Chap2:Ý nghĩa của tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Tình yêu là gì?? Chỉ là 1 thứ vô nghĩa, 1 thứ tình cảm không đáng có, là 1 thứ tình cảm làm cho con người ta đau khổ, tình yêu giữa tôi và anh còn là gì khác ngoài sự thương hại, tôi muốn lắm, muốn ước rằng thà mình chưa nhìn thấy cái hình ảnh đó mà cứ đắm chìm trong sự mộng mị, cứ ảo tưởng rằng anh yêu tôi, cứ nằm trong vòng tay anh và hưởng thụ cái hạnh phúc ấy thì tốt biết mấy, nhưng làm sao đây, làm sao để tôi tự lừa dối lòng mình và làm như không có chuyện gì xảy ra, nằm trong vòng tay không còn thuộc về tôi nữa..."

---------------------
Chen lái xe nhanh, rất nhanh và vô định, dòng suy nghĩ của cậu cứ thế trào ra, giống như mưa kia không ngớt và bầu trời kia sẽ không đen tối được hơn nữa, không thể u buồn và sầu thảm hơn. Cậu lái xe 1 cách vô định trên con đường tại ngoại ô này, bàn tay nhỏ bé ấy liên tục đưa lên lau từng giọt nước mắt, mắt cậu dần nhoè đi và không còn thấy rõ mọi vật nữa....... 1 tia sáng loé lên vào chiếu thẳng vào cậu... Uỳnh...ỳnh !!!!
Tiếng động lớn như muốn xé toạc cái bầu trời u ám kia...
Theo phản xạ, Chen xoay tay lái hết cỡ sau khi nghe tiếng còi ôtô ngân dài cùng cái đèn pha chiếu thẳng vào mắt. Cậu chuyển hướng ôtô của mình để chánh không đụng vào chiếc xe tải 50 tấn đó, theo đà, con xe của Chen cứ thể lao thẳng xuống vực và rơi bùm xuống biển...
Mưa cũng đã ngớt dần, cái nơi yên tĩnh đấy giờ đây đã không còn như thế nữa. Cảnh sát Seoul đang tập trung tại đây và điều tra vụ việc này, anh lái xe tải thì không sao, chỉ bị xước nhẹ ở đầu do phanh gấp và đập đầu vào vô-lăng, còn Chen Chen thì biệt tăm biệt tích.
-------------------
Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với mẹ thiên nhiên thì cảnh sát cũng vớt xe của Chen lên được, nhưng không thấy Chen đâu. Trong quá trình khám xét chiếc ôtô thì cảnh sát đã phát hiện 1 chiếc điện thoại iphone6 plus nằm gọn trong cốp trước của xe. Và cũng xác nhận được chiếc đt đó là của Chen.
-----------------
~everday I'm so lucky ~~~
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.....
*Chenei Call*
_"ALO, Chenie à!!! Em đang ở đâu vậy,em có biết anh tìm em mãi...." Xiumin nhanh như cắt bắt máy điện thoại khi thấy màn hình hiện sáng và người đầu dây bên kia gọi là Chen.
_"Xin lỗi những anh có phải là người thân của anh Kim Jong Dae không ???" Đầu dây bên kia đáp lại và cái giọng nói đó không mấy quen thuộc với Xiumin.
_*Cái gì cơ??? Gì mà người thân của anh Kim Jong Dae* trong suy nghĩ của Xiumin đã thấy điều bất ổn, liền hạ giọng và nói:
_"À vâng, tôi là người thân của anh Kim Jong Dae, có chuyện gì với cậu ấy sao ???" xiumin nói, nét giọng của anh đậm sự sợ hãi và lo lắng.
--------------
*Bộp*
Chiếc điện thoại trên tay Xiumin rơi xuống sàn ôtô.
_"Xiu...Xiumin, anh sao vậy" Luhan quay ra nhìn anh khi nghe âm thanh đó, ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự tò mò.
Anh không nói mà nhanh chóng khởi động xe và phóng thẳng ra vùng ngoại ô thành phố. Luhan nhìn anh lo lắng và sợ hãi, cậu hỏi rất nhiều lần nhưng anh không nói và cũng không nhìn cậu lấy một lần. Con mắt anh mở to hết cỡ nhìn về con đường trước mặt. Biết là vô vọng nên Luhan chỉ ngồi đó và lo lắng nhìn theo anh.
--------------
Xiumin dừng xe tại bờ vực đã được quấn băng vàng và bước xuống xe, Luhan thấy hơi lạ nên cũng đi theo anh xuống.
Cảnh sát đang đứng lấy lời khai của anh tài xế, và ở gần đó, chiếc Ford trắng của Chen đang ướt sũng và quấn quanh là những dải băng vàng.
Xiumin vừa xuống thì 1 anh cảnh sát chạy lại chỗ anh và đưa cho anh 1 tờ giấy "Cái gì đây??"
_"Anh cứ đọc đi rồi điền những thông tin cần thiết vào đây, đây có thể coi là 1 vụ tai nạn, nhưng cảnh sát chúng tôi vẫn cần phải điều tra, đầu đuôi vụ việc đã được anh Kim Seok Chae kể lại và được chúng tôi đánh máy và in vào đây để đưa người thân nạn nhân xem rồi điền thông tin cần thiết về nạn nhân" anh cảnh sát thâi độ điềm tĩnh nhưng nói như 1 cái máy. Xiumin sau khi nghe anh nói "nạn nhân" "vụ án thì ngạc nhiêm không biết chuyện gì đang diễn ra.
_"ý anh là sao????"  Xiumin ngạn nhiên nhìn anh cảnh sát và hỏi. Thấy thái độ cậu như vậy, anh hất hàm ám chỉ tờ giấy, Xiumin im lặng làm theo.
---- 1 phút sau....
Tờ giấy Xiumin đang cầm trên tay rơi xuống đất, anh nhào đến bên tên lái xe tải, người đã vô tình làm Chen rơi xuống vực và nắm cổ áo hắn lắc mạnh...
_"Mày...mày đã làm gì Chen Chen của tao!!! Đồ khốn kiếp" Tên lái xe vì biết mình có lỗi nên chỉ biết đứng im để anh lắc giật
_"Anh bình tĩnh lại đi" Luhan và mấy anh cảnh sát chạy ra và kéo xiumin ra khỏi người tên lái xe đó.
Ánh mắt Xiumin dù ướt nhoẹt nhưng vẫn hằm hằm sát khí, nhin như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Anh tuyệt vọng vô cùng rồi buông thõng tay đang nắm ở cổ áo anh kia xuống rồi ngồi xụp xuống đất và khóc.
_"Xiumin à!! An....."
_"LÙI RA!!!Đừng có động vào người tôi!!!"
Xiumin hét lên làm Luhan rất sợ, cậu chỉ biết đứng đó nhìn anh mà khóc.
-----------------
_"Tình yêu là gì ??? Khi mới yêu thì ngọt ngào lãng mạn biết mấy, hết yêu rồi thì đến mặt nhau cũng chả muốn nhìn. Ai cũng nói sẽ yêu mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa??? Đến chết là hết, có yêu nhau được đến lúc đó không??? Tại sao ai cũng vậy, chưa có được nhau thì thèm muốn, tỏ ra đau khổ và nâng niu, nhưng khi có nhau rồi thì lại chán nản rồi kiếm 1 thú vui mới. Khi chưa có được thì khao khát chiếm hữu, khi có được rồi thì không biết nắm bắt, khi mất em rồi tôi mới thấy hối hận và đau khổ biết bao. I'm waitting for you!! My love!!"
--------------
Xiumin miên man trong dòng suy nghĩ rồi bất giác anh đứng lên và đang hướng về phía bờ biển đen ngòm kia, thì 1 bàn tay nhỏ bé kéo tay anh lại:
_"Anh, trước khi làm gì hãy nghĩ đến Chen..." Luhan túm lấy tay anh và nói thì ngay lập tức bị giật ra. Xiumin có vẻ không mấy quan tâm đến lời nói của Luhan.
----------------
Anh rảo bước trên bờ biển, bàn chân giẫm lên bờ cát đen ngòm và in hình dấu chân anh lên đó, từng đợt sóng nhè nhẹ xô vào bờ, cũng đủ để làm mềm cho bờ cát. Từng đợt sóng, tiếng gió xào xạc thổi, lại làm miên man thêm cái nỗi buồn vô tận. Từng đợt sóng là mỗi nhát dao cứa vào tim anh, anh đau khổ quằn quại, quỳ xuống bờ cát đen....
_"A...A...A" tiếng thét như muốn xé toạc bầu trời u ám kia.
Anh vò nát tấm áo trước ngực rồi gào thét...
_"CHEN!!! EM RA ĐÂY CHO ANH"
Không có sự đáp lại....
_"EM SAO VẬY!!! EM KHÔNG NGHE ANH NÓI??? EM HẾT YÊU ANH RỒI SAO!!!!
Vẫn không có sự đáp lại...
Bốp, máu rỉ ra nơi bàn tay Xiumin, máu dính trên tảng đá sắc nhọn bên cạnh anh, máu từng giọt nhỏ xuống nhuộm màu cho đống cát đen.
Anh nằm vật ra, lấy tay vò đầu rồi đấm thùm thụp vào ngực mình, nước mắt anh cứ thế trào ra, những tiếng khóc thét trong cổ họng không ra lời, sau 1 hồi vật lộn và tự hành hạ bản thân mình, anh đã thấm mệt và nằm lăn ra bờ cát.
_"Chen Chen à!!! Anh xin lỗi !!! Anh luôn nói sẽ bảo vệ em và yêu em mãi mãi, nhưng anh đã không làm được, làm sao anh có thể chịu được nỗi đau mất mát này đây chứ, con tim anh đau lắm em biết không, anh biết, anh biết em đang diễn kịch để trả thù anh, em không hiểu lầm anh và Luhan, anh và cậu ấy thật sự yêu nhau. Những làm sao anh cũng không thấy hạnh phúc, chỉ khi ở bên em, chỉ em mới mang cho anh cảm giác hạnh phúc, chỉ khi những ngôi sao trên vầo trời đen kia hết sáng, đến khi trên thế giới này không còn ai nữa thì anh mới hết yêu em...."
Câu nói thều thào trong cuống họng, nhưng cũng đủ để cho con người đứng sau vách đã kia nghe thấy...
1 giọt... 2 giọt... 3 giọt rồi dần dần ướt nhoẹt, đôi mắt cậu nhoè đi toàn nước, Luhan đưa đôi tay nhỏ bé trắng muốt lên quệt vội... Cậu tuyệt vọng nhìn anh đau đớn mà không biết làm gì nữa...
_*Chen Chen!! Mình xin lỗi !!! Mình thật sự yêu Xiumin!!! Cậu tha lỗi cho mình nhé...*
------------------
_"Chenie à!!! Vợ yêu của anh đang làm gì vậy??? Xiumin nói rồi quàng tay qua cổ và hôn lên môi Chen.
_"Bỏ ra tên đáng ghét...ưm...Xiu..."
Chen vừa quay ra thì Xiumin đã đặt môi mình lên môi Chen và hôn...thời gian như ngừng trôi, những con sóng xô bờ cát ánh hồng của hoàng hoàng hôn, tại nơi đây, trên bãi cát hồng ngọt ngào yêu thương, có 2 người đang trao cho nhau những thứ ngọt ngào và đậm vị tình yêu......
_"A....A.....A"
_"Chen!!! Nắm lấy tay anh, không được buông..."
Anh đã vụt mất cậu, cậu đang ở trong tầm tay anh mà anh không với tới...
--------------
Mọi người đọc rồi cmt cho mik ý kiến để mình có động lực viết tiếp nha!!! Kamsa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip