Jeff the Killer 2015 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ý định đê tiện

"Mày định đi đâu đấy Jeffey?" thằng mập tên Troy cất tiếng và đồng thời tiến vào ga ra.

"Lũ đần chúng mày làm gì mà lâu vậy? Tao đã phải trông cái thằng ngáo này cả ngày hôm nay " Randy hét lớn, có một sự hân hoan đầy quỷ quyệt được thể hiện qua từng câu từ của nó.

"Xin lỗi mày Randy nhưng mà thằng Keith nó phải cắt cỏ ở sân trước, nếu không thì nhà nó đếch cho nó đi đâu" Troy giải thích với giọng ngáy ngủ.

"Không sao, dù gì thì tụi này tới rồi đây" Keith đáp thêm

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy?" Jeff hỏi, trừng mắt nhìn Randy. Cậu để ý rằng Randy vẫn đang lăm le cây súng pháo trong tay.

"Để tao nói cho mày nghe, Jeff à; Mày nợ Keith và Troy một lời xin lỗi vì những gì đã làm. Thứ khốn nạn nào lại đi đấm người ta rồi bỏ chạy ngay sau đó? Mày thậm chí còn chẳng có gan để đấu với hai đứa này một cách công bằng, bởi vậy nên bây giờ, mày phải trả giá cho những gì mày đã làm!

"Tao sẽ không đánh đấm gì nữa, ok? Quá đủ rồi" Jeff đáp, mắt hướng về phía cửa để tìm lối thoát.

"Tất nhiên rồi, sao mày lại phải đánh chứ! Mày chỉ việc đứng đó và để lũ bạn của tao làm hộ cho. Và rồi sẽ đến lượt tao xử mày, khi xong việc, cút ra khỏi nhà tao ngay. Tao sẽ nói với bà già tao rằng mày cảm thấy không khỏe và tự bỏ về. Nếu bọn tao gặp mày một lần nào nữa, liệu hồn mà trốn đi."

"Tao đéo đứng im và làm bao đấm cho mày và lũ đần của mày đấy? Vậy nên để tao tự đi về, mày thấy thế nào? Tao sẽ nói với mẹ tao rằng cả hai đứa đều ổn và đã làm hòa,okay?" Jeff cố gắng thương lượng

Randy liền chỉa súng vào Jeff "Không, không, ở lại nào thằng hèn, ngoan ngoãn vâng lời và đứng yên đi"

Cái cảm giác đó, thứ xúc cảm bệnh hoạn, đầy đen tối đó lại một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí Jeff. Cậu thậm chí có thể nếm được hương vị đó, một hương vị đến từ vườn địa đàng. Trong thâm tâm cậu bây giờ, Jeff tưởng chừng như đang đắm mình trong nó và để nó dần hấp thụ cậu. Jeff đưa mắt nhìn xung quanh trong khi thứ cảm giác này dần lớn mạnh. Cậu thấy Randy, đứng đó với cây súng pháo trong tay. Trông nó cầm khẩu súng thật lỏng lẻo và phần búa của súng thậm chí còn chưa lên cò. Jeff biết Randy chẳng có gan mà bắn đâu. Rồi cậu ngó nhìn sang Keith, thằng nhóc gầy gò đáng khinh với bổn phận làm tay sai. Troy, thằng bị ngải heo quật với mùi mồ hôi nồng nặc, hơi thở vẫn còn phì phò vì phải chạy tới đây. Cậu bắt đầu cảm thấy niềm vui đó hòa lẫn với cơn điên cuồng, tạo nên một hỗn hợp tuyệt hảo. Jeff có gắng kiềm chế vì cậu biết rằng chẳng có điều gì tốt khi cậu buông xõa nó ra. Tuy vậy, hương thơm lẫn hương vị đầy hứa hẹn kia chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi. Jeff chẳng thể nào can ngăn bản thân khỏi sự cám dỗ này. Nó tựa như lái một con thuyền đương đầu với gió bão vậy.

Jeff bắt đầu mỉm cười

"Mày nhìn tao mà cười cái gì? Sợ quá hóa gay à?" Giọng Randy có chút lo lắng.

"Tao đang cười đấy hả, Randy? Chắc là do tao vui quá đấy" Dứt lời, cậu phi thẳng tới thằng nhóc cầm súng, đã mất cảnh giác kia.

Jeff đấm ngay vào mũi Randy khiến nó không kịp phản kháng. Tuy có buông tay xuống nhưng Randy quyết không thả khẩu súng ra. Jeff, không cần gì phải ngước lên nhìn, cậu nhận ra Troy và Keith đã lùi dần lại một bước thay vì tận dụng lợi thế chúng đang có. Jeff liền nhanh chóng cho nó thêm một cú nữa vào quai hàm, Randy ngã khụyu ra sàn nhà.

Jeff bắt đầu chuyển hướng sang hai thằng Troy và Keith, hai thằng gần như chẳng làm gì ngoài việc lùi về phía sau. Thực chất thì, khi Troy lùi lại và hơi loạng choạng vì vướng phải đống tạp chí do Randy bày ra trước đó. Jeff nhân cơ hội liền bước tới, một lần nữa lại tiếp chào đón cái bụng béo phệ của Troy bằng một nắm đấm. Troy cố trụ vững, nhưng những cú đấm liên tục công kích từ phía Jeff, kèm theo việc mất thăng bằng do đống tạp chí, khiến nó ngã đùng xuống, nó chạm đất một cách đau đớn và va mạnh đầu lên bậc xi măng của nền ga-ra.

Keith lúc đó đã cố lẻn đi. Tuy nhiên, Jeff đã đứng đối diện nó và lối ra duy nhất để ra khỏi cái ga-ra này, vì bởi cửa nhà để xe đã bị đóng rồi. Jeff nhanh chóng tiến lên hai bước về phía tên nhóc gầy gò, cảm nhận được niềm vui tuôn trào khi cậu nhìn Keith vấp chân về phía sau, khiến nó chạm lưng vào tường. Cái hỗn hợp diệu kỳ giữa sự thoả mãn, việc làm chủ và cơn điên cuồng cuối cùng cũng tạo ra thành quả. Jeff cảm thấy như đang lơ lửng trên đỉnh đầu nhân loại. Ở một nơi nào đó trong tâm trí, cậu ta biết việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả khó mà gánh nổi, nhưng tại giây phút này, cậu chẳng để tâm đến cái đếch gì nữa. Liu có về hay không cũng không quan trọng, có bị bắt cũng chẳng sao, ông già bị sa thải thì mặc xác ổng. Thứ duy nhất cậu ta quan tâm, trong cái khoảnh khắc này chính là khiến Keith phải đau khổ

Keith cố gắng chạy thoát thân, hòng lọt qua được cái khoảng trống nhỏ giữa Jeff và cánh cửa. Tuy nhiên, Jeff đã kịp vung cánh tay phải vào chính giữa mặt nó thật mạnh, khiến Keith lại phải lật đật lùi lại. Jeff dẽ dàng nhận ra cặp đầu gối đang run lập cập của nó. Nhân cơ hội, cậu tiến tới, ghim Keith vào tường và bắt đầu đưa ra hết cú đấm này tới cú đấm khác vào bụng tên nhóc gầy gò. Mắt Keith trợn tròn, mở to trắng dã. Một khi cảm thấy hài lòng, Jeff lùi lại và vui vẻ ngắm nhìn Keith đang hấp hối, tuột dần xuống tường với một ánh mắt trông thật hiểm ác

Randy lùi lại nhưng chẳng biết phải xử lý thế nào.

"Đủ chưa Randy? Hai ta ổn rồi chứ, hay mày và bạn mày muốn xơi thêm mấy cú nữa?" Jeff chế nhạo chúng.

"T-Thôi, đủ rồi..."

"Còn lũ trẻ trâu chúng mày thì sao" Jeff gằn giọng

"Đó là ý của Randy..." Keith thều thào

"Đúng vậy đó, bọn tao thậm chí còn chẳng muốn tới" Troy đáp thêm.

Cuộc trò chuyện đáng lẽ đã kéo dài hơn nếu tiếng động cơ xe không vang lên.

"Bỏ mẹ, bả về rồi!" Randy hét lớn đến mức lệch cả tông giọng, trông điệu bộ của nó thật buồn cười. Từ một đứa hùng hổ láo toét giờ đây lại co rúm lại thành một đứa chết nhát.

"Cứ viện cớ là cả lũ đang chơi đùa dưới này đi" Keith gợi ý

"Cái đụ, cây súng, bà già tao thấy là tao ăn lòn!"

"Thì, giấu đi chứ nói gì?" Jeff đáp. Thứ xúc cảm điên cuồng đấy dần phai nhòa và cậu lại trở về như ban đầu.

"Đúng rồi, gom đống tạp chí lại, làm ơn đi" Randy van xin. Jeff thấy hài lòng với điệu bộ và cách nói này của nó, rên rỉ khác nào một con chó sắp sửa bị ăn đập

Jeff không hề để ý đến Randy, cậu lặng lẽ cúi xuống sàn nhà thu lượm mớ tạp chí. Cậu không quan tâm đến việc Randy gặp rắc rối hay không đâu, chỉ là cậu lo rằng, nếu mẹ cậu thấy đống rắc rối này, Liu sẽ không được về nhà như lời đã hứa thôi.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong thoáng chốc, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Randy, bây giờ đang phát hoảng vì mớ rắc rối nó sẽ gặp khi mẹ nó phát hiện nó nghịch súng, hai bàn tay đó bắt đầu chảy mồ hôi. Nó cuống cuồng giữ lấy cây súng trong tay và vô tình bật còi lên đạn. Randy thậm chí còn không để ý rằng súng đã lên còi. Nó lay hoay với cây súng, cố gắng lấy viên đạn ra. Tiếng leng keng của chìa khóa vang vọng lên từ phía cửa trước. Nó biết rằng nó chỉ còn vài giây cuối để thủ tiêu cây súng đi.

Mọi thứ diễn ra như một thước phim chậm. Khẩu súng trượt khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của Randy khi nó đang cố gỡ viên đạn ra một lần nữa. Và rồi khẩu súng như lơ lửng trong không khí hơn là rơi xuống. Jeff còn đang bận bịu với đống tạp chí, nhìn thoáng qua biểu cảm đầy há hốc của Randy. Đưa mắt nhìn về nơi Randy đang hướng, cậu chỉ kịp trông thấy cây súng đỏ đó chạm xuống sàn nhà. Khẩu súng bắn ra một luồng đỏ như tên, phóng vào phía trái khuôn mặt Jeff. Cậu cảm thấy một sức nóng khủng khiếp và cơn đau khó tả trải dài bên trái khuôn mặt mình. Cơn đau ập đến và Jeff không cần nghĩ ngợi gì hơn nữa. Cậu ôm lấy mặt mình, thét lên đau đớn và lăn lộn trên sàn nhà. Trong một lúc quên lãng, cậu lại chìm dần vào thứ siro tăm tối nhưng ngọt lịm đó thêm một lần nữa. Thứ Siro đó là thứ duy nhất xoa dịu đi cơn đau của cậu.

Khi Jeff tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đã đến bệnh viện từ khi nào không hay. Nửa khuôn mặt cậu hoàn toàn bị khuất ẩn dưới lớp băng gạc, cậu biết điều đó. Cậu muốn mở mắt và cất tiếng để mọi người biết rằng cậu đã tỉnh dậy, nhưng thuốc gây tê đã giữ cậu lại. Jeff đã thức giấc nhưng không hẳn là tỉnh hoàn toàn. Loáng thoáng đâu đấy là những âm giọng đầy quen thuộc đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip