Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?
Author: Tử Vũ (Moon)
Editor: Tina
__________________________
Chap 19.docx

Chap 19

    

Giờ thì enjoy it!

= ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄=

Thời tiết hôm nay thực không tệ, nắng trong veo, gió thổi qua nghe lành lạnh. Lộc Hàm phấn chấn,hăng hái hơn thường ngày, hắn cất công lôi ta từ trong chăn ra, lợi dụng chiếm tiện nghi đến lúc ta cáu bẩn, đạp hắn rớt xuống giường. Bất quá cú ngã ấy vẫn không làm phai nhòa nụ cười tươi không cần tưới của hắn, Lộc Hàm mặt dày trèo lại lên giường, lay vai ta gào thét:

_ Đi chơi, đi chơi.

Mợ nó, anh là đứa trẻ lên ba hay sao? Chỉ đi chơi thôi mà.

Ta liếm liếm đôi môi khô khốc, cố chống chọi với cơn buồn ngủ như triều dâng. Sáng cuối tuần mà dậy như vậy là quá sớm, quá không thích hợp, ta muốn ngủ nhiều hơn kia. Im ắng một hồi, Lộc Hàm đột ngột tiến tới cắn vào vành tai ta, ta giật bắn mình gạt hắn sang một bên. Hình như có luồn điện giật nào đó thì phải.

_ Bảo bối mau a.

_ Biết rồi.

Ta bóp chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng tắm. Càng ngày ta càng không bình thường, có phải thế chăng?

Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng đứng đắn, tóc mái hơi dài đen mềm rũ tự nhiên trước trán, càng nhìn ngắm mình trong gương, ta càng tự hào về vẻ ngoài sáng bóng không cần hiệu ứng ánh sáng của mình. Dù mắt hơi bé một chút nhưng, ân, ta đã nói rồi mà, chủ yếu là ánh mắt có sức hút hay không, quyến rũ hay không, chứ thực thì kích thước con mắt không xá gì. Nếu quan niệm mắt to là đẹp thì có ai muốn mắt của mình giống mắt con bò không? Thêm nữa, khuôn mặt ta vó chút búng ra sữa, không góc cạnh rõ ràng như Lộc Hàm, nhưng con gái thời nay chả phải thích những anh chàng đáng yêu như ta sao? Lại còn mắt cười, răng nanh nhọn nhọn, da trắng sứ. Hmmm, Mẫn Thạc ta vẫn là đỉnh của cực đỉnh. Ta khoái chí xỏ sneaker đen đi ra khỏi phòng.

Quái thật, Lộc Hàm đầu heo kia chạy đi đâu mất rồi?

_ HEY YO!!!

Ôi mẹ ơi cứu con!

_ Mẫn Thạc, Lộc Hàm bảo con đứng đợi bên ngoài.

Ta nuốt nước mắt nhìn ông. Ông thắt chặt đai, múa máy loạn xạ khắp nhà.

Sống hơn mười mấy năm, ta vẫn không thể tưởng tượng được người đó là ông nội ta. Nỡ lòng nào đem cháu vật xuống sàn nhà chứ? May là sàn có lót thảm lông, không thì đã tan xương nát thịt. Ta tặc lưỡi, thầm lau nước mắt, mở cửa chuồn nhanh ra ngoài.

Chờ chờ chờ, chờ hơn 30' con chó ngao đó vẫn không xuất hiện. Ta mím môi, nhìn kim phút nhích thêm một bước, lòng theo đó nóng hơn 1 độ C.

Liệu hắn có gặp chuyện bất trắc gì không?

_ Mẫn Thạc ca ca.

Ba thanh niên suất hơn người ngồi trong chiếc Ferrari mui trần màu tía, nếu để miêu tả thì chỉ chuyên chính một từ hoàn mỹ. Một thằng bé, nếu ta không nhầm chính là thiên tử Vương Nguyên nhảy ra khỏi xe. Mới qua một tháng không gặp, nó đã cao vượt bậc, vóc người chuẩn như model quốc tế. Ta ngây ngốc nhìn nó, đứa con ngày nào giờ đã lớn suất thế này, nhìn ba ba nó xem, từ đầu tới chân vẫn chỉ có một khúc.

_ Mau lên xe a.

Nó mỉm cười xán lạn, dùng một lực đạo không thể tưởng lôi ta lên xe. Không nói chắc các ngươi cũng biết, hai nhân vật trên xe chính là Tuấn Khải và Lộc Hàm. Vương Nguyên vẫn giữ phong cách vương tử ngạo kiều như vậy, ngón tay sơn đen khẽ gõ lên vô lăng. Lộc Hàm nhìn ta mỉm cười ấm áp, nhưng ta biết chỉ là giả tạo thế thôi, bản chất của nụ cười này là nhăn nhở và đê tiện. Vương Nguyên không mở cửa mà trực tiếp nhảy vào trong, Tuấn Khải cười thật nhẹ, đôi mắt xuyên qua kính mát kia phát ra tia sủng nịch. Ta hắc bạch phân minh nhìn hai người phía trước, cái trái tim màu hồng bay bay giữa họ là thứ gì vậy?

Lộc Hàm nắm lấy tay ta hôn một cái. Ta trợn mắt, tức giận đánh vào đầu hắn.
_ Ta thương hoa tiếc ngọc em cũng sinh khí sao?

Ta lườm hắn phát nữa, hắn mới chịu câm mồm ngồi im. Vương Nguyên đằng trước ghé vào tai Vương Tuấn Khải thì thầm, nhìn tia xảo quyệt nổi lên trong mắt nó, ta tự hỏi:

Rốt cuộc ta đem thằng bé cho Tuấn Khải đại ca là đúng hay sai?

Lộc Hàm xoa đầu ta, hô lên một tiếng. Tuấn Khải tiêu sái đạp ga, xoay vô lăn. Chiếc xe phóng đi trên con đường nhựa dài.

Ở trên xe, Vương Nguyên tùy ý cười nói ầm ĩ, đôi lúc còn hôn vào má Vương Tuấn kHải. Đáp lại, anh chỉ xoa đầu nó, không tỏ rõ giận dữ hay tiếp nhận.

Nhìn lại Nguyên Nguyên, ta thật sự nhận không ra thằng bé. Ngoại hình như một minh tinh màn bạc, thậm chí là sắc xảo hơn, phong thái ung dung, phóng khoáng, từng động tác đều tao nhã và lưu loát. Vương Tuấn Khải thực sự đã đào tạo ra một đại thiếu gia thứ thiệt a, thể nào thằng bé ấy lại tỏa sáng đến như vậy? Chỉ cái cười ẩn tình của nó thôi cũng đủ khiến cây cỏ chết queo, người thường làm sao chịu nổi? Lia mắt nhìn qua Tuấn Khải ta lại bắt gặp một nụ cười như có như không của anh.

Có lẽ Tiểu Nguyên bị chính cái cách cười này làm cho thay đổi cũng nên. Ta thở dài, ảo não hồi tưởng về một Tuấn Khải hồn nhiên trước kia.

_Tiểu Nguyên, mẹ em lo đến xoắn xuýt rồi này.

Lộc Hàm cười cợt hét to. Xe chạy nhanh, gió thổi mạnh lấn cả tiếng hét của hắn. Thế Huân hai mắt cong cong hình bán nguyệt, quay đầu nhìn ta, hét lại:

_ Mẹ không cần lo đâu, con sống với Lộc ca ca tốt lắm.

_ Mẹ cái đầu ngươi. Ta là ba ba hiểu chưa? Hãy gọi tên họ Lộc đây là mẹ.

_ À.

Thằng bé kéo dài giọng trong tiếng cười khúc khích, sau đó nó nũng nịu gọi ma ma, ba ba thật đáng yêu. Ta vươn tay nhéo nhéo má nó, tâm tình dần high lên.

_ Nguyên nhi, đừng đùa với mấy tên ngốc đó.

Vương Tuấn Khải một tay giữ vô lăng, một tay kéo Vương Nguyên trở về. Nó ngoan ngoãn dụi vào cổ anh như con cún nhỏ, đôi mắt ẩn chứa nhu tình hướng Vương Nguyên nói:

_ Em không đùa với họ nữa.

_ Ngoan.

Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu Tiểu Nguyên rồi khẽ hôn môi nó.

Ta cảm khái không nói được tiếng nào. Hai người... đều là nam đó, làm sao hôn hít tự nhiên như vậy? Nhưng mà nghĩ lại, ta và Lộc Hàm cũng đâu có kém, chỉ thiếu hôn môi nữa thôi. Mà ta cũng không thực sự bài xích.

Ai nha, xấu hổ chết mất!

Lộc Hàm niết cằm ta, thì thầm hỏi:

_ Muốn như vậy không?

_ Khỉ, tránh ra cho lão tử.

Hắn cười cợt nhã rồi dựa hẳn vào người ta. Cái thân thể nặng ngàn tấn đó hết cọ rồi dụi, hệt như một con chó ngao Tây Tạng. Ta ngửa mặt than trời, tay nắm tóc hắn kéo ra.

Nuôi chó ngao cũng thật khổ!

Bốn chúng ta đến trung tâm thành phố, Nguyên Nguyên nói sẽ dẫn ta đi ăn chơi thỏa thích. Ta tự hỏi, nó mới ở đây có một tháng mà đòi dẫn người của thành phố này đi chơi sao? Nhưng thực sự, Tiểu Nguyên  làm rất tốt vai trò của một hướng dẫn viên. Những nơi hay ho của trung tâm này nó đều khám phá hết, còn "tiện thể" giao hảo với chủ quán để được ưu đãi về sau. Ta vui vẻ lượn qua lượn lại cửa hàng thịt nướng, hai tay cầm hai xiên, gặm gặm nhai nhai mãi không ngán. Đến cửa hàng quần áo, Lộc Hàm kéo ta đến gian đồ truyền thống, chỉ vào bộ kinagashi* mát mẻ nói:

_ Tiểu Thạc mặc cái này đi.

_ Thần kinh.

Ta dự định thoái lui nhưng Lộc Hàm nhanh hơn, vòng tay qua eo ôm ta lại. Ta kịch liệt vùng vẫy, nếu không ở nơi công cộng thì ta đã gào lên rồi. Hắn nhấc ta lên khỏi mặt đất, sức mạnh trâu bò ném ta vào phòng thay đồ với bộ kinagashi.

_ Thay đi bảo bối.

_ Mẹ nó, thả tôi ra.

_ Em không mặc thì đừng hòng ra khỏi đây.

Ta hít một ngụm khí, cố gắng dồn nén cảm giác muốn giết người xuống. Đây có phải là thời kì phản nghịch của thú cưng trong truyền thuyết hay không? Từ khi nào lá gan hắn lại lớn như vậy? Không cần để ý đến tâm trạng của chủ nhân nữa, tự ý hành động, tự ý suy nghĩ, tự ý tự ý tự ý.

Đồ chó ngao phản chủ?

Ta đá vào cánh cửa một cái, nghe bên ngoài là tiếng cười rúc rích, khí tức càng dâng trào hơn.

Được rồi, ta sẽ mặc, mặc vào để ngươi rớt hết tròng mắt ra ngoài luôn.

Nhanh chóng cởi y phục trên người, ta khoác kinagashi vào, loay hoay một lúc mới thắt được đai lưng. Thay xong mới phát hiện mặc vào thật thoải mái, mát mẻ, dễ cử động, vải không quá cứng nên không gây ra sự khó chịu khi ma sát. Ta vung tay chống nạnh, nhòm qua nhòm lại vẫn không thấy cái gương nào, không được ngắm chính mình đầu tiên, ta thật sự rất thất vọng.

Đành cho Lộc Hàm rớt hai tròng mắt đầu tiên vậy.

Ta gõ cửa, gọi hắn nhưng bên ngoài hoàn tòa im ắng. Sự im lặng ấy khiến ta có chút nghi ngờ. Đẩy nhẹ cánh cửa, ta phát hiện hắn không có đứng chặn bên ngoài, dường như cánh cửa luôn nhẹ nhàng mở ra như thế. Ta có điểm mất hứng, đạp cánh cửa mở tung.

Cô không sao chứ?

Lọt vào mắt ta là hình ảnh Lộc Hàm đang ôm một cô gái, có vẻ là nhân viên bán hàng. Cô gái thẹn thùng đỏ mặt, như con chim nhỏ nép vào ngực hắn mà lắc đầu. Bất giác lồng ngực ta nhoi nhói đau, cảm giác mất mát như có như không dày vò lấy tâm can khiến ta không muốn nhìn hắn nữa.

Cẩu huyết! Bảo ta thay đồ để tranh thủ đi tán gái, Lộc Hàm nhà ngươi đúng thật là có hoa phản chủ, ân nghĩa cũng không cần.

Ta tức giận nện nắm đấm vào cửa. Lộc Hàm cùng cô gái đang tình tứ giật mình quay lại. Ta lừ mắt nhìn bọn họ, nhất là cô nàng dụ dỗ chó ngao của ta. Không đúng, không đúng, hình như ta có gì đó nhầm lẫn. Từ khi nào ta lại quan tâm chuyện của hắn? Từ khi nào ta lại quản chuyện của hắn? A, ta điên mất rồi. Hắn làm gì mặc xác hắn chứ, có can hệ gì tới ta đâu?

Ta vò vò quả đầu, mái tóc chải thẳng thớm lúc sáng trở nên rối tung. Thật chẳng hơi đâu quan tâm nữa, ta cố kìm nén cơn hoang mang, híp mắt nhìn hắn. Lộc Hàm buông cô gái ra, tiêu sái tiến đến gần ta. Ta vòng tay trước ngực, ngã người tựa vào cửa, biểu tình lạnh nhạt nhìn vu vơ. Sự thật trong suy nghĩ của ta chính là đấm vài phát vào bản mặt gian trá của Lộc Hàm, bất quá làm vậy cũng không đúng lắm a.

_ Nhìn xong chưa? - ta chán nản hỏi.

_ Mua bộ này đi.

_ Thần kinh, mua cho vợ anh mặc đi.

_ Thì chính là mua cho "vợ" đây.

Hắn chớp chớp mắt, ngây thơ vô (số) tội nói. Ta hừ lạnh, tức giận cuộn trào trong cơ thể như nham thạch chuẩn bị phun khỏi miệng núi lửa.

Đi tán gái rồi còn nói ai là vợ hả?

Ta hung hăng đẩy hắn ra, tiến vào phòng thay đồ. Hắn dương cặp mắt ủy khuất nhìn ta, bàn tay mau chóng chộp lấy ta giữ lại.

Bắt đầu dở trò!

_ Tiểu Thạc.

Giọng ủy khuất, ủy khuất đến phạm tội. Ta thực sự muốn dứt khỏi tay hắn lắm nhưng không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương ấy. Đành vậy, ai bảo ta hiền lành quá làm chi?

_ Chuyện gì?

_ Mua bộ này đi.

_ Ai mặc?

_ Tất nhiên là em mặc.

_ Ở đây không phải Nhật Bản, kinagashi không mặc ra đường được.

_ Mặc đi ngủ nhất định rất thoải mái.

Ta ngẩng mặt cho máu lưu thông, Lộc Hàm đứng bên không ngừng lắc lư tay ta xin xỏ. Đôi khi ta thật không hiểu, bộ não kì diệu đó chứa cái gì. Kinagashi này tới 300$ mà để mặc đi ngủ, có phải tiền hắn xài không hết nên mới có ý định vứt vào thùng rác không? Ta vẫy khỏi tay hắn, hung hăng trợn mắt. Hắn sáp tới, cọ cọ vào cổ ta nũng nịu:

_ Chủ nhân a, chủ nhân mặc bộ này thực quyến rũ, mê người đi. Không mua thì tiếc lắm. Xú tiểu tử này sẽ trả tiền, chủ nhân không cần phải lo. Mua đi chủ nhân, gâu gâu.

Con mẹ nó, Lộc Hàm, anh thật không có tiền đồ.

Ta sa sầm mặt mũi, bộ não thực sự không chịu nổi đả kích này, nhất là hai tiếng "gâu gâu" ở cuối, nghe sao... dễ thương quá. Ta hắng giọng lấy uy phong, đưa tay xoa xoa đầu chó ngoan, nói:

_ Phung phí tiền là hành vi xấu, nhưng vì ngươi biểu hiện rất tốt nên ta bỏ qua. Ngươi cứ tự nhiên mà mua đi.

Còn mặc hay không thì ta không chắc!

Câu sau đương nhiên ta nuốt hết vào bụng rồi, ngu gì mà nói. Hắn hớn ha hớn hở, bất chấp ánh mắt của mọi người hôn chụt vào má ta. Ta xấu hổ lấy tay che mặt, quẫn bách tỏ ra không quen biết hắn.

Chó ngao, ngươi được lắm, ta còn chưa tính sổ với ngươi tội có hoa quên chủ đâu.

_____________

Kinagashi: ai đã xem bộ anime "Chuyện tình không biên giới" thì chắc đã biết bộ trang phục truyền thống này. Nó là một trong những bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản, điểm đặc biệt chính là sự mát mẻ, khiêu gợi của nó. A u, trái tim của tui!!!!

P/s: Hôm nay thật ko rãnh để đăng 2 chap cho mọi người nên hôm nay chỉ một chap thôi nha....Lượt view và lượt vote thì tăng nhưng Tina thấy chẳng có cmt nào hết 😪😪
.Mọi người phải cmt thì Tina mới biết mk sai cái gì và chuyện của Tina như thế nào chứ phớ hôm 🤔🤔 ?

____________End Chap 19_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip