chuyện tình nàng ngốc chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 2 : confession

Từ xa đã thấy lữa trại bốc lên. Chắc mọi người đang nấu ăn. Tôi vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 chúng tôi , rồi cả bọn thi nhau xì xầm tủm tỉm. Tôi thấy mặt mình nóng lên

"Yah chuyện gì đó "- Tôi quát lên khi không thể chịu nỗi

"Thỏ nhà ta đã lớn rồi nhé"- Yuri lên tiếng

"Cậu này ghê thật"- tới lượt Sooyoung

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi quay sang nhìn Hyomin thì thấy mặt cô ấy đỏ như gấc. Rồi mọi chuyện như dồn lên trong đầu tôi .

Trời ơi phải rồi . lúc Hyomin hôn tôi. Chắc là Tae và Fanny đã kể cho mọi người . Tôi bõng thấy xấu hổ và bực mình khi có mặt Tae ở đây

Thấy gương mặt tôi bực bội Tae lên tiếng : " Sao thế , nhóc này làm gì xụ mặt"

"Thôi đi tớ không có gì với Hyomin cả ?" - Tôi cố kềm mình nhưng trong lòng tôi như ngọn núi lữa sắp bùng nổ

"Không có gì là thế nào , tớ thấy 2 cậu hôn nhau mà" - Tiffany cãi lại

"Cậu ấy không có gì với em đâu" - Hyomin lên tiếng nhưng cô ấy vẫn cúi đầu và giọng cô ấy khá buồn ( nhưng tôi đã không để ý đến)

"Hyomin à cậu không cần phải nói hộ cho cậu ấy đâu" - giọng Taeyeon bắt đầu gắt lên

Sooyoung nói- "Mà sao cậu phải giấu chứ, bọn tớ đâu có cấm cản 2 đứa "

"Tớ và Tiffany tận mắt thấy 2 đứa ..."

Thật nhức nhối, mệt mỏi quá. bao nhiêu câu chất vấn ,đôi bàn tay ấy nắm chặt nhau , nụ hôn ở bên hồ. Tôi đã thực sự không thể chịu đựng , mắt tôi bắt đầu đỏ lên ngấn lệ . Lòng ngực tôi như đang bị ép chặt và tôi không thể kềm chết nữa rồi

"Tớ chẳng có gì với Hyomin cả. Chúng tớ hôn nhau là để che giấu việc tớ thích cậu thôi. Phải tớ thích cậu đấy cậu vừa lòng chưa" - Tôi bật dậy và hét lên .

Vết thương càng loét rộng. tôi bỏ chạy , bỏ lại tất cả . Tôi chạy đi , cố chạy thật nhanh , chạy thoát khỏi những chuyện vừa xảy ra. Nhưng có vẻ nó đã nằm trong tim . Thật là xấu hổ quá đi. từ nay làm sao mà tôi có thể ở cạnh taegoo đáng yêu nữa đây. Tôi chạy ra bờ sông khi nãy , rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc. Nỗi đau này sự cô đơn này. ai hiểu cho tôi

Vẫn là bàn tay kì diệu ấy xoa nhè nhẹ và vỗ vào lưng tôi . rồi dùng khăn lau nước mắt trên mặt tôi.

"Tớ... tớ thật sự rất khâm phục cậu .Cậu thật dũng cảm "- Câu nói này của Hyomin khiến tôi giật mình phải ngẩn mặt lên

Rồi cô ấy mỉm cười nói tiếp : " vì cậu có thể thừa nhận tình yêu của mình ,dù biết nó không được đáp lại "

"Đồ ngốc , xấu hổ đến chết được , cũng may có đường chạy đi nếu không chắc tớ nhắm mắt nìn thở tự vẫn rồi "

"Sao lại xấu hổ , yêu 1 người là không có gì sai cả. còn tốt hơn để chuyện này trong lòng" - rồi cô ấy để tay lên ngực tôi - "đây nè có phải chổ này giờ đã nhẹ hơn không ?"

Tôi mới để ý, đúng là có nhẹ hơn 1 tí , mà tại sao cô ấy biết là nó sẽ nhẹ hơn

"Bây giờ cậu có thể thanh thản rồi , sau này cậu sẽ tìm được 1 người tốt hơn "- Hyomin nói với nụ cười thật tươi trên mặt

Nhưng tôi vẫn còn rất thích Tae lắm :" Tớ nghĩ mình sẽ để tình cảm này trong lòng , tớ chưa biết phải vượt qua cậu ấy thế nào nên tớ sẽ không nghĩ đến ai khác đâu "

Tôi bỗng thấy nụ cười vụt tắt trên môi Hyomin. Chắc cậu ấy thấy tôi bi quan nên thế đấy. Nhưng rồi tôi cười cố cười trừ để cô ấy yên lòng

"Tớ nghĩ cậu nên quên Taeyeon đi" - cô ấy lí nhí trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được

"Tớ biết và tớ sẽ cố nhưng khó lắm tớ cũng thử rồi chứ bộ" . - tôi trả lời và nước mắt lại chảy ra

"Dù sao thì cậu cũng nên nói chuyện với Taeyeon đi "

"Tớ không biết nữa, hiện giờ tớ buồn lắm".

thật ra bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ nói với mọi người rằng sau khi nói ra tôi đã vượt qua chuyện này , vì tôi không muốn mất tình bạn với ai hết. Nhất là với Taeyeon. Còn chuyện quên cậu ấy đi thì tôi vẫn chưa biết .

"Xoạt --- "

"Ơ" - Hyomin giật mình quay lại-" Taeyeon à"

Không đợi Taeyeon nói cô ấy mỉm cười gật đầu với Tae rồi bỏ đi , tôi chẳng kịp giữ cô ấy lại

Mặt tôi bắt đầu nóng lên , bây giờ tôi lại muốn chạy mất nữa nhưng nhóc lùn đó đã ngồi cạnh tôi rồi và giờ bỏ đi thì bỏ đi đâu

"Tớ... xin lỗi"- Cậu ấy lên tiếng trước

"Vì cái gì , vì tớ thích cậu ư, đồ ngốc" - Tôi cố ý gây sự để gạt bỏ không khí khó xử chưa từng xảy ra khi 2 đứa tôi ở cạnh nhau

Cậu ấy thở dài rồi cốc đầu tôi 1 cái rõ đau-" Sao cậu lại thích mình , bây giờ cậu theo Fany ăn nói mà không suy nghĩ hả "

Xoa xoa đầu bối rối tôi nạt lại- " không biết . Với lại bây giờ tớ quyết định sẽ không thích cậu nữa , vì cậu ngốc quá . và đừng có lôi Hyomin vào đây , các cậu sẽ làm cậu ấy không có người yêu đấy "

Tim tôi vỗ phình phịch trong ngực nhưng tôi cố lớn tiếng để che đi cái cảm giác mắc cỡ , xấu hổ ngượng ngùng của mình.

"Yah , nếu thế thì từ đầu đừng có đứng la lên làm mọi người lo lắng kìa "- Câu ấy giơ nắm đấm doa tôi

"Cậu cứ lo cho cậu đi , lo cho fany đó , nhóc lùn "- vừa nhắc đến Fany tôi trở buồn ngay nhưng taeyeon lại cóc đầu tôi

"Aigoo , có muốn lùn thêm không" - cậu ấy nói thế và mỉm cười

Trông cậu ấy bây giờ thật đáng yêu, làm sao đây khi gương mặt baby đó cứ làm phiền trong trí não tôi , tôi rất giỏi trong việc đóng kịch và lúc nào cũng muốn chiến thắng . Nhưng có 1 thứ mà tôi không bao giờ thắng được. Trái tim của 1 ai đó

Bỗng nhiên có 1 cây nấm té lăn sóng nhoài trên đất. Nhận ra là Fany ,Taeyeon ôm bụng cười lăn lộn. nhìn lên thì thấy cả bọn đang núp núp ló ló

Yuri bước ra :" này , các cậu có thấy con thỏ nào lạc trong đây không,chúng tớ định bắt nó về nướng đi"

"Nhắc tới tớ đói bụng quá"- Sooyoung bước ra

"Không phải cậu vừa ăn rồi còn gì" - Hyoyeon bước theo sau

Sica và Yoona chạy đến đỡ Fany trong khi vẫn cười ngặt nghẽo . Còn Seohuyn thì thẹn thùng đi sau cùng

Nhìn thấy Taeyeon lo lắng đỡ Fany dây tôi thoáng cười buồn rồi giấu nó đi bằng cách giả vờ hỏi

"Các cậu ở đây bao lâu rồi"

"Lâu đủ để nghe 2 cậu tâm sự"- Yuri trả lời

Tôi liếc Yuri với vẻ bực mình , cậu ấy liền trốn sau lưng Sica và thừa cơ ôm luôn cô nàng .

Ôi tôi phải đối mặt sao với Fanny đây. Thật sự là rất khó xử . tôi cũng thấy Fany khó xử nên cô ấy chỉ mỉm cười chứ không có nhìn mặt tôi.

Tôi không muốn là rắc rối của mọi người làm mọi người không vui nên tôi lôi Fanny ra rồi nói

" tớ không sao , trước đây tớ có thích Tae nhưng giờ tớ ổn rồi, cậu không giận mình đó chứ "- Tôi làm aeygo

Fanny mỉm cười rồi ôm tôi - "aigoo nhóc này "

Rồi Sica cũng ôm chúng tôi, Yuri thừa cơ ôm Sica và chúng tôi , Rồi mọi người ôm nhau .

Tự nhiên tôi lại cảm thấy ấm áp, tôi bật khóc vì tôi biết được giá trị của tình bạn , có 8 đưa nhóc này ,... à và cả Hyomin bên tôi .Khi tôi gặp bất cứ chuyện gì. Ý nghĩ thoáng quá rằng tôi có thể đánh đổi tình cảm của mình với Tae để lấy tình bạn này thì tôi cũng đồng ý. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì họ không trách tôi hay xa lánh tôi vì tôi gây ra tình huống khó xử mà còn ở cạnh tôi , trêu đùa và chọc tôi cười. Cám ơn các bạn nhiều lắm

Hyomin đâu rồi- tôi hỏi khi cả bọn quay về trại .

"Cô ấy vào lều ngủ rồ"i- Sooyuong lên tiếng

"Chính cô ấy đã động viên bọn mình đi tìm cậu đó" - Fanny thêm vào

"Là sao"- tôi vẫn không hiểu

Khi mọi người đang bối rối nhất là Fany , Taeyeon tính chạy thao cậu nhưng cậu ấy nói " để tớ đi trước cho , rồi các cậu hãy đến sau có được không ? và thật ra bây giờ cậu ấy rất cần các cậu ở bên . ", rồi cậu ấy chạy đi - Yuri tường thuật lại

"Tớ nghĩ Hyomin thích cậu đó" - Sica effect :-B

"Không có đâu , làm sao cậu ấy thích tớ chứ "- tôi phản bác chuyện vô lý đó ngay

"Mà nếu cậu ấy không khuyên các cậu có chạy theo không?" - Tôi cố ý đánh trống lảng vì không muốn đề cậ đến chữ "thích" bây giờ

"Hỏi gì kì vậy ? tất nhiên là có rồ"i - Fany mỉm cười xoa xoa mặt tôi

Nhìn thai độ của cô ấy và ánh mắt an tâm mà Taeyeon nhìn chúng tôi , tôi biết rằng chuyện này sẽ mãi mãi ở trong lòng tôi. Nó đã được hpong ấn ... mãi mãi

"Thôi mọi người nghỉ sớm đi mai ta đi chụp hình rồi về "- Taeyeon lên tiếng.

Tôi thật sự mệt mỏi sau khi chạy và khóc thế này. Tôi ở chung lều với Hyomin , khi tôi vào lêu thì cô ấy đã ngủ rồi với cái bịt mắt hình con vịt. Trông gương mặt cô ấy thật buồn cười. Hyomin thích tôi ư ? điều này lạ lắm đây nhưng lạ hơn là sao khi nghĩ đến điều đó thì có cảm giác gì đó khó tả tràn đầy lòng ngực tôi .

Trong cơn mơ tôi gặp Tae , cậu ấy mỉm cười với tôi ... nhưng không... đó là Fany.... tôi cố gọi theo nhưng tiếng nói của tôi như bị nuốt vào khoảng không. cổ họng tôi như muốn vỡ tung. cả thân người tôi như rạn vỡ

1 cái gì đó nặng đè lên bụng tôi khiến tôi mơ màng tỉnh giấc, mùi hương từ tóc cô ấy như 1 dược liệu không tên làm tan đi tản đá treo trong tim tôi , làm cơ thể tôi dịu đi . Mùi hương quen thuộc . mỉm cười trong giấc ngủ tôi nhắm mặt lại thâm cầu 1 giấc mơ đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip