Bức Tường ( SunMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bức Tường

SunMin

chapter 1 : Cô hàng xóm mới

"Tiễn em đến đây được rồi anh SungMin " - Sunny mỉm cười cô cúi chào bạn trai mình lần cuối trước khi vào cửa

"Cạch" - Sungmin dang tay chăn cửa

"Em có quên gì không?" - anh ta tiến gương mặt mình gần lại Sunny

Sunny hôn nhẹ Sungmin vào môi , cô có thể thấy rõ vẽ thất vọng của anh ta

"Đã 3 năm rồi mà vẫn như lần đầu nhỉ "- Anh ta cay đắng nói

"Anh ngủ ngon nha" - Sunny lãng sang chuyện khác

Cô đóng cửa lại , trượt lưng xuống cửa , tay chạm vào môi mình

Flash back

"Chụt" - Sunny tinh nghịch hôn vào môi 1 cô bé cao

"Cô bé tròn mắt ngạc nhiên hỏi " cậu làm gì thế"

"Tớ muốn Sooyoung là nụ hôn đầu của tớ" - Sunny mỉm cười

"Nhưng Sooyoung chỉ muốn thức ăn thôi" - Cô bé cao ngây thơ nói

"Vậy chúng ta đi ăn kem nha "

End flash back

"Ừ cũng đã 3 năm rồi nhỉ?" - Sunny thì thầm

Cô nằm dài trên giường trải những mệt mỏi qua giấc ngủ của mình, đêm đó cô lại mơ về người bạn thời thơ ấu

"Rầm Rầm Cạch cạch" - Tiếng động lạ khiến Sunny tỉnh giấc

Cô nhíu mày nheo mắt cố tìm xem tiếng động phát ra từ đâu . cô kiểm tra khắp căn nhà của mình , ló đầu ra ngoài căn hộ chung cư của mình , ngó xuống dưới sân , 2 bên hàng xóm cũng không có . Cô để ý rằng tiếng động phát ra từ trong nhà

"Không lẽ nhà mình có trôm" - cô rùng mình trước suy nghĩ đó

Cô vơ lấy cái chảo đi xung quanh , lắng tai nghe rõ những tiếng động

Tại phòng khách

"Cạch ---- Bụp" - Bức ảnh treo tường của cô rớt xuống

Cô tròn mắt nhìn 1 mũi khoan đang xuyên thủng tường cô

"Yah yah" - Cô hét lớn nhưng tiếng khoan át cả tiếng của cô

Nỗi giân cô chạy qua căn hộ kế bên và đập cửa

"Yah , này ra đây mau" - cô hét lớn trước cửa , tay thì đập thùi thụi vào cảnh cửa tường chừng nó sắp nát qua nhưng cú vỗ đó

Cạch - 1 cô gái tóc búi gọn gàng , gương mặt nhỏ nhắn dễ thương , đeo 1 cái gọng kính màu đỏ , mặc 1 bộ áo ngủ hình con thỏ và quanh người buộc cái tạp dề bước ra

"Cô , cô có biết cô làm gì không?" - Sunny hỏi trong bực tức

"Làm gì , sáng sớm cô đập cửa nhà người khác thật là bất lịch sự" - Cô gái kia cãi lại

"Cô đang làm lủng nhà người khác đấy" - Sunny nói tay chỉ vào trong nhà mình

"Cô nói gì vậy , tôi khoan tường tôi làm sao mà lủng tường cô được chứ" - cô gái ngây ngô trả lời

Sunny mỉm cười khó khăn trước câu trả lời , cô kéo tay cô gái ấy vào nhà cô . chỉ cho cô ấy thấy mấy cái lỗ khoan

"wow , không đùa thật , sao mà xuyên qua được thế nhỉ " - cô gái nhìn hết lỗ này đến lỗ khác , rồi đưa tay chọt chọt kiểm tra

"Xin lỗi tôi thật vô ý"- cô gái lúng túng cúi mình 90 độ nhận lỗi

Cô gái bật điện thoại và gọi cho 1 ai đó

"Alo , em là Hyomin đây , anh Taewoo , sao anh không nói cho em biết là tường căn hộ nhà anh mỏng vậy .Bây giờ em làm thủng tường của người ta rồi làm sao đây , em biết là em đã mua nó từ anh nhưng anh có thể giải quyết chuyện này dùm em không " 

"Alo" 

"alo" 

"Anh Taewoo ...." 

"Aizzzz sao bây giờ "

Hyomin quay sang Sunny đang nghiêm khắc đứng nhìn

"Xin lỗi cô , bây giờ tôi làm sao sửa nó đây "- Hyomin khẩn khoản

"Tôi không biết , cái tường này cũng khá dày mà cô làm gì khoan sâu thế aizzzz hãy tìm cách sửa nó đi" - Sunny cao giọng nói

"Vậy cô đợi tôi nha" - Hyomin nảy ra ý định cô chạy đi

Quay lại với 1 đồng đồ

Lỗ đầu tiên , cô treo 1 bức tranh màu nước được vẽ bằng tay ,với tông nền màu xanh đen , 1 khu rừng với đầy những cái cây phủ lá vàng , mặt đất nằm dài bởi những chiếc bóng của những cái cây đang uốn éo cuốn vào nhau , phía xa nơi ánh sáng trắng cuối đường chân trời trong bức tranh có bóng 1 người phụ nữ choàng khăn đang bước đi .

Bức thứ 2 Là 1 khung ảnh cảnh mặt trời đang mọc trên biển , mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà , tỏa sáng 1 góc biển xanh đang trãi dài như vô tận , trên bờ biển có 1 cô gái đang đứng ngắm nhưng ảnh cô gái đã được làm mờ đi

ở cạnh đó dưới 1 chút , Hyomin gắn 1 cái đồng hồ hình hoa hướng dương với cành hoa lúc lắc theo nhịp gõ của giây

Cạnh bên trên cao , cái lỗ to nhất cô tỉ mỉ gắn 1 cái ống dòm nhỏ vào tường ngay cái lỗ nó nằm giữa 2 bức tường

"Yah cô làm gì thế , cái tường thật hỗn động " - Sunny phàn nàn- "cái ống nhòm này là sao"

"Tôi đã hết dồ để có thể treo cho cô , với lại cái ống dòm này dễ thương mà , nè cô có thể quan sát nhà tôi từ cái ống dòm này" - Hyomin để mắt mình vào nhìn

"Làm ơn lấy nó ra đi , tôi không muốn quan sát cô , cũng không muốn cô quan sát tôi" - Sunny cao giọng nói

"Omo , trễ giờ học" - Hyomin cúi đầu chào Sunny rồi chay mất vào nhà

"Này" - Sunny chưa kịp phản ứng gì

Đến lúc này cô cũng nhận ra là mình trễ giờ làm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip