Chap 27: Tâm Sự Cô Gái Chỉ Đứng Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alisssangoc3092) và được đăng tại địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo ______________

Trở về nhà trong tâm trạng chán chường xen lẫn mệt mỏi, hôm nay như thế này là đã quá đủ với Bảo Vy.

Nhưng Trương Lâm lại không thấy như vậy, tay ông siết chặt vô lăng, cố gắng để bản thân không vì kích động mà lái xe đâm thẳng vào lề đường. Khi nghe Bảo Vy kể, ông đã ngờ ngợ vì lúc trước có tin đồn Bá Long nhận con nuôi và cũng trạc tuổi cô con gái. Và quả đúng thế thật, nhưng đáng hận là ông lại chậm một bước, cậu ta đã có thanh mai trúc mã, hơn nữa lại là một cặp chính thức.

- Chưa bao giờ tao cảm thấy thất vọng về mày như vậy. Lần nào cũng là kẻ đến sau, hay ho lắm à?

Ông bừng bừng quát vào mặt Bảo Vy khiến cô rúm ró, cô muốn trốn đi nhưng chiếc xe chật hẹp thì phải chui chỗ nào?

Đừng nghĩ chuyện này là một chuyện hết sức bình thường, Bảo Vy rất sợ mỗi khi Trương Lâm nổi giận. Sau khi la mắng đã đời, ông ta sẽ đánh cô, đánh tới khi ngất xỉu mới thôi mặc dù cô chả làm sai cái gì. Có đôi khi Bảo Vy tự hỏi cô có phải là con ruột không, tại sao ông lại đối xử với cô như vậy.

Trương Lâm lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, ông rít thật sâu rồi nhả ra những vòng khói mơ hồ, tan biến trong xe. Bảo Vy quay đầu sang chỗ khác và nín thở, thật sự hơi thuốc rất khó chịu.

Không gian cứ chìm lắng như thế, không ai mở lời với ai. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã gần nửa đêm.

- Hẳn mày biết công ty đang sắp phá sản?

Trương Lâm trầm giọng, chuyện những ngày vừa rồi đã khiến ông quá mệt mỏi, cổ phiếu liên tục giảm, các mặt hàng bị tẩy chai, cổ đông ngày nào cũng ầm ĩ đòi rút khỏi công ty, dưới xưởng sản xuất công nhân liên tục bãi công đòi trả lương. Tình hình đã lâm vào tình trạng bế tắc, không còn hướng giải quyết.

Mà nói không còn cũng không đúng, chỉ cần xoay chuyển được nguồn vốn để trả lương cho công nhân với yêu cầu họ tiếp tục làm việc, chấp nhận mua một lô lốc các sản phẩm tồn đọng để giải quyết khủng hoảng trước mắt, tăng cường quảng bá và thiết kế các hoa văn đẹp mắt với chất lượng cao thì may ra còn có cơ hội.

Nhưng với một công ty đang trên bờ vực phá sản như vậy thì có ai mạo hiểm đầu tư vào? Hơn nữa nếu muốn thành công phải đầu tư lớn, tiền đâu cho đủ?

Trong tình thế hỗn loạn đó, Bảo Vy đã rụt rè kể về Lý Chính Kiệt người mà cô thầm thương trộm nhớ. Trương Lâm bỗng nhớ lại trong một quyển tạp chí nào đó, Lý Bá Long có tiết lộ với giới báo chí ông có một cậu con trai cũng mang tên Lý Chính Kiệt.

Chính vì vậy ông đã mạo hiểm đến thăm dò tình hình. Nếu đúng thật là như vậy, ông có thể dựa vào quan hệ giữa hai đứa trẻ mà mở miệng hỏi ý Bá Long. Còn nếu không, xem như là thăm bạn cũ.

Đúng vậy, Chính Kiệt là con của Bá Long, nhưng cậu ta đã có hôn thê.

Càng nghĩ lại càng thấy tức, thằng nhóc miệng còn hôi sữa như thế đã dám cả gan khẳng định sau này sẽ lấy cô gái đó làm vợ. Cậu ta tin như thế à?

Bảo Vy run sợ nhìn Trương Lâm rơi vào trạng thái yên lặng. Cô theo thói quen nép vào cánh cửa xe, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể. Những lúc ông ta như thế này thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành vào ngày mai.

Bố mẹ cô đều làm kinh doanh, từ nhỏ Bảo Vy đã tiếp xúc với các con số và có một bộ não nhanh nhạy. Một người thông minh như cô rất hiểu tình trạng bây giờ của công ty cũng như con đường thoát duy nhất vào lúc này.

Bảo Vy làm ông thất vọng lần này, nhưng cô biết rõ ông sẽ không dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo bở là bác Long. Nếu như ông ta sử dụng cô như công cụ trung gian để moi tiền từ bác ấy thì ông ta sẽ phải chia rẽ được Như Quỳnh và Chính Kiệt.

Không được, họ đẹp đôi như thế, cô căn bản là không có cửa để chen vào! Nhưng cha cô đã quyết thì không có thứ gì có thể cản ông lại. Hơn nữa cô cũng chỉ là con gái...

- Trường mày có tổ chức tiệc đầu năm không?

Bất chợt ông hỏi khiến tâm trạng đang treo lơ lửng của Bảo Vy rớt xuống, cô có chút giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh và lễ phép trả lời.

- Chắc là có, hình như tháng sau là tổ chức đấy bố.

- Có vũ hội chứ?

Trương Lâm hỏi tiếp, Bảo Vy cũng đã nhận thức ra vấn đề.

- Bố muốn con nhân ngày hội đó và đẩy hai người kia ra xa sao?

- Biết rồi thì hỏi làm gì!

Trương Lâm nhăn nhó, ông hạ cửa sổ xe và vứt điếu thuốc ra ngoài, cơn gió lạnh cuối đông lùa vào chiếc xe nhỏ khiến nó đã lạnh lại càng lạnh thêm.

Bảo Vy bất lực dựa vào ghế, quả nhiên là vậy.

- Nhưng... bố... - Bảo Vy kêu khẽ.

- Không nhưng nhị gì hết, hoặc là mày cứ như con mẹ nhu nhược của mày nhìn công ty sụp đổ, hoặc là mày phải tìm mọi cách để cứu lấy nó.

Ông quát vào mặt Bảo Vy lần nữa rồi chạy đi vun vút trong đêm. Cô nắm chặt dây an toàn, trước mắt vốn đã mờ hơi nước đọng thành giọt trên khóe mi. Nhưng cô kiềm lại, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Về đến nhà, cô nhanh chóng cởi giày và chạy lên phòng. Đóng sầm cánh cửa gỗ, cô mệt mỏi ngã lên chiếc giường, nước mắt chực trài nay đã thấm đẫm tấm chăn bông ấm áp.

Chẳng bao lâu sau có tiếng cãi cọ cùng tiếng đồ gốm, thủy tinh vỡ ở phòng bên cạnh. Giọng phụ nữ chát chúa, cao ngất, giọng đàn ông trầm thấp, thô lỗ, hai người anh một câu, cô một câu, thi thoảng lại có thứ gì đó vỡ trên sàn xen vào càng làm tăng tính căng thẳng của không khí.

Bảo Vy vùi đầu vào chăn, lại lấy gối úp hai bên tai nhưng âm thanh vẫn len vào màng nhĩ, như con độc xà đeo bám không buông.

Cô điên cuồng lắc đầu, lệ sớm đã ướt mặt thấm luôn vào drap giường nhưng trận chiến bên kia phòng có vẻ chưa dừng lại. Bảo Vy muốn hét lên thật to, rằng các người chẳng khác gì mấy tên côn đồ! Nhưng cô không thể, dù gì đó vẫn là bố mẹ cô.

Cuộc đời Bảo Vy, có một thời gian đẹp lắm. Đó là khi cô còn là một cô nhóc vô ưu vô lo, bố mẹ hay dẫn cô đến công viên vào cuối tuần, đưa cô đi ăn kem, đi vườn bách thú. Bố mẹ cũng không hay cãi nhau nữa, lúc nào mâm cơm cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng từ khi ông ngoại qua đời, mọi thứ trong cuộc sống của Bảo Vy thay đổi một cách chóng mặt. Cô không còn được đi chơi như trước kia, những mâm cơm quây quần cùng nhau cũng biến mất, tần suất bố mẹ cãi nhau tăng lên đột ngột, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt.

Suốt quãng thời gian đó, căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, chẳng còn chút sức sống và ấm áp như trong ký ức của Bảo Vy nữa. Khi đó cô chưa đến tuổi đi học, cả biệt thự không ai có đủ khả năng để đăng ký gửi cô vào nhà trẻ. Mỗi ngày của Bảo Vy trôi qua trong căn phòng màu hường tối tăm cùng sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô không tiếp xúc với mọi người, không ăn uống gì cả, nếu đói quá thì đi tìm chút nước uống rồi lại nhốt mình trong phòng. Các cô hầu thương cô chủ nhỏ, cố gắng khuyên nhủ cô ăn chút cháo, nhưng cũng chỉ hai ba muỗng rồi thôi.

Bố mẹ không về nữa, nghe người ta nói họ đã tìm cho mình những người tình trong bóng tối. Haha, ông ăn chả bà ăn nem quả chẳng sai, hai người "ăn uống" no say bỏ đứa con nhỏ sống cô đơn ở nhà. Thật nực cười quá đi...

Số lượng người hầu giảm dần, giảm dần, chỉ còn lại một ông bác chăm sóc vườn, một bà đầu bếp và một cô hầu. Trương gia từ một biệt thự đông gia nhân nay chỉ còn lại đúng ba người trông coi nhà cửa.

Một năm sống chung với bóng tối, Bảo Vy trở lại với cuộc đời. Nhưng cô chẳng còn là một cô bé ngây thơ như ngày nào, cô ít cười hẳn, có chăng chỉ là trưng ra nụ cười trào phúng. Một nụ cười không nên có ở một cô bé năm tuổi.

Bảo Vy cho người đốt hết thú nhồi bông và ảnh gia đình có trong phòng, thậm chí còn thay đổi luôn cả rèm cửa, chăn, drap, gối, thảm, sơn tường, mọi thứ thay đổi như chính cuộc đời cô vậy.

Kể từ đó, cô ghét bất kì ai được yêu thương nhiều hơn cô, có một loại cảm xúc muốn loại bỏ người kia ra khỏi tầm nhìn và giành lấy tất cả sự yêu thương. Linh Liên chính là nạn nhân đầu tiên.

Sau cuộc nói chuyện với Linh Liên trên sân thượng, đêm đó Bảo Vy mất ngủ. Lần đầu trong đời, cô lăn lộn trên giường đến khi mặt trời gần lên mới ngủ được một chút.

Yêu thương đối với Bảo Vy có lẽ là thứ xa vời, không thể với tới, cũng không thể nhìn được. Cô không xứng đáng. Cũng như với Chính Kiệt, cậu rất tốt, cậu không hề làm mất lòng ai, nhưng chỉ vì cô mà hết lần này đến lần khác làm Như Quỳnh chìm trong một mảng rối bời hoang mang.

Cô yêu cậu, lần đầu trong đời cảm xúc mãnh liệt nơi trái tim lại rõ ràng đến như thế.

Nụ cười của cậu đẹp như tia nắng mùa xuân. Giọng nói của cậu hiền hòa như gió mát. Bảo Vy càng lún càng sâu, không thể thoát ra cũng chẳng muốn thoát ra.

Nhưng Giáng sinh năm nay, Bảo Vy không muốn cậu đánh mất nụ cười như nắng xuân ấy. Lần đầu trong đời, cô biết buông tha cũng như biết suy nghĩ chín chắn. Trước đây cô đã quá nông nỗi, đẩy Linh Liên vào hố sâu không đáy. Cô không muốn Như Quỳnh cũng phải gánh cùng nỗi đau như vậy.

Đêm Giáng sinh mưa rơi, mưa rơi cho số phận tôi hay rơi cho hạnh phúc của cậu?

Tôi không biết.

Cả tuổi trẻ bồng bột của tôi đã lún bùn nhơ, sâu đến mức không thể rút chân ra.

Tôi mệt rồi.

Tôi muốn tìm lại những cô bạn ngày nào của tôi, luôn yêu thương và đối đãi tôi như chị em một nhà.

Và tôi muốn tìm lại ánh mắt tươi vui của cậu khi nhìn tôi, khi chúng ta vẫn còn là bạn tốt.

  _______________ oOo ______________  

P/s: Ôi con gái tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip