Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ( Moon)

Editor: Tina

____________________

 Chap 22

HẠ:

Một buổi chiều vàng hoe cả thành phố, mây mây lạnh vắng thờ ơ vài đám giữa bầu trời. Ta cùng Lộc Hàm đến sân bóng rổ gần công viên. Hôm nay đúng dịp cuối tuần, từng top nam sinh vây quanh sân bóng, có người tập luyện cho giải đấu, có người chơi bóng để giải trí, có người đơn giản là chỉ đến xem, còn ta, ta đến đây là muốn lưu giữ một kí ức.

Ta và Lộc Hàm nhập đội bóng rổ trên sân, như thường lệ, chúng ta cùng một đội. Giống như ta và hắn đã được sắp đặt sẵn trước đó, từng khoảnh khắc nhỏ trên sân đều hài hòa đến bất ngờ. Đội ta liên tục ăn điểm, Lộc Hàm còn biểu diễn cú ném ăn ba điểm sở trường khiến sân bóng rổ gào thét phấn khích, loạn thất bát tao.

Lúc đó, ta không thể phủ nhận: Hắn thật suất!

_ Hai cậu thật sự là một cặp bài trùng.

Một nam sinh vỗ vai hai chúng ta nói. Ta cho đó là lời khen, bất quá một phần nào đó trong lời khen muốn hạ thấp uy phong "ông chủ" của ta. Lộc Hàm là chó ngao của ta đó.

Nắng dần tắt sau bức màn của đêm tối, người chơi bóng rổ lần lượt ra về, chỉ còn ta và Lộc Hàm. Hắn từ đầu tới giờ vẫn không nói tiếng nào, một bộ lãnh đạm mà chơi bóng. Đã thật lâu ta chưa nhìn thấy dáng vẻ trầm tịch đó nên có phần không quen mắt. Ta vẫn thích Lộc Hàm nháo loạn bên cạnh ta hơn.

Phải, chỉ bên cạnh ta thôi.

Hắn nhảy lên, cho bóng vào rổ rồi lại tiếp tục giữ bóng chạy quanh sân, quay lại úp thêm một trái nữa. Ta gần như không thể chạm tay vào bóng, hắn chơi đến phát cuồng. Mệt, thật sự rất mệt, chưa bao giờ ta chơi bóng mệt đến như vậy. Ta ngã người, nằm ngay giữa sân bóng. Một vài vì sao lấp lánh, chiếu xuyên vào đáy mắt, tạo ra thứ cảm giác kì diệu.

_ Lộc Hàm, về Mỹ rồi anh sẽ làm gì?

_ Học hết cao trung rồi vào đại học.

_ Anh định vào Đại học nào?

_ Harvard, Princeton hoặc trường nào tương tự vậy.

_ Ừ.

Ta đáp nhẹ một tiếng rồi im bặt. Hắn đã vẽ sẵn con đường tương lai rồi, chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho cuộc sống, còn ta thì không gì cả. Ta cũng muốn vẽ một con đường cho tương lai, ta sẽ tốt nghiệp cao trung với tấm bằng xuất sắc, chọn một Đại học danh tiếng trong nước để thi vào, sau đó sẽ hưởng thụ bốn năm sinh viên, cuối cùng là tốt nghiệp loại ưu và về làm trong B.H.E. Như vậy đã đủ hoàn hảo hay chăng? Có cần một màn yêu đương Đại học thắm thiết thâm tình nữa không?

Thôi bỏ đi, ta không còn hứng thú nữa rồi.

Định mệnh đến lúc nào thì đến, giống như "chàng vợ" Lộc Hàm xuất hiện trong SMS tình yêu, sau đó mạc danh kỳ diệu xuất hiện trong nhà với danh xưng hôn phu đính ước 30 năm trước. Rồi thì sao nào, ta cùng hắn loạn thất bát tao, đem thứ quan hệ "vợ chồng sắp cưới" quấy cho rối tinh rối mù lên, đến cuối cùng vẫn không biết đó là mối quan hệ gì? Bằng hữu? "Chủ-chó"? Hay... tình nhân?

Ta gác tay lên trán, âm thầm thở dài một hơi. Biểu cảm đầu tiên của Lộc Hàm là gì nhỉ? Ừm... táo bón, thiếu nợ chưa trả thì phải? Còn cả kiêu ngạo, ngông nghênh như những tên công tử nhà giàu mới nổi nữa. Đúng, chính là cái bộ dạng đáng ghét ấy, cái bộ dạng chọc ta tức phát ói. Nhưng dần về sau, hắn càng lúc càng thay đổi. Ta cảm thấy Lộc Hàm là một bằng hữu không tệ, rất quan tâm đến cảm nhận của ta, tin tưởng ta hơn bất kì ai hết. So với đám cẩu bằng hữu trước đây, hắn tuyệt hơn nhiều.

Ừ, ta thừa nhận sự tuyệt vời của hắn không chỉ có thế.

Lộc Hàm rất phức tạp, hình dung như thế nào cũng đều không đúng không đủ, có lẽ hắn vượt xa mức tưởng tượng của ta mất rồi.

_ Tiểu Thạc.

Lộc Hàm bất ngờ nằm đè lên người ta, trong ánh sáng nhạt nhòa của bóng đèn led, dường như ta nhìn thấy một mảnh u uất tận sâu bên trong đôi mắt lạnh lùng kia. Hắn gọi một tiếng rồi không nói gì nữa, cứ im lặng nhìn ta như thế. Ta cảm giác được sự nóng chảy của thân thể, trái tim khua rộn trong lồng ngực. Trong vô thức, ta đưa tay áp vào khuôn mặt hắn. Cảm nhận từng chút mồ hôi dấp dính, cảm nhận khung xương hàm tượng tạc, ta bất giác đau không tả xiết.

Ngày mai hắn đi rồi, ta sẽ còn nhìn thấy vẻ đẹp xuất quỷ nhập thần này nữa.

Hắn nắm lấy bàn tay ta áp chặt vào má, đôi môi lạnh khẽ hôn vào lòng bàn tay, nóng bỏng hơn trời mùa hạ.

_ Chăm sóc bản thân thật tốt nhớ chưa?

Hắn thì thầm thật nhỏ, thật nhẹ. Ta hít sâu đáp "Ân" một tiếng. Hắn mỉm cười, nói tiếp:

_ Học cho tốt để sau này tiếp quản X.M.E nữa.

_ Ân.

_ Bạn gái cũng phải kiếm người đàng hoàng tử tế, xinh đẹp một chút thì tốt.

_ ... Ân.

_ Mai ta đi rồi, có thể sẽ không trở lại nữa. Nếu em không ngại tốn cước phí thì cứ gọi cho ta. Mà chắc...

_ Đừng nói nữa.

Ta vội vàng ôm lấy hắn, gục mặt vào hõm cổ nấc lên từng cơn. Tại sao ta lại thấy đau như vậy? Tại sao ta lại phải khóc? Hắn đi thì mặc kệ hắn chứ, ta đã ghét hắn nhiều như vậy mà.

Lộc Hàm chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng ta vỗ nhẹ. Chưa bao giờ ta nuối tiếc một hơi thở đến như thế, liệu còn ai có được hơi thở ấm áp, êm dịu như hắn?

Có lẽ câu trả lời là: không một ai cả.

Đau đớn siết chặt vòng tay, nước mắt nóng hổi đua nhau chảy dài xuống gò má. Khóc vì một thứ tình cảm sâu nặng, vậy tình cảm của ta đối với Lộc Hàm là gì mà lại sâu nặng đến vậy?

Lộc Hàm luồn tay vào mái tóc ta, thở dài.

Đêm lạnh, người lạnh, tim cũng lạnh.

_Mẫn Thạc.

_ Xin lỗi...

Ta buông hắn ra, lí nhí nói. Thật xấu hổ, đường đường là một nam tử hán lại đi khóc sướt mướt vì bằng hữu ra đi. Ta liệu còn là Mẫn Thạc không? Lộc Hàm vuốt nước mắt trên mặt ta, đôi mắt hổ phách thoáng sầu muộn. Ta gượng gạo cười một cái, nắm lấy tay hắn dứt ra.

_ Nhớ mẹ quá khóc đó. Không có gì đâu.

_Mẫn Thạc...

Đừng gọi ta như thế! Giọng nói ấy khiến ta luyến tiếc lắm biết không?! Hắn ôm lấy khuôn mặt ta, thâm sâu nhìn thẳng vào đáy mắt. Ruột gan nóng cháy bừng bừng, ta muốn thoát khỏi ánh mắt ấy nhưng bị kìm hãm quá chặt.

Có lẽ hắn đã đóng khóa ta rồi.

Đột ngột một cỗ ấm áp bao phủ lên môi ta. Ta ngơ ngẩn mở to mắt nhìn đôi mắt nhắm thật gần của hắn.

Hôn?

Sự mút mát nhẹ nhàng khiến tim ta run lên, lu mờ chút lý còn sót lại. Trong vô thức ta hé miệng, đón nhận chiếc lưỡi trơn tuột của hắn. Càng quấy, dây dưa, nóng bỏng, ta ôm hắn thật chặt, không hề muốn mất đi.

Môi lưỡi giao triền, ta thậm chí quên cả thở. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khi chạm vào môi hắn đặc biệt hơn tất cả bánh kẹo ngọt ta đã ăn. Sự kìm hãm tưởng chừng như vô tận ấy vẫn phải thoát ra vì sự sống của cả hai. Ta thở dốc, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Lộc Hàm dịu dàng dụi dụi vào chóp mũi ta, mỉm cười nhẹ. Ta nắm lấy vạt áo hắn, đầu óc trống rỗng một khoảng đáng sợ.

_ Về nhà thôi, đói bụng rồi - ta thấp giọng, gần như thì thào.

_ Ừ. Về nhà.

......

Đêm đó, hắn đã ôm ta thật chặt. Ta biết đó là sự luyến tiếc, ừm, chỉ là luyến tiếc thôi.

Một đêm thức trắng...

______________End Chap 22_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip