Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sáng hôm sau cậu mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân đau nhức nhưng phần đau nhất bây giờ không phải là thân thể cậu mà là tinh thần, là cảm xúc của cậu. Tại sao anh lại bước vào cuộc sống của cậu thêm một lần nữa và tại sao mỗi lần anh bước vào lại khiến cậu đau lòng.

Cậu quay mình ra phía khác để tránh việc phải đụng mặt anh. Gối của cậu cũng xuất hiện một vài giọt nước mắt.

Còn anh sau khi cảm nhận được việc cậu quay mặt vào trong thì liền mở mắt và gọi tên cậu "Nguyên....anh xin lỗi"

Cậu nghe xong túm chăn quấn vào người và bật dậy nói "Xin lỗi sao! Anh nghĩ anh xin lỗi tôi là được sao, anh có biết là anh đã làm gì tôi không"

Anh vội vàng ngồi dậy ôm cậu vào lòng và nói "Anh xin lỗi! Nhưng tất cả không phải là sự thật"

Cậu đẩy anh ra và hét lên "Anh còn xin lỗi được sao, anh không cảm thấy xấu hổ à hay là anh kiến tôi buồn thì anh mới hạnh phúc. Anh nói đi"

"Anh...."anh ngập ngừng nói

"Nói đi anh muốn tôi phải làm sao, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, tại sao anh cứ bám lấy tôi hả"cậu kích động nói.

"Em phải nghe hết đầu đuôi câu truyện đã rồi hãy chỉ trích anh"anh mệt mỏi vuốt đầu.

"Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì, bây giờ tôi chỉ muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi, hãy biến đi" cậu bịt tai lại và quay đi.

"Cả đời này anh chưa xin ai bất cứ cái gì, nhưng bây giờ, là lần đầu tiên anh xin xỏ, và người đó là em, xin em hãy tha thứ cho anh được không"

"............."cậu vẫn không nói gì

"Anh biết bây giờ anh nói cái gì thì em cũng sẽ không nghe, nhưng xin em đừng im lặng như vậy được không" anh không thể chịu được cái không khí im lặng này được nữa rồi.

"Nếu tôi nói muốn rời xa anh thì sao, thôi đừng nói gì nữa, tôi biết là anh sẽ bắt tôi ở lại bện anh" cậu lau nước mắt nói.

"Anh..." anh không thể nói bất cứ cái gì nữa.

"Sao, anh còn muốn tôi nói nữa không" cậu nhếch mép khinh bỉ

"Hãy ở lại đây" anh lấy mọi sự dũng cảm của bản thân để thốt lên

"Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nghĩ mình là ai mà quyết định nơi ở của tôi" cậu giật mình vì câu nói của anh

"Em hãy ở lại đây, và anh sẽ không quấy rầy em, và hãy ở lại đây để suy nghĩ lại việc tha thứ cho anh" anh nói

"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à" cậu ngạc nhiên vì sự bá đạo của anh vẫn không hề giảm

"Anh sẽ mang con đến đây cho em" anh bật dậy và lấy khăn đi về phía phòng tắm vừa đi vừa nói

Cậu cùng trùm chăn lên và nhắm mắt lại ngủ. Vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi.

Khi anh đi ra thấy cô trùm chăn kín mít sợ cậu khó thở nên đã chỉnh lại chăn. Vừa mở chăn ra, đập vào mắt anh là đôi mắt sưng lên vì khóc và điều thứ hai là đôi môi cậu bị trầy xước vì tôi hôm qua anh đã cắn môi cậu. Kéo thêm một chút nữa thì thấy trên hõm vai cậu có vết cắn của anh. Nhìn vào cổ tay cậu thì thấy những vết bầm tím do anh đã cầm tay cậu quá mạnh, trong lòng anh có chút đau lòng và trách móc mình vì không cẩn thận.

Anh cầm điện thoại lên và gọi cho quản gia ở Vương gia.

"Alo, chút nữa tôi sẽ đến đón bé Nora và việc tôi bảo đã làm xong chưa" anh lạnh giọng.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi đã đổi họ và tên cho cậu chủ nhỏ rồi ạ" ông quản gia kính cẩn đáp lại

"Bây giờ sắp xếp cho tôi tầm năm người giúp việc và gọi dì Trần tới biệt thự ở ngoại thành, nhanh lên cho tôi" anh thúc giục ông quản gia

"Vâng tôi sẽ làm ngay" ông quản gia nói rồi cúp máy

Anh cũng cất điên thoại đi và đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì anh mới sực nhớ là nếu cứ để thế này mà đi thì cô sẽ chạy mất. Vì vầy trước khi anh đi anh đã khóa cửa nhà lại.

Chiếc Bentley đi từ từ vì chủ nhân của chúng đang rất vui, không giống như hôm qua rất điên cuồng mà đi.

Chiếc xe tiến vào biệt thự Mạc gia và đi thẳng vào gara xe. Trong gara xe có rất nhiều hãng xe đắt tiền như Lamborghini, Audi, Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti,... đủ để nói lên việc chủ của chúng chịu chi và giàu có cỡ nào. Nhưng chiếc Bugatti veyron supper sporst là chiếc mà anh quý nhất vì chiếc xe đó là lần đầu tiên anh chở cậu và là lần mà đầu cậu nói chuyện với anh với sự vui tươi. Anh rất quý trọng nó và coi nó như bảo bối mỗi khi nhìn thấy nó anh lại nhớ đễn cậu đến nụ cười trong sang như thiên thần của cậu.

Anh đi thẳng lên phòng anh, bé Nora đang chơi trong phòng.

Cạchh

Anh mở cửa ra thấy một cậu bé giống anh như đúc đang ngủ say sưa. Trong lòng anh bây giờ tràn đầy ấm áp.

Anh kẽ đánh thức bé dậy bằng cách lay lay bé.

"A là chú à" bé Nora mở mắt nói

Nghe thấy từ 'chú' mà long anh thắt lại. nhưng cũng không tách đc thằng bé nó không hề biết anh là bố nó.

"Bé này con bảo tên con là gì nhỉ" anh vờ hỏi Nora

"Hôm trước cháu nói chú rồi còn gì, cháu tên là Nora" bé Jun bật dậy nói

"Mà dừng xưng cháu nữa bởi vì cháu là con trai ta, và từ giờ con tên là Vương Thiên Tuấn" anh xoa xoa tóc bé.

*Từ nay gọi con là Thiên Tuấn nha*

"Chú là papa con sao? Sao baba con không nói" Thiên Tuấn ngây ngô hỏi

"À đoa là chuyện của người lớn con không cần biêt đâu" anh nở một nụ cười chua xót nói

Cậu bé không nói gì, và anh cũng đứng dậy đi đưa bé Thiên Tuấn đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Sau khi ăn sắng xong xuôi đâu đấy thì anh và bé lại đi về biệt thự nơi cậu đang ở. Trên xe be Thiên Tuấn luôn hỏi những câu làm anh khóc không ra nước mắt. Đại loại như :

"Papa ơi! Gà có trước hay trứng có trước"

"Papa và baba làm như nào để có con"

"Baba sinh con ra từ đâu"

......

Và còn nhiều câu hỏi khác khiến anh không thể trả lời được vì độ bá đạo của nó.

Trong đầu anh có đúng một suy nghĩ chẳng biết là nó giống anh hay giống cậu nữa, sao mà hazz...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip