Chap 34 : Trước Thềm Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Buổi sáng thứ ba kể từ lúc Mingyu vắng mặt ở Manse.

Hoshi vừa vào phòng họp đã nhận được điện thoại của Seung Cheol gọi về. Cậu nhận cuộc gọi khi đang có mặt vài người thân tín trong bang hội.

- Hoshi nghe đây ạ.

Giọng anh trầm, khô khan hỏi.

- Ở Hàn đã chuẩn bị tốt phương tiện vận chuyển và đội hình chơi đuổi bắt cùng cảnh sát chưa?

- Mọi thứ đã ổn thưa cậu. Việc bên đó tốt chứ ạ? Cậu định bao giờ mới triển khai đợt nhập hàng này, cậu Seung Cheol?

Anh cười một tiếng nhẹ tênh, nhưng tiếng nói đã gắt gao lại vài phần.

- Choi Seung Cheol này đã bao giờ làm gì mà không tốt đâu. Mọi thứ ta đã sắp xếp hết, dự định là trong đêm mai sẽ tiến hành. Báo với chủ nhân của cậu đi, kế hoạch chi tiết ta có nói trong mail vừa được DK gửi về. Trong thời điểm này mà điện thoại của Kim Mingyu không liên lạc được là sao?


Hoshi điều chỉnh sắc mặt, vừa ngẩng nhìn thái độ của những người trong bang hội vừa tìm cách trả lời Seung Cheol.

- Bang chủ đang có tí việc riêng, nhưng cậu yên tâm khi chuyến hàng bắt đầu thì người sẽ nắm bắt được tình hình và làm theo đúng kế hoạch thôi.

Seung Cheol cười khanh khách, tặc lưỡi.

- Ái chà.. lại bỏ công việc đi chăm người đẹp rồi à? Chậc. Ta đã nghĩ bang chủ Kim công tư phân minh lắm chứ !

- Cậu hình như hiểu nhầm gì đó rồi thì phải..

- Ta hiểu nhầm ấy à? Haha thế thì nói xem Kim Mingyu đi đâu làm gì? Tại sao không tập trung cho Manse mà đang làm cái quái gì vậy?

Vài cái nhíu mày đã xuất hiện trên gương mặt của những người trong phòng họp. Hoshi nuốt xuống cảm giác bị khích bác, nhẹ giọng giải thích.

- Bang chủ Kim Mingyu chưa từng bỏ bê Manse ngày nào cả. Cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi và báo cáo tình hình cho người ngay sau cuộc gọi này, mong là phi vụ lớn này sẽ thành công, cậu Seung Cheol, chúc may mắn !

- Được rồi, ta không dám nhận lời chúc của gã tay sai hạng nhất đâu. Thế nhé, làm cho tốt việc của mình đi !

Cuộc gọi ngắt kết nối và Hoshi vẫn phải tiếp tục điều chỉnh sắc mặt và thái độ để bàn bạc chi tiết kế hoạch mà Seung Cheol đã gửi. Trong đó có nhắc đến việc vận chuyển hàng qua trạm kiểm soát, bởi lẽ đây không phải là chuyến buôn hàng cấm thông thường, mà là những mặt hàng có giá trị rất lớn sẽ được trưng bày và trao đổi ở buổi dạ tiệc cấp cao mà tài phiệt xứ hoa anh đào Jung Mo tổ chức ở Hàn, tuy nhiên, phân nửa số vật chất được vận chuyển sẽ trộn lẫn một lượng vũ khí lớn, là thứ mà Jung Mo trao đổi với tổ chức buôn lậu sang nước ngoài, không thể xuất cảng ở Nhật Bản nên phải chuyển vào Hàn Quốc và nhập vào kho hàng bí mật, sau đó lại được vận chuyển đi theo đường hàng hải đến nơi cần nhập. Seung Cheol rất thông thạo cách xuất-nhập theo kiểu này, bởi lẽ ở New York, nơi đất chật người đông phồn hoa bậc nhất, cái đầu lạnh của anh luôn cân đấu với lực lượng kiểm soát mỗi ngày và chưa bao giờ thất bại trong việc điều hành một đơn hàng giá trị. Chính vì thế mà Manse luôn đứng đầu trong giới thương trường ngầm, một bang hội vững chắc và có nền mống cắm sâu vào đất Mỹ, nơi viện trợ kinh phí và đầu tư cho Hàn Quốc rất nhiều. Các hắc bang khác mười phần thì đã phải nể trọng Manse đến bảy phần, trừ hắc bang Eagle, kẻ luôn đi theo dấu chân người dẫn đường và trục lợi về phần mình chẳng mấy sạch sẽ, nhưng vẫn vươn oai một cách rất ngạo mạn và ngày ngày giương họng súng vào Manse đe doạ một ngày chiếm thế thượng phong.


Chỉ là, Hoshi lẫn những người có mặt, kể cả Mingyu cũng không hề hay biết và đoán được cái việc, có một bàn tay đưa ra trong bóng tối, móc nối quan hệ giữa hai hắc bang đối nghịch nhau, cốt chỉ để đoạt vị tranh quyền. Và cũng không ai đoán được kết quả của sự thông đồng đó ra sao, cho đến khi chính bản thân bị dồn vào đường cùng, và bóng tối chỉ chực chờ nuốt chửng những kẻ sống trên đời mà chẳng thể phân định được giữa yêu-oán-thù-ghen.





Cách thành phố rất xa. Nơi có mặt biển xanh trong ngày đêm ì ào vỗ vào bờ cát từng con sóng bạc.


Wonwoo đi chầm chậm trên nền cát trắng trải dài, có chút thích thú dùng bàn chân đùa nghịch với lớp sóng vừa ập vào nhè nhẹ. Hai tay dang ngang, nghiêng qua nghiêng lại như một đứa trẻ con tinh nghịch đang trong kì nghỉ hè vui vẻ. Mingyu đi phía sau cậu một khoảng vừa đủ, vừa ngắm nhìn người đó trong cầu mắt, vừa hít vào phổi loại gió biển mằn mặn xa xôi. Ngực trái nhẹ đi vài phần, mái tóc nâu trước mắt được cơn gió vờn lấy dịu dàng, áo sơ mi của anh mà cậu mặc rộng thùng thình, chân trần dạo biển trông thật đơn thuần và cũng thật đáng yêu. Chẳng cần phải bận lòng vì điều gì cả, chỉ thoả sức thả mình trong làn gió mang hơi thở của đại dương này mà thôi.

Wonwoo nhìn thấy điều gì đó, cúi xuống nhặt lên, một vỏ ốc. Cậu xoay lại nhìn Mingyu rồi đưa lên, như muốn khoe thứ mình tìm được. Anh cười, đi lại cạnh cậu, đón lấy chiếc vỏ trắng đã rỗng. Rất đẹp. Một con ốc đã từng tung hoành khắp biển khơi, nay chỉ còn là cái vỏ bọc nằm đơn độc trên bờ.

- Em lại có đồ chơi mới nữa rồi này.

- Nó đẹp quá. . .

- Chẳng những đẹp mà nó còn có một điều rất kì diệu..

- Là điều gì?


Anh áp vỏ ốc lên tai cậu, dịu dàng vén chút tóc mai bay. Cậu im lặng lắng nghe, đồng tử nâu sẫm có chút xao động khi tiếng từ vỏ ốc hoà cùng sóng biển ngoài kia vỗ bờ ì ào. Có cảm giác như đại dương bao la nằm gọn trong chiếc vỏ đó dù thoạt trông nó rất tầm thường vô vị. Wonwoo thích cảm giác đó, tay áp lên với tay Mingyu, lắng nghe mãi thứ âm thanh vang vọng sâu thẳm. Có tiếng anh văng vẳng nói rằng.

- Khi em nhớ tiếng sóng biển nơi đây, thì có thể nghe được từ vỏ ốc này. Món quà mà đại dương tặng cho em đấy !


Cậu bắt đầu nhắm mắt lại, trong đầu óc xuất hiện vài điều nghĩ suy, vài kí ức cũ kĩ mờ nhoè hiện về trong tâm trí, lạnh lẽo như mặt biển trong cơn giông, vô tình như cơn gió trêu đùa mái tóc người. Bất giác bản thân buông thỏng, Wonwoo hơi khuỵ xuống, Mingyu hoảng hốt, anh đỡ lấy cậu ngay lập tức , lo lắng hỏi.

- Em sao vậy, Wonie?

- Không... không sao đâu..

Cậu khe khẽ nói rồi mở mắt ra, ngước mắt nhìn Mingyu.

- Về lại căn nhà gỗ đi..

- Được rồi, từ sáng đã cùng tôi rong ruổi khắp nơi, em mệt rồi đúng không? Đi, chúng ta về.

Wonwoo gật đầu, định xoay người lại thì anh đã đưa ra bờ lưng rộng trước mặt, cậu nhìn anh chăm chăm như thắc mắc, anh cười thật hiền biết bao.

- Lên đây, tôi cõng em.

Wonwoo có vẻ không muốn nhưng Mingyu đã kéo cậu lên người mình, nhẹ nhàng để thân cậu tựa trên lưng, vùi mặt vào bờ vai to lớn, cậu yên lặng, tay níu vào cổ anh, tay còn lại vẫn cầm lấy vỏ ốc, áp lên nghe và không nói gì nữa. Anh vừa lo lắng mà cũng rất hạnh phúc, cậu ở trên lưng ngoan ngoãn như một chú mèo con mềm mại. Anh yêu cái cảm giác có thể đón lấy cơ thể cậu, mang cậu đi khắp nơi và bảo vệ cậu trước những ngả nghiêng không lường trước. Mặc dù biết vẫn sẽ nhận lại lặng im nhưng Mingyu vẫn nói, mặc kệ cậu có nghe được hay không, chỉ cần nói hết tâm tư trong lòng.

- Tôi muốn mãi được bên em như thế này, bên cạnh đại dương xanh, một mái nhà gỗ nhỏ, ngày ngày tháng tháng cùng nhau trải qua thật nhẹ nhàng.. Wonie, em đừng bao giờ rời xa tôi nhé..!




Căn nhà gỗ cạnh biển, khoảng không gian bình yên mà anh đã mang cậu đến thực sự là một chốn thiên đường giữa đời thực. Nơi đó không có tranh đoạt, không có hận thù, không có mùi thuốc súng khô khan lạnh toát. Chỉ có tấm chân tình anh dành cho cậu, đôi mắt nâu cậu nhìn anh thật lâu và tiếng thì thầm chuyện trò trong màu đèn ngủ ngả vàng, cho đến khi khép mắt ngủ say thì lồng ngực không còn nặng nề suy tính nữa. Mingyu thật sự muốn thời gian dừng lại mãi ở những ngày này, cứ vậy mà lặp lại hai mươi bốn tiếng đồng hồ hạnh phúc ở bên nhau. Không một ai có thể chen vào giữa hai người họ để cáu gắt chỉ tay bảo rằng Wonwoo không đáng sống, không một ai được phép mang cậu đi khỏi anh, khỏi cuộc đời này. Anh trở thành kẻ yêu cố chấp, chỉ cần gọi đó là chân tình thì mặc kệ tất cả mà tận lòng bảo vệ, vì đó là người anh yêu thương, dùng cả sinh mệnh của mình để đánh đổi.


Wonwoo được anh mang về lại nơi bình yên đó, đặt cậu xuống giường rồi anh đưa tay chạm lên vầng trán nhỏ, có chút nong nóng, anh lại lo lắng không ngừng.

- Em còn mệt không, Wonie?

- Khó chịu... muốn ngủ.

Wonwoo trả lời ngắn gọn rồi đặt lại vỏ ốc lên đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, Mingyu ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt cậu, đã tái đi vài phần, môi cậu khô lại và nhịp thở cũng ngắt quãng từ từ. Lòng anh bắt đầu dao động, tay nắm lấy cổ tay Wonwoo nghe thử nhịp mạch đập, rất nhanh.

Wonwoo bắt đầu thở khó khăn hơn, như bầu không khí bị rút cạn dần đi vậy. Cậu run rẩy trong tấm chăn dù nhiệt độ căn phòng hiện tại rất ấm áp, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Mingyu nhận thấy sự bất ổn, anh đã lường trước việc cơ thể Wonwoo có thể suy yếu bất kì lúc nào, cậu sẽ lên cơn co rút khi máu trong cơ thể không thông, loại cảm giác tê buốt ở đầu ngón tay, nhịp thở nặng nề và bắt đầu mất dần ý thức.

Nhanh như cắt, anh lấy hộp dụng cụ y tế mà JeongHan đã chuẩn bị. Đầu óc đang hỗn loạn nỗi lo liền tập trung lại để nhớ về cách chuẩn bị một liều tiêm ổn định cho cậu. Mingyu rút lấy ống thuỷ tinh được đậy kín cẩn thận có chứa một lượng nước sóng sánh màu vàng kim, lấy ống tiêm, gắn đầu kim kĩ càng rồi nhanh chóng nối với ống thuỷ tinh, rút lấy lượng dung dịch đó đến hơn nửa ống. Xong xuôi, anh xoay người, dùng dây garo quấn lấy cẳng tay Wonwoo. Cậu giật mình ngẩng nhìn anh dù đôi mắt đã mờ nhoè vì biến đổi trong cơ thể, anh nắm chặt tay cậu, động viên.

- Em cố gắng một chút, liều tiêm sẽ khiến em ổn định lại. Tôi sẽ không làm em đau.

Cậu lắc đầu, có vẻ như không nghe rõ và cũng chẳng còn cảm nhận được điều gì. Mingyu hít sâu, nhìn thấy mạch nổi trên nền da trắng đã xanh xao đi, anh chạm mũi kim vào, chầm chậm len vào mạch, khi cảm nhận được thao tác đã chuẩn xác, Mingyu đẩy pittông từ từ để dung dịch đi vào người cậu, anh căng thẳng cực độ, lòng như lửa đốt nhưng vẫn thật tỉnh táo và nhẹ nhàng để không làm cậu đau đớn, cho đến khi ống tiêm đã cạn, liều ổn định đã hoàn toàn ngấm vào thì anh mới thở phào, cẩn thận gỡ dây, rút mũi kim và cầm máu nhỏ giọt bằng bông gòn trắng. Wonwoo co người một chút rồi mắt díu lại, anh chạm vào mặt cậu, tim nhói lên.


- Wonie, em thế nào rồi? Đừng làm tôi sợ. Em nghe tôi nói không?


Cậu vật lộn với cảm giác trong người một chút thì hết, cơ thể trở lại nhịp thở bình thường, chân mày giãn ra và he hé mắt nhìn Mingyu, tóc mai đã ướt sũng. Liều tiêm đã phát huy tác dụng. Mingyu lúc này mới có thể bình tĩnh lại được, anh ôm lấy cậu, nửa cười nửa không, giọng anh dịu dàng nhưng có rất nhiều tâm tư trong đó.

- Cám ơn trời, tôi cứ sợ mình sẽ trở nên vô dụng khi nhìn em phải chịu dày vò của căn bệnh này, nhưng tôi làm được rồi, cảm giác có thể giúp em thoát khỏi đau đớn, tôi lại càng trân trọng em hơn..!


Wonwoo rúc trong lồng ngực anh, tim anh vẫn còn nhịp đập nhanh quá đỗi, anh đã lo lắng rất nhiều, đã hoảng loạn rất nhiều. Anh không phải loại đàn ông mềm mỏng dễ xao động vì điều gì, anh là gã bang chủ hắc bang một tay cầm súng có thể giết chết bao nhiêu mạng người, vậy mà vì một người là cậu anh lại trở thành kẻ yếu mềm, chỉ cần cậu thương tổn, anh lập tức sẽ rối bời đến nhói đau. Wonwoo muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu nhắm mắt vì mỏi mệt, vùi mặt vào vai anh và để hơi ấm của người kia ôm trọn lấy thân mình.


Lát sau, Mingyu đang ngồi bên cạnh để canh giấc ngủ cho Wonwoo, anh chỉnh nhiệt độ máy điều hoà liên tục vì sợ cậu lạnh, xoa nắn đôi bàn tay nhỏ để nó dễ chịu hơn sau trận co rút không thông. Bất chợt, điện thoại anh reo vang, tạm ngừng lại việc chăm sóc cậu, anh với tay lấy máy, nhìn thấy là Hoshi gọi, mắt anh nhíu lại. Nếu là cậu ta gọi thì có lẽ phi vụ của Seung Cheol đã chuẩn bị được tiến hành rồi.

- Ta nghe đây.

- Bang chủ, cậu đang ở đâu thế ạ?

- Không cần quan tâm. Vào vấn đề chính đi.

- Vâng. Cậu hãy quay về cho kịp ạ, Choi Seung Cheol đã gửi bản hợp đồng kí cùng Jung Mo, chi tiết cuộc vận chuyển hàng và cần tiến hành ngay trong đêm mai !

- Thế à.. Vậy ta phải thu xếp về ngay rồi.

Bên kia Hoshi ngập ngừng.

- Cậu vẫn chưa muốn quay về sao, bang chủ?

- Sao cậu lại hỏi như thế?

- Người đưa Wonwoo đi xa, lại vì cậu ta mà lơ là công việc... Bang hội đã có rất nhiều ý kiến phản đối, nếu bang chủ cứ thế này.. thật sự tôi thấy không ổn chút nào !

Anh cảm thấy đầu óc bắt đầu nhưn nhức, Hoshi là người nóng nảy, nhưng khi làm việc cho anh lại vô cùng điềm đạm và kiềm chế, một khi cậu đã nói như thế và cả sự gắt gao trong tông giọng thì chứng tỏ phẫn uất trong lòng cũng đã rất nhiều. Wonwoo bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt, có lẽ cậu đã ngủ say, anh vén chăn lên một chút cho cậu, nhẹ giọng nói với Hoshi.

- Được rồi, sau khi trở về, hoàn thành phi vụ của anh Seung Cheol, ta sẽ có cuộc họp trả lời mọi ý kiến của họ, và cả cho cậu nữa, Hoshi !

Bên kia đầu dây im lặng một hồi dài, lát sau phát ra tiếng nói cứng cỏi của một kẻ trung thành.

- Tôi tin cậu, bang chủ. Và tôi sẽ không bao giờ để kẻ nào có thể làm hại đến Manse !

Mingyu thở dài, mọi chuyện đã đi quá xa hơn dự định ban đầu. Bây giờ việc anh phải đối mặt là những đôi mắt dò xét từ chính tổ chức mà mình ngày đêm lãnh đạo. Việc đó vừa khiến anh mỏi mệt, cũng vừa khiến tình cảm trong lòng anh đang dành tâm nghĩ đến có chút lắng lại và cứ nhói buốt không thể nào ngừng.

Tiếp sau đó Hoshi báo cáo sơ qua về tình hình hiện tại, bao quát kế hoạch và cách thức hành động được Seung Cheol bày ra. Gian phòng gỗ nhỏ chỉ có anh và Wonwoo, không gian tĩnh lặng bao trùm, tiếng nói qua điện thoại cũng rõ ràng hơn, Hoshi báo cáo rất kĩ và cũng nói cả ý kiến cá nhân cho anh nghe. Mingyu tập trung vào công việc, tay vẫn nắm lấy tay Wonwoo và xoa nắn nhẹ nhàng. Cậu bên cạnh hé mở đôi mắt màu nâu sẫm trong một vài giây, cuộc điện thoại Hoshi gọi tới cậu hoàn toàn lắng nghe được mọi điều.



Có vẻ sóng điện thoại ở nơi đây rất yếu nên Mingyu đành phải đứng lên ra phía ngoài để bàn bạc tiếp với Hoshi. Anh nhẹ nhàng rời giường, ra khỏi cửa và đóng lại thật khẽ. Wonwoo trở mình, hạ chăn xuống người một chút, nhìn ra cửa sổ với ánh mặt trời soi rọi vào phòng từng vệt dài màu vàng mật, cậu ho hắng vài tiếng vì mệt nhoài còn đọng lại, màu mắt khẽ lắng xuống, tiếng sóng ngoài đại dương bỗng dưng vỗ vào bờ mạnh hơn. Chiếc vỏ ốc đặt trên đầu giường cũng vọng lại tiếng linh hồn ngoài xa khơi đang gào thét, thực chất bên trong đó không phải chỉ là âm thanh của sóng biển, mà còn là của sinh mệnh ngày nào của chính nó, nay đã chết, và luôn hoà tiếng oán khóc vào nhịp sóng vỗ để ru hồn về cõi bình yên.



" Đến lúc rồi.. không thể tiếp tục khiến anh trở thành kẻ ngốc nữa.. Dù dòng máu này là của anh, sinh mệnh này cũng là của anh.. Nhưng đã từ rất lâu, chúng ta vốn dĩ đã là hai kẻ không thể bước chung đường...! "





...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip