Chương 9 : Hồi tưởng - Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-





Kim MinGyu ngờ vực ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sắc sảo của người vừa chất vấn mình khi nãy, trong lòng bỗng nảy sinh một loại cảm giác thích thú lạ thường. Bản năng của một sát thủ từ lâu đã là thứ luôn tồn tại song song trong người hắn. Ngay từ lúc hiểu rõ bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài để mặc cho vận mệnh của chính mình bị cuốn vào canh bạc nghiệt ngã chỉ toàn mùi máu tanh tưởi ấy, Kim MinGyu không bao giờ cho phép hai chữ "do dự" tồn tại trong từ điển của mình. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, trừ bỏ sự việc gây ám ảnh dài lâu từng xảy ra giữa hắn và người bằng hữu Yoon Jeonghan, quy tắc hàng đầu của hắn vẫn chưa một lần bị mai một. Vậy mà giờ đây, đối diện với tình cảnh trước mắt, rõ ràng đã có ý định muốn huỷ hoại đoá hoa diễm lệ đó, nhưng rốt cuộc lại vì do dự mà tạo cơ hội cho đoá hoa đó lật lại thế cờ, chất vấn lại chính hành động của mình.

  

Thế nhưng càng nghĩ đến, Kim MinGyu chẳng những không một chút tỏ thái độ chán ghét cùng bất mãn, ngược lại còn tự cảm thán với lòng mình suýt chút nữa đã tự thân đạp đổ mỹ vị trước mắt. Miệng lưỡi không chút kiêng nể như vậy, chắc hẳn đối phương ít nhiều đã từng nghe qua đời tư của hắn. Vậy vì sao lại còn muốn tự đem mình gieo vào chỗ chết ? Không hẳn, giọng điệu tự tin như vậy, người kia chắc hẳn cũng không hề đơn giản, vừa nãy ý loạn tình mê vẫn có thể kịp bình thản lạnh giọng dò xét hắn như vậy, kì thực chính là loại người không thể xem thường. Dù vậy nhưng với bản tính trời sinh không sợ phiền phức của bản thân, Kim MinGyu lại càng mong muốn tiếp tục trò vui với con mồi. Hiếu kì trong lòng ngày một tăng cao, xúc tác cho loại cảm giác muốn đem từng ẩn số thuộc về người kia phơi bày ra ngoài ánh sáng, lần lượt giải mã toàn bộ.

  

Mà có lẽ hắn vẫn chưa hay biết, ngay từ khoảnh khắc đó, bản thân hắn đã vô tình đem người kia trở thành ngoại lệ duy nhất của mình.

  

Gặp gỡ chóng vánh, triền miên không dứt, say tình đến trọn đời.

  

"Tôi không phủ nhận lời buộc tội này đâu."

 

Kim MinGyu giơ hai tay, dáng vẻ như đang đầu hàng, trưng ra bộ mặt tựa như kẻ không hiểu chuyện, giọng điệu cợt nhã cố tình phả từng hơi thở ấm nóng dán lên gương mặt vẫn còn vương chút sắc hồng của người kia, đầu lưỡi như có như không khẽ lướt nhẹ qua cánh môi mỏng mị hoặc ấy, để lại một cái hôn phớt đầy ẩn ý.

  

Jeon WonWoo trước loạt hành động khiêu khích ấy vẫn giữ biểu tình lãnh đạm, ánh mắt còn phiếm vài tia lệ quang lấp lánh khẽ chớp. Khoảnh khắc hàng mi cong khẽ rũ xuống che đi đồng tử màu nâu, cả khuôn mặt toả ra thứ khí chất mê người làm cho bất cứ ai thấy qua liền không nhịn được mà dấy lên khao khát muốn chiếm hữu. Anh đưa mắt nhìn hắn, khẽ cắn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng bởi dấu vết của một hồi chìm trong hoang lạc khi nãy, vòng tay ra sau, nghiêng đầu ghé vào tai hắn thì thầm. Hơi thở vươn chút hương cay của ly rượu vang đỏ, hoà quyện với thanh âm mị hoặc điểm xuyến lên vẻ phong tình hiếm có vang lên bên tai dẫn dụ đối phương rơi vào thiên la địa võng.

  

"Này, nếu tôi là cậu, tôi sẽ không dại dột đạp đổ tiệc ngon bày trước mắt mình như vậy..."

  

Câu nói chưa dứt, Jeon WonWoo đã tự thân nâng hông lên rồi tự mình điều khiển thân thể xuống điểm rơi để sát nhập thật mạnh, để hắn chạm đến vị trí sâu nhất của mình. Riêng chính bản thân cũng vì khoái cảm mà bật ra tiếng rên rỉ gợi tình, tay bấu chặt lấy da thịt của người kia tìm điểm tựa, trong lúc hô hấp hỗn loạn vẫn không quên cắn vào vành tai hắn tỏ ý khiêu chiến.

  

"Đã có ai... A. Ngoài tôi ra còn có người nào thoả mãn cậu như thế này chưa ?"

  

Qủa không sai, người này chính là yêu nghiệt. Kim MinGyu gầm nhẹ đầy thoả mãn, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nơi nóng bỏng ấy thít chặt lấy mình, cánh tay vòng qua eo người kia kéo gần sát mình hơn, thuận theo luật động mà mạnh bạo ấn người kia xuống. Tiếng da thịt va chạm kết hợp với tiếng rên trầm đục giữa những nhịp thở đứt quãng tạo nên một loại tư vị ám muội khiến người khác mặt đỏ tim run. Cuộc hoan ái vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi hắn giải phóng toàn bộ vào sâu bên trong anh. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

  

Kim MinGyu đưa tay bóp lấy cằm người kia, ngón tay vờn nhẹ qua cánh môi dưới đã sớm rướm máu do chủ nhân gây nên vi kích tình tràn dâng khi nãy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

"Cái miệng này trước đó còn ngang nhiên gán tội cho tôi, vậy mà chưa được bao lâu đã bắt đầu phóng túng mà rên rỉ không ngừng..."

  

"Đến lượt tôi nói nhé. Đầu tiên là cố tình quyến rũ tôi ở quán bar, theo tôi về đây cũng không chỉ mình anh. Vẫn còn một tên ngoài kia, không sai chứ ? Anh nói xem, tiếp cận tôi là vì mục đích gì ?"

   

Giọng nói trầm khàn giữa căn phòng tối tĩnh mịch càng như có tiếng vang mà ong ong bên đầu, tạo nên một loại âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương khiến người khác rùng mình không dứt. Đáy mắt Jeon WonWoo trong phút chốc xuất hiện vài tia xáo động, nhưng anh đã sớm kiểm soát được và nhanh chóng lấy lại biểu cảm hờ hững trên gương mặt mình. Không chút chần chừ, anh dán thân thể vì động tình mà bết dính mồ hôi gần lại phía hắn, anh mắt mông lung không một tiêu điểm, nơi khoé môi khẽ động đậy vẽ lên một nụ cười đầy mê hoặc.

  

"Qủa nhiên không gì có thể qua mắt cậu. Nhưng mà nghĩ xem, nếu xui xẻo thay cái miệng này không thể cứu nổi tính mạng. Chẳng phải tôi cũng cần người nhặt xác về hộ mình sao ?"

  

"Một công đôi việc, đỡ cho cậu phần phải đem thi thể ra ngoại ô vứt mất. Lẽ ra nên cám ơn tôi mới phải."

  

Kim MinGyu cười giòn giã, trước sự mạnh miệng của người kia hoàn toàn không có thái độ đáp trả. Hắn không nói một lời đẩy ngã người kia xuống giường, nhắm đến bờ môi ửng đỏ trực tiếp hôn xuống. Hắn cuồng dã mút lấy chiếc lưỡi thích điêu ngoa ấy, tham lam rút cạn mật ngọt nơi khoang miệng ấm nóng, bàn tay lạnh lẽo vẫn giữ chặt lấy phần cằm của người kia, buộc anh đối diện với nụ hôn đầy tính cưỡng ép của mình. Không cho anh cơ hội lấy lại dưỡng khí, hắn vẫn cố tình giam giữ người kia trong môi hôn sặc mùi chiếm hữu, cứ như vậy mà ngang tàn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của anh. Một nụ hôn sâu tưởng chừng như không có giới hạn.

  

"Tôi đang nghĩ...Thay vì để cái miệng cố chấp không biết trên dưới này buông những lời mỉa mai đáng hận đó, tôi nên khiến nó rên rỉ gọi tên mình."

 

"Không biết dáng vẻ của anh lúc rên rỉ cầu xin dưới thân tôi sẽ như thế nào nhỉ ? Thật muốn chiêm ngưỡng ngay lập tức..."

  

Đó là một đêm không ngủ. Kim MinGyu, Jeon WonWoo. Cả hai đều như những con thiêu thân mà gieo mình vào biển lửa của ám dục u mê. Hoang lạc nối tiếp hoang lạc, tựa như ngày mai không bao giờ đến, hai thân thể điên cuồng quấn lấy nhau đọ sức nghênh chiến đến khi bình minh mang ngày mới đến. Lửa tình vẫn bốc cháy như thiêu như đốt, nhấn chìm hai con người vào dục hoả không lối thoát.

  

Jeon WonWoo lần đầu tiên phóng túng buông lơi bản thân. Kim MinGyu lần đầu tiên tự tay phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Đôi bên cùng nhau rơi vào trầm luân, chạm đến ngưỡng cửa tận cùng của khoái hoạt, lần lượt vì loại  kịch độc phân tán mà nhất thời không kịp tỉnh ngộ.

  

Số mệnh cho họ gặp gỡ. Nhưng cũng chính số mệnh đang đẩy họ vào một trò chơi sinh tử khác. Đem cả hai nhốt vào một thế trận mà bản thân họ chỉ là con rối bị người khác điều khiển không hơn không kém.

  

Thế mới nói, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã là sai lầm. Ngày kết thúc cũng đã chú định sẽ là một loại xuẩn ngốc tự chuốc độc vào tim vô tội vạ.

   

Kim MinGyu lúc này vẫn chưa thể nhận ra, chính lúc bản thân giữ lấy mạng sống của người kia, đồng nghĩa với việc hắn đã lựa chọn việc để anh bước vào thế giới vốn lạnh lẽo không chút tình người của mình, dần dần đánh mất lý trí mà cho phép đối phương giày vò trái tim, tự mình dâng tặng tự tôn của bản thân cho anh tuỳ ý giẫm đạp.

  

Một vòng tròn lẩn quẩn của những con tốt thí mạng lầm lạc. Nhưng tại thế giới đảo điên ngoài kia cùng với những kẻ đứng sau cầm trịch nước cờ, canh bạc này vốn chỉ mới bắt đầu. 

 

---

 

"WonWoo, làm như vậy có đáng không ?"

 

Văn Tuấn Huy suốt thời gian ngồi trên xe vẫn luôn giữ im lặng, nhưng rốt cuộc vì lo lắng mà vẫn không thể ngồi yên cam chịu. Cậu vẫn không tài nào hiểu được tại sao Jeon WonWoo lại chấp nhận nhiệm vụ quá đáng của Choi Seung Guk. Cậu đã bao lần ngăn chặn loại chuyện này xảy ra, thế nhưng người kia vẫn cố chấp thực hiện, liều mạng gieo mình vào hang cọp. Càng nghĩ đến cậu càng mãi cắn rứt trong lòng, tự trách bản thân tại sao lại quá vô dụng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người quan trọng của cuộc đời mình đánh cược với mạng  sống. May mắn là người kia vẫn bình an trở về, nếu bất trắc xảy ra với anh, cậu nhất định sẽ liều mạng với tên khốn không biết phải trái kia. Lời buộc miệng đã vô thức bật ra từ bao giờ, nhưng đối phương chỉ một mực yên lặng không có ý định đáp trả, Văn Tuấn Huy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tay siết chặt vô lăng tiếp tục hộ tống anh về nhà an toàn. 

  

Cả quãng đường về nhà Jeon WonWoo cả hai đều giữ yên lặng, tuyệt nhiên không nói với nhau lấy một lời. Mỗi người đều như chìm trong thế giới của riêng mình. Jeon WonWoo mệt mỏi nhắm mắt tựa vào cửa kính xe, lòng không khỏi tự ghê tởm chính bản thân mình đã phóng túng đến mức nào mà cùng kẻ thù dây dưa kéo dài những tưởng mãi chẳng dứt. Đem chính thân thể mình ra làm vật trao đổi để thực hiện mục đích của bản thân, chấp nhận loại giao dịch dơ bẩn mà xưa nay mình từng vô cùng ghét bỏ ấy, anh giờ đây có khác nào những kẻ mình luôn cho là hạng rẻ tiền đốn mạt ngày trước chứ ? Đã phóng lao thì phải theo lao. Sau đêm định mệnh ấy, giữ được mạng sống cũng như gần gũi hơn với Kim MinGyu đã là một bước ngoặt quan trọng, anh sao có thể dễ dàng từ bỏ ý định của mình ?  Văn Tuấn Huy hỏi anh việc này có đáng không. Kì thực chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời cho vấn đề này. Điều quan trọng nhất không phải là đáng hay không đáng, mà đây đã là con đường anh lựa chọn, một khi đã chú định sẽ dùng loại quan hệ không minh bạch này làm bàn đạp, thì dù có dơ bẩn đến mấy, anh còn tư cách chối bỏ sao ? Vậy thử hỏi anh làm thế nào đáp trả câu hỏi của cậu ? Thực chất, "đáng" hay "không đáng", anh vốn đã không còn quyền nhận định nữa rồi.

  

Xe vừa đỗ đến trước căn hộ, Jeon WonWoo đã nhanh chóng mở cửa xe, cố tình lãng tránh ánh mắt đầy lo lắng của người kia mà rời khỏi. Vừa đặt chân bước xuống đã bị tay cậu níu chặt gọi với lại.

  

"Này, khoan đ-ã" - Văn Tuấn Huy khẽ thở dài, ánh mắt của cậu lúc này có biết bao nhiêu chân thành cùng tha thiết. Cậu với tay lấy túi đồ để bên cạnh đặt vào tay anh. "Cho cậu đó, cả ngày chắc hẳn vẫn chưa có gì trong bụng đúng không ? Trời đang trở lạnh, dạ dày cậu lại không tốt, nhất định phải ăn một chút để lấy sức. Chuyện khi nãy cứ quên đi, cậu không muốn trả lời cũng không sao. Cậu thấy ổn là được..."

  

"Nè, cậu có thành ý cũng phải cho trọn chứ? Ai lại đem cho người ta thức ăn nguội thế này hả ?"

  

Jeon WonWoo nở nụ cười bất đắc dĩ, ý tứ trong lời nói có xuất hiện vài tia châm chọc, cố gắng xoá bỏ bầu không khí có phần gượng gạo giữa hai người mà chủ động lên tiếng trấn an người kia, trong lòng cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi. Văn Tuấn Huy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là sự ấm áp hiếm hoi tồn tại trong cuộc đời vô vị của anh. Anh luôn thấy biết ơn bởi sự xuất hiện của cậu đã ít nhiều đem đến màu sắc cho thế giới những tưởng chỉ đơn độc bị vây hãm bởi thước phim đen trắng cũ nát mục rửa của mình. Chính vì trân quý nên Jeon WonWoo không cho phép việc bản thân liên luỵ đến người kia, không thể khiến cậu vì những mục đích vô thưởng vô phạt của mình mà nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi một lần bước gần đến bên cậu là thêm một lần nỗi sợ hãi đánh mất người thân len lói trong lòng. Rằng anh sợ sự hiện diện của cậu bên cạnh mình cũng thực mong manh khó lòng nắm bắt, dễ dàng bị xoá nhoà như bong bóng. Nếu anh giữ chặt, người kia nhất định sẽ vỡ nát rồi tan biến, nhưng nếu buông lõng đôi tay đang sống chết níu giữ ấy, cậu cũng sẽ theo đó mà bay đi mất và rời xa anh. Vì thế nên Jeon WonWoo không lúc nào quên việc bản thân phải luôn tự vạch ra giới hạn giữa hai người. Cậu và anh, những kỉ niệm đẹp cùng sự gắn bó, muốn chúng tồn tại vĩnh viễn thì chỉ nên giữ khoảng cách như thế này là tốt nhất.

 

"À. Cậu xem, tôi đúng là ngốc mà, ai lại đi cho người khác thức ăn đã qua ngày chứ. Xin lỗi nhé..." - Văn Tuấn Huy bối rối gãi đầu, hướng về phía anh mà nở nụ cười ái ngại.

  

"Cậu đã đợi tôi cả ngày?"

 

"Tên Kim MinGyu đó nguy hiểm như vậy, thử hỏi tôi làm sao có thể bỏ mặc cậu một mình đối phó với hắn đây ?"

  

"Tuấn Huy, cậu nghe tôi nói này..." - Jeon WonWoo bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Anh nhẹ giọng, ánh mắt đượm buồn nhìn người kia. - "Đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa."

      

Anh thật sự vẫn không thể hiểu vì sao bao lâu nay cậu vẫn luôn dại khờ như vậy, vẫn bất chấp tất cả mà kiên trì với một kẻ như anh. Đã đôi lần anh cố gắng đẩy cậu ra xa, muốn cậu từ bỏ hay thậm chí là tìm cách khiến cho cậu ghét bỏ mình, nhưng dù thế nào cậu vẫn chưa một lần lay chuyển ý định, vẫn luôn lo lắng cho anh từng chút một. Mà cậu nào hay biết, chính sự cố chấp ấy lại vô tình khiến cho nỗi áy náy trong lòng ngày một lớn dần, giày vò nội tâm anh mãi không dứt.

  

Văn Tuấn Huy, đồ ngốc cậu đến khi nào mới chịu tỉnh ngộ đây ?

  

"Câu này căn bản sáu năm qua tôi đã nghe đến chán rồi. Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, chẳng phải tôi đều có duy nhất một câu trả lời lặp đi lặp lại mãi rồi sao ? Nhắc lại, tôi như vậy, là vì cậu xứng đáng, là vì..."

  

Tôi yêu cậu. Từ rất lâu rồi.

  

Lời chưa kịp nói ra đã sớm bị chính chủ thu hồi. Đoạn tình cảm này, chỉ nên mãi để nó ngủ yên, kìm nén cùng vùi chôn sâu trong tâm khảm. Đem thương nhớ cùng chua xót cất giữ nơi nội tâm mà ẩn nhẫn, chỉ mong người ấy có thể khoẻ mạnh an yên đứng trước mặt mình, cậu lúc này cũng không đòi hỏi gì hơn...

 

"Thôi bỏ đi, để tôi vào nhà nấu cho cậu thứ gì đó ấm ấm lót bụng."

  

"Không cần phiền vậy đâu mà..."

  

Văn Tuấn Huy không hề đáp lại, trực tiếp bước xuống xe kéo tay Jeon WonWoo đi theo mình.

   

/ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG !/

   

Vừa đi được chưa đầy ba bước thì từ phía sau đã truyền đến tiếng súng nổ vang trời, tựa hồ muốn chọc thủng màng nhĩ của cả hai người. Cậu theo thói quen kéo người kia vào lòng, lấy thân mình che chắn, thuận thế nghiêng đầu quan sát, tìm kiếm nơi xuất phát của những viên đạn đang bay loạn xạ xung quanh mình.

  


---TBC---

      

Author's Note : Chap này có hơi lạc quẻ do tui tuột mood quá nhiều sau trận Đức đó huhu. Tui tự đọc lại nhiều lần rồi mà vẫn không biết nên sửa chỗ nào TT.TT chắc tui phải đi cầu cứu người beta lỗi chính tả lỗi lặp từ cũng như thảo luận lại ý tưởng với một vài người quen quá. :((

À rồi, có ai đoán được người nào xả súng vô Huy với Wonu hong =))
Đoán đúng tui thưởng liền chap mới trong hôm sau luôn. Thề =))
Thật ra chap sau gần hoàn thiện rồi. Sau quãng thời gian đau khổ vì Đức thua tui đã cố gắng cầm điện thoại type loạn để lấy cảm hứng rồi bay lên máy viết một mạch hơn 5k chữ huhu =))) sao tui có cái tật lan man thế này :( vì vậy mới cắt đôi ra tiếp ấy có khi chap sau nó còn dài hơn cả chap này 😭😭😭

Spoil tẹo là chap sau anh giai xả súng sẽ có màn xuất hiện vô cùng gợi đòn =)) và cũng xin lỗi Huy trước luôn nha. tui đã lầy tới mức khiến cho Huy chịu thiệt thòi rồi. Thôi giờ tui nguyện sẽ lấy tấm thân này ra đền đáp cho Huy :( =))))))))))))))))))))

Thôi tạm biệt mọi người tui đi tiếp máu lát lại chiến đêm Euro cuối. Tui xuống xác bắt Bồ đấy vì vẫn còn cay Pháp lắm uhuhu =))))) Bồ thắng là có khi thả bom tằng tằng 3 chap đấy I think so =)))))))))))))))

Lầy đủ sòi thôi chúc mng đọc vui. Chap sau hơi ướt át thất tình đau khổ đơn phương lắm =)) riết ko biết fic tui từ hắc bang tàn khốc đã từ bao giờ thành truyện ngược thế này TT.TT sai trái quá trời TT.TT

From Julie Kim with <3  ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip