Chap 28: Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alisssangoc3092) và được đăng tại địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo ______________


Không giống như những gì mọi người nghĩ, năm nay sẽ không tổ chức vũ hội.

Thông báo này khi đưa ra đã vấp phải sự phản đối của các bạn học sinh cuối cấp. Vì lý do này, hay một lý do khác mà tất cả đều rất mong chờ ngày hội này. Thế mà...

Như Quỳnh không hào hứng lắm với sự kiện của trường nên cô cũng không quan tâm, nhưng đám bạn ồn ào của cô thì lại khác, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần đều nhai đi nhai lại đến hàng trăm lần. Có thể họ không mệt, nhưng cô đã phát cáu với những lời lải nhải điếc tai kia.

- Thật tình, vừa mới làm quen được anh đẹp trai khối trên, định mượn ngày hội tiếp cận anh ta nhiều hơn. Mà trường cũng kì quá đi, sao năm nay lại không tổ chức chứ?

Ngọc Hân càu nhàu, dạo gần đây cô đã cười nhiều hơn trước, và có một điều khiến các cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là cô nàng tiếp xúc với các bạn học nam với tần suất dày đặc. Cả đám đang vô cùng nghi ngờ có phải là Lý Kỳ và Ngọc Hân đã xảy ra chuyện gì đó mà mọi người không biết.

- Tui nhớ đồ ăn trong buổi lễ hội. Ôi... kem chocolate với những hạt kẹo ngọt ngào, quả cherry đỏ mọng được đặt khéo léo lên trên đỉnh. Ôi những chiếc bánh xốp mềm mại béo ngậy hương sữa. Ôi...

Bảo Thuy bắt đầu ca bài ca đồ ăn thức uống muôn thuở khiến các cô gái thở dài. Tin đi, ai cưới cô gái này về làm vợ thì chỉ tốn tiền mua thức ăn cho cô nàng thôi.

- Tui mới mua cái váy mới, định mặc trong buổi lễ...

Minh Nguyệt chán nản nói, chính vì mong chờ cái ngày hội duy nhất đón chào năm mới của trường mà cô đã đắn đo lựa chọn hết mấy ngày trời. Mà thật ra không phải là mặc cho lễ hội, mà cốt chỉ để anh chàng nào đó ngắm nhìn mình thôi.

- Tui định xin facebook anh lớp trưởng đẹp zai lớp kia kìa!

Thùy Linh thở dài, cô nhìn vào chiếc điện thoại ngàn năm không đổi của mình. Sao mấy hôm nay anh ta không onl nữa vậy? Ngày nào cũng lướt new feed để đợi anh ta reply tin nhắn, thế mà lặn mất tăm luôn.

Một đám con gái xụ mặt vì ý muốn bất thành.

- Nè! Mọi người! Tui ở đây nè!

Giọng nói vang lên từ cõi xa xăm nào đó... à nhầm nhầm, từ nơi nào đó khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Cánh cửa lớp mở một cách thô bạo. Một mái tóc nâu hạt dẻ cùng bộ đồng phục trường LS xuất hiện trước mắt.

- Tui nhắn tin kêu mấy người ra đón tui mà sao tui không thấy một ai vậy hả? KHÔNG-THẤY-MỘT-AI vậy hả?

Hà Phương dùng vận tốc nhanh nhất chạy đến bên các cô gái đang ngơ ngác và đập bàn một cái rõ mạnh.

Các cô gái nhìn nhau đầy khó hiểu, sau đó ai cũng tái mặt lôi điện thoại của mình ra. Một đám mây đen u ám đang hiện rõ trên trán các cô...

- Ahuyhuy, tui để chế độ im lặng nên không nghe ấy mà! - Ngọc Hân cười cầu hòa.

- Điện thoại tui hết pin rồi nà. - Bảo Thuy thở phào chìa ra màn hình điện thoại đen sì.

- Tui giống con Hân, có điều tui đặt chế độ hội nghị. - Minh Nguyệt thành thật.

- Tui thì lướt facebook nên không để ý lắm, sorry nha. - Thùy Linh cười.

- Hôm nay tui không mang điện thoại. - Như Quỳnh dùng ánh mắt dễ thương chết người nhìn Hà Phương.

Hà Phương liếc liếc đám bạn thân rồi thở dài. Cô nhìn quanh quất rồi chỉ vào chiếc bàn trống gần Như Quỳnh.

- Bàn này trống chứ? Tớ ngồi được không?

- Ừ, cứ ngồi đi!

Hà Phương đặt cặp vào hộc bàn rồi ngồi xuống một cách chán nản. Cô nhìn lên trần lớp học, một lớp sơn trắng nhẹ nhàng ôm lấy mặt tường gồ ghề, đèn huỳnh quang phát sáng giữa những ngày sắc đông còn chưa tan, cơn gió se lạnh vấn vít trên vải khiến nó cũng trở nên lạnh buốt.

- Trông cứ rờn rợn kiểu gì vậy nhỉ? Một vùng trắng xóa... - Hà Phương khe khẽ nhận xét.

- À mà sao bà lạc trôi tới Mộc Châu xa xôi này vậy?

Ngọc Hân đùa giỡn với con dế yêu của mình, đồng thời dựa vào cạnh bàn của Hà Phương và hỏi. Hôm nay cô nàng có chút lạ, trông sắc mặt vô cùng thảm hại. Cả cách cư xử cũng chả giống ai, thô lỗ, hấp tấp, cứ như muốn trút giận ấy.

- Bố tui chuyển nhà đến đây nên buộc tui phải theo. Thế thôi.

Hà Phương nằm dài trên bàn, cô giấu mặt vào giữa hai cánh tay. Giọng cô trầm đều và chẳng còn tí sức sống, có vẻ cô rất khó chịu với quyết định này.

- Thôi bỏ qua đi, bà ở đây cũng có tụi tui làm bạn. Xem xem, nhóm A6* đã đủ rồi này! Điểm danh phát! Mèo có mặt!

Ngọc Hân an ủi, đồng thời hào hứng đưa cánh tay lên cao.

- Muỗi bông hậu xin kính chào!

Bảo Thuy lắc lắc tay, đồng thời hất mặt lên cao và cười toe toét, cô nàng làm điệu bộ y hệt mấy cô hoa hậu trên TV khiến mọi người ngao ngán.

- Thỏ chimte có mặt! - Minh Nguyệt giơ tay.

- Cá bảy màu đây! - Như Quỳnh cũng cười đối đáp với lũ bạn.

- Con cá linh tui bỏ đâu hả? - Thùy Linh bon chen.

- Được rồi, chuột có mặt!

Hà Phương thở dài rồi cười lớn. Mọi muộn phiền trong cô như tan biến.

- À nghe thiên hạ đồn trường cậu không có tổ chức ngày hội gì gì đó hả? Tiếc ghê.

Cô gái với mái tóc xoăn chồm tới bên Như Quỳnh hỏi han, lại có hơi liếc mắt qua cái người đang ngồi trước cô năm cái bàn, cố tình hỏi lớn tiếng một chút.

- Ừ, cũng hơi tiếc chứ không như bốn con động vật nào đó lải nhải cả ngày.

Như Quỳnh liếc sơ bộ bốn con cá linh - cá bảy màu- thỏ - mèo đang rúm ró bấu víu cái rèm trước cái nhìn sắc lem lẻm của cô. Cả đám cười hề hề rồi chạy biến.

Chẳng mấy chốc chuông reo vào học cũng vang lên.

Giáo viên giảng bài trên bục nhưng tâm trí Như Quỳnh lại vứt đâu đó trên sân trường. Cô cứ nhìn Chính Kiệt lại nhìn Bảo Vy đang chăm chú viết bài. Một mối lo âu nào đó lấn át tâm trí cô.

Sau hôm Giáng sinh đó, Bảo Vy không còn quấn lấy Chính Kiệt như ban đầu, thậm chí xa cách và chẳng còn dính lấy đám cô vậy. Cứ như Linh Liên phiên bản hai, nhưng phiên bản hai này mưu mô, xảo trá và quyết liệt hơn phiên bản một.

Từ khi cô ta công khai thích Chính Kiệt, Như Quỳnh có cảm giác anh ấy sẽ rời xa cô bất cứ lúc nào. Cô không xinh đẹp, không thông minh, không tài giỏi, tất cả mọi mặt đều thua kém Bảo Vy một khoảng rất xa. Cứ như là người của hai thế giới vậy.

Chính vì sự thua kém đó mà cô lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi.

Mỗi lần có chuyện gì đều là mọi người đứng ra che chắn cho cô. Như Quỳnh chưa bao giờ đối mặt, cũng không dám thử một lần. Các quyển sách, bài báo trên internet đều bảo rằng hầu hết phụ nữ khi đối mặt với kẻ thứ ba luôn rơi vào trạng thái bị động và bối rối, số khác để bản thân mất tự chủ và lao vào xử lý luôn cô tiểu tam kia. Chỉ có một số là giữ được bình tĩnh.

Liệu mình có nằm trong những người bình tĩnh đó không?

Hay mình sẽ đánh Bảo Vy một trận ra trò như thường ngày vẫn mạnh miệng?

Nhưng lỡ mình quá nhu nhược chọn cách im lặng thì sao?

- Võ Đặng Như Quỳnh!

Bất chợt thầy giáo trên bảng khựng lại và gọi lớn tên cô kéo cô khỏi dòng chảy của suy nghĩ. Như Quỳnh vội đứng lên, trên mặt là nét bối rối không tả được.

- Phiền em nhắc lại lời phân tích về tâm lý của nhân vật Mỵ* khi về tìm bố sau đó muốn ăn lá ngón tự vẫn không?

Ông thầy đẩy cặp kính một cách bực dọc. Như Quỳnh bối rối, cô lật vội trang sách nhưng mới phát hiện mình vẫn chưa cất tập sách tiết rồi.

- Thưa thầy... em chưa kịp lấy sách ra... - Cô lí nhí.

Ông thầy giận dữ đi về phía bàn giáo viên và đập mạnh quyển sách làm bụi phấn bay lên. Ông rít lên đầy bất mãn và thất vọng.

- Gần giữa tiết mà em vẫn chưa lôi quyển sách giáo khoa lên bàn được. Em tưởng cái lớp học này là nơi để em mơ mộng à? Em đến lớp để học hay để ngồi thừ người ra đó? Tôi gọi em mà em còn không biết, đầu óc đâu đâu vậy hả?

Thầy giáo già ngồi phịch xuống ghế và thở dốc, có vẻ trận mắng vừa rồi làm ông hao tốn rất nhiều sức lực. Ngưng một chút để thở, ông lại nói tiếp.

- Cuộc đời đi dạy tôi chưa bao giờ mắng nhiều thế này. Đi, em đi ra ngoài hành lang cho tôi!

Cả lớp thoáng chốc lặng như tờ, hơn ba mươi đôi mắt đổ dồn về phía cô gái có mái tóc màu đỏ cam đặc biệt nơi cuối lớp. Cô cúi gằm mặt, không ai nhìn ra cô đang nghĩ gì.

- Em xin lỗi thầy!

Như Quỳnh kéo ghế rồi bước đi.

Vừa hứng chịu lời khiển trách từ giáo viên, cô vừa lê từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp. Hôm nay cô tự trách mình thật tồi.

Ra chơi.

Như Quỳnh nằm dài trên bàn học, cô úp mặt vào giữa hai tay. Mấy con bạn thì nó kéo nhau đi ăn uống, đi chơi, đi tham quan hết cả rồi, bỏ mỗi cô ở đây. Như Quỳnh không muốn ngủ, nhưng vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt lại. Đầu óc cô rỗng tuếch.

Một bàn tay đặt nhẹ lên tóc cô và vuốt ve, giọng nói mềm mại như chiếc khăn choàng vắt ngang trái tim ngổn ngang của cô.

- Hôm nay em bị sốt à? Trông mặt tái mét thế?

Bất chợt Như Quỳnh rất muốn khóc, cô thật sự rất muốn khóc.

Tại sao anh lại cứ dịu dàng như thế với bất cứ ai vậy chứ? Nếu như anh cứ vô tâm như mấy nam chính ngôn tình thì có phải em đỡ lo hơn không?

Cô ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn anh, tròng mắt đã lấp lánh những giọt nước chực trào ra khỏi mi. Cô quệt đi vội, cố gắng để anh không nhìn thấy.

- Em ổn.

"Em không ổn! Không ổn một tí nào! "

Tuy miệng cười gượng gạo nhưng nội tâm Như Quỳnh đang gào thét, chưa bao giờ cô muốn bùng nổ như lúc này. Cô muốn ôm chầm lấy anh và hét lên với cả thế giới, rằng anh là của cô! Chỉ là của cô!

*Và đứa nào dám cướp chồng bà là thiến!* => Suy nghĩ chẳng muốn ai nghe.

Chính Kiệt thở dài, anh kéo chiếc ghế trống bên cạnh và ngồi xuống. Con sư tử nhỏ này lúc nào cũng như thế, vui cũng cười, buồn cười, thất vọng cũng cười, nuối tiếc cũng cười. Anh nghi ngờ cô là con robot được lập chương trình cười mọi lúc mọi nơi chứ không phải người.

- Cái con khờ này!

Anh vươn tay kéo đôi má phúng phính và xoa nắn đủ kiểu. Mặt Như Quỳnh nhăn nhó khó chịu, cô cầm đôi bàn tay to tướng hòng muốn anh dừng lại. Nhưng vô tình hành động của cả hai như đôi tình nhân đang chìm trong hạnh phúc.

Đó là suy nghĩ của năm con động vật loi nhoi ngoài cửa lớp đang hóng chuyện hay. Đứa này đè đầu đứa kia, đứa kia đè đầu đứa nọ. Cánh cửa cũng sắp bung bản lề đến nơi rồi.

- Chà chà, bao lâu không gặp, hôm nay lại phát hiện hai đứa tình củm dữ.

Hà Phương chép miệng, cô lắc đầu nhìn cặp trai gái đang thể hiện tềnh êu cho nhau ngay chốn học đường. Mấy cô nàng còn lại gật đầu, đây là cái bánh gato thứ n rồi đó mấy thím!

Nhưng không phải chỉ năm con dòi kia đâu, có một đôi mắt vẫn đau đáu nhìn nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ với sự bối rối cùng khổ sở.

Cô phải làm sao đây? Làm gì đây? Họ đẹp đôi quá! Bảo Vy không nỡ chia cắt đôi uyên ương đó! Nhưng bố cô thì sao? Ông sẽ rất sốc khi công ty ông gây dựng bao năm qua sẽ thành mây khói, cô sẽ là đứa con bất hiếu.

Không! Cô không muốn thế!

Siết lấy mẩu giấy nhỏ, nội dung trong đó quyết định cô sẽ để yên cho họ hay sẽ giúp bố cô thoát khỏi cảnh bế tắc này.

Đôi mắt nâu cụp xuống, tâm hồn cô bị giằng xé bởi hai suy nghĩ đối lập đang phân chia ranh giới trong trái tim Bảo Vy.

Không được làm vậy, họ khó lắm mới tìm được nhau và bên nhau, sao cô lại nỡ chia cắt họ?

Nhưng bố cô, ông già rồi, dù ông có cáo già trên thương trường đến đâu thì ông vẫn chỉ là một người bình thường. Tâm huyết của ông, nghị lực sống của ông, công ty là tất cả của ông. Bảo Vy không thể nhìn nó sụp đổ như vậy, công ty sụp đổ cũng chúng là lúc bố cô sụp đổ.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Ah, xin lỗi nha Vy, cậu không sao chứ?

Một cậu bạn cùng lớp trong lúc vội vã đã vô tình va trúng cô. Cậu trai tuy không đẹp nhưng lại có nét gì đó vô cùng dễ thương và đáng mến.

Nhưng với tâm trạng rối như tơ vò lúc này, Bảo Vy không quan tâm lắm.

Chợt một ý nghĩ lóe lên nhanh chóng, cô cười với cậu bạn rồi lúng túng nhờ vả.

- Tớ không sao. Cậu... có thể... để tờ giấy này vào hộc bàn Chính Kiệt giúp tớ, được không?

Bảo Vy chìa tờ giấy đã nhàu nát cho cậu bạn. Cậu nhìn cô đầu thắc mắc nhưng cũng vui vẻ nhận lời.

Nhìn theo tờ giấy đã được nhét vào ngăn bàn, cô xiêu vẹo dựa vào bức tường, tròng mắt đã lấp lánh vài giọt nước như pha lê.

- Như Quỳnh, Chính Kiệt, tớ xin lỗi. Tình thế bắt buộc nên tớ phải làm vậy, tớ xin lỗi.

_______________ oOo _______________

*A6: 6 Animals - 6 loài động vật.

*Mỵ: nhân vật Mỵ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip