Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ ( Moon)

Editor: Tina

_____________________________

Chap 23

Khi thành phố còn chưa sáng hẳn, ta đã trở mình thức dậy. Thực ra Lộc Hàm đã chu toàn hành lý vào đêm qua nhưng ta vẫn muốn xem xét lại. Trong vali của hắn hầu như chỉ có quần áo, một ít đồ dùng nhỏ, hộ chiếu và vé máy bay. Mở hết ngăn này đến ngăn khác, ta mới nhận ra dường như ta chưa tặng hắn thứ gì.

Bông sen kia không tính.

Ta mím môi, mắt cay cay nhìn chiếc lắc bạc trên chân mình. Ta muốn tặng hắn một món quà. Không kịp đánh răng rửa mặt, ta vội vàng thay quần áo rồi đem hết số tiền tiết kiệm bỏ ra ngoài.

Trời mới hừng sáng còn lạnh lẽo, sương thấm vào hai gò má ửng hồng như chiếc kẹo bông. Ta hì hục đạp xe, đến trung tâm mua sắm của thành phố. Những đoạn đường thưa thớt kẻ bán người mua, một số cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm, thậm chí đèn đường còn mở sáng toang. Ta dựng xe đạp lại, thở dốc. Trái tim lạnh câm cố chuyển động để tìm một chút sự sống.

Phải tặng cái gì đây?

Ta tuyệt vọng nhìn con đường vắng vẻ, nắng bây giờ mới nhàn nhạt ửng lên phía cuối chân trời, lộ rõ những tòa nhà cao lớn nguy nga. Chiếc xe đạp lăn bánh lên những con dốc cao, in xuống đường một bóng dáng lẻ loi cùng vài tia nắng yếu ớt. Ta cắn môi, cố tìm một món quà.

Tại sao lại khó như vậy? Chỉ là món quà thôi mà.

Mặt trời càng lúc càng nhô cao, ta nóng ruột nhìn đồng hồ điện tử bên đường. 8 giờ Lộc Hàm sẽ bay, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.

Các cửa hàng bắt đầu mở cửa, một chút hy vọng nhen nhúm trong lòng ta. Ta đạp xe, hung hăng đạp xe, mắt không ngừng dò xét từng cửa hàng một.

Không có gì cả!

Ta điên tiết đạp thật nhanh. Gió tạt vào mặt như cào rách từng mảng da thịt. Tại sao chứ? Đến món quà cuối cùng tặng Lộc Hàm ta cũng không có, muốn khiến hắn lưu giữ ta một chút cũng không được, Mẫn Thạc thật tồi tệ. Chán nản quăng xe vào gốc cây, ta vò tung mái tóc rối của mình.

Chợt một cửa hàng đồ chơi trước mặt mở cửa, trên cái kệ cao chính giữa gian phòng là một con Yoda xanh lè với hai cái tai vểnh cao xấu xí.

Không hiểu vì sao ta lại nhớ đến Lộc Hàm, hai cái tai kia trông rất giống. Nhớ đến lúc hắn kéo hai cái tai của mình ra, ta không nhịn nổi mà bật cười, dắt xe đậu trước cửa hàng.

_ Em chào chị ạ. Chị bán cho em con Yoda này đi.

_ Cậu bé, con Yoda là món hàng may mắn, chúc mừng cậu, cậu có thể lấy thêm một món đồ chơi.

Ta nhìn quanh, vì là cửa hàng đồ chơi nên chứa rất nhiều thứ sặc sỡ, màu mè. Ta ậm ự, bốc đại một thứ rồi đưa cho vị đại tỷ tính tiền.

Chọn một góc trong công viên, ta ngồi xuống, lấy dao mũi nhọn tỉ mỉ khắc lên lưng con Yoda.

M × L = ...

Sau dấu bằng nên là cái gì? Ta cắn môi, ngước mặt nhìn bầu trời. "M×L=?", không biết đến bao giờ mới xác định được đáp án. Một ẩn số không có điều kiện.

" L × X = L "

Lộc Hàm đã khắc như vậy lên chiếc lắc chân của ta, ta thực thắc mắc L là cái quỷ gì. Ta bặm môi, hì hụi cầm dao rạch một đường.

L

M×L=L. Mặc dù không biết L là gì nhưng ta vẫn thích có chung một đáp án. Ta mỉm cười, vuốt vuốt ngón tay trầy xước, ngắm nhìn con Yoda gỗ xấu xí nay có thêm một ấn kí trên lưng.

Được rồi, về thôi.

Từng dòng người chạy ngược chạy xuôi tán loạn, sẽ chẳng bao giờ họ biết người lạ đứng cạnh họ nghĩ gì. Vì vậy mà họ chen lấn xô bồ, dẫm đạp. Chỉ lúc đó bạn mới hiểu ra rằng, có một người hiểu mình chính là điều hạnh phúc.

Lộc Hàm mặc áo pull quần jean đứng trước nhà, đôi mắt nheo lại trông thật tàn khốc. Không phải là nhà có trộm chứ? Biểu cảm của hắn y như bị mất sổ gạo vậy.

_ Em đi đâu về?

Hắn vịn xe ta lại, làm mặt quỷ hỏi. Ta bĩu môi, lấy con Yoda ra ném vào người hắn.

_ Cầm lấy.

Hắn ngờ nghệch nhìn Yoda xanh lè, giống như thấu hiểu được suy nghĩ của ta, hắn ngốc nghếch sờ sờ tai mình.

_ Tiểu Thạc.

_ Đi thay đồ đến sân bay đi.

Ta bỏ lên phòng, để mặc hắn với chiến hữu Yoda xấu xí.

Ngươi giống nó lắm!

Hôm nay ta xin nghỉ để tiễn hắn đến sân bay. Không hiểu vì sao ta lại có cái suy nghĩ điên rồ đó. Hắn dù sao cũng là người phương khác, ta luyến cái quỷ gì? Lặng lẽ thở dài, có lẽ là do định mệnh đi.

Ba mẹ, ông nội, Huân Hàm và ta cùng tiễn hắn ra sân bay. Nhìn những chiếc máy bay rời khỏi đường bay, ta có cái cảm giác mạc danh kì diệu. Phá hư đường băng các tuyến máy bay sẽ bị hủy đúng không?

Aizz...

Thôi quên đi, mấy anh cảnh sát sẽ không buông tha cho đâu. Ta thọc tay vào túi áo, mắt dán xuống thềm nhà trơn bóng. Chỉ còn nửa tiếng nữa... Lộc Hàm...

_ Mẫn Thạc.

Vòng tay mạnh mẽ ôm ta từ phía sau, hơi ấm ấy liệu còn gặp lại hay chăng?

_ Lộc Hàm...

_ Xin thông báo, còn 15' nữa chuyến bay từ X đến Mỹ sẽ bắt đầu, mời hành khách...

Tai ta ù đi, mọi thứ chìm trong một mảnh u tối. Rời đi... không bao giờ trở lại...

Lộc Hàm siết chặt một hồi rồi cũng buông ra, ta nghe được một hơi thở dài xen trong tiếng cười gượng gạo.

_ Đến lúc rồi...

_ Đi mạnh khỏe.

Móng tay găm vào lòng bàn tay ứa máu, ta mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hắn nhìn ta, đôi mắt vô cùng phiền muộn, vali trong tay từ từ buông lỏng.

Không quản chốn đông người, không quản gia đình ta cùng Vương Nguyên đứng đằng sau, hắn hôn nhẹ lên môi ta. Ta kìm tiếng nấc, bàn tay siết chặt đẩy hắn ra.

Đừng khiến ta khóc, Lộc Hàm!

_ Bảo bối, trước khi đi ta muốn nói một điều với em.

_ Không muốn nghe, đi đi.

Lộc Hàm cúi đầu, khóe môi run run nụ cười khổ. Ta thực tình muốn ôm lấy hắn mà gào loạn lên, bất quá chúng ta đều là nam, không phải những cặp nam nữ bình thường.

_ Không muốn nghe ta vẫn phải nói: ta.yêu.em.

Sững sờ nhìn bóng lưng cao lớn đi xa dần, một lời yêu văng vẳng từ đáy tim. Hắn yêu ta, thật vậy hay chăng? Ta đỏ mắt, bàn chân tê tái cố bước đi.

Xa... thật xa...

Đừng đi nữa, ta đuổi theo không kịp. Lộc Hàm, đừng đi.

_ LÀM NHƯ TÔI KHÔNG YÊU ANH ẤY.

Ta gào lên, mặc cả sân bay kì thị quay nhìn, ta chạy đến ôm lấy tấm lưng ấm áp kia.

_ Xin lỗi nhưng đừng đi, ở lại với tôi, đừng đi Lộc Hàm.

_ Mẫn Thạc...

_ Tôi từ bỏ, tôi không muốn dối mình dối người, tôi... tôi...

_ Mẫn Thạc.

Lộc Hàm xoay lại, mỉm cười gạt đi nước mắt lăn tăn trên mặt ta. Nụ cười ấm áp như vầng dương rạng lên sau từng lớp sóng biển lạnh.

Cơ mà có phải hay không ta nhìn thấy chút gian manh trong đó.

Cả sân bay ngưng đọng một hồi thật lâu, giống như cả thế giới nín thở chờ một ngày tận thế.

Là muốn cầu nguyện cho một cái kết đẹp hay chỉ là lòng hiếu kì?

Nhưng dù thế nào, ta vẫn sẽ giữ quyết định này. Ta không muốn nghĩ xa, không muốn rộng, ừ thì nông cạn, nhưng miễn có được Lộc Hàm thì Mẫn Thạc biến thành Thạc Tuộc ta cũng cam lòng.

Lộc Hàm ôn nhu hôn lên mắt ta, đôi môi ấy lướt qua hàng mi rung động đến mãnh liệt. Ta trông chờ nhìn hắn, hắn lặng lẽ nắm chặt tay ta thì thầm:

_ Xin lỗi, ta vẫn phải đi.

Ta sững người, đôi mắt hoe đỏ ầng ậc nước. Tại sao vẫn phải đi? Chẳng lẽ vẫn phải tàn nhẫn bỏ lại ta ở nơi này?

Vậy câu yêu ta kia có nghĩa lý gì?

Ta phẫn nộ đấm túi bụi vào người hắn, xô mạnh hắn ra với tất cả sức lực.

_ Đi đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi đồ hèn.

Ta gào lên, mặc cho Vương Nguyên ôm chặt. Lộc Hàm ôm một má bị đánh đến bầm tím, cúi đầu không nói gì. Cho đến khi sân bay thông báo chặn đi từ thành phố X đến Mỹ, hắn mới âm trầm kéo vali bước đi.

Bóng lưng ấy xa mờ trong chốn người hỗn tạp, mang theo cả một trái tim ra đi. Tàn nhẫn!

Ta quỳ sụp xuống, đôi mắt gần như không thể thấy gì. Vương Nguyên ôm lấy ta, ba mẹ và ông nội đứng đằng sau cũng yên lặng.

Chẳng ai biết mọi chuyện sẽ ra thế này. Định mệnh đã ràng buộc tất cả, sắp xếp mọi thứ không cần theo một trật tự nào. Và hên xui may rủi, cái nào đến cái nào đi là không lường trước được.

Thôi thì từ bỏ. Định mệnh ràng thì ta cắt, ta không muốn luyến một người chẳng hề luyến ta. Và dẫu cho hắn có nói yêu ta, ta vẫn không tin chắc đó là sự thật. Tình yêu vốn vu vơ, nhạt màu như vậy. Ta đứng dậy trong cơn say, tiềm thức mơ hồ nhìn ra bầu trời sau lớp cửa kính.

"Chuyến bay XB12 vừa cất cánh..."

Đã đi thật rồi... Ta tự giễu mình ngu ngốc rồi mím môi, rơi vào trầm mặc.

_ Tiểu Thạc, Tiểu Thạc, xong rồi.

Trong một giây ngắn ngủi, tâm trí ta sống dậy một cách mạc danh kỳ diệu. Hơi ấm quen thuộc truyền đến bàn tay ta, từng chút từng chút một. Lộc Hàm cười đến rạng rỡ, mái tóc nâu lấp lánh vầng hào quang mặt trời.

_ Tiểu Thạc, anh trả lại vé rồi.

_ Sao không đi luôn đi?

Ta nổi cáu, vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn nhưng như mọi lần, ta thất bại. Bị hắn ôm chặt cứng trong vòng tay vững chãi, lòng ta không kìm chế nổi mà nhũn ra.

_ Xin lỗi...

_ Lảm nhảm hoài một câu anh không thấy chán à?

_ Ừ. Sau khi thi tốt nghiệp cùng anh qua Mỹ.

_ Không.

Ủy khuất, ủy khuất a. Không theo nhà ngươi qua Mỹ đâu, đừng hòng!

_ Không đi anh sẽ bế đi.

_ Điên!

_ Ừ, anh điên vì em mất rồi.

Ta ôm chặt lấy hắn, cảm thụ mùi hương ấy xông vào khoang mũi, chiếm trọn trái tim bé nhỏ này.

Bên nhau... đi đến cuối cùng...

_____________-End Chap 23_________-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip