Jeff the Killer 2015 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những người bạn gượng ép


Thoạt đầu, Jeff một mực từ chối. Mẹ cậu có đùa không vậy, bà nghĩ gì mà lại yêu cầu cậu ghé thăm và kết bạn với Randy? Jeff tiếp tục nằm dài trên giường cho đến khi mẹ cậu ngưng khúc ngâm nga đầy giả tạo đủ lâu để khiến cậu đành phải bật dậy và thay đồ. Khi đã hiểu được nguyên nhân, cậu phản đối kịch liệt, có chết cũng không đi. Tuy nhiên, mẹ cậu là một người rất thâm sâu trong việc thao túng người khác bằng mật ngọt và bà biết rõ điều gì sẽ khiến Jeff sẵn sàng đi ngay tức lị. Bà hứa với Jeff rằng nếu cậu đến nhà và cố gắng làm Randy vừa lòng, Liu sẽ được về nhà ngay hôm sau. Bị dồn vào đường cùng, cậu chẳng còn cách nào ngoài đồng ý giao kèo với bà

Một lúc sau, Jeff và mẹ cậu đã có mặt trước cửa nhà Randy. Mẹ của Randy liền mở cửa.

"Chào cháu, chắc hẳn cháu là Jeff nhỉ?" Cô chào đón.

Jeff mỉm cười gượng gạo và tự xác nhận bản thân mình là ai.

"Chào chị, tôi là Shelia Woods, rất vui được gặp chị!" Mẹ của Jeff nói rồi bà tiến lên trước con trai mình và bắt tay với mẹ của Randy .

"Shelia, tôi mừng là cô đã tới. Tôi là Bridgette Hayden. Rất tiếc phải nghe tin mấy đứa con trai của hai nhà có chút sự cố nhỏ vào hôm nọ. Cô biết đấy, tuổi vị thành niên mà, các hóc môn phát triển và dễ làm loạn. Randy chưa bao giờ dính vào trận ẩu đả nào cả, nhưng nó có giải thích với tôi rồi, tại Jeff và anh trai cậu vừa chuyển tới đây nên chưa quen với lối sống tại Mandeville cho lắm, phải không Jeff?

Jeff cảm thấy như đang cà khịa đôi phần, cậu nói" Vâng, cháu xin lỗi vì điều đó , cô Hayden. Cháu và Liu đâu có biết rằng phá phách xe đạp của người khác là lối sống của nơi đây"

"Bridgette, cái thằng này nó học cái thói lắm mồm từ cha nó ấy, chẳng bao giờ biết im lặng đâu. Sao hai chúng ta không cùng vào nhà và uống chút cà phê nhỉ. Rồi cùng tán gẫu chút tin đồn ở đây trong khi hai cậu con trai làm thân với nhau"

"Randy đang ở trong phòng đấy,trên lầu cửa thứ 2 từ bên trái vô. Cô chắc cháu sẽ nghe thấy tiếng mấy cái trò chơi hay gì đó của nó phát ra trong phòng đó" Bridgette nói với chất giọng có chút đùa giỡn với Jeff.

"Cảm ơn cô" Jeff đáp và bước vào nhà.

Jeff gõ nhẹ cửa. Giọng của Randy nói vọng ra "Vào đi"

"Vậy, chắc mày cũng biết tin rồi đấy, cha mẹ hai nhà muốn mày và tao làm quen và kết bạn" Jeff nói với giọng có phần hơi biện minh.

"Ừa, tại bà già tao cả thôi, bả không muốn cuộc đời ngập tràn drama. Thật lòng mà nói, tao nghĩ bả lo hơi quá rồi, mày hiểu đấy, miễn là mày ổn thì tao ổn"

Jeff ngồi xuống sàn nhà, ngay kế bên Randy và bắt đầu cuộc trò chuyện "Thế, cha mày là sếp của ông già nhà tao, ổng đang phát điên vì vụ xô xát hôm nọ đấy. Chắc ổng lo sốt vó bản thân ổng bị đuổi việc hay gì đó"

"Còn ông già tao thì kiểu, sếp của thiên hạ. Tao ghét lắm. Tao nghĩ hơn nửa cái trường tao chỉ nói chuyện với tao vì cha mẹ chúng nó có gì đó liên quan đến bộ phim của lão."

"Ủa rồi, tại sao mày lại ghét điều đó?" Jeff băn khoăn.

"Vì nó giả tạo vãi ra, cả cái xóm chết dẫm này đều giả tạo. Mày sẽ hiểu cái cảm giác sớm thôi, tin tao đi, toàn bộ người dân sống ở đây đều cố có gì đó nổi bật. Cái nhà tao ép tao làm đủ thứ, đống huy chương và vân vân, tất cả chỉ để mấy người bọn họ khoác loác với nhân loại."

Jeff khẽ cười;"Tao hiểu cảm giác đó mà. Cha tao lôi đầu tao vô lớp đấm bốc một năm trước chỉ vì vài đồng nghiệp của ổng có người quen làm ở chỗ này hay gì đó. Khi gã đó nghỉ việc thì sau một tuần tao nghỉ tập ở phòng gym đấy"

"Giá mà tao cũng đơn giản như mày"Randy đáp "Tao ghét bóng chày vcl nhưng tao khá là chắc kèo ông già sẽ lại bắt tao chơi vào mùa hè năm nay và cả mùa hè năm sau nữa. Giống kiểu, ổng biết tao ghét cái trò này nhưng vẫn ép tao chơi để tao chạy lanh quanh với cái áo có in logo công ty của ổng sau lưng"

"Randy này, tại sao hôm nọ, mày và bạn mày lại phá xe của bọn tao vậy?"

"Tao bảo rồi, cái xóm này giả tạo vãi lòn và chán vãi cứt. Chẳng có gì để làm ở đây cả. Bọn tao cần kiếm chuyện để làm chứ. Mày thấy đó, tao đã ghé qua cái tiệm video này hay cuốc bộ trên con đường mòn trong rừng quá nhiều rồi. Toàn bộ lũ con gái ở đây thì quá chảnh chó, tất cả cửa hàng lại đóng cửa sớm, chẳng có trung tâm thương mại hay rạp phim nào khắp cái xóm này. Lúc đó bọn tao chỉ thấy chán bỏ mẹ thôi, vậy tao có phần nên xin lỗi về lúc đó"

"Ổn mà" Jeff đáp "Tao nghĩ tao cũng phải xin lỗi mày. Khi đấy tao có hơi quá đà"

"Ý mày là trận ẩu đả?" Randy hỏi "Thực ra nó tuyệt vãilon. Hai đứa Keith và Troy thực ra chỉ ăn bám vì quyền lực của lão già nhà tao thôi. Như tao đã nói, tao chắc kèo là cha mẹ chúng nó bắt chúng nó chơi với tao thôi."

Buổi chiều hôm đó lặng lẽ trôi qua và Jeff cũng quên béng đi rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt ép buộc bởi mẹ cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy khá hợp cạ với Randy, tuy lần đầu gặp mặt có hơi lộn xộn nhưng khi đã hiểu rõ được phần nào thì Randy cũng chẳng tệ cho lắm khi không có lũ bạn của nó.

Khoảng 1 giờ sau, mọi thứ bỗng diễn biến khác. Jeff nghe thấy tiếng đồng thanh đóng mở cửa xe ô tô và sau đó là tiếng động cơ khởi hành. Cậu bỏ điều khiển game xuống và ngó ra ngoài từ cửa sổ phòng Randy, vừa kịp lúc để trông thấy mẹ cậu và mẹ của Randy lái xe chạy ra đường.

"Hình như hai người đó đi rồi" Jeff nói.

"Đúng lúc đấy, tao biết kiểu gì bả cũng sẽ rủ mẹ mày đi mua đồ hoặc đi cà phê hay mấy thứ tương tự vậy thôi."

Jeff nghe thấy tiếng nhạc game bị tạm dừng bởi Randy

"Này Jeff, xuống đây, tao muốn cho mày thấy cái này đỉnh lắm" Randy vẫy gọi Jeff đi theo.

Randy dẫn Jeff xuống gara. Nơi này thật nóng ẩm và cửa chính thì kẹt cứng lại. Ít ra ga ra này cũng sạch sẽ phần nào, Jeff trông thấy nhiều chồng tạp chí dưới ghế làm việc và nhiều dụng cụ liên quan khác.

Đứng trong cái ga ra nhỏ kín mít, dưới cái nhiệt độ nóng như đổ lửa của mùa hè, Jeff bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Dù quan hệ của cậu và Randy đã có tiến triển tốt hơn sau vài tiếng qua, song Jeff khỏi cảm thấy tình hình dần trở nên khác lạ khi hai bà mẹ không còn ở đây nữa.

"Mày muốn cho tao xem cái gì?" Jeff hỏi

"Chờ chút, để tao lấy" Randy đáp, tay lục lọi đống tạp chí, lộ ra một cái hộp con con màu đỏ.

Jeff nhìn Randy lôi cái hộp ra và mở nắp

"Xem này, súng bắn pháo của lão già nhà tao đó" Randy đưa tay vẫy khẩu súng đỏ hình ống

"Này, cẩn trọng với thứ đó chứ" Jeff thốt lên, cậu thấy sốc và lo sợ hơn là cảm thấy thú vị.

"Ổn mà trời, gì nhát cáy vậy, nó thậm chí con chưa có nạp đạn" Randy đáp. Tuy nhiên, tay Randy nhẹ nhàng lấy một viên đạn ra khỏi hộp. Rồi nó mân mê cây súng và bỏ viên đạn vào. "Giờ thì nó được nạp đạn rồi" Nó nói. "Ông già tao đã hướng dẫn tao cách xài cái này từ năm trước, khi cả nhà đi phượt trên thuyền. Lâu lâu tao lại lôi ra và bắn đạn vô mấy cái cây nhưng mà, coi bộ lần này tao không cần cái cây nào đâu"

Thái độ lẫn cả âm giọng của Randy dần thay đổi đến khó tin.

"Ừm, ok, súng đẹp đấy. Thế giờ vào nhà lại được chứ? Ở đây hơi nóng và hơn nữa tao thấy đói bụng rồi, mày có gì ăn không?"

Tuy nhiên, khi Jeff quay đầu lại để đi vào nhà, con đường đó đã bị chặn bởi hai khuôn mặt quen thuộc hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip