Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Lan đảo, 3 ngày sau.

Việc đầu tiên Bạch Hiền làm sau khi trở về, đó là lục tung tất cả kho thuốc của mình lên.

Quả nhiên, không chỉ mất có 1 lọ "Vô". Cậu ngồi xuống chiếc ghế giữa gian phòng, với tay tùy tiện lấy một lọ thuốc đặt ở góc bàn.

Mở nắp, một mùi thơm khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Bạch Hiền khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh đầy châm chọc và quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt ma mị.

Cậu bước tới góc phòng, ở đó có 5 cái lồng chuột. Trong mỗi lồng đã có sẵn 1 con chuột béo nung núc, bộ lông óng mượt, có 4 con chuột đang nằm im ngủ, đầy lười biếng, duy chỉ có một con không an phận, đi tới đi lui quanh lồng.

Bạch Hiền nhấc chiếc lồng lên ngắm nghía, con chuột quả nhiên càng chạy loạn, kêu lên "chít chít" liên hồi, 4 con còn lại cũng theo đó mà tỉnh giấc.

Đặt chiếc lồng lên phía trước, cậu đứng thẳng người, lạnh lùng dốc ngang lọ thuốc. Dòng chất lỏng màu xanh ngọc sền sệt từ từ chảy xuống, nó chậm rãi chảy trơn trượt trên bộ lông mềm mượt, thấm từ từ vào da thịt con vật đáng thương.

Con chuột kêu lên khiếp đảm, bắt đầu lăn lộn trong lồng. Được một lúc sau, chỗ da thịt tiếp xúc với thuốc bắt đầu bị mài mòn rồi rách ra, từng thớt thịt đỏ hồng trộn lẫn máu tươi loang lổ hiện lên giữa màu xám tro tàn.

Khoảng nửa canh giờ sau, trong lồng đã chẳng còn lại gì.

Bạch Hiền là người ưa sạch sẽ, cậu không thích phải thu dọn một đống tàn cục nhoe nhoét, cậu thích chúng biến mất không dấu vết như thế này hơn.

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ thích thú và hài lòng, khóe môi mỏng hơi nhếch, vẽ nên một nụ cười của ma quỷ.

.

.

.

Đại lao hôm nay lại bí mật được đón tiếp một vị khách mới.

Người kia bị trói treo lơ lửng bằng những sợi xích sắt to bản và thô kệch, đầu cúi gằm, vài lọn tóc rũ rượi lòa xòa phía trước, che dấu một khuôn mặt ưa nhìn. Làn da trắng trẻo lúc này đã được tô điểm những đường ngang dọc đỏ tươi. Mỗi khi từng cú roi da quật tới, cả thân hình nhỏ bé bị lay động, kéo theo những tiếng vang lộc cộc nặng nề trên mặt đất.

Ngọn đèn cháy trong nhà lao phập phồng, khẽ đong đưa, hắt lên bức tường đá lạnh lẽo một bóng đen câm lặng.

Diệc Phàm ra hiệu dừng tay. Đám nha sai hiểu ý, lập tức hắt cả xô nước lạnh lên người phạm nhân.

Dòng nước lạnh lẽo và tanh tưởi đánh thức từng giác quan trên người, khiến anh ta cảm nhận rõ nỗi đau thân xác đang giày vò cơ thể.

"Ta biết mấy trò tra tấn này không có tác dụng với ngươi." Diệc Phàm khẽ nhấp ngụm trà, cả người phong thái phiêu diêu thanh nhàn, hương trà thanh nhã len lỏi giữa mùi máu và mùi hôi hám của đại lao, cực kì không phù hợp khi cùng xuất hiện ở nơi này. "Nhưng ta thích vậy."

"Hoàng thượng, người nói thần chết, thần không thể tiếp tục sống." Người đàn ông ngẩng đầu, giọng nói đã khàn đi vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có một điểm run rẩy. "Xin Hoàng thượng cứ hạ lệnh."

"Quả nhiên là quân cờ trung thành của Thái Hậu." Diệc Phàm khẽ lắc đầu, cười nhạt. Hắn điềm nhiên quan sát, đánh giá người này. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, có điểm giống với người kia. Nhưng người kia luôn hờ hững mềm mỏng, còn người này lại toát ra phong thái cứng rắn của người nhà binh. Nếu chỉ xét ngoại hình, khó có thể tin được người này lại là vệ sĩ thân cận bao lâu nay của Thái hậu.

Hắn là Độ Khánh Tú, người được Thái hậu tuyệt đối tin tưởng.

10 năm trước, trong trận hỗn loạn vương thất năm đó, hắn được ông ngoại đưa vào cung, bắt đầu ở bên cạnh Thái hậu. Năm đó hắn tuy chỉ là hài tử, nhưng võ công hơn người, tính cách lại lạnh lùng xa cách, dần dần, trở thành cánh tay đắc lực của Thái hậu trong cung.

Hắn giống như một quân sĩ trên bàn cờ, đường đi lối lại không nhiều, mỗi lần muốn dịch chuyển cũng chỉ có thể dịch một ô, nhưng tuyệt nhiên không thể coi thường. Còn người mà Diệc Phàm đang muốn tìm, lại giống như một quân pháo, núp sau quân cờ nào đó, và nhảy chồm tới đá văng quân cờ của đối phương ra khỏi bàn cờ.

"Người có liên hệ gì với Hắc bang, Phong Lan đảo?"

"Vi thần của binh sĩ của Hoàng thất, sao lại có loại quan hệ với đám người trên giang hồ. Vi thần không quen biết người của Hắc bang."

Diệc Phàm nhíu mi, đây rõ ràng là một câu trả lời đúng chuẩn của kẻ trung thành, nhưng sao hắn lại cảm thấy Độ Khánh Thù đang không hề lừa hắn.

Diệc Phàm không sai, Khánh Thù đang nói thật.

"Hoàng thượng". Một bóng áo đen bất ngờ xuất hiện ngoài cửa phòng giam, cúi đầu hành lễ, Diệc Phàm nhướn mày, người áo đen không chậm trễ bước tới gần hắn, thì thầm vài lời.

Hắn nghe xong mặt không đổi sắc, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.

"Đến Phong An cung."

.

.

.

Trước cửa Phong An cung, Trình Thái hậu lạnh lùng đứng thẳng, kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài cửa cung.

Bà chưa bao giờ gặp phải một sự xúc phạm và sỉ nhục nào lớn hơn lúc này.

Lòng bà đang sôi sục, từng dòng máu cuộn trào mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Bà muốn vào Phong An cung gặp kẻ kia, vậy mà không ngờ lại bị Cấm vệ quân chặn lại.

Bà là Thái Hậu, là mẹ ruột của đương kim thánh thượng, nhưng người có tiếng nói lớn nhất ở đây, không phải là bà, mà là con trai của bà.

Bà chưa bao giờ quản đến việc riêng tư của con trai, chỉ duy nhất lần này là ngoại lệ. Bà là chủ của hậu cung, có nơi nào trong Hoàng cung rộng lớn này mà bà không được phép đặt chân đến. Từ trước đến nay, bà chưa bao giờ có hứng thú muốn đến Phong An cung, nhưng không ngờ lần ngoại lệ này, mọi chuyện đều nằm trái với dự kiến của bà.

Đương kim Thái hậu cũng bị Cấm vệ quân chặn ngoài cửa, không có ngoại lệ.

Diệc Phàm tặc lưỡi, nếu như bà chọn cách xuất hiện giống Xán Liệt hay Bạch Hiền, cứ thế trèo tường đột nhập vào Phong An cung, hẳn đã chẳng xảy đến tình huống mất mặt này, nhưng bà mỗi khi đi đâu, luôn phải kéo theo cả một đám tùy tùng cả chục người khua chiêng gióng trống thị uy. Nói thì nói vậy, nhưng nếu bảo Thái hậu đột nhập trèo tường, cũng có điểm không hợp lý.

"Mẫu thân. Khuya rồi người còn đến nơi này làm gì vậy ạ?"

Diệc Phàm lên tiếng, tươi cười nhìn bà.

"Độ cảnh vệ đâu?"

Bà mím môi, nói ngắn gọn không chút cảm xúc. Nhanh như vậy đã điều tra ra được kẻ hạ độc, đôi lúc bà cảm thấy đứa con trai này của mình thật đáng sợ.

"Con chỉ mượn người của Mẫu hậu tìm hiểu một số chuyện, tìm hiểu xong tất sẽ thả cậu ta đi."

"Tại sao người không bắt luôn người mẹ này đi."

"Nhi thần sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo, trời đất không dung như vậy được."

"Ta muốn vào gặp hắn."

"Về điểm này, nhi thần xin được làm trái lời người. Phong An cung là nơi riêng tư của nhi thần, mong Thái hậu bỏ qua. Mẫu thân yên tâm, ngày mai sẽ trả lại người cho người."

Thái hậu phất áo, tức giận xoay người, cả đám tùy tùng lại lục tục kéo nhau đi sau. Ai nấy đều không dám thở mạnh, chỉ sợ lời vừa bật ra khỏi môi hay hành động có chút sơ ý, e là mạng sống chẳng còn.

Diệc Phàm thu lại vẻ mặt cợt nhả. Hắn sao có thể để hai người họ giáp mặt nhau được đây.

Nghệ Hưng lúc nào cũng trong tư thái sẵn sàng ám sát Thái hậu, không có gì đảm bảo là cậu sẽ không xuống tay ngay trước mặt hắn, đến lúc đấy, hắn sẽ lại tiếp tục phải ngăn cản cậu, chút tình cảm hắn bấy lâu nay vừa xây dựng được với cậu, bỗng chốc sẽ lại về điểm khởi đầu.

Hắn cũng không muốn Thái hậu gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Ngẩng lên nhìn bầu trời đêm một lúc, hắn tiến về phía cửa cung, đẩy cửa bước vào trong.

Cậu đang thưởng trà, ngắm trăng, tà áo xanh bay nhẹ giữa làn gió thu, phiêu diêu như tiên tử.

Diệc Phàm giật giật khóe môi, cậu biết rõ Thái hậu làm loạn bên ngoài, nhưng không hề bước ra khỏi cửa, chứng tỏ lúc này, hãm hại Thái hậu không phải là việc cậu muốn quan tâm.

Lí trí của Nghệ Hưng khiến Diệc Phàm có điểm muốn bội phục, xem ra cậu còn bình tĩnh hơn cả hắn.

Trời đêm vào thu đã có điểm lạnh, hắn tiến về phía cậu, cởi tấm áo choàng bên ngoài, khoác lên người cậu.

Cậu cũng không có điểm bài xích hất áo của hắn ra, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn lại có điểm kinh ngạc không thôi.

Hắn đã quá quen thuộc với hình ảnh của cậu trong tà áo xanh lam phiêu dật, lần đầu tiên, hắn được nhìn thấy cậu trở nên kinh diễm như thế nào trong màu áo đỏ của hắn.

Làn da trắng nõn hơi tái nổi bật rõ ràng trên tà áo đỏ. Ánh trăng của buổi đêm dịu nhẹ mơn trớn hai gò má cậu. Gió đêm khẽ thổi, vài lọn tóc không yên ổn cũng theo đó khẽ đung đưa. Đôi môi hồng vừa uống trà nên vẫn còn hơi loáng nước. Diệc Phàm cảm thấy cổ họng hắn đang khô rát như cả người vừa bị rút cạn nước vậy.

Đôi mắt luôn bình lặng bỗng chốc đen lại, nhuốm đẫm màu của dục vọng.

Cậu cũng cảm nhận được sự bất thường của hắn, khuôn mặt trở nên đầy cảnh giác.

Giây phút này, hắn cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nhiều. Hắn lao tới, ngấu nghiến hai phiến môi hấp dẫn mà hắn vẫn luôn thèm khát.

Cậu đẩy mạnh hắn ra, nhưng hắn như con mãnh thú, mặc cậu chống cự, vẫn trói chặt cậu vào trong lòng.

Cậu cuối cùng lại bị nụ hôn của hắn làm cho mê muội, đôi mắt phủ sương, cánh tay vô thức đưa lên, ôm lấy cổ hắn.

Hắn mơn trớn khóe môi cậu, dần trượt xuống hõm cổ, mút mát, để lại trên làn da trắng nõn những mảng xanh tím ám muội. Cậu thở dốc, cả người xụi lơ, gần như dựa hẳn vào hắn.

Hắn nhanh chóng bế cậu vào trong phòng, vẫn không ngừng gặm cắn hai phiến môi. Đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ hé mở, phả vào tai hắn những hơi thở ấm áp.

Hắn muốn phát điên rồi.

Cậu cũng chẳng còn giữ lại chút lý trí nào cho mình nữa.

Đêm nay, trăng không tròn, đêm thu dịu nhẹ, quanh quẩn xung quanh gian phòng ngập tràn xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip