Short Fict Exo Xiuchen Waitting For Love Chap1 Hieu Lam Hay Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe Ford màu trắng đang chạy trên con đường mòn ở ngoại ô thành phố, ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn cứ rơi và không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Tiếng sóng biển đập mạnh vào vách núi, cái nơi đó, nơi mà một nam nhân đầy sầu cảm cho là đủ yên tĩnh để giải toả tâm sự thì lại là 1 nơi hết sức nguy hiểm, và nhất lại là đối với 1 người đang có tâm trạng như cậu.
Phía trên cái bờ vực đó là 1 con đường mới được dải nhựa cách đây mấy ngày, nhưng còn lan can và hàng rào chắn thì chưa ai đụng tới, phía dưới đó là những tảng đá lớn, xếp thành chồng, rất cao và nguy hiểm, bên cạnh những tảng đá lớn này là hàng ngàn con sóng lớn, nhỏ, đang gia sức xói mòn mọi thứ mà nó có thể đụng tới.
---------
~~every day I'm so lucky... ~~
Tiếng chuông điện thoại reo lên ở chiếc ghế phụ lái, Chen đưa mắt ướt nhoẹt nhìn Màn hình điện thoại *Xiumin Call*~~~

_"Tại sao đi đến đâu anh cũng không chịu buông tha cho tôi thế hả !!!" Chen hét lên trong khoảng không tĩnh lẵng...
Bài hát chuông điện thoại của cậu là bài Best Luck khi còn yêu nhau, anh và cậu đã sáng tác ra ca khúc ấy thu tại phòng thu và cả 2 để làm nhạc chuông, thể hiện sự hoà hợp ý mà.
~Flash Back~

_"Tên Bánh Bao đáng ghét!!! Đã 2 ngày nay không về với ta rồi !! Đúng là muốn ăn đấm mờ !! Chẹp..chẹp ngứa thịt ngứa thịt rồi" Chen Chen nói trong sự hồn nhiên và xen lẫn lo lắng...
Vì tính tình là không kiên nhẫn nổi nên cậu chạy vội xuống nhà, vơ vội cái áo khoác treo trên mắc và cái chìa khoá ôtô, rồi lượn ra khỏi nhà với tốc độ "bàn thờ" mà không biết điểm đến là đâu, trong đầu cậu hiện giờ chỉ có 1 điểm đến đầu tiên, cuối cùng và duy nhất đò là =>TÌM XIUMIN..
Đi khắp các quán bar, mọi ngõ nghách của thành phố Seoul nhưng đều không thấy anh đâu cả.
_*À!!! Còn một nơi nữa*
Chen vội lái xe đến cái quán coffee mà anh hay đưa cậu tới... Dừng xe trước 1 quán coffee rất to và sang trọng, vừa bước được 1 bước...cả thân ảnh cậu khựng lại, thậm chí còn không bật ra thành tiếng. Trước mặt cậu bây giờ, 1 hình ảnh hết sức quen thuộc đập vào mắt Chen...
Cậu đã tìm được anh, nhưng không như cậu nghĩ, hình ảnh anh lúc này xa lạ và ghê rợn đến lạ thường... Anh đang tay trong tay với 1 người con trai khác... Đẹp vô cùng... Quen thuộc vô cùng... Đó chính là... Luhan... Cái khuôn mặt nai con ấy, đôi mắt to long lanh ấy, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy và làn da mịn màng ấy làm sao Chen có thể nhầm được.
_"Anh đang tay trong tay với 1 người khác, và người đó lại là đứa bạn thân Luhan của mình sao??
Cái hình ảnh đó đối với cậu ngay lúc này thật sự rất lạ lẫm, con tim cậu đau nhói lên từng đợt, theo từng cử chỉ của họ.
Luhan là bạn thân của Chen, à không, rất thân mới đúng...
Ngày trước, Chen và Luhan học cùng trường với nhau, cả hai người là bạn thân từ nhỏ và có thể là duyên số nên hầu như lúc nào cũng đụng mặt ngau, không học chung thì lại làm chung hoặc ở cùng ký túc xá và thậm chí trước đây học trong đại học nhạc họ còn ở chung phòng với nhau nữa, Chen từ lâu đã coi Luhan là 1 người bạn tri kỷ.
Nhưng sao giờ đây, cái con người hiền lành, tốt bụng ấy lại gian xảo và đáng sợ đến vậy.
Và cái hình ảnh ấy như hàng ngàn, hàng vạn nhát dao cứa từng nhát từng nhát vào con tim nhỏ bé của Chen, nó đau lắm, nhói lên từng đợt, hiện giờ mọi thứ trong mắt Cậu dường như sụp đổ, chỉ còn 1 màu đen xám xịt. Cái hình ảnh rất quen thuộc, nhưng vô vàn điều xa lạ, quen thuộc ở đây là hình ảnh người con trai hàng ngày bên cạnh cậu, an ủi cậu những lúc cậu buồn, và hình ảnh người bạn thân thương gắn liền với cậu suốt 1 thời thơ ấu, 2 người họ đã quấn quít lấy nhau và đôi khi Chen và Xiumin cãi nhau chính người bạn ấy, chính Luhan là người khuyên Chen không được bỏ cuộc và kiên cường hơn. Xa lạ đó là, 2 người quan trọng nhất đời Chen đó đang cầm tay nhau, họ đang yêu nhau, Xiumin đi suốt 2 ngày 2 đêm bỏ cậu ở nhà 1 mình là vì cái người bạn thân mang tên Luhan kia sao????
Chen đứng hình trong vài phút, chỉ đứng đó và nhìn từng hành động của họ, những cử chỉ thân mật, nơi đầu tiên cậu và anh hẹn nhau là tại nơi đây, quán coffee này, và những cốc Americano đắng đắng, ngọt ngọt, đậm vị tình yêu, nhưng tại sao nó lại lạ thế này, có uống thì chỉ thấy vị đắng chát, căm hận và sự đau khổ trong từng chút từng chút mà thôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, và mắt dán chặt vài cái thân ảnh kia thì...
_"Chen... Chen à!!! Anh... Anh và Luhan không ....." Xiumin nhìn thấy Chen, vội buông tay Luhan ra và quay qua giải thích với cậu.
_"ANH !!! CÂM MỒM LẠI" Chen hét lên với Xiumin.
_"Chen Chen à!!! Chắc cậu hiểu lầm rồi, mình Và Xiumin không có gì đâu mà !!" Luhan nói và chạy lại cầm vào tay Chen.
Bốp...ốp....!!!!!!
_"Cậu im mồm lại cho tôi!!! Tôi đã nhầm về cậu rồi Luhan à !!! Cậu đúng là đáng sợ thật đó, làm sao đây, tôi phải làm sao đây??? Cậu là người mà tôi tin tưởng và yêy quý nhất, cậu có biết tôi yêu cậu đến thế nào không hả Xiao Luhan, mà bây giờ hãy nhìn đi, hãy nhìn những gì cậu gây ra cho tôi đi, cậu cướp đi người con trai mà tôi yêu, cậu...gian xảo..." Cười khinh bỉ.
Chen tát 1 cái tát trời đánh vào khuôn mặt nai tơ bé bỏng tội nghiệp kia và sỉ vả 1 tràng vào khuôn mặt cậu cho là vô liêm sỉ đó. Làm sao cậu quên được sự hiện diện của cái tên phản bội kia, sau khi đánh Luhan xong, Chen quay ra và tát cho Xiumin 1 cái bốp... Bốp, Luhan quay ngoắt ra và ôm lấy Xiumin đang nằm ôm mặt dưới đất và nhìn thẳng vào Chen...
_"Cậu quá đáng lắm rồi đấy, tôi đã nói mà cậu không tin tôi thì cũng đến chết với cậu thôi Chen à!! Từ trước tới giờ, tôi có bao giờ lừa dối cậu đâu, cậu phải tin tôi chứ!!!"
Làm sao để lời nói biện minh được cho hành động đang làm của Luhan đây, Luhan ngồi cạnh Xiumin sau khi thấy anh bị Chen tát và ngã xuống đất ngồi ôm má, 2 cánh tay của Luhan đang ôm chặt lấy Xiumin và ánh mắt tràn đầy lo lắng.
_"Thôi đi nai con à !!!! Cậu nói 1 đằng, làm 1 nẻo, bây giờ cậu nhìn cái bộ dạng của cậu đi..." Chen nói và ném cho 2 con người đang "ôm" nhau ngồi dưới đất kia 1 nụ cười khinh bỉ...
Chen quay lưng toan bỏ đi, nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy có 1 bàn tay quen thuộc đang kéo cậu lại, giọng nói đầm ấm, quen thuộc vang lên...
_"Chen Chen!!! Anh xin lỗi, anh xin em, hãy tha thứ cho anh, làm sao anh có thể sống nếu thiếu em chứ"
Xiumin nói trong sự hối hận, cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt anh bắt đầu trào ra, nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh không còn biết nói gì hơn ngoài những lời nói ngắn gọn vừa rồi.
Chen giằng tay anh ra và chạy thẳng ra xe, lái ôtô đi mất...
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip