Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Cậu quay mặt về phía anh và nói "Vương tổng à! Tôi và anh không hề quen biết cớ sao anh lại bắt cóc con tôi. Xin anh hãy buông tha cho ba con tôi được không?"

Anh nhướm mày nói "Em nói không hề quen biết sao. Nhưng tôi lại nghĩ là có đấy, còn rất rất quen. Và nếu em muốn cứu con em thì hãy ngoan ngoãn mà quay về bên anh"

Cậu quá sốc nhưng vẫn phải giữ giọng bình tĩnh "Tôi không tin anh bắt được con tôi. Và việc quay về bên anh thì tôi rất tiếc là khônh được"

Anh lạnh lùng nói "Tin hay không là tùy em. Anh không bắt em tin"

Cậu không tin vào tai mình những gì anh vừa nói. Nhìn sắc mặt anh không có cái gì là nói đùa về chuyện anh bắt cóc Nora cả.

Còn anh thì giả vờ dịnh bước đi thì cậu lên tiếng "Xin anh hãy thả thằng bé ra, nó còn quá bé để hiểu hết chuyện giữa tôi và anh"

Đúng như anh nghĩ, cậu sẽ cầu xin anh. Anh quay đầu lại và nói "Chuyện của chúnh ta không như em nghĩ, và tất cả chỉ là hiểu lầm. Còn về phần con thì anh chắc chắn nó là con anh và nó còn quá nhỏ nên hãy để nó có cả tình yêu thương của cả cả hai chúng ta"

Lời nói của anh như thôi miên cậu. Khiến cậu tội nghiệp cho Nora trong những lần nó hỏi papa nó đâu, Nhưng cậu đã im lặng không trả lời. cậu không muốn nói cho thằng bé biết quá nhiều về tình cảm giữa hại người. không muốn thằng bé biết  đc những câu chuyện xảy ra trong quá khứ làm cho thằng bé buồn.

"Tôi nghĩ tôi cần có thời gian để suy nhĩ về việc này, còn bây giờ tôi muốn xuống dưới lầu" cậu nói

Nói rồi cậu đi luôn. Để lại một mình anh đang đứng, đôi môi nhếch lên một nụ cười.

Vậy là anh đã thành công trong việc thuyết phục cậu. Đây là bước đầu tiên.

Cậu vừa bước xuống thì từ đâu thì Nhất Lân bay tới va hôn tới tấp lên mặt cậu.

"Nguyên Ca à anh đi đâu suốt 5 năm nay vậy. Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả"

Cậu cười buồn và nói "À có một số việc xẩy ra nên anh phải ra nước ngoài"

Bạn Nhất Lân nhà ta cũng biết hết chuyện của anh trai mình nhưng không muốn nói và ttong 5 năm ấy luôn luôn giận dỗi anh trai mình.

Bỗng một người con trai từ đâu đi tới và đặt tay lên eo Lân làm cậu ấy không khỏi giật mình.

" 'Em yêu' à đây là anh dâu phải không" người con trai đó lên tiếng.

Bạn học Nhất Lân cố tránh đi cái ôm ấy nhưng không được nên đành phải để yên.

"Giới thiệu với anh đây là "chồng" em"

Cậu nhìn người này quả thật là rất đẹp trai a! Nhưng hình như thái độ của Nhất Lân rất dửng dưng khi nhìn về phía anh ta. Và ánh mắt của Lân nhìn anh ta không có một chút yêu thương nào. Còn anh ta thì lại rất yêu thương cô vợ bé bỏng của mình.

"Chồng? Em kết hôn rồi à"cậu kinh ngạc

"Vâng"Lân đáp lại với giọng hơi khó chịu.

"À anh có người bạn muốn giới thiệu với em. Có thể là em sẽ rất thích"cậu vừa nói vừa kéo tay Lân đi.

Choangg

Ly rượu vang của Lân rơi xuống.

"J... J có... có phải là anh không" Lân lắp bắp.

J có chút ngạc nhiên khia thấy Lân đi với Đàm Hạo Khoa. Nhưng lại cố nở một nụ cười nhẹ.

"Chào anh" Đàm Họa Khoa giơ tay lên định bắt tay. Nhưng hơi khó chịu.

Còn cậu khi thấy không khí không được tự nhiên cho lắm thig hơi lo lắng và cũng đoán ra là có chuyện.

"À vợ chồng em ở đây nhé. anh và J có chút chuyện"cậu nói rồi kéo J đi.

Đi ra khu vườn đằng sau cậu mới bỏ ta J ra và hỏi "Này J chúng ta là bạn thân phải không?"

J nhíu mày "Ừ nhưng sao cậu lại hỏi thế"

Cậu xoay J lại và nhìn thẳng vào mắt J và nói "Cậu hãy nói đi rốt cuộc cậu và Tiểu Lân là có quan hệ gì"

J ngập ngừng một chút và nói "bốn năm trước tớ và Tiểu Lân có quan hệ với nhau. Nhưng chỉ là bạn bè nhưng có một chuyện...."

J chưa nói xong thì có một giọng tràn đầy sát khí vang lên "Nguyên!!! anh nói với em chưa? Anh không muốn ai đến gần em"

Nói rồi anh cầm tay cậu và lôi đi. Chả là lúc trước anh có đi tìm cậu nhưng không thấy, anh hỏi phục vụ thì mới biết cậu đi ra ngoài với cái tên kia.

"A anh bỏ tay tôi ra... đau" cậu la lên vì hai tay cậu bị bàn tay to lớn của anh cầm và lôi đi.

"Biết đau thì tại sao lại đi với tên kia" anh dường như không nhịn được nữa mà gầm lên. Càng hiền thì cậu ấy càng được nước mà lấn tới.

"Việc tôi đi với ai thì liên quan tới anh sao"cậu hét lên

"Không liên quan..phải không liên quan. Đi tôi sẽ cho em biết thế nào là không liên quan" anh gầm lên. Lôi cậu ra ngoài lối sau của khách sạn. Và ném cậu lên xe.

Chiếc Bentley phi đi như tên lửa. Làm cho cậu rất sợ hãi và hét lên "Vương Tuấn Khải anh đi chậm lại cho tôi" tay cậu ôm lấy tay anh và cầu xin nhưng tốc độ không hề giảm mà vẫn tăng lên một cách đáng kể.

"Xin anh đi chậm lại đi. Nếu anh muốn chết thì đừng kéo theo tôi" cậu hết cầu xin rồi lại quay ra chửi anh.

Kétt

Chiếc xe phanh gấp lại và dừng lại ở một căn biệt thự ở ngoại ô.

"Đi"anh vẫn tiếp tục lôi cậu đi.

"Bỏ ra đau tay tôi"cậu cố gắng vùng vẫy để chạy ra khỏi tay anh.

Lần này thì cậu đã thành công trong việc chọc tức anh và làm nổi lên dục vọng của anh rồi. Nên cậu đừng cố mà mong trốn được. Anh nhanh chóng bế cậu lên và đi về phía phòng ngủ.

Bịchh

Anh nhanh chóng ném cậu xuống giường. Cậu còn chưa tiếp tgu được hết mọi chuyện thì anh đã đè cậu xuống hai tay anh nắm lấy hai tay cậu để cậu khỏi phải vùng vẫy. Môi anh tìm lấy môi cậu và hôn, gọi là hôn vậy thôi nhưng thực chất là cắn vào môi cậu. Anh hôn đến nỗi cậu dường như không thể thở được.

Nụ hôn mạnh bạo, mãnh liệt làm cho cậu trởi nên khó thở và sợ hãi. Anh như một con thú hoang ngấu nghiến lấy bờ môi căng mọng làm cho nó trở nên đó ửng, xưng tấy lên.

Một tay đã bỏ một tay cậu ra và đồng thời không an phận trườn xuống phía dưới.

Vest của cậu cũng đã bị anh xé ra lúc mới tiến vào phòng ngủ nên trên người cậu không còn cái gì ngoài chiếc quần nhỏ bao bọc lấy phần than dưới có phần khiêm tốn của mình.

Cậu càng giãy giụa thì anh càng dễ dàng cởi nốt đồ trên người cậu.

"Ưm... bỏ ra"cậu gắng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm sao lại có thể bằng sức của một tên đàn ông đang nổi máu ghen nên việc đẩy anh ra là diều không thể.

Anh ra sức cắn mút để lại trên cơ thể cậu không biết bao dấu đỏ. Vùng ngực ngạy cảm cũng bị anh day đến đỏ ửng, xưng tấy lên mang theo một cảm giác đau rát kèm théo một chút xung sướng.

Sướng trên rồi thì ở dưới cũng không được quên. Chiếc quần chip nhỏ của cậu đã bị anh lột từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng xoa nắn cái kẹo bé nhỏ đang rỉ nước vì phần trên được xoa nắn điệu nghệ. Anh luồn ngón tay thon dài của mình xuống dưới cúc huyệt đang đỏ ửng.

Anh têu đùa ở ngoài cúc huyệt. do lâu ngày không được làn nên cậu trở nên rất nhạy cảm cùng với kĩ thuật xuất sắc của anh làm cho cậu càng rạo rực

Còn phía anh thì như một con thú hoang đang ngấu nghiến lấy con mồi của mình vậy. anh từ nhẹ nhàng đến thô bạo rồi đến mạnh bạo hơn cũng có. Dường như con ghen tức cùng dục vọng đã che mờ đi lí trí của anh. Bây giờ anh hoàn toàn mất kiểm soát với hành động của mình.

"Anh..."

Bản than anh đã cương lên từ lúc nào. Anh đang đè cậu dưới phần phân thân to khủng nổi gân guốc đầy mình. Nhìn thôi cũng đã đủ thấy sợ hãi. Anh mạnh bạo, một kẻ mất đi lí trí lại càng muốn trừng phạt con người thân để thỏa mãn cơn ghen tức.

Trêu đùa được một lúc thì anh lại trở ngược lên cán vào hõm vai của cậu.

Cậu thì không ngừng sợ hãi bây giờ cả người bị anh giam giữ chỉ biết vùng vẫy người trong vô vọng người để thoát ra nhưng cậu lại không biết càng vùng vẫy thì càng tạo ma sát cho vật kia của anh. Giờ đây anh không biết cái gì cả ngoài việc anh rất muốn cậu.

"Vương Tuấn Khải đừng.... đừng" cậu sợ hãi gọi tên anh anh và xin anh dừng lại.

Thế nhưng anh không còn lí trí mà dừng lại. Anh muốn cậu rất muốn cậu.

Anh đưa vật kia vào phần cúc huyệt non nớt còn chưa kịp thích nghi với ngón tay. Cậu như giật mình có một cái cảm giác đau đớn đến ứa nước mắt dâng trào lên. Nơi tư mạt kia như bị xé toạc ra làm đôi. Côn thịt ma sát vào vách. Tốc đọ đưa đẩy đầy mạnh bạo làm cho cậu đau dến thống khổ. Không nói lên lời chỉ biết cắn chặt đôi môi đến bật máu

"A... đau đi ra cho tôi"cậu ra lệnh nhưng không được. Tốc độ của anh ngày càng nhanh. Giọng nói yếu ớt của cậu không đủ sức tác động lên con quái vật đang mất đi lí trí kia.

"A đau"tay cậu bấu vào người anh nhưng anh chẳng có chút mảy may đau đớn nào cả.

Suốt đêm đó, bất kể cậu cầu xin hay rên rỉ đáng yêu như thế nào thì anh cũng không hề nể mặt mà tha cho cậu. hai con người dinh vào nhau. Từng cái nhấp của anh mang theo bao nhiêu cảm xúc. Ghen có, giận có , nhớ nhung ra riết cũng có. Trong căn phòng đấy hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau mang theo hơi thở của dục vọng. mang theo những cảm xúc đã đè nén suốt ngần ấy thời gian...

Cả đêm đó hễ cậu nghĩ là lần cuối thì anh lại cuốn lấy cậu làm cậu tỉnh dậy, bắt côậuphải tràm luân cùng anh...

Suốt một đêm, nhưng rồi anh cũng đã an phận ôm cậu vào lòng và hai người cùng đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip