Longfic Ma Meanie Destiny So Menh Chuong 10 Hoi Tuong Lam Lac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Vừa đi được chưa đầy ba bước thì từ phía sau đã truyền đến tiếng súng nổ vang trời, tựa hồ muốn chọc thủng màng nhĩ của cả hai người. Cậu theo thói quen kéo người kia vào lòng, lấy thân mình che chắn, thuận thế nghiêng đầu quan sát, tìm kiếm nơi xuất phát của những viên đạn đang bay loạn xạ xung quanh mình.

/ĐOÀNG/

Cánh tay trái truyền đến cảm giác đau nhức, cậu vẫn kiên định giữ chặt người kia, hứng chịu từng loạt đạn tiếp theo.

Đạn bay loạn xạ, nhưng ngoài viên găm vào cánh tay của cậu, những điểm rơi còn lại hoàn toàn không nhắm chính xác vào cơ thể hai người. Đích đến của những viên khác chỉ cách cậu và anh chưa đầy 3cm, nhưng kẻ ra tay không hề chuyển hướng mà vẫn giữ nguyên khoảng cách đó, tiếp tục điên cuồng xả súng. Điều này chứng tỏ đối phương không có ý định sát hại họ, nhưng rốt cuộc hành động đe doạ này là gì ? Với nỗi bàng hoàng trong tâm trí vẫn tồn đọng chưa thể vơi mất, Văn Tuấn Huy lặng lẽ cúi đầu nhìn người trong lòng mình, phát hiện anh vẫn đang mở to hai mắt đầy sửng sốt, chỉ hận không thể lao đến xé xác kẻ vừa gây nên chuyện này. Nhưng cái chính là người kia vẫn ổn, tay chân lành lặn không hề trúng đạn, cậu lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhất thời vì nỗi an yên nhen nhóm trong nội tâm mà quên đi cơn đau của chính mình.

Cuối cùng tiếng súng cũng dứt, tiếp nối sau đó là giọng đàn ông khàn đặc với một tràn cười gàn dở đến chói tai. Hai người dè chừng nhìn về nơi phát ra tiếng động, chiếc xe thể thao màu xanh đen rít ga đánh một vòng trên con đường trước mặt. Trên ô cửa kính đang mở là một người đàn ông trạc ba mươi, một thân sơ mi tối màu, kính râm bản lớn cũng không thể che đi vết sẹo dài đáng sợ kéo từ đuôi mắt xuống gần cằm dù vị trí nơi gã đỗ xe rất tối.  Người đàn ông cầm trên tay khẩu súng bạc vẫn còn đang bốc khói, miệng ngậm điếu xì gà dửng dưng phả khói châm chọc. Đoạn, gã đưa tay ra bên ngoài vỗ vào thành xe, miệng cợt nhã huýt sáo, hơi nhướn đôi lông mày rậm rạp để gọng kính hướng xuống gần chop mũi, để lộ cái nháy mắt không đứng đắn.

"Tặng em vài viên đạn xem như quà ra mắt. Tạm biệt người đẹp, chúng ta còn gặp nhau dài dài đó. Haha..."

Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng động cơ vang dội khắp khu phố vắng vẻ, chiếc xe cũng theo đó mà lao vút đi như xé toạc đêm đen tĩnh mịch, trong nháy mắt liền biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.

---

"C-cám ơn cậu." - Jeon WonWoo lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Cám ơn ? Văn Tuấn Huy nghe được hai từ xa lạ khách khí kia, bất chấp tất cả mà đau lòng. Sau từng ấy năm, bản thân dù có biết bao nhiêu cố gắng, thậm chí không màng đến tính mạng vẫn chỉ có thể đáng giá đổi lấy sự khách sáo từ đối phương, không hơn cũng chẳng kém, đều là do trước giờ bản thân cậu vẫn luôn tự ngộ nhận mà thôi. Hoá ra, anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là thứ ấm áp mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể tiếp cận.

"Này, tay cậu chảy máu kìa." - Jeon WonWoo sửng sốt níu lấy cánh tay của người kia. Tuy lời lẽ mang ý trách móc cùng chất vấn, nhưng vẫn không thể giấu đi lo lắng trong lòng. - "Vì sao phải chắn cho tôi, cậu là mình đồng da sắt sao ? Còn không mau vào nhà để tôi xử lý vết thương..."

"Không sao đâu mà. Cậu không bị thương là tốt rồi." - Văn Tuấn Huy nở nụ cười gượng gạo, chua xót nhìn anh. Có trời mới biết, nói ra được lời này cần biết bao nhiêu cố gắng. Máu từ cánh tay vẫn liên tục chảy, thấm ướt một mảng áo sơ mi, nhưng trong giây phút này cậu chính là không còn cảm giác đau đớn nữa rồi.

Quái lạ, vết thương trên cánh tay rõ ràng không thấy đau, vì sao vẫn cứ khó chịu cùng thống khổ thế này ?

Là đau ở trong tim, chắc là vậy rồi.

---

NSS tuy là cơ quan tình báo được lập ra để giữ cân bằng giữa hai thế lực trắng đen nhưng mọi hoạt động cũng không hoàn toàn minh bạch. Thế nên bọn họ đã mượn danh nghĩa của vài maseur có uy tín mà đứng ra xây dựng các cô nhi viện hòng che mắt mọi người. Bởi thực chất, việc làm đó chỉ là một loại đào tạo khép kín cho những nhân viên tương lai của mình. Ngay từ nhỏ, cả Jeon WonWoo và Văn Tuấn Huy, cũng như toàn bô những đứa trẻ sống trong cô nhi viện được NSS tài trợ ấy, đều phải trải qua những đợt tập huấn, rèn luyện trong bí mật. Họ được dạy toàn bộ từ kĩ năng mềm cho đến kĩ năng cứng và sinh tồn trong những hoàn cảnh khốn đốn nhất. Nghiên cứu, chiến đấu, phòng vệ, đột nhập, tấn công mạng lưới cũng như giả dạng làm cớm trà trộn vào cả hai phe để moi thông tin,... Tất cả những thứ trên đều đã được những đứa trẻ năm nào học đến nhuần nhuyễn. Cũng chính vì luôn sẵn sàng cho những kế hoạch gian manh phá luật ấy, họ cũng không được phép có động thái liên quan đến những nơi công cộng thuộc quyền sở hữu của chính phủ, điển hình là bệnh viện. Mỗi khi bị thương, họ phải tự thân xử lý, đánh động đến tay mắt của chính phủ là việc bị cấm đoán hàng đầu của tổ chức.

"Nếu không may tên ấy muốn giết tôi thật, cậu sẽ tiếp tục ngu ngốc lao ra thế mạng như vậy hả ?"

Jeon WonWoo tỉ mỉ xử lý miệng vết thương trên tay Văn Tuấn Huy, trong lúc gắp viên đạn ra khỏi vị trí đang rỉ máu không ngừng ấy vẫn luôn miệng mắng người kia. Con người này thật sự không biết đau là gì sao ? Sau vụ án đen tối sáu năm trước, anh chỉ còn mỗi cậu là người thân cận. Vậy nếu quá khứ đau thương ấy vô tình lặp lại, tiếp tục đem người anh trân quý rời khỏi anh, thử hỏi bản thân làm sao có thể đối mặt đây ? Cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám dai dẳng chưa một lần buông bỏ, anh lúc nào cũng lo sợ hiện thực tàn khốc ấy lại bắt đầu xảy đến một lần nữa.

Thế nhưng cậu vẫn chỉ dửng dưng im lặng không nói một lời, một lúc sau lại bất thình lình kéo người anh về phía mình. Jeon WonWoo mất đà mà ngã về phía trước, cả khuôn mặt trực tiếp va chạm với ngực áo của người kia.

"Nghe thử đi." - Văn Tuấn Huy chỉ để lại một câu nói ngắn gọn khó hiểu, sau đó choàng tay ôm cả người anh áp sát vào lồng ngực ấm áp của mình - "Nơi này... đập loạn như vậy cũng chỉ vì cậu thôi."

Âm vực của cậu không trầm thấp như anh, ngược lại thanh âm vang lên vô cùng ngọt ngào và êm tai, khiến cho người khác một lần nghe qua liền nhớ mãi sự ấm áp len lỏi trong giọng nói ấy bởi nó mang đến một cảm giác bình yên khó tả. Jeon WonWoo nhất thời không biết nên làm gì, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, đúng lúc phát hiện người kia cũng đang nhìn mình không chớp mắt.

Khoảnh khắc mắt hai người giao nhau, thời gian như đóng băng. Đôi mắt của Jeon WonWoo vẫn luôn mê người như vậy, đuôi mắt dài khẽ xếch vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, đôi đồng tử màu nâu sẫm toả ra nét u buồn khó hình dung, tựa một mặt hồ thu tĩnh lặng, dễ dàng khiến lòng người tự nguyện chìm đắm vào nơi mặt nước trong veo ấy, vĩnh viễn cũng không muốn trở ra. Văn Tuấn Huy nhìn đến say mê, trong phút chốc lại vô tình dời mắt xuống vị trí của sóng mũi cao đầy kiêu ngạo ấy, không tránh khỏi việc ánh mắt vì hiếu kì dẫn đến không chịu thoả hiệp mà vượt khỏi ranh giới, lướt xuống cánh môi như cánh đào hé mở ấy. Khoảng cách giữa hai gương mặt cứ thế ngày một gần sát, cậu bất giác nuốt khan khi cảm nhận hơi thở người kia cận kề bên mình, nhất thời mất đi thanh tỉnh trong tâm trí mà cúi người định hôn xuống.

Không chậm cũng không nhanh, người kia chỉ là vô cùng đúng lúc, nghiêng đấu né tránh nụ hôn của cậu. Nỗi thất vọng lại có thêm dịp gặm nhấm trái tim vốn đã chịu qua đả kích cùng thương tổn. Chưa bao giờ anh cho cậu cơ hội. Và hiển nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.

Văn Tuấn Huy vẫn luôn bại trận như vậy. Cậu lúc nào cũng thua. Là thua đến một mình đầy thương tích.

"Xin lỗi."

Quả nhiên. Vẫn là những lời sáo rỗng ái ngại, hoàn toàn chỉ thể hiện vẻ khách khí không hơn không kém.

Ừ, đã quen rồi. 

Xem ra, nỗi hận vì chân tình muộn màng cũng không cách nào lấn át đi phần bất đắc dĩ trong nội tâm. Cậu là vì cái gì mà từ trước đến nay vẫn luôn đem đoạn tình cảm này ẩn nhẫn ? Kì thực từ nhỏ đã sớm hiểu rõ thân phận là trẻ mồ côi của mình, Văn Tuấn Huy đã lựa chọn không màng thế sự. Cái gọi là tiền bạc, danh vọng và địa vị rỗng tuếch kia, cậu vốn không chút lưu tâm. Cậu đã sống mà không có lấy một hoài bão, hoàn toàn chán ghét loại vì quyền cao chức trọng mà bán rẻ lương tri không từ thủ đoạn. Ngay cả thế giới này có biết bao nhiêu tươi đẹp cũng chẳng mấy khi được cậu để vào mắt. Thứ duy nhất cậu quan tâm trong cuộc đời rong ruổi ngày đây mai đó của mình chỉ có một. Cậu chỉ quan tâm tới hạnh phúc của một người, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là tình yêu cùng vui vẻ của anh mà thôi. Nhưng ông trời đúng là không có mắt, ông ta lại biến thứ hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của cậu trở thành một thứ xa xỉ không thể cưỡng cầu cùng chạm tới.

Càng nghĩ đến càng thấy cay đắng trong lòng, Văn Tuấn Huy cười buồn nhìn anh. Hành động vừa rồi tuy có chút nóng vội nhưng thật sự chứa đựng biết bao nhiêu dũng khí và quyết tâm. Jeon WonWoo sau khi cố tình lãng tránh cũng bắt đầu quay sang nhìn cậu. Dáng vẻ đối diện của anh lúc này trông thật xa lạ khó nắm bắt. Nỗi sợ hãi cùng thất vọng vẫn liên tục biểu tình trong lòng, cậu thấy bản thân mình như đang nhìn một người nào đó chưa từng quen biết, trái tim lúc này càng trở nên lạnh buốt. Có lẽ anh đối với cậu, sau sáu năm dài trôi qua, cho đến tận bây giờ vẫn xa lạ đến khó tin như thế. Biết bao nhiêu lần cố gắng kiên trì với thứ tình cảm đơn độc chỉ một bên ra sức níu giữ này, dường như cũng chỉ đến được thế này thôi. Hoàn toàn chỉ để đánh đổi lấy một kết quả tàn nhẫn, tự thân chuốc lấy ảo giác cho chính mình.

Thử động lòng với tôi một lần, đối với cậu là việc khó khăn lắm sao Jeon WonWoo ?

"Cũng muộn rồi. Vết thương không nặng, tôi không chết được đâu. Nhớ tìm gì đó lót bụng rồi ngủ sớm nhé. Còn nữa, đêm nay nhiệt độ xuống thấp, nhớ bật lò sưởi..."

Vừa chưa kịp dứt lời đã quay đi về phía cửa, bước chân cậu có phần nhanh hơn bình thường, dứt khoát rời đi không một lần ngoảnh đầu lại. Jeon WonWoo thất thần nhìn theo bóng lưng cô độc của Văn Tuấn Huy khuất dần sau cánh cửa, cổ họng khô rát vốn muốn gọi với lại để nói tiếng xin lỗi. Nhưng rốt cuộc suy đi nghĩ lại vẫn là không nên buộc miệng thêm lời lẽ sáo rỗng nào để tổn thương người kia nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt, tựa cằm lên cạnh bàn, hai tay day day thái dương, ép bản thân xua đi mớ suy nghĩ không ngừng giày vò tâm trí. Được một lúc, anh lại xoay người bước vào phòng tắm, đứng yên cho dòng nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống toàn thân, mong muốn tìm lại chút tỉnh táo cho chính mình.

Bọt nước văng tung toé, áo sơ mi trắng trên người cũng vì tác động của dòng nước mà dính chặt vào da thịt, để lộ hàng loạt dấu vết từ rướm máu đến bầm tím trải dài từ cổ, xương quai xanh xuống tận thắt lưng. Cơn đau nhức từ giữa hai đùi bất ngờ truyền đến khiến anh nhất thời đứng không vững mà bắt đầu loạng choạng. Anh tựa người vào tường, tay cố gắng bám víu lấy điểm tựa để giữ thăng bằng, từ từ bước đến vị trí của chiếc gương hình bầu dục được thiết kế âm vào vách tường dát đá hoa cương gần đó. Lặng lẽ quan sát bộ dạng của mình trong gương, ánh mắt dần trở nên thâm trầm khó diễn tả, khoé mắt cũng xuất hiện vài tia đỏ ngầu ánh lên giận dữ. Jeon WonWoo nhìn đến chán chường hình ảnh bệ rạc của bản thân, tự cười cợt cùng khinh rẻ chính mình mà đưa tay cào loạn khắp ngực đến bật máu. Những dấu vết này, là do anh đã tự mình chuốc lấy, vậy tại sao khi đối diện với chúng lại chỉ thấy một hồi nhơ nhuốc mà mất kiểm soát nổi giận muốn xé nát thành từng mảnh vụn ? Chính bản thân anh hiện tại cũng không thể tìm ra lời giải đáp cho loạt hành động điên rồ này. Nhưng suy cho cùng, chỉ khi bị cào đến rách toạc như vậy, cảm nhận được từng đợt từng đợt đau đớn trên da thịt, tâm trạng anh mới có thể khá hơn đôi chút. Nỗi đau xác thịt lúc này lại vô tình trở thành liều thuốc xoa dịu cùng thanh tẩy linh hồn chất đầy tội lỗi. Jeon WonWoo như một kẻ lầm lạc trong cơn mê sảng mà không còn khả năng điều khiển bản thân. Anh gào lên trong uất nghẹn, chửi rủa số mệnh chết tiệt đeo bám dằn vặt đến chết đi sống lại ấy, lòng mong muốn có thể gột rửa cùng triệt để tiêu diệt cả cuộc đời khốn nạn này.

Anh ôm đầu, đôi chân vốn yếu ớt thiếu lực nay lại tiếp xúc với gạch sàn ẩm nước trơn nhẵn liền không cách nào trụ vững mà trượt dần xuống. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, Jeon WonWoo gục đầu lên gối, như hoá dại mà lãng tránh hiện thực. Giá mà anh có thể mất đi toàn bộ kí ức cùng ý thức, chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao ? Không ôm mối hận thù, không phải nhớ đến quá khứ bị vấy bẩn, cuộc sống nhất định sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng mâu thuẫn trong nội tâm lại không cho phép anh yên ổn. Jeon WonWoo anh sống đến hiện giờ là vì cái gì? Chẳng phải cũng là do món nợ máu bấy lâu nay chưa thể đòi sao ? Không, anh nhất định không thể nhu nhược mà trốn trách một cách đáng xấu hổ như thế. Mọi chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn gì để mất nữa. Cho đến khi gánh nặng trên đôi vai này được trút bỏ, lẽ sống không còn, bản thân tự khắc cũng sẽ tan biến thôi...

---


"Cậu chủ, chẳng phải hiện giờ vẫn còn quá sớm để lộ diện sao ạ ?"

"Đi ngang qua chào người đẹp một chút cũng chẳng vướn bận gì."

Gã đàn ông cười khinh miệt, hờ hững đưa điếu xì gà được thuộc hạ dâng sẵn lên rít một hơi. Biểu cảm trên gương mặt đang ẩn hiện dưới làn khói mờ ảo ngày càng đanh lại, mang loại khí chất ngạo mạn ngang tàn làm bao người nhìn qua đều khiếp sợ.

"Nhưng..."

Gã phất tay ra hiệu cho người vừa rồi yên lặng, khoé môi vẽ lên cái nhếch mép đầy toan tính.

Kim MinGyu, là tao đã đánh giá mày quá cao rồi. Tài giỏi đến mấy rốt cuộc cũng vì sắc mà khoanh tay chịu trói. Xui xẻo thay cho mày là thằng nhãi đấy lai lịch cũng không tầm thường chút nào. Có cảm giác như cả thế giới này sắp chống lại thằng khốn như mày rồi nhỉ ? Thôi thì trước mắt cứ tiếp tục sống vui vẻ trong cái thế giới xa hoa truỵ lạc của mày đi.

Nhớ đấy Kim MinGyu, tận hưởng cho tốt vào. Ngày tháng yên bình của mày cũng không còn dài đâu...


---


Văn Tuấn Huy vừa bước ra khỏi cửa, bước chân cũng không còn vững vàng mà trở nên xiêu vẹo tựa kẻ say. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú, cảnh sắc xung quanh đều bị phủ lên bởi gam màu buồn cũ kĩ đến tan thương. Cậu cười cay đắng, trong vô thức sờ đến vị trí cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng, cảm nhận được nguồn hơi ấm nơi anh vẫn còn vương vấn trên cơ thể mình, bất giác biểu cảm trên gương mặt cũng giãn ra, an yên trong lòng lại lấn át toàn bộ cảm xúc. Mở cửa bước vào xe, cậu không vội nổ máy mà chỉ ngồi yên trên ghế lái, nét mặt trầm tư điểm vài tia bi thương khôn xiết. Chuyện tình cảm vốn là không thể cưỡng cầu, vừa rồi cậu đã cư xử không phải phép nên hành động của anh không có gì sai trái cả. Mãi tự nhủ với chính mình, cậu cố viện ra hàng loạt cái cớ để huyễn hoặc bản thân không thể ngừng hy vọng, không thể nào dễ dàng từ bỏ thứ tình cảm đã bao năm níu giữ. Rốt cuộc sau một hồi trầm mặt, khoé mắt bỗng cay xè. Lúc nào cũng tự lừa mình dối người như vậy, cậu nhận ra bản thân thật có biết bao nhiêu khôi hài.


À, phải rồi. Khôi hài đến mức đáng thương.



Ánh trăng xuyên qua kính xe chiếu rọi nơi đáy mắt đang dần mất đi tiêu điểm. Văn Tuấn Huy như kẻ vô hồn tha phương lưu lạc không chốn dừng chân, khẽ ngước mặt nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo. Trời hôm nay âm u tĩnh mịch, mây mờ che đi cả những vì tinh tú nhỏ bé xung quanh, chỉ để lại duy nhất hình ảnh phản chiếu như ẩn như hiện của vầng trăng già cỗi. Là do cậu hoa mắt, hay ánh trăng đêm nay cũng thực cô đơn khó nắm bắt? Hệt như hiện thân cho tình cảnh mà bản thân cậu đang đối mặt lúc này vậy...



Vô lực gục đầu xuống vô lăng, cậu với tay nhấn mở đài Radio trên xe. Tiếng nhạc trầm buồn lắng đọng từ kênh Radio trong đêm muộn như một lời trăn trở của kẻ không tìm được chính kiến trong tình yêu, thay cậu viết lên câu chuyện tình chỉ xuất phát từ một phía, đem cõi lòng nặng trĩu của người đang mang nặng tâm sự ra phơi bày từng chút một.


"Ánh trăng tàn mỏi mòn kiếm tìm bầu trời đêm trong đơn độc

Nơi phương xa tôi không thể với tới, em hẳn cũng đang tuyệt vọng lắm,  phải không ?

Đừng trốn chạy thêm nữa, nhìn em như vậy tôi chỉ chuốc lấy đớn đau thôi

Trái tim này đã khốn khổ đến nhường nào, xin em hãy mở lời đi, dù chỉ là ngôn từ giản đơn...

-

Tôi chôn giấu từng ý niệm sau bờ môi ấy, cố chấp nguỵ tạo lời dối gian rồi lại ngậm chặt miệng

Ngước nhìn bầu trời đêm với trái tim cần chữa lành, tôi nuốt lấy tự tôn một lần nữa

Một lần nữa, kìm nén đau thương cho riêng mình...

-

Đêm đen tĩnh mịch phản chiếu bóng hình em chìm đắm sầu thương cùng bộ quần áo nhàu nhĩ

Thật muốn hỏi rốt cuộc thì em đang ngóng trông ai, vì sao lại âm thầm rơi lệ ?

Và vì sao em vẫn hoài trống rỗng cùng vô hồn đến thế ?"

-


Văn Tuấn Huy nhắm chặt mắt, thả trôi cảm xúc theo từng giai điệu cùng ca từ thê lương của bài hát, hoàn toàn buông lơi bản thân mặc cho nỗi đau đang chực chờ ăn mòn ý thức...


---TBC---
  

A/N : yayy thế là tui đã không lầy lội tới mức thất hứa dù thật sự là bận tối tăm mặt mũi =))

Không biết mấy má sao chứ tui là tui hơi bị ưng chap này. Nhất là cái đoạn Huy đau khổ =))))))) /ôm Huy an ủi/ =)))))
Ban đầu tính cho Cúp xừ debut hoành tráng hơn nữa nhưng viết được một lát lại thấy hơi gượng nên tui xoá mất rồi T.T ko biết sao nữa tự dưng thấy ko hợp ngữ cảnh lắm :(

À bài hát cuối fic. Là Q của Bang Yong Guk tui tự trans ra lời Việt. Có thể vài người đọc qua sẽ thấy hơi lạc đề đó nhưng cá nhân tui lại thấy nó quá hợp bởi bỗng dưng đang edit lại phần SeungCheol thì chế độ tự phát của yt bật đến bài này nên thấy hợp Huy quá quăng qua cho Huy lãnh luôn. =))))) Bài này nghe đêm muộn dễ đi tự tử lắm đừng khờ như Huy nhé =))))))))

À thêm một fact có thể các má sắp biết. Đoạn của Wonu trong đây là tác phẩm sản sinh trong nhà tắm của tui =)))))))))) tự nhiên vọc vòi sen một hồi feel da beat quá lấy đt ra type luôn =)) cả chính vì từng đoạn trong chap này (cả những chap trước) đều không được viết cùng một lúc nên có thể hơi thiếu liên kết cũng như do tui quá lầy chưa cầu cứu được thiên thần nào beta lỗi lặp ý nên cũng chưa lội lại dò nữa. Khi nào tỉnh táo tui lại vô edit lại vậy. Mong mng bỏ qua TT.TT
Thôi hết cái để nói nữa rồi. Chúc mọi người đọc vui.
From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip