Chap 33 : Bình Yên Là Khi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những bình minh không còn hơi ấm vòng tay, những bình minh mà chẳng ai mong ngóng nữa. Ngày hay đêm thì cũng chỉ là chuỗi thời gian vô định nhạt nhoà, lí do để sống đơn giản là vì không thể chết.

Đã hơn một tuần nay Mingyu và Wonwoo không trò chuyện cùng nhau. Anh và cậu vẫn có lúc cùng ăn sáng, nhưng ngày có ngày không, anh bận liên tục và có vẻ phi vụ của Seung Cheol lần này cần rất nhiều đầu tư và kế hoạch, điều đó ảnh hưởng đến nội bộ Manse, nhiều luồng ý kiến cần được thống nhất và quyết định bởi Mingyu. Khi đối diện với nhau những thời khắc hiếm hoi, mắt anh đượm buồn mỗi khi nhìn cậu, dù vẫn chăm sóc, vẫn lặng yên yêu chiều nhưng Wonwoo chẳng hề tỏ thái độ gì, càng lúc càng khép lòng hơn. Cậu không nhìn anh, bỏ anh khỏi cuộc sống của mình để lòng thôi vướng bận, lặng lẽ sống trong ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo tình người. Cậu vẫn mặc kệ việc anh đi hay ở, mặc kệ cả nỗi đau tồn tại không thể gạt bỏ đi trong sâu thẳm trái tim, đón nhận sự yêu thương từ anh đã trở thành thói quen, với Wonwoo, điều đó có cũng được, không có cũng chẳng là gì. Cậu nghĩ vậy. Nhưng sự thật thì không phải vậy.


JeongHan trong mấy ngày liên tục ghé đến để kiểm tra sức khoẻ cho Wonwoo đã nhận thấy điều bất thường ở biểu cảm của cậu, ánh nhìn cô đọng và ẩn chứa rất nhiều tâm tư, điều mà Wonwoo thường không hay để lộ. Cậu tuyệt đối im lặng, không cất lời cũng chẳng phản ứng gì với JeongHan khi anh cố gắng bắt chuyện để cậu thôi thẫn thờ. Anh biết giữa Mingyu và Wonwoo đã xảy ra chuyện, từ cái hôm anh gặp Mingyu và lời thú nhận về cái tên Wonwoo mà anh biết đã khiến cho vị bang chủ trẻ tuổi canh cánh trong lòng nỗi sầu muộn về người ở cạnh bên. Anh không biết có phải lỗi ở mình hay không, có phải liệu anh giữ bí mật về Wonwoo như tổ chức đó đã nói thì sẽ tốt cho cậu? JeongHan thở dài, tờ giấy xét nghiệm cho kết quả máu của Wonwoo đang dần hình thành hồng cầu bình thường do được Mingyu truyền máu vẫn không khiến anh thấy vui mừng. Khi người đã khoẻ thì cơn bão lòng lại càng làm người đau, đau không phải vì bệnh tật mà là đau bởi tình cảm trong lòng. Anh chỉ còn biết hi vọng vào Mingyu, người mà vừa mới sáng nay anh chạm mặt ra khỏi nhà gấp gáp, anh còn chưa cất lời thì Mingyu đã lướt qua nhanh, chỉ dặn dò câu nói quen thuộc rồi mất hút.

" Hãy chăm sóc Wonwoo thật tốt. "


Khi JeongHan ra về, anh khẽ để lại mẫu báo cáo kết quả đó ở tủ đầu giường ngủ. Wonwoo đợi anh đi khỏi, lướt tay nhấc mảnh giấy lên và hạ mắt đọc từng dòng in trên đó. Từ mông lung ánh nhìn chuyển sang nặng trĩu, cậu đặt lại mảnh giấy về chỗ cũ. Cúi mặt. Ngoài kia ngày vẫn lặng lẽ trôi.



Soji bắt đầu nhận được nhiều tin nhắn hơn từ anh trai của mình. Cô chăm chú cho từng tin nhận được và đôi lúc khẽ rùng mình, nuốt khan khi Seung Cheol giao cho cô làm những điều cô chưa từng tưởng tượng được. Soji siết chặt tay vào điện thoại, hỏi lòng có thật sự muốn làm, nhưng rồi cô lại mau chóng bị kéo sâu vào vũng lầy oán giận, khi cô không thể hạnh phúc thì đều không cho phép kẻ khác sở hữu nó dễ dàng. Nếu Wonwoo đã là nhành hoa đầy gai nhọn thì cô phải là chiếc kìm bén ngót, cắt dứt khoát khiến cánh hoa đứt lìa khỏi thân, rơi xuống nền đất lạnh lẽo và từ từ héo úa. Nhưng cô không biết, cô không phải là cái kìm như mình vẫn tưởng, mà chỉ là con ong ngu ngốc với đôi cánh mỏng tanh bị dụ hoặc phải hút nhuỵ của cánh hoa, bởi vì đó là mật ngọt, điều đó không làm hoa tàn mà càng khiến hoa thêm phần rực sắc trước khi tàn úa thật. Và chiếc kìm thuộc về một người khác, kẻ mang suy tính một bước lên ngôi. Kẻ mà cô vẫn gọi hai tiếng " anh hai " mỗi ngày, Choi Seung Cheol.






Hoshi có vẻ chú ý đến cái việc, chủ nhân của mình mấy ngày này bận hơn là bởi đang cố gắng o ép công việc thật nhiều, đúng là Manse đang chuẩn bị thực hiện đợt nhận hàng cao cấp từ Nhật bởi tin báo về của DK, nhưng với lượng việc chất chồng mấy hôm nay thì hoàn toàn là do Kim Mingyu muốn thế. Anh vẫn cái vẻ vững chãi, kiêu hãnh, không lằng nhằng, sắp xếp mọi điều đều được bang hội tán đồng và ưng ý. Nhưng Hoshi cứ thấy vướng mắc, Mingyu rõ ràng đang không ổn. Chuỗi suy nghĩ dừng lại khi cậu nghe giọng anh vang lên.

- Tình hình hiện tại đã sẵn sàng cho một cuộc vận chuyển lớn rồi chứ?

- Vâng, có thể nói bước đầu đã êm đẹp. Chúng ta chỉ cần chờ chi tiết được báo về từ cậu Seung Cheol và thoả hiệp ngầm với bọn kiểm soát viên hai mặt thôi ạ !

- Ừ.. Nhưng có vẻ anh Seung Cheol cần nhiều thời gian cho vụ này, theo như ta biết thì xuất hàng khỏi Nhật và nhập vào nước khác là một điều không phải muốn là được. Kiểm soát hàng hải bên đó được xếp vào hàng gắt gao nhất, hàng không lại càng bịt kín đường hơn, xem ra anh ấy cần một kế sách vẹn tròn.

- Tôi cũng nghĩ vậy, cậu ta đi Nhật cũng đã gần một tháng nhưng sự vụ vẫn im ắng đến kì lạ. Hay phải chăng có gì uẩn khúc không ạ?

Câu hỏi nghi vấn của Hoshi làm Mingyu gằn lại tia nhìn, bàn tay gõ từng nhịp lên thành ghế suy nghĩ một chút và trầm giọng.

- Hoàn toàn được quyền nghi ngờ, nhưng trước khi nghi ngờ cũng nên để cho đối phương có cơ hội chứng minh lí do đã !

Anh nói xong thì kéo tay áo nhìn đồng hồ, lại nói với Hoshi.

- Theo ta nghĩ thì trong tuần tới vẫn chưa có hành động gì đâu. Nhưng vẫn cứ ở tình trạng sẵn sàng nhất định. Có lẽ ta sẽ được thảnh thơi một vài ngày nhỉ?

Hoshi bỗng thấy lòng thót lại một cái, khẽ hỏi.

- Cậu định đi đâu sao, Bang chủ?

- Ừ.

- Tôi...có thể hỏi kĩ hơn không ạ?

Anh đứng dậy khỏi ghế, ưỡn cổ vài cái mỏi mệt rồi lặng lẽ rời đi, vỗ vào vai Hoshi một cái.

- Đi tìm bình yên thôi ấy mà. Nhưng chỉ cần cậu gọi ta sẽ lập tức quay về để thực hiện trách nhiệm của mình.

- Bang chủ, cậu..

Tiếng Hoshi dừng lại khi nhận ra anh đã đi khuất, cậu bất lực thở dài, đúng như cậu linh cảm. Mingyu mấy hôm nay cố gắng giải quyết mọi việc nhanh chóng là để dành thời gian cho Wonwoo, và nếu như theo cái cách mà anh vừa nói thì có lẽ...anh sẽ mang Wonwoo đi đâu đó vài ngày, trước khi bước vào cuộc chiến lớn với cảnh sát và pháp luật. Đầu óc Hoshi mau chóng thấp thoáng tiếng nói của Soji vào đêm hôm đó, cậu nghiến răng tức giận đấm xuống bàn một cái. Đôi mắt kiên định rực lửa giận.

" Cậu nên biến mất trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, Wonwoo ạ.. "




Mingyu ghé qua bệnh viện của JeongHan, anh ngẩn người nhìn và cố tiêu hoá yêu cầu từ phía người đối diện mà mình vừa được nghe.

- Cái gì?! Cậu bảo tôi giao liều tiêm ổn định huyết mạch và dạy cách để tiêm cho Wonwoo à?

- Đúng vậy, vì tôi không thể để ai khác đi cùng nên tôi muốn chính tay chăm sóc em ấy, chỉ vài hôm nhưng tôi vẫn nên phòng bị trước.

- Cậu định mang Wonwoo đi đâu? Cậu yêu đến điên rồi à Kim Mingyu?

- Mang Wonwoo đến nơi mà em ấy muốn, tôi đã từng hứa khi vết thương lành sẽ đưa Wonwoo đi..

Mắt JeongHan càng mở to không chớp, gã si tình này thật sự đã quá lún sâu vào người kia rồi.

- Tôi cần đảm bảo an toàn cho Wonwoo !

- Nếu có người chết thì đó là tôi chứ không phải Wonwoo !

JeongHan bất lực nhìn anh, không còn cách nào khác đành gói mọi thứ vào hộp dụng cụ y tế, trao cho Mingyu và kĩ càng nói cho cậu cách xử lí khi bệnh nhân Thalassemia lên cơn co giật, ngất đi hay mỏi mệt. Anh sau đó rời đi, bỏ lại JeongHan với lòng đầy rối bời, dù biết rằng họ cùng nhau đi đến nơi yên bình nhưng anh vẫn thấy có gì đó sẽ xảy ra. Thầm mong chỉ là do anh tưởng tượng.. Họ nên được hạnh phúc thay vì cứ phải loay hoay với mớ xúc cảm lẫn lộn vấn vương. JeongHan xoay người tựa vào mặt tường lạnh, tiếng thở dài nén sâu trút bỏ ra ngoài.

" Đi cùng Mingyu, em phải thật hạnh phúc và vui vẻ trở về nhé, Wonwoo ! "





Wonwoo hôm nay không đọc sách, cũng không xuống vườn chơi cùng cá Koi, không đòi ăn bánh ngọt giữa buổi trưa oi bức, không mệt mỏi làm người khác lo. Cậu chỉ lặng yên ngồi trên ghế, mặt bàn vương vãi những tờ giấy lộn xộn sắc màu. Wonwoo tìm được chúng khi vào thư phòng tìm sách, xấp giấy đủ màu được nhét trong góc tủ, loại giấy dùng để trẻ con nghịch ngợm xếp nên ti tỉ thứ nghĩ ra trong đầu. Cậu không biết ai đã dùng chúng và vẫn còn thừa lại, không nghĩ nhiều, mang về phòng và biến nó thành đồ chơi riêng. Cậu xếp đủ cả, hoa hồng, cánh bướm, chiếc thuyền, ngôi sao.. Thứ gì nghĩ ra được thì Wonwoo sẽ tỉ mẫn gấp giấy sao cho ra hình thù đó, cậu tập trung thật sự và bỗng bị cuốn hút tuyệt đối. Những thứ yên tĩnh luôn hợp với Wonwoo, tay cậu mềm mại thoăn thoắt với giấy màu, căn phòng chỉ nghe được tiếng kêu xoạc rất khẽ mỗi khi xé đi một phần giấy thừa. Cho đến khi Wonwoo sắp gấp được một con hạc thì Mingyu xuất hiện sau cánh cửa phòng, anh mạnh dạn đi vào, không cần biết cậu đang làm gì lập tức tiến lại bế thốc Wonwoo lên. Cậu giật mình thả rơi tờ giấy, ngẩng mặt nhìn và nhíu mày khó hiểu. Mingyu cười, nụ cười dù vẫn gượng gạo khi đối diện với cậu sau bao ngày lặng im nhưng anh hôm nay nhất định sẽ xoá bỏ cái khoảng cách vô hình mà đôi tim đang có. Giọng Mingyu dịu dàng, vừa có chút háo hức.

- Không chơi nữa, đi với tôi nào, Wonie !

- Đi đâu. . ?

- Biển. Em thích nơi đó lắm mà.

Mắt Wonwoo tròn xoe lại, mặc kệ cái việc anh và cậu đang trong giai đoạn lạnh nhạt vô cùng. Cậu chớp mắt, lí nhí hỏi.

- Sao..lại đi hôm nay?

- Tôi đã khỏi hẳn vết thương trên vai rồi. Em cũng đã bị giam trong ngôi nhà này quá lâu, không cần vướng bận lí do, em cứ biết rằng tôi muốn mang em đi khỏi nơi tù túng này là được !

Anh chẳng cần đợi cậu phản ứng tiếp, đặt cậu xuống giường, mở tủ rút lấy vài bộ quần áo đơn giản, cậu không cần nhiều đồ đâu vì cậu chỉ mặc áo sơ mi của anh thôi mà, chiếc túi chứa gọn đồ cho cả hai và anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo dẫn cậu ra khỏi phòng. Trước khi bị Mingyu kéo đi Wonwoo vớ lấy mớ giấy màu còn rất nhiều và giấu vào áo, những thứ cậu xếp được bị kéo rơi xuống nền nhà, trải dài đến tận cửa phòng ngủ. Cậu đi theo anh, y như ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà này, ngoan ngoãn đi theo mà không hề phản kháng, vì người đó là anh thì cậu biết mình sẽ được an toàn. Phòng khách gia nhân đang đợi lệnh, Mingyu hạ giọng.

- Để Soji ra ngoài đi, không cần canh giữ nữa. Ta sẽ để Hoshi bên cạnh và trông chừng em ấy. Ta và Wonwoo sẽ vắng nhà vài hôm, việc trong nhà ta tin tưởng hết ở các người.

- Vâng thưa cậu chủ.

Họ đồng loạt cúi chào và sau đó Mingyu cùng Wonwoo mất hút ở cửa, không một vệ sĩ đi theo, không một gia nhân hầu hạ, không một đàn em thân tín nào có mặt. Chỉ anh và cậu. Rời khỏi ngôi nhà đã nặng trĩu chơi vơi.


Wonwoo không nhớ rõ lắm lúc ngồi ở ghế xe bên cạnh Mingyu, anh tự tay lái xe đưa cậu ra khỏi thành phố, đến một vùng ngoại ô biển lộng gió vào lúc hoàng hôn đã chập choạng. Cậu ngủ đi một giấc trên xe vì đoạn đường cũng khá dài, bàn tay anh lành lạnh vén chút tóc mai rơi, mỉm cười nhìn cậu ngủ say suốt từ lúc lên xe được một chút. Lòng anh gợn lên cảm giác yêu sủng nhẹ nhàng, nhìn thấy xa xa đại dương đã hiện ra bên hàng cây dương xỉ, Mingyu bỗng thấy nhẹ lòng và kéo lấy bàn tay cậu đặt vào đó một nụ hôn.

Lúc Wonwoo tỉnh dậy thì đã nằm gọn trên một chiếc giường ấm áp, biển đêm vỗ ngoài kia từng đợt rì rào, đêm đặc sệt vị mằn mặn xa xôi. Cậu ngơ ngẩn vài phút vì khung cảnh xa lạ nhưng ngay sau đó tiếng mở cửa vào làm cậu thấy yên tâm hơn, là Mingyu. Thấy Wonwoo đã thức, anh cười rất tươi, đi đến giường và trượt vào mặt nệm, tinh nghịch kê đầu lên chân cậu.

- Mỗi lần em ngủ là cứ như sẽ ngủ hai ngày hai đêm ấy Wonie.

- Đây là đâu?

- Căn nhà cạnh biển. Tôi vừa thuê được lúc đến đây, em thích không?

- Nhà...xinh quá..

Người lãnh cảm như Wonwoo vẫn phải bật ra tiếng cảm thán khi nhìn một lượt quanh căn phòng mình ở. Nhà bằng gỗ, màu vàng trầm, những chiếc chuông gió đầy màu sắc treo ở hiên cửa sổ, dây đèn mắc theo vách nhà sáng hấp háy như sao, vài lọ hoa xinh xắn nhỏ nhắn đặt tinh tế trên những khung gỗ có sẵn. Cậu thích thú ngắm nhìn và Mingyu đã vui mừng xiết bao khi đôi mắt cậu ánh lên nét sáng rực mà anh mong chờ. Tay anh đưa lên chạm vào má cậu, véo nhẹ và thì thầm.

- Em..còn giận tôi không?

Cậu im lặng, chỉ chăm chú nhìn ngắm khắp nơi, anh kiên nhẫn nói tiếp.

- Dù em vẫn chưa vơi giận đi nữa nhưng cứ để tôi ở bên em như thế này là được rồi.. Tôi không cần em đáp trả mọi thứ.. Tôi chỉ cần em thôi..

Màu mắt nâu trầm xuống, cậu từ từ hạ mắt nhìn anh. Hai ánh nhìn giao nhau sâu thẳm, lâu lắm rồi không đọc rõ tâm tư của người kia. Wonwoo đưa ngón tay lên, mềm mềm, lành lạnh chạm vào môi Mingyu, tiếng cậu hoà trong tiếng sóng xa khe khẽ.

- Không nhớ nữa.. cũng không muốn nhắc nữa.. về người đó.. đừng quá đau buồn..

Anh nghe tim mình sững lại, cậu dù thốt ra những lời đó rất nhẹ thôi nhưng nó khiến anh như trút bỏ cái nặng mang trong lòng. Có lẽ đã cùng nhau đi đến nơi đây thì anh nên tạm xếp lại những nỗi buồn vào ngăn tim trống trải, dành trọn cho cậu những ngày đi tránh bão cuộc đời. Anh ngồi dậy, mở vòng tay ôm cậu vào lòng, anh nhớ đến rã rời mùi hương dịu dàng từ cậu, nhớ đến đau thắt cảm giác cậu ở trong lòng mình, cậu lặng thinh để anh ôm lấy, bao ngày rồi mới có thể cảm nhận được vị bóng đêm toả ra từ anh, rờn rợn nhưng cực kì vững chãi, Wonwoo nhắm mắt lại và tiếng anh vẫn luôn nhu tình như thế.

- Quên đi em nhé những sầu vương, những ngày này chúng ta hãy quên đi quá khứ. Khiến nó trở thành liều thuốc chữa lành vết thương lòng..




Bờ cát trải dài những dịu êm, nhẹ nhàng đón lấy làn nước ập vào thấm ướt một mảng cát trắng, đêm có những ánh sao sà xuống ngoài ô cửa. Mingyu kéo cậu ra khỏi lòng mình, nhìn cậu dưới ánh đèn lại càng không ngăn nổi yêu thương, anh sợ cậu sẽ đẩy mình ra, anh sợ cậu sẽ xoay mặt đi không đón nhận nhưng khi môi anh gần kề hơi thở, cậu vẫn không hề phản ứng lại điều gì, Mingyu nhắm mắt, mặc kệ lòng cậu có khước từ, hai đôi môi chạm nhau, Mingyu muốn mang đi tất cả nỗi buồn sau nụ hôn này. Môi cậu mềm như làn nước rải cánh hoa, càng hôn sâu càng nghiện cái vị ngòn ngọt thanh thuần. Bóng anh nghiêng nghiêng bao trọn lấy người kia, Wonwoo luôn bị động trong những trường hợp này, cậu để anh thoả nỗi nhớ vào đôi môi, tay anh chạm nhẹ vào lưng cậu, vuốt ve thật khẽ khàng và dừng lại vì biết rằng cậu không hề muốn mọi việc tiến xa hơn. Khi hai đôi môi rời khỏi, Mingyu mỉm cười với cậu, nụ cười này sao lại vừa rất đẹp nhưng cũng vừa rất đau thương. Lưng chừng hạnh phúc, liệu có đi đến được vĩnh hằng?

Anh không biết, cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu hôm nay ta vẫn còn bên nhau thì ngày đó nhất định là một ngày đẹp trời, dẫu gió về dẫu bão táp mưa rơi.


Mingyu đem đến cho Wonwoo xấp giấy màu mà cậu nhét vào túi áo lúc ra khỏi nhà, cậu ngủ gật trên xe làm rơi xuống gầm, anh nhặt lấy và giữ lại cẩn thận. Anh phì cười nhìn cậu đón lấy nó, vừa để đầy ra giường, vừa gấp gấp xếp xếp khi đã sắp đến lúc phải đi ngủ lại nữa rồi. Anh nằm bên cạnh, chống tay nhìn cậu làm, trêu chọc.

- Đồ chơi mới của em đấy hả? Tìm được ở đâu vậy?

- Thư phòng..

- Hả? Thư phòng có thứ này sao?

- Trong góc tủ. . Nhiều lắm. . Không biết của ai. .

Mingyu cầm lên ngắm nghía một chút rồi sực nhớ ra.

- À .. Là của Soji đấy, con bé thích chơi xếp giấy lắm, lúc nhỏ hay mua rất nhiều giấy màu và bảo tôi dạy em ấy xếp.

Wonwoo nghe xong thì hơi xoay mặt nhìn, Mingyu hồi tưởng lại.

- Anh Seung Cheol không giỏi mấy trò này nên Soji bảo anh ấy nhạt toẹt, chạy đi tìm tôi suốt và hì hục học theo cả buổi, ngày còn bé chúng tôi đã từng rất gắn bó, tôi cũng cảm thấy an ủi cô đơn hơn khi có anh trai, em gái trong nhà.. dù vẫn là người không cùng huyết thống thôi nhưng niềm vui cùng nhau là chân thật..

Cậu xếp xong một ngôi sao nhỏ, mang nó đặt lên tay anh rồi đưa tay dụi mắt, ngả người xuống giường và bắt đầu trùm chăn thành một tổ ấm của riêng mình. Anh nhìn cậu lắc đầu, bật cười vui vẻ, dọn đống giấy sang bàn bên cạnh rồi trở lại giường nằm sát lại dáng cậu đã được quấn như kén tằm. Mingyu nhìn cậu khép mắt, có chút giãn đôi mày dễ chịu khi sóng vỗ về giấc mơ, ngày mai anh sẽ đưa cậu đi dạo dọc bờ biển, ăn vài món ăn ngon và đi thăm ngọn hải đăng nữa, bao nhiêu thứ có thể làm. Lòng vừa háo hức vừa yên bình, Mingyu vùi mặt vào lớp chăn bông có cậu, bất giác trút ra một hơi thở thật dài.


Bình yên là khi lòng không buồn, không vui.





...

Mặc dù biết là muộn hơn dự định rất nhiều nhưng vẫn muốn nói.

Jeon Wonwoo, mừng em tuổi mới bằng toàn bộ yêu thương, ước mong em sống một đời an yên không gợn sóng. Mẹ thương em, Mingyu-nie thương em, cả thế giới thương em, rất nhiều, Wonie.

#BeautifulWonWooDay ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip