156+157+158+159+160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Trưởng bối được người người tôn kính?

Thái Kinh nhướn mày, cười ha hả một lát, mới nói: - Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng nói vài câu dễ nghe, lão phu sẽ bỏ qua cho ngươi.

Lý Kỳ nghe thấy Thái Kinh nở nụ cười, âm thầm thở phào một hơi, cúi đầu đáp: - Đương nhiên không phải. Bất kể thế nào, đều là thảo dân sai trước. Nhưng thảo dân khẩn cầu Thái sư có thể cho thảo dân nấu ăn cho ngài trước. Rồi mới đến đánh roi. Mong Thái sư có thể đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ này của thảo dân.

Lời này khiến Thái Kinh rất hưởng thủ, mỉm cười, gật đầu nói: - Được rồi, thấy ngươi thành tâm như vậy, ta đáp ứng ghi nợ đòn roi kia. Tuy nhiên, nếu tí nữa mà ngươi không làm được món ăn khiến lão phu thỏa mãn. Vậy thì, hừ, lại thêm mười roi, lúc đấy đừng kêu oan.

"Mịa, nói một tràng nịnh hót như vậy, chỉ đổi được lùi thời gian đánh?"

Lý Kỳ vụng trộm nhìn Thái Kinh. Thấy ông ta không có vẻ tức giận, ngược lại ánh mắt rất vui vẻ, trong lòng liền giãn ra. Biết rằng mông mình không phải chịu tội rội. Thầm nghĩ, thì ra lão hàng này đang dọa mình. Tuy nhiên, mình suýt nữa bị hù chết. Lý Kỳ khẽ cười nói: - Thái sư yên tâm, thảo dân nhất định sẽ không để ngài thất vọng.

Thái Kinh mỉm cười gật đầu.

Thái Mẫn Đức nghe xong, than nhẹ một tiếng, thần sắc có phần tiếc hận.

Mà Trương Xuân Nhi thì thở phào một hơi. Xem ra nàng rất muốn tranh cao thấp với Lý Kỳ.

.

Kết thúc trò khôi hài này, cũng đến lúc yến tiệc gạch cua bắt đầu.

Được mấy nữ tỳ dẫn đường, mọi người tới gian phòng có ghi tên mình.

Gian của Lý Kỳ là một gian ở phía bên phải.

Thầy trò Lý Kỳ vừa vào trong gian phòng, việc làm đầu tiên chính là uống chén nước trà bình tĩnh lại tâm tình. Vừa nãy một phen đã dọa hai người chết khiếp.

- Lý ca, đệ suýt nữa bị dọa chết. Ngô Tiểu Lục uống một hơi hết chén trà, nghĩ mà sợ nói.

Lý Kỳ khinh thường khẽ nói: - Ngươi có chút tiền đồ được không. Chuyện đấy có gì mà phải sợ.

Ngô Tiểu Lục nhỏ giọng nói thầm: - Vừa nãy chân huynh còn run hơn cả đệ.

- Ngươi nói gì? Lông mày Lý Kỳ dựng lên, cả giận nói.

Ngô Tiểu Lục lại cười lấy lòng: - Đệ chỉ muốn hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì?

- Đun nước.

- Đun nước? Còn chưa xử lý cá và cua, đun nước làm chi vậy?

- Có phải ngươi đã sợ tới choáng váng đầu óc rồi không? Đương nhiên là diệt khuẩn rồi. Ngươi nha, rốt cuộc có muốn làm hay để ta làm.

- Vâng, vâng, tiểu đệ đi làm ngay đây.

Đông đông đông

Kịch kịch kịch

Chỉ một lát, cả sân rộng đã vang lên tiếng thái thức ăn, tiếng rót nước, tiếng củi cháy lép bép, tiếng xoong nồi va chạm, tiếng nói chuyện, rất là náo nhiệt.

Đám đầu bếp bận nấu nương, Thái Kinh và đám khách quý cũng không nhàn rỗi. Ngồi ở kia nhấm nháp rượu ngon, chuyện trò vui vẻ. Chủ đề đương nhiên không rời rượu ngon, món ngon.

Thực ra Thái Kinh tổ chức yến tiệc gạch cua lần này chỉ vì muốn nếm mỹ thực. Không muốn trộn lẫn quá nhiều nhân tố chính trị trong đó. Cho nên những người như Vương Phủ, Cao Cầu, Lương Sư Thành, ông ta không mời tới. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, nếu những người đó tới đây, yến tiệc này kiểu gì cũng biến vị. Nói không chừng lại là một hồi giao phong về chính trị. Hơn nữa, hiện tại mấy người Vương Phủ đang bận rộn kết bè kết phái, cũng không có thời gian rảnh để tham gia yến tiệc gạch cua gì đó.

Cho nên những khách quý ngồi đây, phần lớn là những người phàm ăn, chức quan có lớn có nhỏ. Tuy nhiên, chức quan nhỏ nhất cũng không nhỏ bao nhiêu.

- Bá Thanh, nghe nói lần trước ngươi có tới Túy Tiên Cư, hơn nữa còn từng thưởng thức món Khai Thủy Tùng Diệp phải không? Thái Kinh bỗng hướng Tả Bá Thanh hỏi, ngữ khí rất bình thản.

Tả Bá Thanh vừa nghe, có chút sững sờ. Trong lòng lập tức hiểu ra. Vừa rồi Thái Kinh không phải là cố ý muốn trừng phạt Lý Kỳ. Mà chỉ là muốn dọa hắn mà thôi. Cúi đầu đáp:

- Đúng vậy, mấy ngày trước Bá Thanh có tới Túy Tiên Cư một chuyến.

Thái Kinh khẽ cười nói: - Không biết hương vị của món Khai Thủy Tùng Diệp kia như thế nào?

Tả Bá Thanh gật đầu đáp: - Có thể nói là một món ăn hiếm có. Nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ tại hạ vẫn chưa biết cách làm món đó.

- Vậy à? Có thể làm cho ngươi phải vắt óc suy nghĩ, xem ra tiểu tử kia đúng là có chút bổn sự. Thái Kinh cười gật đầu nói.

Thái Thao ngồi một bên thì lơ đễnh:

- Tả sư phó quá khiêm nhường rồi. Ta thấy tiểu tử kia còn trẻ như vậy, trù nghệ dù cao, cũng không cao đươc bao nhiêu.

Tả Bá Thanh chỉ gật đầu cười, không đáp.

Thái Kinh hơi liếc mắt nhìn Thái Thao, thần sắc có vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, khẽ cười nói: - Bá Thanh đã tán thưởng món Khai Thủy Tùng Diệp kia như vậy, sau này lão phu cũng muốn nếm thử xem. Dừng một chút, lại hỏi tiếp: - Xem ra, ngươi có vẻ coi trọng tiểu tử kia.

Tả Bá Thanh lắc đầu nói: - Về điểm này, Tả Bá Thanh không dám tùy tiện phán đoán.

Chợt nghe thấy một người ngồi bên phải nói: - Theo ta thấy, người chiến thắng hẳn là Trương nương tử của Phàn Lâu.

Người này chính là Hình Bộ Thượng Thư, Triệu Dã.

Người này rất giỏi về giao tế. Cho nên mọi việc trong triều đều thuận lợi. Có thể nói là đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Lúc trước khi Thái Kinh và Vương Phủ luân chuyển quyền lực. Chỉ có y là được cả hai người tín nhiệm. Không có một người nào có thể nịnh nọt được cả hai bên như y.

Mà y là khách quen của Phàn Lâu, đương nhiên hy vọng Trương nương tử có thể thắng.

Lại nghe một người nói:

- Lời ấy của Triệu Thượng Thư sai rồi. Nếu chỉ đơn thuần về trù nghệ, ta cho rằng Thái Mẫn Đức của Phỉ Thúy Hiên sàn sàn với Trương nương tử. Cho nên chưa thể xác định ai là người chiến thắng.

Người này chính là Cấp Sự Trung Ngô Mẫn. Y đi theo Thái Kinh đã lâu. Hơn nữa lúc trước Thái Kinh từng có ơn với y, không ngừng đề bạt y đi lên. Mà lúc đó Thái Mẫn Đức còn đang làm đầu bếp trong phủ thái sư, cho nên y tự nhiên thiên hướng Thái Mẫn Đức.

Triệu Dã cảm thấy không phục, chắp tay hướng Thái Kinh, nói: - Không biết công tương cho rằng ai sẽ là người chiến thắng?

Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu. Lắc đầu nói: - Hai người này đều có trù nghệ tinh xảo. Hơn nữa còn có nhân tài mới xuất hiện như Lý sư phó. Lão phu cho rằng phải đợi thưởng thức xong những món họ làm, mới có thể bình luận.

- Ân tương nói đúng. Ngô Mẫn nói.

.

Bên kia, Lý Kỳ đã dùng lá sen và lát trúc gói kỹ đậu hũ. Rồi bỏ vào trong nồi, đặt lên lò lửa. Việc kế tiếp chính là khống chế hỏa hầu.

Lý Kỳ và Ngô Tiểu Lục ngồi xổm bên lò lừa, đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên trong số này, chắc chỉ có hai người bọn họ là thoải mái nhất.

- Lý ca, vừa nãy đệ vụng trộm nhìn những nguyên liệu mà Thái viên ngoại chuẩn bị. Chậc, chậc, huynh đoán xem đệ nhìn thấy gì. Ngô Tiểu Lục nói.

Lý Kỳ không có hứng thú với mấy thứ đó, nhàn nhạt hỏi: - Ngươi nhìn thấy cái gì?

- Trứng.

Ngô Tiểu Lục vẻ mặt đầy bát quái: - Rất nhiều trứng.

- Trứng?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: - Trứng gì?

- Đệ cũng không biết. Nhưng rất nhiều trứng. Mà cua lão ta mang theo con nào con nấy to vật. Theo đệ thấy, giống như mới vận chuyển từ biển về. Ngô Tiểu Lục hâm mộ nói.  Lý Kỳ nghi ngờ hỏi: - Tiểu tử ngươi nói thật hay không? Để vận chuyển được từ biển vào phải tốn bao nhiêu bạc.

- Đệ làm sao biết. Dù sao Thái viên ngoại thiếu gì tiền.

Ngô Tiểu Lục càng nói càng hưng phấn: - Còn có, đệ còn nhìn thấy Trương nương tử chuẩn bị một con gà mái. Cổ sư phó của Phan Lâu chuẩn bị một trái bí đao to. Nếu so sánh, chỉ có chúng ta là khó coi nhất. Một miếng đậu hũ, một con cá, một ít đậu nành, còn mấy con cua đồng. So nguyên liệu thôi, chúng ta đã rơi xuống hạ phong rồi. Đợi tí nữa nếu lão nhân gia không hài lòng, huynh lại bị ăn roi.

Lý Kỳ vừa nghe tới ăn roi, trong lòng chấn động, hai mắt trừng lên, cả giận nói: - Tiểu tử ngươi có im miệng được không. Có phải ngươi rất muốn thấy lão tử ăn đánh thì mới hài lòng? Nói cho ngươi biết, nếu mông của lão tử gặp nạn, thì tiểu tử ngươi cũng không có ngày nào tốt lành đâu.

Ngô Tiểu Lục quắt miệng nói: - Đừng đừng, tiểu đệ nói vậy là lo lắng cho huynh mà.

- Lão tử cần ngươi lo lắng à. Đồ ăn còn chưa làm xong, tiểu tử ngươi đã trù ẻo rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã dẫn theo hai anh em Đại Trụ, Tiểu Trụ. Lý Kỳ tức giận nói.

Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, không dám cãi lại. Rất sợ từ nay về sau Lý Kỳ đưa cậu ta vào lãnh cung.

.

Thời gian trôi như bay, nháy mắt đã qua giữa trưa.

Hai mươi đầu bếp đã nấu xong món của mình. Từng gian phòng truyền ra mùi thơm sực nức, khiến người ta thèm ăn.

Từng món mỹ thực được làm từ gạch cua, đặt ở trước mặt Thái Kinh và các vị khách quý. Như Bách Hoa Giải Hoàng Đỗ, Giải Hoàng Long Hà Giáo, Quy Giải Đấu, vân vân. Màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.

Các quý khách ăn cũng rất vui sướng. Tuy nhiên, đối với mấy món này, Thái Kinh chỉ hơi gật đầu, không có đánh giá gì cả. NGược lại Tả Bá Thanh đưa ra đánh giá với từng món ăn. Tuy nhiên có vẻ như chưa có món nào khiến y hài lòng.

Trong thời gian ngắn, đã có mười lăm món ngon trình lên. Dù những món này không được tán thưởng nhiều, nhưng cũng là trung quy trung củ. Có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Dù sao đằng sau còn có những cao thủ trong cao thủ như Trương nương tử, Cổ Đạt, cùng với Thái Mẫn Đức. Cho nên những đầu bếp đó không ôm hy vọng quá lớn.

Kế tiếp là Lưu Vĩnh Phúc của Dương Lâu lên sâu khấu. Món của ông ta là món Hải Hoàng Sâm.

Hải Hoàng Sâm, tên như ý nghĩa, chính là dùng Hải Sâm và gạch cua chế thành. Mấu chốt của món này, chính là Hải Sâm và gạch cua hoàn toàn tách ra. Hải Sâm thêm lá thông, rươu, một số gia vị, bỏ vào dầu rán đến khi chuyển sang màu vàng bóng mới hớt lên. Còn gạch cua thì là dùng thịt cua, gạo nếp, bí đó đặc chế thành gạch cua. Cuối cùng thì dùng canh gạch cua xối lên Hải Sâm.

Hải Sâm vàng óng ánh giống như một thỏi vàng vậy, khiến cho người ta tâm động.

Thái Kinh nếm thử một miếng, gật đầu nói: - Mềm mà thơm, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng tán dương.

Tả Bá Thanh cũng gật đầu, quăng ánh mắt khen ngợi về phía Lưu Vĩnh Phúc.

Lưu Vĩnh Phúc nghe Thái Kinh khích lệ món ăn của mình, hưng phấn đến hai tay run rẩy.

Kế tiếp là đến Cổ Đạt của Phan Lâu.

Khi Cổ Đạt dâng món ăn lên, mọi người đều kinh hô.

Chỉ thấy trong mâm để một cây quạt như làm bằng ngọc thạch. Tay cầm cây quạt hiện lên màu đỏ sậm. Thân quạt có màu xanh nhạt. Mặt trên còn có hoa văn màu nâu. Còn có cả những cái tua màu xám. Nhìn toàn thể, cây quạt trông cực kỳ đẹp đẽ quý giá.

- ĐâyĐây là món ăn sao?

- Cây quạt này được làm bằng gì vậy nhỉ? Sao trông giống như ngọc thạch vậy.

Thái Kinh cũng rất hiếu kỳ, hỏi: - Cổ sư phó, món này của ngươi làm bằng cái gì vậy?

Cổ Đạt đáp: - Thưa Thái sư, món Giải Hoàng Ngọc Phiến này của tiểu nhân được làm từ bí đao.

- Bí đao?

Mọi người lại đồng thanh kinh hô. Bọn họ không thể ngờ rằng cây quạt hoa lệ như vậy, lại được làm từ bí đao. Đúng là không thể tưởng tượng nỏi.

Mà ngay cả Lý Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc. Thầm nghĩ, người này tuy xấu xí, dáng vẻ giống như lưu manh, không ngờ kỹ thuật xắt rau lại lợi hại như vậy. Đúng là nhìn lầm rồi. Xem ra mình đã hơi coi thường đầu bếp của Bắc Tống.

Giới thiệu xong, Cổ Đạt liền dùng con dao nhỏ rạch phần màu xanh đặt vào bát, rồi dâng lên cho Thái Kinh và các vị khách quý.

Lúc mọi người thấy y dùng dao rạch cây quạt kia, cảm thấy có chút không đành lòng.

Triệu Dã thấy Cổ Đạt chỉ lấy bộ phận ở giữa. Phần máu đỏ và phần màu xám thì không động vào, liền ngạc nhiên hỏi: - Cổ sư phó, lẽ nào món này của ngươi chỉ ăn được phần giữa?

Cổ Đạt gật đầu nói: - Không sai, phần còn lại chỉ là tiểu nhân trang trí thêm.

- Thì ra là thế.

Thực ra cây quạt kia nhìn trông như thật, mấu chốt ở chỗ vừa rồi mọi người chỉ xa xa mà nhìn, cũng không tới gần xem. Đợi cho tỳ nữ dâng bát nhỏ đặt trước mặt mọi người, mọi người nhìn kỹ, mới hiểu ra. Cái vật màu xanh kia không phải là bí đao đó sao. Hơn nữa bí đao này đã bị lấy ruột. Bên trong là thứ gì đó màu nâu được đặt cầu kỳ.

Tả Bá Thanh hỏi: - Cổ sư phó, bên trong quả bí đao này là cái gì vậy?

Cổ Đạt đáp: - Tiểu nhân đã dùng gạch cua, nấm, lòng trắng trứng cùng một ít nguyên liệu nấu với bí đao. Tạo thành hỗn hợp đổ vào đó.

- Thì ra là thế.

Tả Bá Thanh gật gật đầu, khen: - Cổ sư phó xảo đoạt thiên công. Chỉ dùng bí đao đã điêu khắc được một cây quạt y như thật. Đúng là rất giỏi.

Thái Kinh cười ha hả nói: - Nếu bàn về kỹ thuật xắt rau, có ai có thể so sánh với Tả Bá Thanh ngươi.

- Thái sư khen trật rồi. Tả Bá Thanh khiêm tốn cười nói.

Bởi vì phía trước thị giác được thỏa mãn, sau khi nhấm nháp Giải Hoàng Ngọc Phiến, mọi người càng khen không dứt miệng.

Cổ Đạt lộ vẻ mừng rỡ, còn đắc ý nhìn mấy người Thái Mẫn Đức ở đằng sau.

Tuy nhiên Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức và Trương nương tử đều lộ ra vẻ khinh thường.

Kế tiếp đến phiên Thái Mẫn Đức ra sân. Chỉ thấy y bưng lên một quả trứng lớn. Bề ngoài quả trứng sáng long lanh. Ánh sáng mặt trời chiếu vào còn lóe ra tia sáng. Xung quanh được trang trí bằng rau cỏ và hoa quả. Trông vừa đẹp, vừa kỳ lạ.

Đời này Thái Kinh chưa từng thấy qua quả trứng lớn như vậy, hiếu kỳ hỏi: - Mẫn Đức, món ăn của ngươi tên là gì?

- Thưa lão gia, món này của tiểu nhân tên là 'Phỉ Thúy Minh Châu'. Được dùng hai mươi quả trứng chim cút, hai mươi quả trứng gà, hai mươi quả trứng vịt, cùng với gạch cua, chân giò hun khói, bí đỏ phối chế mà thành.

Thái Kinh vừa nghe, trong lòng càng kinh ngạc: - Vậy món này làm như thế nào?

Thái Mẫn Đức đáp:

- Đầu tiên tiểu nhân lấy lòng trắng trứng của sáu mươi quả trứng. Quấy đều rồi bỏ vào trong bụng heo đã được rửa sạch. Sau khi bịt kín bụng heo, thì lại ngâm trong nước súp, không ngừng lay đông con heo. Sau đó lại dùng gạch cua, bí đỏ, chân giò hun khói, rượu vàng đã được điều chế sẵn đổ vào trong bụng heo. Lại vừa ngâm vừa lay động, đun đến chín mới thôi.

- Diệu, thật là diệu.

Tả Bá Thanh nghe xong, không ngừng gật đầu khen.

Thái Kinh nhìn Tả Bá Thanh, hỏi: - Bá Thanh, ngươi giải thích món này thế nào?

Tả Bá Thanh đáp:

- Thưa Thái sư, món này của Thái sư phó, nếu không có kinh nghiệm hai mươi năm nấu nướng, thì không thể làm ra được. Thái sư phó đổ lòng trắng trứng vào bụng heo. Sau đó đun trong nước súp, vừa đun vừa lay động. Nghe có vẻ dễ dàng, thực ra không hề dễ. Lay động phải nhanh, hơn nữa không thể dừng lại giữa chừng. Mục đích chính là để cho lòng trắng trứng trải đều, từng tầng từng tầng dính lên bụng heo, ở giữa thì trống rỗng. Muốn làm được điều đó, đúng là không dễ. Hơn nữa Thái sư phó có thể nghĩ tới dùng bí đó xứng với gạch cua, chứng tỏ tốn không ít tâm tư.

Mọi người nghe xong, liền bừng tỉnh đại ngộ.

Lý Kỳ cũng âm thầm bội phục. Thực ra cho dù Tả Bá Thanh không nói, hắn cũng đã nghĩ ra mấu chốt của món ăn này.

Đợi cho Thái Mẫn Đức rạch quả trứng lớn ra, lòng trắng bên trong quả nhiên như lời Tả Bá Thanh nói, đỏ rực như mặt trời sáng sớm, rất là mê người.

Sau đó nữ tỹ bỏ lòng trắng trứng vào bát, dâng lên cho khách quý.

Thái Thao nếm xong, khen: - Lòng trắng trứng này có thêm nước súp, ăn rất sướng miệng, không tồi, không tồi.

Ngô Mẫn gật đầu nói: - Hơn nữa, lòng đỏ vừa vào miệng liền tan. Bên trong lại cho thêm bí đỏ, ngon mà không ngán. Rất tuyệt, ta rất thích món 'Phỉ Thúy Minh Châu' này.

Những người còn lại cũng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi.

Thái Kinh nghe thấy mọi người tán thưởng, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng nêm một ngụm, có vẻ thỏa mãn, hướng Thái Mẫn Đức, gật đầu nói: - Mẫn Đức, không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy, tài nấu nướng của ngươi không những không giảm mà còn tiến rất xa.

- Đa tạ lão gia khích lệ.

Thái Mẫn Đức khẽ khom người, nói: - Mặc dù tiểu nhân rời phủ thái sư đã hơn mười năm. Nhưng tiểu nhân luôn coi mình là người của phủ thái sư. Hy vọng một ngày nào đó lại có thể nấu ăn cho lão gia.

Thái Kinh vừa nghe, không khỏi có chút đau xót, nói: - CÒn nhớ lần đầu tiên ngươi nấu ăn cho ta. Khi đó ngươi chỉ mới hai mươi tuổi. Trong nháy mắt, ta và ngươi đều đã già rồi.

Dù ở thời này, địa vị của đầu bếp không cao. Nhưng Thái Kinh là người sành ăn nhất Bắc Tống. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ông ta rất coi trọng những người đầu bếp. Trừ hoàng cung, thì những đầu bếp trong phủ của ông ta là được đãi ngộ cao nhất.

- Lão gia được ông trời phù hộ, có thể sống lâu trăm tuổi.

Thái Mẫn Đức quỳ xuống đất, hơi nức nở nói.

"Mịa, cha này tới nấu nướng hay là tới nhận thức phụ thân vậy."

Lý Kỳ thấy lão hồ ly tranh thủ tình cảm, liền thầm mắng y vô sỉ.  Mười tám món ăn liên tiếp trình lên, chỉ còn Phàn Lâu Trương Xuân Nhi và Lý Kỳ.

Trương Xuân Nhi là đầu bếp nữ duy nhất của yến tiệc lần này. Riêng điểm này thôi, nàng đã được ưu ái hơn rồi. Dù sao trong một xã hội nam quyền như vậy, nữ nhân có thể đi lên một bước như bây giờ, đã rất không dễ dàng.

Món ăn mà Trương Xuân Nhi trình lên rất đơn giản. Chỉ là một con gà mái trụi lủi, còn bốc hơi nóng.

Còn gà trắng trắng mềm, không có chỗ nào đăc biệt. Càng không thể so sánh với quạt ngọc và Phỉ Thúy Minh Châu.

Tuy nhiên, Phàn Lâu vốn là đệ nhất tửu lâu của Bắc Tống. Khách hàng tới đó ăn thường là những quan lại quyền quý. Cha con Thái Kinh và các khách quý còn lại cũng đều là khách hàng quen của Phàn Lâu. Bọn họ đều đã được thưởng thức trù nghệ của Trương Xuân Nhi. Cho nên biết rằng món này khẳng định không đơn giản.

Thái Kinh cười nói: - Trương nương tử, món gà này của cô có tên là gì?

Đầu tiên Trương Xuân Nhi hướng mọi người thi lễ một cái, rồi mới đáp: - Thưa Thái sư, thực ra món này của tiểu nữ không phải là bản thân con gà.

Mọi người vừa nghe, đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy trợ thủ của Trương Xuân Nhi đi lên, rạch bụng gà. Rầm một tiếng, một thứ nước súp thơm nồng đổ ra từ bụng gà, chảy vào trong mâm. Không chỉ như thế, trên súp còn có hơn mười con gà con trắng noãn, trông rất mê người.

- Nguyên lai bên trong còn có Càn Khôn. Tả Bá Thanh gật đầu.

Trương Xuân Nhi lại hành lễ: - Món này có tên là Bách Tử Thiên Tôn. Ý vị cung chúc Thái sư con cháu cả sảnh đường.

Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra nữ nhận này một khi đã nịnh họt, còn lợi hại hơn cả lão tử. Món ăn này của nàng ta rõ ràng là hướng tới yến tiệc tròn tuổi của cháu nội Thái Kinh.

- Tốt, tốt, tốt.

Thái Kinh vừa nghe tên món ăn, liền tâm hoa nộ phóng, liên tục nói ba chữ tốt. Ông ta không hỏi thêm nữa, mà lập tức sai người bưng lên. Có vẻ như rất muốn nếm thử.

Tả Bá Thanh vùa nếm, liền cả kinh: - Sủi cảo dê?

Dù Trương Xuân Nhi không biết lai lịch của Tả Bá Thanh, nhưng qua những lời đánh giá của y, nàng liền biết người này tuyệt đối là cao thủ. Nàng gật đầu: - Tả đại gia nói không sai. Vỏ sủi cảo này đúng là dùng thịt dê làm. Bên trong có gạch cua, thịt cua, nấm, cùng với một số nguyên liệu.

Tả Bá Thanh gật đầu: - Vỏ sủi cảo làm từ thịt dê băm. Rồi chưng chín với gà. Thịt dê hấp thu tinh hoa của gà. Mà gạch cua lại hấp thu tinh hoa của gà và dê.Cách làm trong gà có dê, trong dê có cua này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Tam trọng tiên vị, đúng là đặc biệt.

Thái Kinh nghe Tả Bá Thanh tán dương như vậy, liền cắn thử một miếng, nhất thời nước súp bắn ra bốn phia, hương vị ngập miệng, gật gật đầu: - ỪSủi cảo dê này quả nhiên là thơm ngon. Đây là lần đầu tiên lão phu được ăn thứ sủi cảo ngon như vậy. Ha ha, Trương nương tử thật không hổ danh là đệ nhất nữ đầu bếp của Đại Tống.

Triệu Dã cười ha hả: - Xem ra món Kim Ngọc Mãn Đường kia của Trương nương tử phải thoái vị rồi.

Những người còn lại cũng đều gật đầu tán thưởng.

Trương Xuân Nhi nghe mọi người khen ngợi, vẻ mặt không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì tất cả đều nằm trong dự tính của nàng. Dư quang nhìn sang Lý Kỳ, thấy hắn vẫn rất bình tĩnh. Nàng âm thầm nhíu mày.

- Lý ca, lần này chúng ta xong rồi. Huynh xem, những món họ làm đều là những món tinh tế trác tuyệt. Chúng ta có mỗi miếng đậu hũ, cái gì đều không có, vậy thì so sánh sao được!

Ngô Tiểu Lục hoảng hốt, thấp giọng nói với Lý Kỳ.

- Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm đi. Nhanh nhanh chuẩn bị. Sắp tới phiên chúng ta lên sân khấu rồi. Lý Kỳ thúc dục.

.

Rầm

Khi Ngô Tiểu Lục đặt cái nồi hầm cách thủy lên mặt bàn, xác thực đủ kinh người. Riêng khí thế thôi cũng đã áp đảo mấy người Trương Xuân Nhi rồi.

Tả Bá Thanh tươi cười nhìn Lý Kỳ, trong lòng rất chờ mong.

Thái Kinh nhìn cái nồi hầm cách thủy to đùng kia, hỏi: - Lý Kỳ, ngươi làm món gì vậy? Vì sao phải dùng cái nồi to thế kia?

- Thưa Thái sư, món này của thảo dân có tên giống như tính cách chất phát của thảo dân, tên là Đậu hũ hầm cách thủy.

Lý Kỳ tiến lên phía trước, khẽ cười.

- Đậu hũ hầm cách thủy?

Mọi người nhìn nhau. Đậu hũ cũng có thể hầm cách thủy sao? Hơn nữa bên trong đó có bao nhiêu miếng đậu hũ?

Đây là lần đầu tiên Thái Kinh nghe thấy có người giới thiệu thức ăn của mình như vậy. Không khỏi cười phá lên.

Mọi người cũng rất hiếu kỳ, cho rằng món Đậu hũ hầm cách thủy kia của Lý Kỳ giống như món Bách Tử Thiên Tôn, bên trong có Càn Khôn. Có lẽ ăn không phải là đậu hũ.

Quả nhiên, khi Lý Kỳ lấy ra hai thứ được gói bằng lá sen từ trong nồi, mọi người càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Cũng rất chờ mong muốn xem lá sen kia bọc cái gì.

Bởi vì khách quý nhiều lắm, một miếng đậu hũ khẳng định không đủ ăn. Cho nên Lý Kỳ mới cố ý làm hai miếng.

Khi Lý Kỳ gỡ phiến trúc và lá sen ra, mọi người chỉ nhìn thấy một thứ khô vàng, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, trong lòng liền thất vọng. Khi Lý Kỳ tách lớp mỡ ra, mọi người thấy đúng là miếng đậu hũ, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Trừ Tả Bá Thanh, những người còn lại đều lắc đầu thở dài. Món đậu hũ hầm cách thủy này, so với vài món ăn trước, quả thật là thiên soa địa viễn.

Ngô Tiểu Lục đứng một bên, nhìn sắc mặt của mọi người, sau lưng đã ướt đẫm.

Cách ăn của món này cũng đơn giản. Chính là bỏ đậu hũ vào trong nước súp rồi ăn.

Đợi nữ tỳ bưng bát lên, mọi người ngay cả chút khẩu vị cũng không có.

Thái Thao rất không vui, nói: - Lý sư phó, trước khi tổ chức yến tiệc gạch cua, ta đã nói rõ, phải dùng gạch cua làm nguyên liệu. Chưa biết món đậu hũ hầm cách thủy này của ngươi có hương vị như thế nào. Nhưng đã không hợp quy củ rồi.

Lý Kỳ đáp: - Mời đại nhân xem, phần khô vàng bên ngoài đậu hũ, chính là gạch cua.

Thái Thao sững sờ: - A? Ngươi nói phần khô vàng này là gạch cua?

Lý Kỳ gật đầu: - Đúng vậy. Đầu tiên thảo dân bôi một tầng gạch cua bên ngoài đậu hũ. Sau đó lại bôi một tầng dầu heo, dùng lửa đốt. Lại dùng lá sen và phiến trúc bao bên ngoài. Rồi sau đó hầm cách thủy với cá và đậu nành.

- Thì ra là thế.

Tả Bá Thanh nghe xong, gật đầu: - Dùng lá sen và phiến trúc bao bên ngoài đậu. Lại bỏ vào nồi hầm. Làm như hầm mới có hiệu quả. Hương vị của gạch cua có thể thấm hết vào bên trong đậu hũ. Mà đậu nành và canh cá thì có tác dục nâng lên hương vị của đậu hũ. Tài sáng tạo của Lý sư phó thật không tồi.

Chuyên gia đúng là chuyên gia, vừa nghe đã thông suốt.

Lý Kỳ mỉm cười: - Tả đại ca quá khen.

Chợt nghe thấy một người kêu lên: - Mùi đậu thật nồng nặc, dễ uống, dễ uống.

Người lên tiếng chính là Ngô Mẫn. Y vốn không hy vọng gì vào bát súp đậu này. Chỉ là vừa rồi y ăn nhiều đồ ăn có dầu như vậy, có chút khát nước. Liền muốn dùng súp đậu này để giải khát. Không ngờ bát súp nhìn bề ngoài bình thường, lại dễ uống như vậy. Không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Mọi người vừa nghe, đều tò mò cầm thìa lên, nếm thử món súp đậu kia. Nếu xong, đều không nói hai lời, vùi đầu vào uống. Một bát súp đậu, tính cả đậu hũ trong bát, trong nháy mắt dã bị bọn họ xơi hết. Vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. 


Biểu lộ của bọn họ, còn chân thực hơn những lời ca ngợi nhiều lắm.

Không thể không nói, món đậu hũ hầm cách thủy này trình lên đúng lúc. Nếu như đưa lên ngay lúc đầu, đã không có hiệu quả như vậy.

Tả Bá Thanh cẩn thận thưởng thức nước súp, lại nhấm nháp miếng đậu hũ, lông mày nhướn lên, say mê nói: - Súp đậu nồng đậm, trơn mềm sướng miệng. Đặc biệt là phần khô vàng kia. Gạch cua nguyên nước nguyên vị phối hợp với mùi rượu thơm ngát. Có thể nói là hoàn mỹ. Món đậu hũ hầm cách thủy này tuy dùng những nguyên liệu rẻ tiền. Nhưng qua trù nghệ tinh xảo của Lý sư phó, đã khiến những nguyên liệu không chút thu hút nào kia, trở nên mỹ vị. Quả nhiên là hóa mục vi thần kỳ.

Vừa dứt lời, Thái Kinh bỗng lạnh lùng: - Bá Thanh, những lời ngươi nói là thật?

Tả Bá Thanh sững sờ, vô ý thức gật đầu.

Thái Kinh hướng Lý Kỳ, lành lạnh nói: - Lý Kỳ, ngươi thật to gan.

Mọi người vừa nghe, đều kinh ngạc. Bọn họ không biết vì sao Thái Kinh lại chợt gây khó dễ.
Ngược lại, sắc mặt Lý Kỳ rất bình tĩnh, hỏi: - Vì sao Thái sư nói vậy?

Thái Kinh cười lạnh: - Lão phu hỏi ngươi. Món này tên là đậu hũ hầm cách thủy , ăn cũng là đậu hũ. Nhưng vì sao ngươi laị trình lên cho lão phu một bát súp?

Thái Thao vừa nghe, vội vàng đứng dậy nhìn. Quả nhiên bên trong bát của Thái Kinh chỉ có súp, không có đậu. Nhất thời kinh sợ, vừa định mở miệng sai người bắt Lý Kỳ, thì lại bị Thái Kinh vung tay ngăn cản. Ông ta nhìn vẻ mặt bình thản của Lý Kỳ, trong lòng biết hắn có lý do của mình.

Lý Kỳ hơi cúi người: - Thảo dân không dám chỉ trình lên cho ngài một bát súp. Ngài dùng thìa múc lên là biết.

Thái Kinh sững sờ, thầm nghĩ, lẽ nào bát canh này lại có huyền cơ khác? Cầm thìa lên, móc vào trong bát, sắc mặt liền cả kinh. Chỉ thấy trong bát có một dị vật. Cẩn thận quan sát, không phải là một miếng đậu hũ đó sao. Chỉ là miếng đậu này có màu trắng sữa. Cho nên cho vào súp đậu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó thấy.

- Nhưng vừa nãy lão phu nghe Bá Thanh nói. Phần khô vàng cũng là một mỹ vị trong đó. Vì sao tiểu tử ngươi lại cho lão phu miếng như vậy? Vẻ mặt Thái Kinh không sướng, trầm giọng hỏi.

Lý Kỳ nhấc đầu lên, cao giọng đáp: - Bởi vì với sức khỏe của Thái sư, gạch cua là món trăm hại mà không một lợi.
Việt

Tại yến tiệc gạch cua do Thái Kinh tổ chức, lại nói gạch cua có trăm hại mà không một lợi với sức khỏe của Thái Kinh?

Đây không phải là cưỡi lên đầu Thái Kinh, đánh mặt mũi của ông ta sao.

Quả nhiên, lời này vừa ra, tràng diện vốn huyên náo, thoáng cái trở nên yên tĩnh. Mọi người thẫn thờ nhìn Lý Kỳ, trong lòng đều nói thầm. Có phải người này đập đầu vào đâu nên choáng váng, hay là chê mệnh quá dài.

Thái Kinh cũng ngây người, nhướn mày, hai tia ánh mắt lạnh như bằng bắn về phía Lý Kỳ, thản nhiên hỏi:
- Ngươi mới vừa nói cái gì?

Tả Bá Thanh cũng phản ứng tới, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Lý Kỳ, ý bảo hắn đừng nói linh tinh.

Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng cảm động. Nhưng hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Mà hắn cũng không có ý định lùi bước: - Thảo dân nói rằng món gạch cua có trăm hại mà không một lợi với sức khỏe của Thái sư.

Thái Kinh nhướn mày hỏi: - Vì sao?

Lý Kỳ cất cao giọng:
- Bởi vì bên trong gạch cua chứa rất nhiều cholesterol, không tốt cho người già.

Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sống nửa đời người rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy từ Cholesterol.

- Ngươi nói bên trong gạch cua chứa Cho gì ấy nhỉ? Thái Kinh hỏi, vẻ mặt không chút biểu tình. Nhưng nếu là người quen của ông ta, sẽ phát hiện hiện tại ông ta rất căm tức.

- Là cholesterol.

- Vậy cholesterol là cái gì?

Ngay cả cholesterol cũng không biết. Khó trách người cổ đại không sống được lâu.
Lý Kỳ giải thích đại khái ý nghĩa của cholesterol một lần. Đương nhiên,, giải thích trong phạm vị mọi người có thể hiểu.

Thái Kinh nghe xong, vẫn cái hiểu cái không, đơn giản trực tiếp hỏi: - Cho dù đúng như lời ngươi nói, vậy vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì. Vì sao chỉ có một mình lão phu là không ăn được gạch cua?

- Xin hỏi vài năm gần đây, có phải Thái sư thường xuyên cảm thấy choáng đầu, tức ngực, hoa mắt? Lý Kỳ chắp tay hỏi. Nghĩ bụng con mẹ ngươi không ăn gạch cua, thì là chim cút. Cholesterol không cao mới là lạ.

Thái Kinh ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, híp mắt hỏi: - Có thì thế nào, mà không có thì thế nào?
Lý Kỳ bình thản đáp: - Thực ra đây chỉ là dấu hiệu của bệnh. Nếu Thái sư không sửa lại cách ăn uống, thì hậu quả chỉ sợ

- Lớn mật.

Thái Thao lập tức đứng lên, chỉ vào Lý Kỳ, mắng: - Một đầu bếp nho nhỏ như ngươi mà dám nói như vậy. Có ai không, lập tức mang kẻ này ra ngoài đánh một trăm gậy.

Một trăm gậy, không thể nghi ngờ là án tử hình cho Lý Kỳ.

- Chậm đã.
Thái Kinh khoát tay, hướng Lý Kỳ hỏi: - Ngươi nói tiếp đi.

- Vâng.

Lý Kỳ cúi người hành lễ, sau đó bắt đầu giảng giải cholesterol quá cao sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào. Hơn nữa hắn còn giảng dạy một số tri thức về dưỡng sinh. Nói rất là có lý có cứ.

Đối với một đầu bếp thế kỷ 21 như hắn, những kiến thức này đã quen không thể quen hơn.

Nhưng ở thời cổ đại, mọi người trên cơ bản đều là ăn cơm ở quán ăn. Mặc dù không tự mình đi, cũng gọi quán ăn đưa tới. Cho nên bọn họ hiểu gì về dưỡng sinh cơ chứ. Còn những vấn đề về dinh dưỡng càng dốt đặc cán mai. Chỉ biết ăn cho sướng miệng.

Mọi người ngồi một bên nghe, một bên căn cứ vào tình hình sức khỏe bản thân, âm thầm tự định giá. Mới cảm thấy những lời này của Lý Kỳ quả thực là chính xác.

Đợi Lý Kỳ nói xong, tràng diện dù vẫn yên tĩnh, nhưng không ít người đã gật đầu.

Thái Kinh im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: - Lý Kỳ, ngươi cũng biết những lời ngươi vừa nói sẽ mang tới cho ngươi hậu quả gì không?

- Thảo dân biết rõ.

- Vậy vì sao ngươi còn dám nói.
Lý Kỳ ngạo khí đáp: - Bởi vì tiểu dân là một đầu bếp.

Nhưng ngạo khí của hắn, trong mắt mọi người, lại là ngu đần.

Thái Thao cười lạnh: - Nếu theo như lời ngươi nói, lẽ nào mấy người Mẫn Đức và Trương nương tử cũng không phải là đầu bếp sao?

- Thảo dân không có ý đó. Chỉ bọn họ không biết gạch cua có cholesterol. Càng không biết cholesterol có hại với sức khỏe của Thái sư.

Lý Kỳ dừng một chút, lại nói: - Bài học đầu tiên mà phụ thân thảo dân dạy cho thảo dân, chính là, làm một người đầu bếp, trù nghệ chỉ đứng thứ hai. Đứng đầu chính là đạo đức của người đầu bếp. Mà đạo đức của người đầu bếp, đàu tiên chính là cam đoan món ăn họ nấu sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe người ăn.

- Bởi vì bệnh từ miệng vào. Mỗi món ăn mà đầu bếp làm, đều ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người ăn hoặc của bản thân. Nếu như là một đầu bếp có tâm thuật bất chính, vậy thì còn đáng sợ hơn những hung đồ. - Nếu như thảo dân không biết gạch cua có hại cho Thái sư, thì cũng thôi. Nhưng thảo dân biết rõ lại còn trình gạch cua lên. Đó chính là hại Thái sư. Cho dù Thái sư có muốn chém đầu thảo dân, thảo dân vẫn muốn nói ra những lời ấy. Một phen nghĩa chính liêm từ khiến cho Thái Thao á khẩu không trả lời được. Y cũng biết, thực ra Lý Kỳ có thể không cần nói như vậy. Dù sao cũng không ai biết. Mà Lý Kỳ lại vì sức khỏe của Thái Kinh, mạo hiểm tánh mạng nói ra. Tạm thời không phán xét lời của Lý Kỳ đúng hay sai. Nhưng phần chân thành chân ý này của Lý Kỳ, đúng là khó được.

Tả Bá Thanh nghe xong, cũng là tràn đầy cảm xúc: - Phụ thân ngươi nhất định là một đầu bếp được mọi người tôn kính.

Đầu bếp được mọi người tôn kính?

Ở thời này mà nói ra lời ấy, sẽ làm cho mọi người cười tới rụng răng. Nhưng ở thời sau, khi mà mọi người đã có nhận thức mới về nghề đầu bếp. Một vị đầu bếp chuyên vì sức khỏe của người khác mà suy nghĩ. Xác thực đáng được mọi người tôn kính.
Vẻ mặt của Thái Kinh buông lỏng, mỉm cười: - Nói như vậy, toàn bộ những điều ngươi làm đều vì nghĩ cho lão phu?

- Thảo dân chỉ làm tròn trách nhiệm của một người đầu bếp mà thôi.

Lý Kỳ không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: - Vừa rồi Thái viên ngoại có một câu nói rất đúng. Thái sư được thiên thương phù hộ. Ông trời đã chiếu cố Thái sư như vậy, vậy thì Thái sư càng nên yêu quý thân thể của mình. Đến lúc đó lại hướng ông trời mượn thêm hai trăm năm tuổi thọ, có ngại gì.

Thái Kinh vừa nghe, cười lên ha hả, vỗ cái bàn: - Hay hay, một câu Lại hướng ông trời mượn thêm hai trăm năm tuổi thọ, có ngại gì đúng là hay. Tiểu tử ngươi quả nhiên không giống người thường.
Làm tới địa vị như bây giờ, Thái Kinh không thiếu tiền, thiếu quyền. Hiện tại ông ta chỉ cầu mình sống lâu trăm tuổi. Bời vì ông ta muốn dùng nốt quãng thời gian cuối cùng này, trải đường cho hậu đại.

Mà Lý Kỳ chính bắt được tâm lý này của ông ta.

Tả Bá Thanh nghe xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mà Ngô Tiểu Lục đứng đằng sau Lý Kỳ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Sớm biết như vậy, thì lúc trước cậu ta đã không tranh dành tới tham gia yến tiệc gạch cua rồi.

Thái Mẫn Đức, Trương Xuân Nhi và đám đầu bếp còn lại mặt mũi đều đã trắng bệch. Thái Kinh đã tin tưởng những lời của Lý Kỳ. Như vậy số đồ ăn mà bọn họ vừa trình lên, chẳng phải giống như độc dược?
- Lão gia, tiểu nhân đáng chết.

Thái Mẫn Đức là người phản ứng đầu tiên. Y chạy tới quỳ gối. Y biết rất rõ ràng rằng. nếu như lên tiếng phản bác Lý Kỳ, thì chính là cố ý độc hại Thái thái sư. Đây chả khác gì án tử hình. Cho nên hiện tại chỉ có một con đường, chính là cầu xin tha thứ.

Các đầu bếp còn lại thấy thế, đều quỳ xuống nhận lầm.

Lý Kỳ âm thầm cười nhạt. Lão hồ ly chết tiết, phản ứng đúng là nhanh. Nhìn ngươi lần sau còn dám khắp nơi ngáng chân lão tử không?

Thái Kinh cười cười: - Không sao, vừa rồi Lý Kỳ cũng đã nói, người không biết không có tội. Lão phu cũng không phải là người không biết lý lẽ. Các ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Tất cả đứng lên đi.

- Đa tạ Thái sư tha mạng.

Đám đầu bếp vừa nghe, đều thở phào một hơi.

Thái Kinh lại hướng Lý Kỳ hỏi: - Ngươi đã cho rằng gạch cua không thích hợp lão phu. Vậy bình thường lão phu nên ăn gì?

Lý Kỳ nghiêm mặt đáp: - Thái sư nên ăn những thức ăn nhẹ. Như đậu nành, mộc nhĩ, nấm hương, đậu hũ. Còn có một số trái cây, rau củ. Thực ra mỗi loại nguyên liệu đều có hương vị đặc biệt của nó. Chỉ cần vận dụng hợp lý, thì rất hữu ích cho Thái sư. Nếu Thái sư có thể ăn uống đúng cách, thì tuổi thọ tự nhiên sẽ kéo dài.

Thái Kinh vừa nghe, khẽ cười: - Nhưng những thứ mà ngươi nói, lão phu bình thường không thích ăn.

Lý Kỳ mỉm cười: - Xin hỏi Thái sư, Thái sư có thích ăn cua mới nở không?

Thái Kinh ngạc nhiên: - Cua mới nở làm sao ăn được?

Lý Kỳ gật đầu: - Thực ra ăn được hay không, mấu chốt là ở đầu bếp, mà không phải do nguyên liệu. Nếu là đầu bếp có trù nghệ tinh xảo, cho dù là một miếng đậu hũ, cũng có thể biến thành mỹ vị.

Thái Kinh vừa nghe, cười nói: - Chẳng lẽ ngươi đang nói chính ngươi?

Lý Kỳ chắp tay thở dài: - Thái sư tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ mọi việc, thảo dân cực kỳ khâm phục.

Mọi người vừa nghe, liền cười ha hả. Tay đầu bếp này đúng là có ý tứ.

Thái Kinh cũng lắc đầu cười, đột nhiên hỏi: - Đã như vậy, ngươi có nguyện ý tới quý phủ nấu ăn cho lão phu không?

Tả Bá Thanh vừa nghe, sắc mặt liền cả kinh.
Mà tâm tư nhanh nhẹn như Thái Mẫn Đức, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nếu Lý Kỳ tới phủ thái sư làm việc, vậy thì Túy Tiên Cư không phải cá trên thớt, mặc cho y bài bố sao.

"Má ơi, trang bức quá đà rồi".

Lý Kỳ sững sờ, vội đáp: - Ngô đại thúc của Túy Tiên Cư có ơn cứu mạng thảo dân. Nếu thảo dân bỏ mặc Túy Tiên Cư như vậy, đúng là bất nghĩa. Chắc hẳn Thái sư cũng không hy vọng một đầu bếp bất nhân bất nghĩa nấu ăn cho ngài chứ?

Thái Kinh thấy Lý Kỳ lại dám từ chối ý tốt của mình trước mặt nhiều khách quý như vậy, có chút không vui. Nhưng lại nghe Lý Kỳ nói tiếp: - Nhưng Thái sư trung quân yêu dân, cúc tung tận tụy vì Đại Tống. Nếu thảo dân có thể vì Thái sư nấu nướng, quả thật là phúc khí của thảo dân.
Thái Thao nghe hắn trước sau mâu thuẫn, vội la lên: - Rốt cuộc ý ngươi là thế nào?

Lý Kỳ chắp tay đáp: - Thảo dân có một kế sách vẹn toàn đôi bên. Không biết có được hay không.

Thái Kinh thản nhiên: - Nói đi.

Lý Kỳ đáp: - Chính là phủ thái sư hợp tác với Túy Tiên Cư của thảo dân, chiếu cố ẩm thực của Thái sư. Do thảo dân đích thân nấu ăn cho Thái sư mỗi ngày. Làm như vậy, thảo dân không rơi vào tiếng xấu bất nghĩa, lại có thể thỏa mãn nguyện vọng nấu ăn cho Thái sư.
Lời này của Lý Kỳ, khiến mọi người cảm thấy hắn thật liều lĩnh. Thái Kinh bảo ngươi tới quý phủ làm đầu bếp, chính là vinh dự lớn lao. Phải biết rằng, bất kỳ một gia đinh nào trong Thái phủ thái sư, khi ra ngoài cũng có thể hất hàm vênh mặt. Ngươi chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn đàm phán điều kiện với Thái Kinh. Trong suy nghĩ của bọn họ, làm như vậy thật là ngu xuẩn vô cùng.

Thái Kinh vuốt chòm râu, như đang tự hỏi. Bỗng ánh mắt thoáng nhìn về phía Tả Bá Thanh. Thấy y cúi thấp đầu xuống, khẽ cười nói: - Được rồi, lão phu đồng ý.

Lý Kỳ lại nói: - Tuy nhiên, thảo dân còn có hai yêu cầu nho nhỏ.

Một đầu bếp mà dám hướng Thái thái sư yêu cầu? Thấy vậy cái tay đầu bếp này thật đúng là bất cứ giá nào rồi.

Mọi người đều bị kinh ngạc không thôi. Thái Kinh ngược lại không sao cả , mỉm cười: - Ngươi nói xem.

Lý Kỳ đáp: - Đầu tiên, ẩm thực của Thái sư từ nay về sau phải nghe theo thảo dân bố trí.

Lời vừa nói một nửa, đã bị Thái Thao cắt đứt: - Cái gì? Phụ thân đại nhân của ta phải nghe theo sự bố trí của một đầu bếp như ngươi? Đúng là buồn cười. - Thảo dân không dám, thảo dân chỉ nói về phương diện ẩm thực.
Thái Kinh khoát tay, ý bảo con mình bình tĩnh, sau đó hướng Lý Kỳ: - Ngươi nói tiếp đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip