Chương 33: Những ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày sau đó lại đi vào quỹ đạo bình thường. Sáng sớm thì đi học, chiều nào rảnh thì đến thăm mấy đứa nhỏ ở mái ấm, tối đến thì cùng bọn Hưng ca chơi nhạc trên phố hoặc lại giúp đi giao gas. Những ngày bình thường lại tiếp diễn, cậu chẳng thấy gì là không quen cả, trừ một việc là không thường gặp anh thôi.

Lớp tiếng Pháp mấy nay đều do thầy Max lên lớp. Cậu chống cằm nghĩ, chắc người đó bận rộn chuyện công ty nên mới không đi dạy. Dù sao đây cũng không phải công việc chính của anh.

Người đó nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng sao đầy bí mật. Cậu cũng lười không hỏi, nếu anh thích sẽ nói, còn không thì cậu cũng không hứng thú. Biết anh vẫn ổn là tốt rồi.

Có hôm do tối hôm trước chơi nhạc đến khuya nên sáng hôm sau thực sự không thể dậy trước mười giờ để lên lớp, thế là cái ý nghĩ "bùng" tiết cứ nảy mầm trong đầu. Ai dè, chưa được bao lâu tin nhắn điện thoại hết cái này đến cái khác thi nhau mà kéo tới, làm cậu mất hồn một tí, chả lẽ đến điện thoại mà cũng tẩu hoả nhập ma.

Lăn lăn một vòng cầm lấy cái điện thoại bị cậu trong lúc mê ngủ đã đá rớt xuống tấm thảm lót sàn lên xem, cùng một nội dung được gửi từ cùng một người lại làm tôi giật mình không nhẹ: "Đến lớp mau, hôm nay điểm danh. Đến trễ lấy thân báo đáp."

Một câu nói ngắn gọn súc tích vô cùng mà lại có công lực khiến cậu bủn rủn cả người. Thật vô lí, thật không nghiêm túc! Đây là một trong vô số những hạn chế khi bạn yêu nhau với thầy giáo đó!!!

Chồm người sang mở ngăn tủ cạnh đầu giường, bên trong có một cái chìa khoá màu xám trắng nhìn cũng rất bình thường.

A, hôm trước đến nhà anh lúc về theo thói quen cứ ra khỏi nhà là phải rút chìa khoá, nên cậu cũng tiện tay rút luôn cái này về và ném vào tủ rồi quên mất. Chậc, vậy mà anh ấy cũng chẳng nhắc gì hết. Hôm nào phải đến trả lại mới được.

Thế rồi tâm trí mơ màng, theo bản năng đóng tủ lại, kéo chăn phủ đầu, ưm, ngủ tiếp vậy.

Đám sinh viên phía dưới hôm nay bỗng cảm nhận được người thầy lâu rồi không lên lớp kia tâm trạng sao mà thay đổi xoành xoạch. Lúc bước vào giảng đường thì hớn hở như trên mây, khi ngồi xuống thì đưa mắt nhìn về phía xa xăm một lúc làm cả đám chột dạ đến lạnh cả sóng lưng, rồi khi bấm bấm điện thoại thì khoé miệng bỗng dưng nhếch lên một cái, một hồi lâu sau đang giảng bài giữa chừng lại cau mày. A, thật đáng sợ nha!

Cả bầu không khí đang im lặng một cách đáng sợ, đột nhiên "kẹt" một tiếng, cánh cửa lớp phía sau từ từ mở ra, một mỹ nhân bước vào, oa, lại còn chọn chỗ ngồi cuối cùng bên cạnh cửa sổ nữa chứ. Người đẹp và cảnh nha! Cô gái ấy còn giơ cánh tay trắng nõn lên chống cằm, đôi mắt như cười như không lả lướt nhìn quanh cả phòng học, làm bao trái tim nam sinh sắp chết ngất ngứ.

Người vừa vào lớp là ai nha, còn ai ngoài cô "bánh bèo trong truyền thuyết" kia, Khải Nhi.

Cả đám nam sinh dù thích muốn chết nhưng lại không dám không lắng tai nghe người thầy vẫn đang giảng bài không ngừng một nhịp nào trên kia. Thật khâm phục thầy, vậy mà cũng không phân tâm!

Không phân tâm mới lạ! Người thầy giáo bỗng dưng được khâm phục kia thật ra đang rất trông chờ tin nhắn trả lời của đứa nhỏ, anh mới không thèm để ý tới vị "nữ sinh" mới bước vào giảng đường kia là ai nha.

Đứa nhỏ thế mà dám không quan tâm tin nhắn của anh. Hừ! Hừ!

Cùng lúc đó bên ngoài lớp học, một nam sinh đang nghênh ngang vừa đi vừa xoay xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, bỗng dưng dừng lại ghé đến sát cửa kính mở to mắt nhìn vào trong. Tâm lại muốn thét thất thanh, lôi ngay điện thoại ra bấm không ngừng nghỉ.

Cậu vẫn đang chui đầu vào chăn ngủ, đột nhiên cảm thấy dưới bụng mình lại rung rung. Ai, lại cái gì nữa nha. Nhắm một mắt mở một mắt lười biếng cầm điện thoại lên nhìn một cái lại bị một dòng chữ chói đến đau mắt:

"Tin nóng: Tình địch mò đến tận giảng đường."

Cậu bật ngay người dậy, đầu đụng phải cạnh giường cái "cốp" cũng chả quan tâm. Vào danh bạ bấm số gọi cho tên báo tin kia. Đầu kia còn chưa kịp rên một tiếng, đã bị tôi nhấn chìm:

"Tình địch nào? Nói rõ một chút!"

"Hừ, cho mày cái tội trốn học, hôn thê người ta đến nghe người ta giảng bài đây này."

Hôn thê. Cụm từ này đã lâu không nghe đến, mém chút nữa đã bị vứt ra sau đầu rồi. Hừ!

"Khải Nhi? Chị ta đến đó làm gì?"

"Đang nhìn chằm chằm chồng người ta kìa. A, cái ánh mắt say đắm đó..."

Hừ! Không đợi tên kia nói nhăng nói cuội, cậu ngắt cuộc gọi, chuyển sang nhắn tin cho người nào đó:

"(╯‵□′)╯︵┴─┴ "

Nhắn xong một tin như vậy cậu ném điện thoại đến một góc giường, chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trong vòng một phút ba mươi giây, thay xong quần áo, chạy ra khỏi phòng, rồi lại chạy ngược vào kéo ngăn tủ lấy chìa khoá, chạy một mạch, điểm đến không phải trường học mà là cửa hàng Lotte. A, phải ăn một bữa cho đỡ tức aaa~

Đang giảng bài, cái điện thoại anh để trên bàn đột ngột rung rung, cầm lên xem một chút chỉ có một dãy kí tự "(╯‵□′)╯︵┴─┴ " làm anh chẳng hiểu chi hết. Đứa nhỏ kia là muốn nói gì? Đến tận khi bước vào công ty rồi anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh lạc hậu quá rồi chăng?!

Mấy tên cấp dưới ăn không ngồi rồi hóng chuyện thiên hạ khi thấy anh âm u bước vào văn phòng cũng chạy theo xem một chút, lúc anh phiền muộn mà giơ cái dãy kia ra cho bọn họ xem, cả đám ồ lên, một tên đến giải thích cho anh, hắn nói đây là kí tự teen bây giờ hay sử dụng, có ý nghĩa là "lật bàn".

"Lật bàn"? Sao đứa nhỏ kia lại gửi đến anh một tin nhắn như vậy? Em ấy muốn lật bàn? Liệu chân có bị đau không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip