Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết từ bao giờ mà tay cậu đã theo bản năng vân vê nếp áo khi đang suy nghĩ nên đến khi nghe tiếng mở cửa thì tay cậu đơ ra, không hiểu sao có chút hốt hoảng. Người bước vào không phải ai khác ngoài Karma.

"Cậu tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không, tay thế nào rồi?"

Thật hiếm khi thấy được vẻ mặt hắn lo lắng như vậy, cậu đáp lại hắn bằng một nụ cười yếu ớt, giờ thì ông trời cũng không cứu nổi cậu nữa rồi. Thôi, nhận ra cũng tốt, đỡ ảnh hưởng tới kết quả thi sắp tới.

Nhận ra cậu không sao, Karma nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Vậy chuyện này là sao vậy, tại sao cậu lại ở khu phố C, lại còn bị đánh cho bầm dập, nếu tôi không trùng hợp đi qua thì không biết sẽ ra sao nữa." Nói thì nói vậy nhưng có trời mới biết rằng hắn không hề tình cờ đi qua đúng lúc như vậy, vì thấy cậu mấy hôm nay là lạ nên mới bám theo cậu, dù sao nhà hắn với nhà cậu cùng đường, con phố hôm nay cậu rẽ vào ở rất gần nhà hắn.

Để tránh bị phát hiện hắn đi cách cậu một đoạn xa, sau hai con phố thì bị mất dấu, vậy nên lúc hắn đuổi tới nơi thì cậu đã bị thương rồi, kể cả khi còn ở trong lớp học ám sát, cùng bạn bè trải nghiệm qua mấy lần nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng chưa từng nôn nóng giống khi nhìn thấy bóng cậu trong con hẻm tối tăm kia.

Cậu chống cằm suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Tôi cũng không biết nữa, hình như chúng đuổi theo tôi từ trước khi qua nhà tôi, những tên này chẳng nói chẳng rằng, nhìn thấy tôi là xông vào đánh, chắc chắn là đã nghe lệnh của người khác, chỉ không biết đó là ai mà lại hận tôi đến thế?"

"Với cái phong cách mắt để lên trên đầu của cậu thì tôi khá ngạc nhiên khi đây là lần đầu cậu bị tấn công đấy!" Karma cuối cùng thì vẫn là Karma, không thể bào thoát ra khỏi cái giọng điệu mỉa mai của mình được.

"Chẳng phải cậu cũng thế sao, còn gây sự nhiều hơn tôi là đằng khác!" Nếu có thể, cậu muốn tìm cho hắn một cái gương để soi lại bản thân mình lúc này. Việc hắn đi gây sự khắp nơi đã nổi tiếng toàn trường rồi, mấy băng đảng gần đó đều bị hắn dạy thành ngoan hết, chúng ngoài mặt thì phục, nhưng ai biết trong lòng lại nghĩ gì, vậy mà lại còn dám nói cậu.

Cậu chống tay phải xuống đệm, cố gắng nhích thân thể mình ngồi dạy dựa vào tường. A, sao cánh tay kia lại đau như vậy, cơn đau làm cho cậu phải chật vật mới đặt lưng được vào tường, trông như con mèo bệnh, tội nghiệp vô cùng, mái tóc rũ rượi che đi cả mắt. Không một sự báo trước, Karma vươn tay ra, ngón tay lướt qua khuông mặt cậu, gạt những sợi tóc bướng bỉnh ấy sang một bên. Cậu bị bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ biết thừ người ra đó nhìn chằm chằm vao mắt hắn, lo sợ chờ đời một tia nào đó của sự hối hận trong đôi mắt màu kia.
Cảm giác thất vọng không đến cũng như việc trong mắt hắn không có một biểu hiện gì của việc hối hận cả, cứ như hành động đó là hoàn toàn tự nhiên, là lẽ thường tình. Nó làm cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi cuối cùng đã có thêm một tia sinh khí. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được hôm nay hắn đã làm cho cảm xúc của cậu dao động liên tục như thế nào.

Sau đó không nhắc lại chủ đề vụ tấn công này nữa, tuy không nói thành lời nhưng trong lòng họ đều đã có đối tượng hiềm nghi. Nó nhanh chóng trôi qua như một nốt nhạc dạo đầu bản nhạc.

Quan trọng hơn, hôm nay là ngày thi cuối kì của bọn họ. Tất cả học sinh đều bị đánh số báo danh và chia ra thi ở các phòng ít người hơn để đề phòng sự gian lận trong thi cử. Cậu và hắn ở hai phòng khác nhau.

Đề thi lần này khá là vừa sức đối với mặt bằng chung của cả khối, cho nên đừng hòng làm khó được cậu và hắn. Nếu có thể đồng thời quan sát cả hai người cùng một lúc thì người ta sẽ nhận ra rằng tốc độ làm bài của họ gần như y hệt, rất nhanh, gần như là vừa đọc đề đã đặt bút viết. Từng hàng chữ ngay ngắn thẳng hàng rơi xuống mặt giấy một cách chắc chắn, không hề do dự, môn gì cũng vậy, chữ của Asano thì như rập theo khuôn mẫu, nét chữ mềm mại xếp đều nhau thành hàng thẳng tắp còn chữ của Karma thì lại cứng cáp, thi thoảng giản lược đi một số nét nhưng cũng rất dễ nhìn.

Có năm môn thi tất cả được chia ra làm hai ngày thi: toán học, vật lí, hóa học, quốc ngữ, anh ngữ. Hai người vượt qua bài thi khá đơn giản, còn thừa nhiều thời gian để kiểm tra lại bài. Asano cảm thấy phong độ của mình trong mấy bài thi khá tốt, ngay cả đánh bại Karma cậu cũng có vài phần nắm chắc. Khi ra khỏi phòng thi tâm trạng Karma cũng có vẻ tốt lắm, hắn còn cho cậu một nụ cười khiêu khích khi hai người vừa ra khỏi phòng thi nữa, cậu sẽ không thua đâu. Đúng, cậu thích hắn, vậy thì sao chứ, việc thắng thua trong thành tích không thể bị chi phối bởi cảm xúc được, thắng thì vẫn cần phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip