Longfic Lumin Karroy Ban Doi Tuong Lai Cua Ban Ten Gi Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?
Author: Tử Vũ (Moon)
Editor: Tina
_____________________
Chap 20
    
Chiếc xe vi vu phi cùng gió, đưa từng luồn hơi biển cả thấm vào người. Vương Nguyên đứng dậy, hét hò phấn khích, chiếc áo sơ mi của nó bị gió thổi bay tán loạn. Lộc Hàm đeo kính mát đen, phong thái vô cùng lãng tử ngẩng mặt nhìn biển.
Biển xanh ào ào dậy sóng, bờ cát trắng trải dài sau bụi cỏ lau. Tuấn Khải dừng xe, búng tay mỉm cười. Lộc Hàm kéo ta phóng ra ngoài, thả chân trần chạy trên cát. Ta hét vang lên, để thanh âm vọng ra tận khơi xa. Lộc Hàm quăng cả kính mát, lấy vỏ sò úp lên mắt bò tới hù ta. Ta cười phá lên, dập đầu hắn xuống nước biển.
_ Ọc... ọc...
Bọt nước sủi lên thật nhiều, ta khoái chí thả tay ra. Hắn vùng dậy, nước văng lên long lanh trong ánh nắng chiều tà cam đỏ. Ta bất chợt thẫn thờ.
Đẹp!
Đẹp lắm, tựa như một nam thần, thậm chí còn hơn những anh chàng bước ra từ ngôn tình Trung Quốc. Vẻ đẹp mạnh mẽ, quyến rũ và sáng chói. Dù hắn đứng ở bất cứ nơi nào thì hắn vẫn sẽ nổi bật như vậy.
Trái tim lại tàn nhẫn đập phá lồng ngực...
_ Tiểu Thạc, Tiểu Thạc.
Hắn huơ huơ tay trước mặt ta. Ta giật mình, trợn tròn đôi mắt. Ta vừa làm gì vậy? Ngẩn người vì Lộc Hàm sao? Thiên a, Mẫn Thạc con điên thật rồi. Ta xấu hổ ngồi xuống, cuống quít vẽ hình tròn trên cát. Từng vòng tròn đan vào nhau, tạo thành logo thế vận hội Olympic.
Lạc đề!
Ta lâc đầu thanh tỉnh, quẫn bách xoay mặt như sợ bị hắn nhìn thấu, bất ngờ ta Lộc Hàm áp thật sát vào mặt ta, ý cười cùng hình dáng ta lộ rõ trong mắt hắn.
Đỏ mặt...
Ta muốn tự sát! Muốn tự sát!
Lộc Hàm ôm lấy mặt ta, ôn nhu hôn lên trán. Nước biển từ trên mặt hắn lăn từ từ xuống miệng ta, mằn mặn.
_ Đáng yêu thế này ai nỡ rời đi chứ?
_ Rời đi?
Ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn mỉm cười, vẽ một hình trái tim bao quanh logo thế vận hội Olympic, thấp giọng nói:
_ Hai tuần nữa ta sẽ quay về Mỹ.
_ Chẳng... chẳng phải... anh sẽ... marry... là marry tôi đó sao?
Ta lắp bắp, xấu hổ đến đỏ cả người. Ông nội bảo sau khi chúng ta học xong cao trung sẽ làm thủ tục nhập quốc tịch Mỹ, đăng kí kết hôn. Ta có phản đối, thậm chí là phản đối kịch liệt, còn mong đá đít Lộc Hàm về lại bên đó, chấm dứt chuyện hứa hôn vớ vẩn. Bất quá ta vẫn thấy bất ngờ khi nghe Lộc Hàm nói rời đi như vậy. Ta còn tưởng hắn sẽ bám dính ở đây mãi cơ.
Ta cũng không rõ bản thân chỉ bất ngờ hay còn thứ cảm xúc nào khác.
Buồn chăng?
Lộc Hàm trầm ngâm đắp lên một lâu đài cát, bên cạnh lâu đài cát là một cái ao, khi sóng biển vỗ vào bờ sẽ cấp nước cho cái ao ấy, trước cửa lâu đài là một đường đi với hai tường dựng lên sừng sững, trên đỉnh của lâu đài là một vỏ sò xinh đẹp.
_ Chúng ta đều là nam, em biết điều đó mà.
Lộc Hàm cười nói, ta cúi đầu chọc cửa sổ cho lâu đài, gượng gạo "Ừ" một tiếng. Dù sao chúng ta đều là nam, kết hôn ép buộc thực sự là một trở ngại lớn. Xã hội hiện tại có văn minh đến chừng nào, đối với tình yêu đồng giới này vẫn có sự bài xích nhất định. Lộc Hàm tương lai xán lạn như thế, tại sao phải bị một cái hôn ước vớ vẩn kìm hãm đường phát triển của mình. Với tướng mạo phi phàm ấy đáng để dành cho một cô gái hơn.
Ta thở dài, ngón tay bất chợt run rẫy. Cát chảy xuống, cả tòa lâu đài đổ oạch.
_ Xin lỗi.
_ Em xin lỗi cái gì?
_ Lâu đài cát đổ rồi.
Ta biết đó không phải là điều mình muốn nói, nhưng ta phải nói cái gì đây? "Đừng đi" hay "ở lại với tôi" sao? Ta vẫn chưa ngu ngốc đến vậy. Lộc Hàm nắm lấy bàn tay lạnh giá run rẫy liên hồi, mạnh mẽ kéo ta đứng dậy. Hắn hôn lên mu bàn tay, hôn vào má và lướt nhẹ qua khóe môi. Ta cứng người, cảm tưởng khuôn mặt sắp bốc cháy. Hắn bật cười siết tay ta thật chặt, tiến về phía trước.
Không hiểu vì điều gì mà ta không muốn buông tay.
Hoàng hôn đỏ rượm hòa cùng với biển, từng luồn mây đỏ máu bay mãi về phía chân trời. Ta ngẩng đầu hít một hơi sâu, như cố mang tất cả hương vị biển cả vào lồng ngực. Bất chợt Lộc Hàm buông tay, thứ cảm giác hụt hẫng xâm lấn lấy trái tim.
Lạnh lắm! Là do gió biển phải không?
Ta cúi đầu nhìn bàn tay trơ trọi của mình, trên cổ tay còn hằn một vết đỏ do cái siết chặt kia. Ánh dương chiều tà lấn lên vết đỏ, phai nhạt nó đi trong màu đỏ tía.
Ta biết rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ nhưng sao vẫn thấy đau lòng.
....................
Cupcake xinh xắn nằm trên chiếc đĩa tròn, cappuccino vẽ hình puppy lá mầm bằng kem sữa thoảng hương chocolate đen. Đó là bữa ăn khuya do "Phác ma ma" chuẩn bị cho ta. Liếc nhìn chiếc bánh đã đưa đến tận miệng, lòng ta lại thấy tiếc nuối không muốn ăn.
Làm sao mà ăn được thứ đáng yêu như vậy?
Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, hắn hình như vừa tắm xong, tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống sàn. Hắn tiến đến gần bàn học, vừa lau tóc vừa hỏi:
_ Sao không ăn?
_ Tiếc không muốn ăn.
_ Vậy để ta ăn giúp.
Lộc Hàm thò tay lấy chiếc bánh. Ta cắn vào tay hắn, ôm đĩa bánh giấu vào lòng.
_ Ai nói cho anh ăn?
_ Em không ăn để đó cũng bị hư.
_ Nhưng ăn thứ đẹp thế này thì tàn nhẫn quá.
Ta xoay chiếc bánh ngắm nghía. Không chỉ có màu sắc trang trí bên ngoài, hương thơm ngọt ngào của nó cũng rất quyến rũ. Ta nuốt nước miếng, cắn cắn môi đắn đo. Lộc Hàm dành lấy đĩa bánh, nhón một miếng bỏ vào miệng. Ta đỏ mắt nhào qua, hắn đẩy ta xuống giường rồi nằm đè lên.
Vòm ngực trần săn chắc mang màu lúa mạch khỏe khoắn, mái tóc ướt nước rũ xuống nhỏ từng giọt lên mặt ta, ta nhất thời ngay đơ, tim đập loạn. Lộc Hàm mỉm cười, khóe môi dịu dàng cong lên. Mùi sữa tắm dễ chịu luồn vào mũi, lay động tâm can nóng rực. Những cảm xúc hỗn tạp chạy rần rần trong người, ta mê loạn, tầm nhìn mù mờ chỉ thấy mỗi khuôn mặt hảo suất của hắn. Hắn nắm cằm ta, niết niết nói:
_ Em nhìn thấy đẹp không nỡ ăn, nhưng em có nghĩ rằng khi nó hư sẽ thấy tiếc nuối như thế nào không? Khi hư rồi, chiếc bánh cũng chỉ là đồ bỏ đi, không ngắm được cũng không ăn được, vậy chả phải rất uổng phí sao?
Ta lẳng lặng suy nghĩ. Hắn cười khúc khích hôn lên trán ta, nói tiếp:
_ Chiếc bánh này là để ăn, nếu muốn ngắm thì có thể mua một chiếc bánh tượng trưng để ngắm. Đồ để ăn không thể để ngắm.
Chợt, đầu ta lóe lên một suy nghĩ. Nếu Lộc Hàm là chó ngao của ta, thể nào ta có thể để hắn rời đi như vậy? Chó phải ở bên chủ, chó không chủ là chó hoang chó dại, Lộc Hàm chính là chó ngao cần nuôi dưỡng a, ta không thể để hắn bị người ta bắt làm thịt được.
_ Lại suy nghĩ lung tung phải không?
Hắn thỏ thẻ bên tai ta, làn hơi nóng ấm đó thật sự kích thích quá mức. Ta không tự chủ mà run nhè nhẹ, mặt mũi phớt một màu hồng nhạt như cánh anh đào. Lộc Hàm niết niết mặt ta, cười cao hứng, nói:
_ Tiểu Thạc thật đáng yêu a.
_ Em gái nhà anh, phải khen là hảo suất ca.
_ Cho ta hôn cái nào.
_ Tránh, tránh.
Ta nhắm mắt, quẫy loạn. Hắn đối với bộ dạng cá nằm trên thớt của ta cũng phải luống ca luống cuống. Bất chợt hắn kêu lên, ta mở mắt nhìn trừng trừng. Chiếc khăn tắm vắt ngang hông hắn thong thả tuột xuống, để lộ tính khí to lớn và lớp lông mao đen rậm. Ta hít sâu một hơi, bỏ chạy xuống nhà, tim nổ bum bum như pháo dây đốt ngày tết.
Ôi mẹ ơi, cái thứ đó sao lại to đến vậy? Kích thước khủng lồ y như thân hình của hắn. Ta nuốt nước miếng, cố mường tượng ra lúc hắn "chiến đấu", càng nghĩ cơ thể càng khô nóng. Lộc Hàm từ trên lầu đi xuống, thân dưới vẫn vắt mỗi cái khăn tắm che chắn. Ta trợn mắt, thấp giọng rít lên:
_ Mặc đồ vào mau.
_ Đánh ghét, thấy rồi còn bỏ chạy, chồng thực không có khí phách nha.
Hắn đánh vào tay ta, giọng nũng nịu bẽn lẽn như cô vợ nhỏ. Máu nóng chạy rần rần trong cơ thể, tính khí phía dưới chịu không nổi đả kích mà cương lên. Ta xấu hổ, quay lưng lại, nhỏ giọng nói:
_ Mau đi mặc đồ đi.
_ Ai nha, chồng ngại cái gì. Dù sao chúng ta cũng nằm chung giường rồi.
_ Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bế thốc ta lên. Ta sợ đến mức không dám cựa, mắt trợn tráo nhìn hắn. Hắn một tay ôm ngang thắt lưng, một tay đặt ngay mông ta, gương mặt nổi lên bản chất gian tà tiềm tàng đã lâu. Ta cấu vào vai hắn, giận dữ gằn giọng:
_ Bỏ ta xuống.
_ Chồng à, chúng ta có Tiểu Huân Huân thôi là không đủ, phải sinh thêm một tiểu muội cho nó nữa.
_ Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là đàn ông a.
_ Hắc hắc, mặc kệ.
Hắn vừa nói vừa bóp bóp mông ta, ta dãy dụa, muốn khóc thét. Bất quá ba mẹ đều đang làm việc, ta thực không dám quấy rầy họ. Lộc Hàm hả hê ôm ta lên phòng, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy hông ta khiến ta muốn giết người.
_ Hỗn đản.
_ Tiểu Thạc ngoan, cho anh hôn một cái.
Không cần bất kì sự đồng ý nào, hắn đã bá đạo hôn lên chóp mũi ta. Ta ngây dại cho sự rung động của bản thân, trái tim cảm giác có chút yêu thương nào đó toát ra từ mắt hắn. Lộc Hàm mỉm cười, hôn tiếp lên má, lên tai, giống như muốn đem tất cả lưu lại mùi hương của hắn. Hắn dịu dàng đặt ta ngồi xuống giường, niết niết cằm ta, cười nói:
_ Hôn ước ta sẽ xin hủy bỏ, cứ tìm người mình yêu đi.
_ Anh... cũng vậy - nói mấy lời này lòng ta nghẹn đến thốn đau. Rốt cuộc ta và hắn là mối quan hệ gì?
_ Ai nha, khuya rồi, ngủ thôi chồng ơi.
_ Lộc Hàm
_ Ân?
_ Ngày mai đi chơi bóng rổ với tôi đi.
_ Được.
Mai có thể là kỷ niệm cuối cùng giữa ta và hắn. Ta trăn trở ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Lộc Hàm, khóe mắt cay nồng như xát ớt.
Ta biết, ta thua ngươi rồi Lộc Hàm.
_____________End Chap 20___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip