161+162+163+164+165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lý Kỳ liền nói: - Yêu cầu thứ hai, chính là từ nay về sau, những đầu bếp bình thường hay nấu ăn cho Thái sư, nếu không rõ cái gì, thì phải nghe theo thảo dân.

Thái Kinh suy tư một hồi, gật đầu: - Được rồi, lão phu đáp ứngn gươi. Từ nay về sau, ẩm thực của lão phu toàn bộ giao cho ngươi phụ trách. Ngươi vạn lần đừng để lão phu thất vọng.

- Thảo dân sẽ dùng hết sức mình, làm những món ngon cho Thái sư thưởng thức.

Đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khạc, yến tiệc gạch cua cũng dần tới hồi cuối.

Hai mươi món ngon, mọi người đều đã nếm thử. Kế tiếp chính là xem ai có thể lực áp bầy trù, đoạt được ngôi đầu.

Hai mươi người đầu bếp, bao gồm cả Lý Kỳ quay về khu đất trống. Nhưng không khí không có vẻ khẩn trương lắm.

Về việc chọn người chiến thắng, Thái Kinh tự nhiên phải hỏi ý kiến của Tả Bá Thanh. Ông ta khẽ cười: - Bá Thanh, ngươi cho rằng trong hai mươi món ngon đó, món nào là tốt nhất?

Tả Bá Thanh thi lễ một cái, đáp: - Tiểu nhân cho rằng, luận về kỹ thuật xắt rau, món quạt ngọc của Cổ sư phó Phan Lâu là đứng đầu. Nhưng luận về hương vị và tài sáng tạo, thì Phỉ Thúy Minh Châu, Bách Tử Thiên Tôn và đậu hũ hầm cách thủy sàn sàn như nhau. Tuy nhiên. Nói tới đây, y bỗng dừng lại.

Thái Kinh cười cười: - Ngươi cứ nói, không cần phải cố kỵ.

Tả Bá Thanh gật đầu: - Tuy nhiên Lý sư phó dùng nguyên liệu giá rẻ, lại làm ra món ăn mỹ vị như vậy. Riêng điểm này, tiểu nhân cho rằng Lý sư phó vẫn cao hơn một bậc.

Thái Kinh cười gật đầu, lại hướng Thái Thao hỏi: - Thao Nhi, con thấy thế nào?

Thái Thao đáp: - Dù hài nhi cảm thấy Phỉ Thủy Minh Châu của Mẫn Đức và Bách Tử Thiên Tôn của Trương nương tử có hương vị tốt hơn. Nhưng Lý sư phó lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ cho phụ thân, đúng là khó được. Cho nên hài nhi cũng đồng ý với lời của Tả sư phó.

Thái Kinh ừ một tiếng, hướng phía mọi người hỏi: - Các ngươi?

- Hạ quan cũng vậy. Triệu Dã cười ha hả nói.

Mọi người đều lên tiếng phụ họa.

Những người ngồi đây lăn lội trong quan trường đã thành tinh. Bản lĩnh kiến phong sử đà càng thuộc làu làu. Đã gạch cua không tốt cho sức khỏe của Thái Kinh, như vậy bọn họ đương nhiên không dám nhắc tới những món ngon khác.

Thái Mẫn Đức nghe xong, nặng nề thở dài. Dù vừa rồi y đã đoán được kết quả, nhưng nghe mọi người không ngừng tán thưởng Lý Kỳ, trong lòng dù sao vẫn khó chịu.

Mà Trương Xuân Nhi thì cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán xuống khuôn mặt. Trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Nếu Lý Kỳ dùng trù nghệ thắng được nàng, nàng sẽ không có ý kiến. Nhưng Lý Kỳ lại dùng một cái Cholesterol gì đó thay đổi Càn Khôn, một kích chiến thắng. Điều này làm cho nàng rất khó tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một chuyện biệt khuất như vậy.

Có người sầu, tự nhiên có người vui mừng.

Người vui mừng nhất đương nhiên là Ngô Tiểu Lục. Cậu ta tránh đằng sau Lý Kỳ, cúi đầu cười ngây ngô. Tuy nhiên Lý Kỳ ngược lại rất bình tĩnh, cúi đầu không nói. Phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Thái Kinh vuốt chòm râu, đột nhiên gọi: - Lý Kỳ.

- Thảo dân tại

- Các vị đại nhân đều nhín trúng món đậu hũ hầm cách thủy của ngươi, ngươi có gì muốn nói không?

- Đa ta các vị đại nhân đã yêu mến.

Lý Kỳ hướng mọi người thi lễ, nói tiếp: - Thực ra việc thắng thua không quan trọng với thảo dân. Quan trọng nhất là Thái sư cùng các vị đại nhân ăn xong có thể cảm thấy sung sướng, thân thể khỏa mạnh. Như vậy tiểu nhân đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tin rằng đây cũng là mục địch mà Thái sư tổ chức yến tiệc lần này.

Thái Mẫn Đức nghe xong, trong lòng thầm mắng Lý Kỳ là kẻ tiểu nhân dối trá.

Còn Thái Kinh và những khách quý lại cảm thấy rất hưởng thụ. Thử hỏi ai không muốn sống lâu trăm tuổi.

Thái Kinh gật đầu: - Không kiêu không vội, rất tốt, rất tốt.

Kế tiếp chính là công bố kết quả. Món đậu hũ hầm cách thủy của Lý Kỳ không hề lo lắng đoạt danh đầu.

Về kết quả này, mặc dù không phải ai cũng phục, nhưng không có người dị nghị.

Sau khi thông báo kết quả, Thái Kinh liền phân phó hạ nhân dẫn tất cả đầu bếp tới biệt viện. Sau đó lại sai người dâng rượu ngon, món ngon do đầu bếp của quý phủ làm, cho tất cả mọi người thưởng thức.

Trong bữa tiệc, ngoại trừ Trương Xuân Nhi ra, các đầu bếp còn lại đều đi lên chúc mừng Lý Kỳ. Kể cả Thái Mẫn Đức cũng trong đó. Hiện tại thân phận của Lý Kỳ đã khác trước. Là đầu bếp chuyên dụng cho Thái Kinh. Có thể nói là địa vị tăng lên. Cho nên mọi người không dám đối xử với hắn như buổi sáng.

Lý Kỳ vẻ mặt bình thản, mỉm cười chống đỡ. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Thái Mẫn Đức mang theo vẻ mặt vui vẻ tới chúc mừng hắn, trong lòng hắn lại có vài phần khâm phục trí tuệ của Thái Mẫn Đức.

Còn Ngô Tiểu Lục, vừa nãy suýt nữa dọa đái ra quần. HIện tại có thể nói là sống sót sau tai nạn. Còn không buông cái bụng, dùng sức ăn. Cũng không bận tâm ánh mắt của mọi người, miệng đầy dầu, đôi mắt đỏ bừng.

Trương Xuân Nhi nhìn thấy cảnh này, sao còn có thể nuốt trôi cơm. Ngồi thêm một lát, liền đứng dậy cáo tử. Sau đó là Thái Mẫn Đức. Chúc thì chúc, nhưng y cũng không muốn làm kép phụ.

Sau khi ăn xong, các đầu bếp lần lượt cáo từ tở về. Đương nhiên, mỗi người đều được một phần hậu lễ của Thái Kinh.

Nhưng Lý Kỳ vẫn chưa thể đi. Từ hôm nay bắt đầu, hắn phải phụ trách hoàn toàn việc ăn uống của Thái Kinh.

Sau khi ăn xong, Lý Kỳ dẫn theo Ngô Tiểu Lục đã no căng bụng, chuẩn bị tới phòng bếp của phủ thái sư để quen thuộc hoàn cảnh. Mới ra biệt viện liền thấy Tả Bá Thanh chính đi về hướng này. Vội vàng nghênh đón: - Tả đại ca.

- Lý Sư phó, chúc mừng, chúc mừng.

Lý Kỳ chắp tay cười nói: - Vừa rồi trên yến tiệc, toàn bộ nhờ Tả đại ca hỗ trợ, tiểu đệ mới may mắn thắng được. Tiểu đệ thực sự cảm kích vô cùng.

Tả Bá Thanh lập tức tiếp lời: - Vậy cậu muốn cảm tạ ta như thế nào?

- À?

Lý Kỳ sững sờ, thẫn thờ nhìn Tả Bá Thanh.

Tả Bá Thanh vui vẻ nói: - Không biết Lý sư phó có thể chỉ giáo món Khai Thủy Tùng Diệp kia không?

Người này đúng là một trù si. Lý Kỳ biết nếu hôm nay không nói rõ cho Tả Bá Thanh, thì ngày khác y lại hỏi. Hơn nữa hắn cũng không muốn nợ nhân tình. Liền gật đầu: - Được rồi. Tả đại ca đã yêu mến món đệ làm như vậy, đệ lại cự tuyệt thì là đệ không phải.

Tiếp theo, Lý Kỳ nói cách làm món Khai Thủy Tùng Diệp từ đầu đến cuối cho Tả Bá Thanh nghe.

Hai người đều là cao thủ trù nghệ, cho nên nói một lần, là có thể hiểu ra.

Tả Bá Thanh nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Lại thỉnh giáo Lý Kỳ một số vấn đề về cholesterol. Lý Kỳ cũng rất vui vẻ giải đáp thắc mắc của y. Tả Bá Thanh nghe như si như say. Chỉ hận gặp lại quá muộn. Khi đã nắm rõ được vấn đề, y liền thành khẩn nói với Lý Kỳ: - Lý sư phó, ta có một câu cần nhắc nhở cậu. Sau này cậu nấu ăn cho Thái sư, nên nghĩ kỹ trước khi nói. Đừng liều lĩnh như ngày hôm nay. Cậu cũng biết đấy, nếu vừa rồi cậu nói sai một câu, hậu quả khó mà lường được.

Lý Kỳ biết rất rõ, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm mới là bản chất của thương nhân. Hắn gật đầu: - Đa tạ Tả đại ca đã nhắc nhở.

Tả Bá Thanh gật gật đầu, liền cáo từ. Sau khi từ biệt Tả Bá Thanh, Lý Kỳ và Ngô Tiểu Lục đi theo Thái Dũng tới phòng bếp của phủ thái sư. Hai người đứng trước một căn phòng dài, thật lâu không nói. Đây là phòng bếp, hay là nhà xưởng?


Đi vào bên trong, chỉ thấy hàng trăm đầu bếp đang tấp nập bận rộn. Người thái rau, người xào nướng, mỗi người có công việc riêng, giống như công nhân nhà máy đời sau vậy.

Thái Dũng tới, khiến tất cả đầu bếp đều dừng lại. Đầu tiên y giới thiệu Lý Kỳ cho bọn họ. Sau đó dặn dò bọn họ từ nay về sau phải nghe theo lời của Lý Kỳ, không được có ý kiến.

Đợi Thái Dũng nói xong, Lý Kỳ vội nói:

- Thái quản gia, ta không cần nhiều người giúp đỡ như vậy đâu. Chỉ cần mấy vị sư phó mà bình thường hay nấu ăn cho lão gia giúp ta là được.

Thái Dũng đáp: - Thì tất cả bọn họ đây.

"Má! Hơn một trăm người chiếu cố ẩm thực của một người? Có lầm hay không vậy?"

Lý Kỳ âm thầm tắc lưỡi, gật đầu: - VậyVậy được rồi.

Thái Dũng giao phó xong, liền rời đi.

Bởi vì sắp tới giờ ăn cơm tối, nên Lý Kỳ liền bỏ qua khâu làm quen. Trước tiên giải quyết cơm tối cho Thái Kinh rồi nói sau.

Lý Kỳ biết hôm nay Thái Kinh ăn quá nhiều mỹ thực, buổi tối sẽ không còn khẩu vị. Bởi vậy hắn liền nấu một nồi cháo long nhãn. Món cháo này thích hợp với người già, hơn nữa còn tốt cho giấc ngủ. Rất phù hợp với bữa tối.

Những đầu bếp kia cũng nghe nói qua Sự tích quang vinh của Lý Kỳ ở bữa tiệc gạch cua. Nguyên còn tưởng rằng hắn sẽ làm những món ăn hoa lệ. Ai mà ngờ chỉ là một bát chát không có chút thu hút nào. Trong lòng đều âm thầm lo lắng thay cho Lý Kỳ. Bởi vì Thái Kinh có sở thích ăn thịt. Một bát cháo thì bõ bèn gì.

Khi Thái Kinh ở hậu đường nhìn thấy Lý Kỳ bưng lên một bát cháo long nhãn, nhất thời lộ vẻ vui mừng. Vửa rồi ông ta còn đang định sai người dặn Lý Kỳ, buổi tối nấu vài món ăn nhẹ là được. Dù sao ông ta không thể so với những người trẻ tuổi. Giữa trưa ăn nhiều dầu mỡ, nhất thời không tiêu hóa được. Hiện tại thấy Lý Kỳ lý giải mình như vậy, trong lòng hết sức vui mừng. Cảm thấy mình quả nhiên không nhìn lầm người.

Thái Kinh ăn cháo, Lý Kỳ thì đứng một bên nói một số kiến thức về dưỡng sinh. Còn thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười về dưỡng sinh. Khiến tâm trạng của ông ta càng thêm vui sướng. Vì thế ông ta còn muốn Lý Kỳ thường xuyên giảng cho ông ta về tri thức dưỡng sinh.

Một già một trẻ, hàn huyên cả buổi, mãi đến khi Thái Kinh cần phải nghỉ ngơi, Lý Kỳ mới rời khỏi nội đường. Nhưng còn chưa kịp thở một ngụm, Thái Dũng đã đi tới nói: - Lý sư phó, Nhị Gia mời ngươi tới một chuyến.

Lý Kỳ biết Nhị Gia mà y nói chính là Thái Thao. Đối với người này, Lý Kỳ không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ lờ mờ là có một bộ phim từng nhắc qua y. Người này không giỏi về chính trị, bản lĩnh càng không thể so sánh với phụ thân y.

Lý Kỳ đi theo Thái Dũng qua mấy hành lang, tới trước một căn phòng.

- Nhị Gia, Lý sư phó đã tới. Thái Dũng đứng trước cửa, cung kính gọi.

Rất nhanh, bên trong truyền ra giọng nói của Thái Thao. - Vào đi.

Hai người đi vào trong phòng, chỉ thấy Thái Thao đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, Lý Kỳ tiến lên thi lễ: - Thảo dân Lý Kỳ bái kiến đại nhân.

- Ừ.

Thái Thao nhìn hắn: - Có phải phụ thân đã giao việc tổ chức tiệc tròn tuổi của con ta cho ngươi?

- Đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu. Vừa rồi Thái Kinh đã phân phó Lý Kỳ giúp Thái Thao tổ chức bữa tiệc mừng tròn tuổi của con Thái Thao. Về sau lại nghe Lý Kỳ đưa ra rất nhiều chủ ý, liền dứt khoát giao toàn bộ cho hắn.

Nhưng điều khiến Lý Kỳ nghi hoặc, chính là từ đâu Thái Thao lại biết nhanh như vậy.

- Vậy ngươi đã có tính toán gì chưa?

Lý Kỳ chắp tay đáp: - Thảo dân tính toán mở một bữa tiệc mừng tròn tuổi trước nay chưa từng có cho lệnh công tử.

- A?

Hai mắt Thái Thao lóe lên, hỏi: - Lời này của Lý sư phó có thật không?

Lý Kỳ gật đầu: - Xin đại nhân yên tâm. Đại tiệc tròn tuổi này, thảo dân nhất định giúp lệnh công tử nở mày nở mặt.

- Tốt.

Thái Thao vỗ bàn: - Cha ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi cần gì cứ việc mở miệng là được. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ có thưởng lớn.

"Chỉ chờ lời này của ngươi. Có tiền mà không tham, chỉ phí của trời"

Lý Kỳ hành lễ: - Đa tạ đại nhân.

Rời khỏi phòng của Thái Thao, Lý Kỳ lập tức triệu tập vài đầu bếp có trù nghệ tinh xảo của phủ thái sư lại, mở một buổi họp nho nhỏ. Mục đích chính là thảo luận món ăn cho ba ngày. Điều này không khó. Trong lòng Lý Kỳ đã có dự tính trước.

Tiếp theo, Lý Kỳ nói những nguyên liệu cần chuẩn bị cho bọn họ. Làm như vậy hắn có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian. Cũng không cần ngày nào cũng phải chạy đầu chạy đuôi.

Bố trí xong đâu vào đấy thì đã là canh ba.

- Lý ca, vừa nãy huynh thật uy phong. Ngay cả Thái sư lão nhân gia cũng phải kính trọng huynh vài phần.

Vừa ra phủ thái sư, Ngô Tiểu Lục lập tức hưng phấn reo lên.

- Lục Tử, ngươi xem đằng sau có người nào đi theo không? Lý Kỳ thở gấp hỏi.

Ngô Tiểu Lục hơi sững sờ, quay đầu nhìn, chỉ thấy màn đêm đen kịt.

- Đằng sau đâu có ai.

- Phù, mẹ nó chứ!

Dây cung căng cứng trong lòng Lý Kỳ lúc này mới buông lỏng, đặt mông ngồi xuống, thở gấp, cả giận nói.

Hành động này của Lý Kỳ khiến Ngô Tiểu Lục giật mình, vội hỏi: - Lý ca, huynh làm sao vậy?

Lý Kỳ phất tay không đáp. Cúi đầu ngồi xuống đất một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ngô Tiểu Lục vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, cười nói: - Lục Tử, ngươi có biết hôm nay chúng ta đã đi dạo Quỷ Môn Quan một vòng không.

Đừng nhìn hắn vừa nãy tám mặt linh lung, được mọi người tán thưởng. Nhưng nếu nói trong lòng hắn không có chút sợ hãi nào, là không có khả năng. Đặc biệt khi đối mặt với Thái Kinh, hắn đều thấp thỏm không yên. Nếu như lúc ấy Thái Kinh dưới sự giận dữ, muốn lấy tính mạng của hắn. Thì cho dù thần tiên cũng không cứu được hắn.

Đương nhiên, hắn cũng có chuẩn bị từ trước. Nếu không có một điểm chắc chắn, thì hắn đã không dám nói như vậy rồi. Nhưng bởi vì vừa mới bắt đầu, Thái Kinh đã muốn cho hắn ăn roi. Điểm ấy hắn không ngờ tới. Cho nên sự sợ hãi cũng tăng theo.

Ngô Tiểu Lục kinh ngạc: - Cái gì mà Quỷ Môn Quan, Lý ca, huynh đừng dọa đệ chứ.

Xem ra khờ dại có chỗ tốt của khờ dài.

Lý Kỳ cười lắc đầu, đứng dậy vỗ mông, nói: - Không có gì, chúng ta trở về thôi. Thầm nghĩ, dù sao mọi việc đã qua, tiểu tử kia đã không rõ, cũng không cần phải giải thích.

Hai người vừa đi dược vài bước, thì phía trước bỗng vang lên giọng nói của Trần A Nam: - Lý đại ca, là huynh à?

- A Nam?

Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng người lờ mờ.

- Rốt cuộc huynh đã đi ra rồi.

Trần A Nam vừa nghe là giọng nói của Lý Kỳ, vội vàng lao tới.

Lý Kỳ gật đầu: - A Nam, phu nhân bảo ngươi tới à?

Trần A Nam đáp: - Vâng, phu nhân và Ngô đại thúc cũng tới. À, còn có cả Bạch nương tử. Nói xong, chỉ về phía một cây đại thụ cách đó không xa: - Bọn họ ở chỗ đó đó.

Có người quan tâm, thật là tốt. Lý Kỳ đi theo Trần A Nam tới chỗ đại thụ kia. Thấy Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh, Bạch nương tử và hai anh em Đại, Tiểu Trụ chính đang đứng ở dưới cái cây, kiển chân trông mong.

- Là Lý Kỳ phải không? Thanh âm của Tần phu nhân có chút kích động.

- Phu nhân.

- Lý đại ca.

- Lý công tử.

Mọi người thấy là Lý Kỳ, vội vàng tới đón chào.

Trong lòng Lý Kỳ hết sức cảm động, khẽ mỉm cười nói: - Sao mọi người đều tới đây?

Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu: - Ngươi ra muộn vậy?

- Ta thấy Thái viên ngoại đã đi ra từ sớm. Ngô Phúc Vinh tiếp lời.

Bạch Thiển Dạ há to miệng, nhưng vẫn nhịn được.

Tất cả đều trong mắt của Lý Kỳ, hắn cảm động nhìn nàng, hơi gật đầu sau đó hướng mấy người Tần phu nhân nói: - Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện. Trở về rồi nói sau.

Trên đường, Ngô Tiểu Lục liền mị phi sắc vũ kể chuyện đã trải qua ở phủ thái sư cho mấy người Tần phu nhân nghe.

Mấy người Tần phu nhân nghe mà kinh hồn đáng đảm. Đều trách cứ Lý Kỳ quá mạo hiểm. Đặc biệt là Bạch Thiển Dạ, đã quăng không biết bao nhiêu ánh mắt u oán về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ rất khiêm tốn tiếp nhận lời trách cứ của bọn họ. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đứng trước ích lợi, dù mạo hiểm chúng cũng là đáng.

Chỉ là hắn không ngờ lại trở thành đầu bếp chuyên dụng cho Thái Kinh. Hắn cũng không biết việc này là tốt hay là xấu.

Lý Kỳ tiễn Bạch Thiển Dạ trở về, những người còn lại quay về Tần phủ nghỉ ngơi.

Trên đường đi, hai người đều lặng lẽ.

Sắp tới Bạch phủ, Bạch Thiển Dạ bỗng dừng lại, ngửa đầu, hốc mắt đảo quanh, nói: - Lý đại ca, muội biết vì sao huynh phải làm như vậy. Nhưng mà.

Lý Kỳ sao có thể không rõ ý của nàng, cầm tay nàng, mỉm cười nói: - Yên tâm đi. Không cùng muội bạch đầu giai lão, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, y cũng không làm gì được ta.

- Lý đại ca.

Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, liền lao vào ngực của hắn, khóc thút thít.

Lý Kỳ cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mục quang thâm thúy. Trong lòng âm thầm hứa hẹn với Bạch Thiển Dạ. "Thiển Dạ, ta không biết sự xuất hiện của ta có thay đổi lịch sư không. Nhưng nếu như Biến cố Tĩnh Khang thực sự xảy ra, thì ta sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào".

Ngày hôm sau.

Nghỉ ngơi một đêm, Lý Kỳ tinh thần sáng láng cưỡi chú lừa đi tới Túy Tiên Cư. Vừa tới đường cái Biện Hà, đã nhìn thấy Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội ở phía xa xa. Hai tiểu tử này đang ngồi ở sạp hàng của Tào đại nương, xì xào to nhỏ gì đó.

- Lý đại ca, huynh rốt cuộc đã tới.

Hồng Thiên Cửu vùa thấy Lý Kỳ tới, liền đứng dậy.

Lý Kỳ nhảy xuống lưng lừa, hỏi: - Tiểu Cửu, ngươi đang đợi ta à?

- Không đợi ngươi, chẳng lẽ tới xem mặt trời mọc? Đến thì đến một mình là được, còn lôi ta theo cùng. Ài, buồn ngủ quá. Cao nha nội ngáp một cái, bất mãn nói.

- Đừng để ý tới y.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi nhìn Cao nha nội một cái, sau đó cười hắc hắc nói:

- Lý đại ca, đệ phải chúc mừng huynh rồi. Nghe nói hôm qua ở phủ thái sư, huynh dành hết cả danh tiếng.

- À? Ngươi nghe ai nói vậy?

- Còn phải nghe ai nói sao. Hiện tại khắp đường cái đều đang nói về ngươi. Cao nha nội gác chân, khinh thường nói.

"Đồ mồ hôi, không phải chứ. Thời này còn chưa có điện thoại, tin tức làm sao truyền nhanh như vậy?"

Lý Kỳ sững sờ, vừa định hỏi tiếp, thì chợt nghe thấy một giọng nói phía sau: - Lý sư phó, chúc mừng cậu.

Quay đầu nhìn, thì ra là lão chưởng quầy bán gạo ở bên cạnh. Vội vàng chắp tay: - Đa tạ, đa tạ.

Lão chưởng quầy này đang định nói tiếp, chợt thấy Cao nha nội cũng ở đó, lập tức ngừng miệng, cười ngượng ngùng, rồi rời đi.

Hồng Thiên cửu hưng phấn nói: - Lý đại ca, yến tiệc gạch cua đã qua rồi, huynh xem lúc nào thì mở quán bar?

- Đúng, đúng, đúng. Lúc trước ngươi đã đáp ứng chúng ta. Đợi yến tiệc gạch cua kết thúc, thì sẽ mở quán bar. Cao nha nội cũng gật đầu.

"À, hóa ra hai tên này tới đây là vì quán bar. Chứ có phải tới chúc mừng mình đâu."

Lý Kỳ híp mắt, nhìn hai người.

Hồng Thiên Cửu biết không thể gạt được Lý Kỳ, cười hắc hắc, gãi đầu.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt xin lỗi của Hồng Thiên Cửu, gật đầu, cười nói: - Yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng các ngươi, tất nhiên sẽ không quên. Như vậy đi, sáng mai chúng ta đi cùng nha nội tới ngôi nhà đó nhìn xem. Cụ thể như thế nào, đến lúc đó lại nói sau.

- Vì sao không phải là hôm nay? Cao nha nội hỏi.

- Hôm nay ta còn có vài việc bận phải xử lý.

Cao nha nội đang muốn nói tiếp, Hồng Thiên Cửu vội vàng xen ngang: - Ca ca, huynh vội cái gì. Lý đại ca đã bảo rằng ngày mai đi, thì đợi một chút là được. Đừng quấy rầy Lý đại ca làm việc.

Sau đó Hồng Thiên Cửu liền kéo Cao nha nội còn chưa tỉnh ngủ rời đi.

Hợp tác với hai bao cỏ này buôn bán, xem ra về sau khéo phải bận tới vắt chân lên cổ.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ.

Túy Tiên Cư vừa mở cửa, khách hàng đã kéo tới nối liền không dứt. So với lần khai trương kia, còn náo nhiệt hơn. Lý Kỳ biết, những người này tới đây là vì Thái thái sư. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn nhìn thấy như vậy.

Đương nhiên, ngoại trừ tới chúc mừng, cũng có người tới hỏi tội.

Vừa tới giữa trưa, Vương Trọng Lăng mặc quan phục nổi giận đùng đùng đi tới hậu viện Túy Tiên Cư.

- Phụ thân, sao người lại tới đây?

Tần phu nhân thấy Vương Trọng Lăng tới, hiếu kỳ hỏi. Nàng biết lúc này vừa mới tan triều. Với tính cách của Vương Trọng Lăng, giờ này phải ở Công Bộ mới đúng.

- Con đi gọi tiểu tử Lý Kỳ ra đây cho ta.

Vương Trọng Lăng hừ một tiếng, nói.

- Phụ thân, người tìm Lý Kỳ làm gì?

Vương Trọng Lăng trừng mắt: - Cứ đi gọi đi.

- Vâng.

Tần phu nhân thấy phụ thân tức giận, cũng không dám hỏi lại, xoay người ra ngoài. Rồi bảo Tiểu Đào đi gọi Lý Kỳ tới.

Lý Kỳ vào trong phòng. Thấy sắc mặt của Vương Trọng Lăng hết sức khó coi, trong lòng nghi hoặc không thôi, thi lễ:

- Chào Vương thúc thúc.

Vương Trọng Lăng trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: - Hiền chất, nghe nói hôm qua ở phủ thái sư ngươi rất phong quang phải không?

Quả nhiên là vì yến tiệc gạch cua mà tới. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, không đáp. Bởi vì hắn chưa biết vì sao Vương Trọng Lăng phải tức giận.

- Ngươi có biết, hôm nay triều đình đều đang thảo luận dưỡng sinh học, cholesterol gì đó của ngươi không? Ngươi đúng là khiến vị thân gia này của ta nở mày nở mặt.

Không phải chứ? Lẽ nào triều đình thời phong kiến lại nhàn rỗi đến mức ấy? Điều này đã vượt quá dự kiến của Lý Kỳ:

- Vương thúc thúc, việc đó có liên quan gì tới tiểu chất?

- Không liên quan gì tới ngươi?

Vương Trọng Lăng trợn mắt nói: - Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Ở trong phủ thái sư, trước mặt nhiều quan to của triều đình như vậy, dám nói ẩu nói tả. Ngươi có biết, hôm qua chỉ cần nguoi nói một câu không đúng, không chỉ là ngươi, mà ngay cả con gái ta cũng liên lụy vào đó không?

Lý Kỳ thấy thì ra là ông ta quan tâm tới mình. Trong lòng rất cảm động, chắp tay nói: - Xin lỗi Vương thúc thúc. Việc này tiểu chất quả thực là lỗ mãng.




Vương Trọng Lăng thở dài nói: - Hiền chất, ngươi còn trẻ tuổi, rất nhiều việc không rõ. Vương thúc thúc làm vậy cũng vì tốt cho ngươi.

- Đa tạ Vương thúc thúc quan tâm.

Vương Trọng Lăng nháy nháy đôi mắt nhỏ: - Nghe nói từ nay về sau ngươi sẽ phụ trách việc ăn uống của Thái thái sư? - Vâng.

- Vậy ngươi phải biết giữ mồm giữ mép. Đừng nói hươu nói vượn trước mặt Thái sư.

- Vâng, tiểu chất ghi nhớ lời dạy bảo của Vương thúc thúc.

Vương Trọng Lăng gật đầu, lại lắc đầu: - Ta vẫn không yên lòng. Ngươi tranh thủ thời gian nói tất cả những lý luận mà ngươi biết cho ta nghe. Miễn đến lúc đó ngươi lại Nói tới, ông ta bỗng ngừng lại.

"Cái gì? Sợ ta buông tay nhân gian, mang theo đống công thức lý luận xuống đất? Con mẹ ngươi nguyên lai là không phải lo lắng cho ta. Mà là vì những hàm số kia mà tới. Lão hàng, hôm nay lão tử coi như thấy rõ bản chất của ngươi."

Lòng cảm kích của Lý Kỳ nhất thời hóa thành hư vô. Còn lại chỉ còn sự khinh bỉ với Vương Trọng Lăng.

Muốn công thức, được, cứ chờ xem. Lý Kỳ cười đáp: - Vương thúc thúc, gần đây tiểu chất rất bận rộn, không có thời gian rảnh. Bên này phải trông coi Túy Tiên Cư, bên kia phải tới phủ thái sư nấu ăn. Ngài xem liệu có thể chờ thêm vài ngày không?

Vương Trọng Lăng vừa nghe, liền trầm mặc hỏi: - Hiền chất muốn lão phu chờ bao lâu?

Lý Kỳ cười đáp: - Không dám. Chỉ là gần đây đầu óc của tiểu chất rất loạn. Chỉ sợ nếu nói ra mấy công thức lại nói sai. Vương thúc thúc cũng biết đấy, liên quan tới học vấn, không thể để ra sơ sẩy gì. Tiểu chất chỉ sợ nói sai chỗ nào, lại làm hỏng việc của Vương thúc thúc.

Vương Trọng Lăng nghe hắn nói vậy, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ông ta lại không làm gì được Lý Kỳ. Cũng không thể sai người đâp bể đầu hắn, moi những công thức kia ra a.

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Trần A Nam: - Lý đại ca, Thái quản gia của phủ thái sư gọi huynh.

- Vậy à, ta tới đây.

Lý Kỳ lên tiếng, sau đó quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Vương Trọng Lăng. - Nhìn ta làm gì, còn không mau đi. Vương Trọng Lăng tức giận nói.

Lý Kỳ vâng một tiếng, liền xoay người rời đi. Hắn biết lần này Thái Dũng tới, đích thị là mang một nghìn xâu phần thưởng tới. Trong lòng hết sức kích động. Đi đến đại sảnh, chỉ thấy Thái Dũng đang ngồi bên bàn lớn ở giữa. Ngô Phúc Vinh thì ngồi một bên nói chiếm phiếm với y. Đằng sau còn đứng bảy tám gia đinh. Trong đó có hai gia đinh cầm một tấm biển được vải đỏ che kín. Mặt khác, ở bên cạnh còn đặt hai cái rương gỗ màu đỏ.


Oa, gì mà cồng kệnh vậy.

Lý Kỳ liếc nhìn tấm biển, sau đó đi tới hướng Thái Dũng, chắp tay nói: - Chào Thái quản gia.

- Chào Lý sư phó.

Thái Dũng đứng dậy đáp lễ, rồi chỉ về phía hai thùng gỗ lớn, nói:

- Chỗ này có tổng cộng là một nghìn xâu, là phần thưởng mà lão gia nhà ta tặng cậu. Mặt khác, lão gia nhà ta còn đích thân viết một tấm biển tặng cậu. Nói xong, y vung tay lên.

Một gia đinh lập tức xốc lên tấm vải đỏ. Chỉ thấy trên tấm biển ghi ba chữ to và rõ ràng Đệ Nhị Trù.

Lý Kỳ giật mình. Hắn vạn lần không ngờ Thái Kinh lại tặng cho hắn một phần quà đặc biệt như vậy.

Chợt nghe một người nhỏ giọng nói: - Vì sao lại là Đệ Nhị Trù, mà không phải Đệ Nhất Trù? Trong giọng nói mang theo mấy phần bất mãn.

Người nói chính là Trần A Nam.

Lý Kỳ nhướn mày: - A Nam, chỗ này cho ngươi nói chuyện à? Còn không mau xin lỗi Thái quản gia.

Trần A Nam nao nao, lập tức phản ứng, vội vàng hướng Thái quản gia nhận lỗi.

Thái Dũng phất tay cười: - Không sao, không.

Lý Kỳ chắp tay nói: - Thái quản gia, phần hậu lễ này của Thái sư, Lý Kỳ thực sự không đảm đương nổi. Mong rằng

Còn chưa nói hết lời, đã bị Thái Dũng cắt đứt: - Lão gia nhà ta sớm đoán cậu sẽ nói như vậy. Nên đã bảo ta truyền lời cho cậu. Tấm biển này không phải khen ngợi cậu. Mà là khích lệ cậu, cậu cũng không cần khiêm nhường. Chỉ cần nhận lấy là được. Lý sư phó, cậu chớ có phụ lòng kỳ vọng của lão nhân gia.

"Đồ mồ hôi, khích lệ mình? Rõ ràng là chơi mình mà. Nếu treo tấm biển này lên, thì sẽ có bao nhiêu thị phi kéo đến? Đúng là nói chuyện không đau thắt lưng."

Lý Kỳ âm thầm kêu khổ. Nhưng chuyện đã đến mức này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cười nói: - Vậy Lý Kỳ từ chối thì bất kính.

Thái Dũng gật đầu:

- À, đúng rồi, lão gia còn dặn buổi tối tới phủ giảng tiếp cho lão nhân gia về đạo dưỡng sinh.

- Nhất định, nhất định. Lý Kỳ gật đầu đáp.

Thực khách ngồi trong đại sảnh, nghe thấy Thái Kinh cố ý gọi một đầu bếp như Lý Kỳ tới phủ của ông ta nói chuyện phiếm, đều lộ vẻ khó mà tưởng tượng nổi.

Tiễn đưa Thái Dũng, Lý Kỳ gọi người cất kỹ một nghìn xâu. Sau đó lại sai người cầm tấm biển này mang tới hậu viện.

Ở hậu viện, Vương Trọng Lăng vừa thấy tấm biển, liền cười ha hả nói: - Hiền chất, thật không thể ngờ Thái thái sư lại coi trọng ngươi như vậy.

Lý Kỳ cẩn thận hỏi: - Vương thúc thúc, ngài nói xem tấm biển này có nên treo lên hay là cất trong nhà sưu tầm?

- Cất trong nhà sưu tầm?

Vương Trọng Lăng cười ha hả, bỗng trầm mặt nói: - Tiểu tử ngươi có phải ngại mệnh quá dài? Nói cho ngươi biết, tấm biển này chẳng những muốn treo lên, còn phải treo ở chỗ bắt mắt nhất. Nếu không thì ngươi ôm tấm biển này nhảy xuống sông đi. Miễn cho liên lụy tới con gái ta.

"Lão hàng, ngay cả câu an ủi cũng không có."

Lý Kỳ âm thầm vung ngón tay giữa về phía Vương Trọng Lăng.

.

- Từ từ thôi.

Chỉ thấy mấy người Điền thợ mộc đang đứng trên mái hiên lầu ba, cẩn thận treo tấm biển lên.

Ngô Phúc Vinh đứng ở dưới nhìn mà tâm kinh nhục khiêu. Nếu mà có chút không cẩn thận, khiến tấm biển đó bị hỏng, vậy hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Lý Kỳ đứng bên cạnh Ngô Phúc Vinh, ngửa đầu, thẫn thờ nhìn tấm biển, than nhẹ một tiếng: - Chữ là chữ tốt, nhưng nội dung thì

- Lý đại ca, có phải huynh không thích tấm biển này không? Trần A Nam hiếu kỳ hỏi. HIện tại cả Túy Tiên Cư đều đắm chìm trong không khí vui mừng. Duy chỉ có Lý Kỳ là tỏ vẻ buồn bực.

- Ai nói vậy? Ta rất thích đấy chứ. Lý Kỳ nhíu mày đáp.

- Vậy vì sao đệ thấy huynh không vui?

- Vui chứ, sao lại không vui. Ta vui con mẹ nói sắp khóc. Chớ làm phiền ta, để ta một mình bình tĩnh lại. Lý Kỳ mang theo vẻ mặt buồn bực đi về phía hậu viện.

Mấy người Ngô Phúc Vinh nhìn thấy vậy, còn tưởng rằng Lý Kỳ phiền não vì chữ Nhị kia. Đều lắc đầu mỉm cười.

Thực ra Lý Kỳ không phải phiền não vì cái đó. Hôm qua ở phủ thái sư, hắn chiếm hết danh tiếng. Hơn nữa ngoài bất ngờ làm đầu bếp chuyên dụng của Thái Kinh. Điều này đã vượt quá mức chịu đựng của các lão bản quán ăn khác. Cũng khiến cho bọn họ không còn dám khinh thường Túy Tiên Cư nữa.

Mà cùng một việc, không thể làm quá mức. Tấm biển này không khác gì một cây châm đâm vào trong lòng mấy lão bản đó. Túy Tiên Cư tạo thành khủng hoảng cho bọn họ. Rất có thể khiến cho bọn họ liên minh lại, cùng nhau chống lại Túy Tiên Cư. Đây là điều mà Lý Kỳ không muốn nhìn thấy nhất. Điều này cũng gây cản trở cho kế hoạch khuếch trương Túy Tiên Cư của hắn.

Minh hữu, Lý Kỳ bức thiết cần một minh hữu.

Hôm sau.

Lý Kỳ vừa rời giường, chợt nghe thấy hạ nhân nói rằng có người tới tìm hắn.

Lý Kỳ thở dài buồn bực. Sớm như vậy đã tới tìm mình, lại không muốn vào cửa. Ngoại trừ Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu, còn có thể là ai.

Buồn bực thì buồn bực, nhưng Lý Kỳ biết rõ nếu không nhanh chân tiếp đón. Thì kiểu gì cũng bị hai tên tiểu tử kia làm phiền chết.

Mới ra cửa chính, liền thấy một chiếc xe ngựa đậu ở cửa ra vào. Mà hai tên tiểu tử Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu cùng bảy tám hạ nhân to khỏe, đứng dương dương đắc ý ở đó.

- Lý đại ca.

Hồng Thiên Cửu vừa thấy Lý Kỳ đi ra, vội vàng đẩy đám hạ nhân, hấp tấp chạy tới.

- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Lý Kỳ cười ha hả nói.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc: - Không có gì, bọn đệ cũng mới tới mà.

Cao nha nội có chút không kiên nhẫn nói: - Hai ngươi chào hỏi xong chưa. Xong rồi thì đi nhanh lên. Tí nữa ta còn phải tới Phàn Lâu gặp Phong nương tử của ta.

"Đổ mồ hôi! Vị Phong nương tử kia có mị lực như vậy sao? Sao mình thấy cũng bình thường nhỉ. Hãy chờ xem, Hồng Nô của ta sớm muộn gì cũng đánh bại nàng đó."

Lý Kỳ trừng mắt nói: - Nhưng ta còn chưa ăn sáng. - Đúng là rắc rối.

Cao nha nội tức giận nhìn Lý Kỳ. Sau đó dùng mắt ra hiệu cho một thủ hạ. Người thủ hạ này lập tức lấy mấy cái bánh bao đưa cho Lý Kỳ.

Thì ra có chuẩn bị mà đến.

Lý Kỳ không thể làm gì được, thành thật đi lên xe ngựa, cùng bọn họ đi tới phía tây thành.

Trong xe.

" Bởi vì tình yêu

Bởi vì có đau đớn

Nên chúng ta vẫn còn trẻ

Bởi vì tình yêu

Ở chỗ đó vẫn có người đến người đi" Lý Kỳ đến Bắc Tống lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Nên cảm giác có chút mới mẻ. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hát lên bài Bởi vì tình yêu của Vương Phi và Trần Dịch Tấn, cực kỳ thích ý.

Hát được một nửa, Lý Kỳ chợt cảm thấy không khí trong xe có chút quỷ dị. Thu hồi ánh mắt, thấy Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội chính đang trừng to mắt nhìn mình, liền rụt người lại, cảnh giác hỏi: - Các ngươi muốn làm gì? Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc: - Lý đại ca, vừa rồi huynh hát cái gì vậy?

- Điệp khúc.

- Điệp khúc?

Cao nha nội nhướn mày: - Quái, vì sao ta chưa từng nghe qua. Cái điệp khúc mà ngươi hát, nghe thật là lạ.

- Cũng rất dễ nghe. Hồng Thiên Cửu vội vàng bổ sung.

Lý Kỳ sững sờ hỏi: - Các ngươi nghe hiểu?

- Đương nhiên là hiểu. Khoan hãy nói, điệp khúc này của huynh còn thú vị hơn mấy bài mà đám đại tài tử kia sáng tác nhiều lắm. Ngữ khí của Hồng Thiên Cửu mang theo một tia hưng phấn. Giống như tìm được cộng minh.

Cao nha nội cũng vội vàng gật đầu đồng ý.

Lý Kỳ hồ nghi nhìn bọn họ, hơi trầm ngâm. Hai mắt bỗng sáng ngời. Đúng rồi, xem ra ở bất kỳ thời đại nào, khả năng tiếp nhận của người trẻ tuổi cũng là mạnh nhất. Hơn nữa những hạng ăn chơi trác táng như Cao nha nội, làm sao có thể chăm chỉ đọc sách. Bình thường bọn họ tiếp xúc đều là những lời nói quê mùa phố phường. Mà lời ca thẳng thắn của điệp khúc, lại rất hợp khẩu vị của bọn họ.

Nghĩ thông suốt lý do, trong lòng Lý Kỳ rất hưng phấn. Một kế hoạch khiến Quý Hồng Nô nổi danh, lờ mờ xuất hiện.

Hồng Thiên Cửu thấy Lý Kỳ im lặng không nói, ngồi ở đằng kia, lúc cười, lúc trầm tư, liền nhẹ giọng hô: - Lý đại ca, Lý đại ca.

Lý Kỳ nao nao: - Cái gì?

Cao nha nội thấy Lý Kỳ bệnh cũ lại tái phát, buồn bực chỉ muốn sai người vứt hắn xuống. Tức giận nói:

- Chúng ta đang hỏi ngươi, điệp khúc mà ngươi vừa hát có tên là gì?

- À, ra là việc này.

Lý Kỳ nhãn châu xoay động, cười đáp: - Điệp khúc này có tên là Bởi vì tình yêu

- Bởi vì tình yêu?

Cao nha nội mở to mắt, gật đầu nói: - Ta thích cái tên này. So với mấy bài của Liễu Tam Biến còn dễ nghe hơn nhiều.

"Đồ mồ hôi, đó là do trình độ văn hóa của ngươi chưa đạt tới mức để hiểu."

Lý Kỳ âm thầm cười trộm.

- Huynh nghe được điệp khúc này ở đâu? Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười ha hả đáp: - Điệp khúc này do một vị tên là Hồng nương tử dạy ta hát.

- Hồng nương tử?

Hồng Thiên Cửu sững sờ, hướng Cao nha nội hỏi: - Ca ca, huynh biết người này không?

Cao nha nội lắc đầu, hỏi Lý Kỳ:

- Hồng nương tử là ai?

- Vị Hồng nương tử kia khó lường lắm. Lý Kỳ chậc chậc hai tiếng, bỗng im miệng.

- Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, nói nhanh cái xem nào. Cao nha nội vốn là người có tính cách nhanh ẩu đoản. Đụng phải hạng người thích xâu khẩu vị của người khác như Lý Kỳ, đúng là khiến y khó chịu.

Lý Kỳ thấy đã thu hút sự chú ý của hai người, liền nói tiếp: - Vị Hồng nương tử kia quả thực là một vị kỳ nữ. Ngoài dung mạo như trầm ngư lạc nhạn ra, nàng còn giỏi ca mua, giỏi biên khúc điền từ, tinh thông mười tám loại nhạc khí.

- Chờ chút.

Cao nha nội vung tay cắt ngang lời Lý Kỳ: - Ngươi đang nói Phong nương tử à?

"Đổ mồ hôi, quả nhiên là trong mắt tình nhân có Tây Thi."

Lý Kỳ lắc đầu: - Đương nhiên không phải.

- Trên đời này ngoại trừ Phong nương tử ra, còn có nữ nhân lợi hại như vậy sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua?

Cao nha nội rõ ràng không tin lời Lý Kỳ: - Vị Hồng nương tử mà ngươi nói, giờ đang ở đâu?

Lý Kỳ đáp: - Ở Tần phủ!

- Cái gì?

Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu đồng thanh kinh hô.

- Lý đại ca, chẳng lẽ huynh đang nói tới Tần phu nhân? Hồng Thiên Cửu thắc mắc.

Lý Kỳ lắc đầu: - Phu nhân làm sao biết hát. Tuy nhiên, vị Hồng nương tử kia lại là họ hàng xa của phu nhân.

Hai mắt Cao nha nội tỏa sáng, xoa xoa cằm nói: - Nếu như đúng theo lời ngươi nói, ta thật rất muốn gặp vị Hồng nương tử kia.

Ngươi đã gặp nàng ta rồi. Mà cũng cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta nhặt được tiện nghi.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nói: - Nha nội muốn gặp, tại hạ cũng muốn gặp. Đừng nói nha nội, tại hạ ở cả ngày trong Tần phủ, vậy mà chỉ mới thấy mặt nàng ấy một lần. Không lừa gì nha nội, điệp khúc kia là lúc tại hạ ngồi xổm đằng sau góc tường nghe lén được nàng hát.

- Vì sao? Hồng Thiên Cửu ngạc nhiên.

Lý Kỳ thở dài: - Ta nghe phu nhân nói qua. Vài ngày trước, mẫu thân của Hồng nương tử đã qua đời. Hiện tại tâm trạng của nàng ấy rất kém. Cho nên ngoại trừ phu nhân ra, nàng ấy không muốn gặp ai. Trong lòng lại nghĩ, dù sao lão nương của Hồng Nô đúng thật là đã qua đời. Dùng lý do này cũng không sao.

Cao nha nội vẻ mặt lơ đễnh: - Ta tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Ngươi cứ dứt khoát nói với phu nhân của ngươi. Bảo Hồng nương tử tới làm tiểu thiếp cho ta là được.

Cầm thú.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Cao nha nội một phen, cười khan vài tiếng.

- Lý đại ca, nếu không huynh dạy đệ bài hát đó? Hồng Thiên Cửu bỗng nháy mắt cười nói. Đối với những việc cổ quái kỳ lạ, cậu ta không hề có sức chống cự.

- Đúng, đúng, ngươi hát lại mấy lần cho chúng ta nghe xem.

Hừ! Cho dù các ngươi không nói, lão tử cũng tính toán dạy cho các ngươi.

Lý Kỳ ra vẻ do dự một lát, mới gật đầu: - Cũng được. Chúng ta cùng nhau hát.

- Ừ, ừ.

Vừa mới bắt đầu, Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu chỉ đánh theo nhịp. Nhưng hát tới phần điệp khúc, hai người rốt cuộc nhịn không được, cũng hát theo.

Dù sao đây là ca khúc vượt thời đại. Dù Lý Kỳ đã sửa một số câu không thích hợp. Nhưng Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu vẫn rất khó học. Nên học càng loạn thất bát táo. Ngay cả nhịp điệu cũng không bắt được. Nhưng hai người hát rất nhiệt tình.

Vừa mới hát xong, Lý Kỳ cố nhịn cười nói: - Oa, bài hát này quả thực là vì hai vị mà làm ra. Đặc biệt là nha nội, ngài đã phát huy rất tinh tế sự ngọt ngào mà bình thản của tình yêu. Chắc hẳn nha nội là một người đa tình. Nên mới kết hợp hoàn mỹ như vậy!

- Thật không?

Cao nha nội lúc đầu có chút nâng nâng, rồi lại lắc đầu nói:

- Không dối gạt gì ngươi. Vừa rồi ta hát bài hát này, có một cảm giác quen thuộc rất đặc biệt. Ài, không thể tưởng tượng được, trên đời này lại có một nữ tử có thể lý giải ta.

"Mịa, lão Cao Cầu kia làm sao lại nuôi ra một đứa con vô sỉ như vậy."

Lý Kỳ nắm chặt tay, cố nhịn không cười ra tiếng, gật đầu đồng ý. Hồng Thiên cửu vừa nghe, không vui , hỏi: - Lý đại ca, bài hát này có hợp với tiểu đệ không?

Điều này cũng muốn so sánh?

Lý Kỳ sững sờ, ngượng ngùng gật đầu: - Hẳn là có. Tuy nhiên ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu ngày nào đó Hồng nương tử hát một bài hát hợp với ngươi. Ta nhất định sẽ ghi nhớ giúp ngươi.

Hồng Thiên cửu vội nói: - Huynh phải nói giữ lời đấy. Còn có, buổi tối lúc ngồi chổm hổm góc tường, đừng quên mặc thêm quần áo. Vừa đỡ bị cảm lạnh, vừa có thể ngồi lâu thêm chút. Hắc hắc.

"Có bố ngươi mới ngồi chổm hổm góc tường" Lý Kỳ cắn răng, cười nói: - Đa tạ quan tâm.

Cao nha nội đột nhiên nói: - Nếu không đêm nay ta cũng tới nghe lén.

Hồng Thiên Cửu vỗ đùi: - Ý kiến hay.

Hay cái xxx!

Thân thể Lý Kỳ hơi nghiêng, thiếu chút rơi xuống  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip