Chương 32: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi thanh toán cho cả hai, cậu đi nhanh ra khỏi quán, lang thang trên đường, nghĩ ngợi lung tung một số thứ.

Những điều bà ấy nói thật cũng không phải không có lý. Nếu nói về bằng cấp, tiền tài, gia thế, cậu chẳng đáng đem ra so với anh. Một người mà lúc trước cảm thấy thật xa vời chẳng thể chạm tới, giờ đây lại thật gần, anh còn bảo chờ anh, chờ để anh giải quyết mọi chuyện rồi đến bên cậu.

Lại nói đến vấn đề khác, nếu ở bên nhau rồi những đối tác làm ăn của anh ấy sẽ nghĩ anh ấy ra sao? Đồng tính trong xã hội hiện nay cũng không hiếm nhưng người có suy nghĩ tiêu cực lại chiếm phần lớn hơn. Liệu có ảnh hưởng gì tới công việc của anh không?

Cậu thật sự cảm thấy bắt đầu lung lay, không phải định rời xa anh, mà dường như cậu cũng chẳng có tư cách nói từ rời xa này, cậu với anh còn không biết có được tính là đang quen nhau không nữa.

Nghĩ nghĩ một hồi thật phiền, cậu quyết định vứt hết mấy thứ đó ra sau đầu, ngắm nhìn đường phố được treo đèn đủ màu rất đẹp, gió đông se se lạnh thổi ngang mặt khiến cậu dần thanh tỉnh hơn, lơ mơ suy nghĩ mới giật mình nhớ ra vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi.

Cả con đường treo đèn kết hoa, đi một vài bước lại bắt gặp một cây thông nho nhỏ trước nhà người ta. Một bầu không khí sinh động, huyên náo lan tràn khắp thành phố.

Đang trên đường từ công ty về nhà, lúc đi ngang qua một con đường, ban đầu anh cũng không để ý khung cảnh bên ngoài, anh đang đau đầu giải quyết một đống văn kiện mà mấy hôm rồi chất chứa lại. Thì tài xế riêng bảo rằng đó không phải là đứa nhỏ thường đến nhà anh sao? Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng tay bác ấy chỉ, đập vào mắt là hình ảnh một đứa nhỏ ngốc ngốc thích thú hết sờ cái này đến sờ cái kia rất đáng yêu. Thế là anh bảo bác tài xế tấp xe đến trước cửa hàng mà đứa nhỏ đang đứng.

Đang hứng thú ngắm nghía chọn chọn mấy đồ vật nho nhỏ để treo lên cây thông, a có cả ông già Noel mini nữa kìa, cậu thấy cái gì đẹp thì lại cho vào giỏ hàng, bỗng dưng có một cánh tay vỗ vai một cái làm tim cậu muốn rớt ra ngoài luôn, giật mình không nhẹ nha. Cậu hùng hổ quay sang định mắng người, ai dè...

"Em mua gì vậy?"

Thật không phải linh bình thường, nãy giờ đang nghĩ tới ai kia, ai kia lại đột nhiên xuất hiện thật. Cậu tự hỏi không biết anh nãy giờ có bị hắt xì không ha :)

"Sắp đến Noel rồi, em định mua một số thứ treo lên cây thông trong nhà. Anh có định mua không?"

Anh nhíu nhíu mày: "Tôi ở một mình nên không cần. Còn nhà lớn đều có người lo cả."

"A, em quên mất. Này, anh nhìn cái này đẹp không? Cái này nữa?"

Và cuối cùng là anh phải một tay vừa đưa thẻ cho người bán hàng một tay khác phải lôi kéo đứa nhỏ đang hứng chí mua một đống thứ kia ra khỏi tiệm. Mua nhiều như vậy, em có chắc là cây thông nhà em chịu đựng nổi mà không ngã xuống vì quá nặng sao?

"Em có thể tự trả mà!" - ngồi trong xe, đứa nhỏ quay sang nhìn chằm chằm anh. Lúc này giữa hàng ghế trước và sau đã bị ngăn bởi một tấm kính, nên dù người sau có làm gì thì người phía trước cũng không thấy được.

"Tặng em. Mà nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể báo đáp tôi." - anh bỗng dưng vẻ mặt xấu xa nhìn sang khiến tim cậu ngứa ngáy.

"Báo...báo đáp...anh cái gì?"

"Lấy thân báo đáp!" - nụ cười ngày càng tà tà xấu xa.

Cậu lại chẳng cười nổi, cái người này không phải nghiêm túc lắm sao, sao bây giờ lại để lộ một mặt thú vị như này? Cậu cũng học anh cười xấu xa nhích tới gần hôn một cái "chóc" lên má anh.

"Hừ, lấy thân báo đáp thì mơ đi. Cái này thì tạm chấp nhận."

Lúc suy nghĩ với lúc chính mình thực hành đúng là khác nhau một trời một vực, cậu thấy mặt mình tự dưng nóng lên nên nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay vẽ vòng tròn.

Một bàn tay mạnh mẽ hữu lực kéo lấy cánh tay làm cả người cậu tiến vào lòng anh. Cùng lúc đó cậu liền cảm giác được môi mình đang bị ngậm cắn lấy bởi một bờ môi ấm nóng, cả người đều căng cứng lại, mắt trừng to nhìn người kia rồi dần dần thả lỏng người nhắm mắt đáp lại.

Này nha, nụ hôn đầu của cậu nha! Đến khi sắp hụt hơi thì anh mới rời ra một chút, cười cười nhìn chăm chăm vào môi cậu.

"Em thật biết cách dụ người!"

"Phốc" một cái, mặt cậu đỏ tới muốn nhỏ máu luôn. Anh mới dụ người, hừ!

"Còn anh rất biết cách hôn!"

Mặt anh hiện lên một chút bất đắc dĩ và không được tự nhiên.

"Hừ, khai mau, anh đã hôn qua bao nhiêu người? Hửm?" - đứa nhỏ bám chặt lấy anh, vẻ mặt vô cùng thích thú dò hỏi.

"Này, chỉ là quá khứ, không đáng nói!" - anh đành viện cớ quay đi chỗ khác.

"Hừ, hôm nay anh không nói là không được đâu." - đứa nhỏ được nước lấn tới sát người anh, ngẩng đầu lên không ngừng bảo anh phải nói mới thôi, anh lắc đầu bất lực đành ôm ngang em ấy để em ấy ngồi lên đùi anh. Hừ! Em nói không được là không được sao chứ?!

"Anh...làm gì? Thả em ra, anh đừng có chối, chắc nhiều người quá nên anh không nhớ hết chứ gì."

"Hư, em muốn biết để làm gì? Lúc trước không phải đã kể cho em nghe tôi đã một thời ăn chơi sao, chính tại lúc đó tôi có rất nhiều bạn, hôn bao nhiêu lần sao tôi biết, nhưng mà năm năm gần đây tôi đã không như vậy nữa rồi. Đứa nhỏ hư này!"

Nói xong cúi xuống thì anh bắt gặp ngay một nụ cười tinh ranh của đứa nhỏ, anh còn thấy được phía sau em ấy còn có một cái đuôi ác ma vẫy vẫy nữa. Đặc biệt manh.

"Haha, vậy mà anh cũng tự khai nữa sao? Anh như vậy..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã lại bị đôi môi mềm ấm áp chặn lại. Cuồng nhiệt một hồi, rồi cậu cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Tâm hồn cứ lâng lâng theo hai nụ hôn ướt át vừa rồi. Mặt trong phút chốc "phừng" một cái đỏ au. Cậu nhảy lên giường, lấy gối che đầu, và cứ thể đi vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip