lạ.

Trước mắt chúng tôi, trần nhà cao chót vót như nhà thờ, đầy những kệ sách cao như tháp được chất đầy những quả cầu thủy tinh nhỏ và đầy bụi bẩn bám dính. Chúng tôi khó khăn và phải sử dụng bùa Lumos để nhìn rõ nhau trong khoảng không tối mịt chẳng có chút ánh sáng nào.

- Tụi mày-

Draco nhìn Harry đầy thù hằn, trong căn phòng cao lớn với ánh sáng mập mờ, những chiếc đũa phép thi nhau giơ cao đối đầu.

- Mày-

Cả hai đối đầu nhau nhưng lời nói như mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi chăm chú quan sát Harry, lúc bấy giờ cậu ấy vẫn chưa lấy được quả cầu tiên tri. Nếu Draco và Harry đánh nhau ở đây, có khả năng cao rằng mọi chuyện sẽ không đi đúng quỹ đạo mất.

Tôi kéo tay Draco, trong lúc cậu ta không để ý mà kéo đi thật xa. Vùi người vào trong màn đêm tối mịch, chiếc bùa Lumos cũng đã tắt từ bao giờ. Mãi đến lúc Draco mạnh mẽ kéo tôi dừng lại, hơi thở cậu ta gấp gáp và như thể sắp phát điên quát vào tôi, lúc đó tôi mới dừng bước chân vội vã của mình lại.

- Cái quái gì đây? Cậu phát điên à? Cậu kéo tôi đi đâu? Tôi còn chưa nói xong với thằng khốn Potter.

Tôi thở hổn hển, cố điều chỉnh nhịp thở bình thường trở lại. Thật may, tôi cũng đã chạy khá xa.

- Dừng lại đi, Draco. Đừng có hành động như một thằng khốn nữa. Tôi phát mệt vì những suy nghĩ về cậu cứ chiếm chặt tâm trí tôi. Đúng là tôi phát điên rồi đó. Tại sao cậu lại đến đây, cậu có biết chỗ này nguy hiểm đến cỡ nào không. Phải chi lúc ấy cậu chọn ở lại văn phòng thì đã tốt rồi. Đúng lời cậu, đã muộn rồi. Thậm chí mọi chuyện có thể sẽ kết thúc vào ngày hôm nay!

- Cái quái gì-

Còn chưa kịp nói hết, không khí xung quanh chúng tôi bắt đầu trở nên lạnh giá hơn. Cả người tôi run run và cố hít thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh trong phút chốc. Draco hốt hoảng nhìn xung quanh, chắc cậu ta cũng đoán được điều tệ hại gì sắp đến.

Những bóng đen hiện ra màn đêm tối, chặn hết các hướng đi. Tôi nhìn thấy từ đằng phía xa xa, Harry và những người khác đang bị bao vây. Trong đầu tôi hình thành hai hướng đi khác nhau. Rằng tôi có thể bỏ mặc các cậu ấy, suy cho cùng các cậu ấy vẫn an toàn theo đúng những gì được lập trình. Nhưng đây không phải là một thế giới được lập trình, đây chính là hiện thực, các cậu ấy có thể bị thương hoặc là tệ hơn nữa. Tôi cầm đến đó, ít nhất là góp một ít sức lực để cùng họ chống lại các tử thần thực tử.

Harry đang đi theo ai đó, đứng nhìn từ xa tôi không nhìn rõ gương mặt hắn. Nhưng người bên cạnh tôi thì có thể.

Đó là Lucius Malfoy. Draco không ngần ngại, cậu ta tiến về phía cha mình chậm rãi, kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Song song bước chân của cậu ta là tôi, đang đề phòng mà bước theo sau.

- Tìm chỗ trốn đi, nếu cậu muốn chết chung với lũ đó thì cứ đi theo tôi!

Bước chân tôi dừng lại, chậm rãi lùi bước. Draco nói không sai, nếu bây giờ tôi điên cuồng lao đầu vào đó, chắc chắn tôi sẽ hi sinh và trông chẳng anh dũng một chút nào. Tốt nhất là tôi nên đợi thờ cơ đến, cùng các cậu ấy thoát khỏi đây sẽ ổn hơn. Vả lại, tôi tin những người bạn của tôi.

Tôi nấp đằng sau một cái kệ gỗ cao chọc trời, hé ánh mắt cố gắng quan sát mọi chuyện từ phía xa. Draco đang chầm chậm đi lại gần chỗ cha cậu, trước cái nhìn ngạc nhiên của Harry và cả những tên tử thần thực tử khác. Cha cậu cũng không khác, ông Lucius có thoáng chút ngạc nhiên trong đôi mắt xám nhưng cuối cùng lại bình tĩnh mà vỗ vai cậu, y hệt như những lần trước. Nếu tôi đoán không lầm thì ông ta lại tiếp tục khen ngợi con trai ông làm tốt lắm.

Đã có một cuộc đối đầu xảy ra giữa họ khi một tên tử thần thực tử vun vài câu thần chú tấn công để cướp quả cầu tiên tri từ tay Harry. Harry cũng phản kháng, cậu phun lại một đòn lên mụ. Trước tiếng thét tức giận của Lucius Malfoy, Harry biết ông ta không muốn quả cầu trên tay cậu bị vỡ.

Một trận chiến đã thật sự diễn ra khi Harry cố gọi tên Voldemort trước mặt Bellatrix, và điều đó khiến mụ ta phát điên khi Harry tiếp tục bảo hắn chính là một tên Máu Bùn. Bellatrix tấn công Harry, nhưng lời nguyền của mụ bị lệch quỹ đạo do sự ngăn cản của Lucius Malfoy, bởi ông ta đang muốn giữ lại quả cầu tiên tri trên tay cậu. Mọi thứ bắt đầu hoảng loạng và những tên tử thần thực tử đang bắt đầu tấn công. Tôi chạy vụt lên, Ron đang bị một tên tấn công và ngã nhào để tránh một lời nguyền. Và một lời nguyền khác đang tiến đến phía cậu, Hermione ở phía xa hét lên ra hiệu cho Ron, nhưng cú ngã khiến chân cậu ấy tê dại. Tôi điên cuồng lao đến, một lời nguyền bảo vệ cuối cùng cũng hữu dụng trong những tình thế như thế này. Tôi kéo Ron ngồi dậy, chạy thẳng vào màn đêm tối mịch và cố né những đòn tấn công được vun khắp nơi.

- Cảm ơn bồ!

Ron thì thầm khi chúng tôi chạy cạnh nhau.

- Khi Hermione nói, hãy phá vỡ những ngăn kéo!

Ron tiếp tục nói khi chúng tôi băng qua các kệ sách chứa đầy những quả cầu tiên tri, cố gắng chạy thật nhanh để tránh mụ Bellatrix đang điên cuồng tìm kiếm con mồi.

Tôi gật đầu. Ngay lúc đó, phía đối diện là hình ảnh Harry đang nói chuyện cùng Lucius Malfoy cách nhau một cái giá sách, trông Harry vô cùng căng thẳng.

- BÂY GIỜ!

- REDUCTO

Hermione hét thật lớn, cùng lúc đó những tia sáng cùng câu thần chú từ tôi, Ron, Harry, Hermione, Ginny, Neville và cả Luna bay ra từ những hướng khác nhau. Những cái ngăn tủ đối diện phát nổ khi lời nguyền trúng đích và vỡ tan tành. Toà tháp đang dần rung rinh khi hàng trăm quả cầu tiên tri nổ tung, những bóng trắng hiện ra trong không khí và trôi nổi ở đó, âm thanh của chúng vọng lại từ những người biết rằng cái chết đã qua từ giữa dòng chảy của thuỷ tinh vỡ và những mảnh vụn của gỗ đang đổ xuống sàn.

- CHẠY!

Tiếng Harry vọng lên và bọn chúng tôi nhanh chóng chạy theo cậu, nhanh hết mức có thể. Những tên tử thần thực tử bất ngờ, điên cuồng mà lao đến bắt lấy bọn chúng tôi.

Bọn tôi chạy đến phía cuối dãy hàng 97, chúng tôi tiếp tục rẽ phải và chạy nước rút.

- Neville, nhanh lên, Neville!!

Đó là giọng của Ginny khi cô bé thúc giục cậu bạn Neville.

Tôi lao thẳng vào một cánh cửa đang hé mở, chẳng biết là nó sẽ đưa bọn tôi đến đâu. Đến khi tất cả mọi người đều bước qua, cánh cửa bắt đầu đóng sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip