Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm ơn sự giúp đỡ của Phạnh @Kattzanne vì đã góp ý cho truyện của mình.

Chuông tan học vang lên, cậu với Asano ra tới cổng trường thì tách ra. Hôm nay cha cậu có buổi họp quan trọng với ban giám đốc nên phải ở lại trường muộn, thường thì cậu sẽ gọi Karma cùng đi bộ về nhưng bây giờ tâm trạng cậu rối bời, không muốn đối mặt với hắn ngay lúc này. Cậu bước những vô định dọc theo dãy phố chính về nhà cậu, từng bước đi là từng nút thắt xuất hiện trong đầu cậu, gia đình, bạn bè, kiêu hãnh, định kiến... tất cả chúng như xiềng xích trói chặt trái tim cậu.

Vào giây phút hồn cậu về với xác thì cậu cảm giác có điều khác lạ, có ai đó đang theo dõi cậu và số người không chỉ có một. Bản năng mách bảo cậu tăng tốc thật nhanh, trở về nhà nhưng trong lúc suy nghĩ cậu đã lỡ đi quá nhà của mình một hai ngã tư.

Rẽ vào một khu phố ít người, phù hợp cho việc chạy trốn, cậu nhanh chóng bình tâm lại và suy nghĩ đối sách, cứ chạy mãi không phải là cách, hơn nữa tiếng bước chân đuổi theo càng ngày càng gần. Nghe sự hỗn loạn trong đó thì chắc là bọn du côn. Quái lạ, cậu đâu có gây thù chuốc oán gì mà bọn chúng lại đuổi theo cậu. Trong chuyện này có nhiều điều đáng ngờ mà cậu phải tìm ra.

Nếu chúng là du côn thì đối đầu trực tiếp là cách giải quyết tốt nhất, cậu khá tự tin về khả năng Karate của mình, dù sao cũng là được học từ khi tám tuổi, từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ ngưng tập luyện, xử lí hai ba thằng du côn chắc là vẫn được. Nghĩ vậy, cậu chạy vào một con hẻm không người, nép vào tường lắng nghe tiếng bước chân.

Lần lượt có năm gã đàn ông xuất hiện, mặt mày hung ác, người gầy gò, thân thể xanh xao, chắc là bọn nghiện. Phiền phức rồi, trong tất cả các loại thì lũ nghiện là lũ khó đối phó nhất. Đáng ngạc nhiên là chúng vừa thấy mặt cậu đã xông lên ra đòn, không nói không rằng, chắc hẳn đã nhận được chỉ thị từ ai đó.

Tên đầu tiên không ngại ngần gì đá ngay vào vị trí sườn cậu thì bị cậu dùng cùi trỏ ngăn lại rồi cho một cú đá giáng trời vào mặt. Không cho tên thứ hai kịp phản ứng, cậu tung một đấm vào mặt hắn trước khi hắn thành công lẻn ra sau lưng cậu. Sau hai chiêu bất thành của đồng bọn, ba tên còn lại rút kinh nghiệm, chúng đồng loạt lao lên tìm cách khóa cử động của cậu. Dù đã nhanh nhẹn thoát ra nhưng cậu vẫn trúng một đá ở vai khiến tay cậu tạm thời tê liệt.

Không có một tín hiệu gì báo trước, tên du côn đầu tiên lao lên lúc nãy rút ra một con dao, đâm thẳng về phía bả vai trái cậu. Chỉ thấy vụt một tiếng, đau đớn đến với cậu một cách nhanh chóng, phần tay của chiếc áo sơ mi nhuốm trong màu đỏ của rượu vang, cậu đã không tránh kịp nhát dao này. Cố nén đau đớn, cậu loạng choạng lùi lại, giữ khoảng cách với bọn chúng, thủ sẵn tư thế phòng vệ. Thực ra lúc này cơn đau đang ngấu nghiến cậu, mất máu làm mắt cậu hoa lên, chỉ đứng vững cũng là giỏi lắm rồi, dù sao cậu cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử như thế này, đây là lần đầu tiên.

A, thật muốn ngủ quá! Khi lưng cậu chạm tới bức tường lạnh lẽo thì cậu cũng không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đương bê tông. Cả thế giới như chỉ còn bóng người có mái tóc đỏ rực đang quay lưng về phía cậu, tưởng chừng như có thể cảm được tất cả sóng gió cuộc đời, vậy là cậu yên tâm rồi.

Mấy tên du côn kia thì lại không nhàn nhã được như thế, thiếu niên tóc đỏ chắn trước mặt chúng làm cho chúng rợn người, ở hắn tỏa ra một cảm giác rất nguy hiểm - sát khí.

Đôi mắt màu vàng của Karma ánh lên tia tàn nhẫn, bọn người này, không thể tha thứ. Kết cục của bọn chúng tất nhiên là không tốt, cổ tay cổ chân đều bị vặn gãy hết, mặt bị đánh cho be bét máu, phải biết rằng, không như Asano, Karma là thủ lĩnh của lớp học ám sát, đã từng có kinh nghiệm thực chiến, thậm chí với cả sát thủ chuyên nghiệp, hắn cũng đã từng có mục tiêu để thực hành kĩ năng - người thầy quá cố của cậu. Tuy không giết một ai nhưng hắn muốm bọn chúng phải chịu hành hạ, giày vò vì đã tấn công Asano.

Trông Asano lúc này làm hắn thấy khó chịu trong lòng, người dựa vào tường, mái tóc hỗn độn phần nào che đi đôi mắt nhắm nghiền của cậu, máu nhuộm đỏ cánh tay áo sơ mi. Cậu lúc này thật yếu ớt. Càng lại gần cậu hắn lại càng không thể ức chế tay mình không run lên, tim đau nhói, chỉ cho đến khi hắn bế thốc cậu lên, để đầu cậu dựa vào vai mình thì mới yên ổn trở lại. Ôm cậu trong tay làm xua tan thứ cảm giác lo lắng như sương mù che phủ suy nghĩ của hắn.

Vừa mở mắt ra cậu đã nhân thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, lớn nhưng lại được bài trí giản lược với hai màu chủ đạo là trắng và đen, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Cậu đang nằm trên chiếc giường chiếm một phần ba diện tích phòng, được đắp chăn cẩn thận, tay cũng không đau như trước nữa. A, đây không phải áo của cậu, chiếc áo sơ mi này rộng hơn áo của cậu một chút, dựa theo mùi thì nó hẳn là của Karma.

Ngồi cạnh hắn lâu rồi, cậu đã sớm quen với mùi này một cách triệt để, đó là một mùi sạch sẽ vô cùng, xà phòng hòa với mùi sợi tổng hợp cao cấp. Hắn vẫn không biết dùng nước xả vải, cậu thầm nghĩ. Tuy mẹ cậu đã mất, mọi công việc nấu ăn giặt giũ trong nhà đều được bố cậu thuê người làm, cậu không phải động tay nhưng điều này thì vẫn phải biết. Còn Karma thì khác, nhà hắn điều hành một tập đoàn buôn bán linh kiện ô tô nổi tiếng, bố mẹ hắn suốt ngày đi công tác mặc cho hắn tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip