Chap 135 + 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 135. Cảm động

"Em không muốn về nhà? Chẳng lẽ là muốn mỗi ngày đều bị mấy đợt người tới 'tham quan' phòng sao? Anh thì không sao..." Trong đôi mắt đen nhánh của Kim Tuấn Miên tràn đầy ý cười.

"..." Trương Nghệ Hưng vừa nghĩ tới chuyện vừa xảy ra hôm nay, hai gò má cậu lập tức đỏ bừng lên, đối mặt với hạng người vô lại như thế, cậu chỉ còn biết giận đến mức nghiến răng.

----

Đem Trương Nghệ Hưng nhốt trong nhà xong Kim Tuấn Miên mới thoáng cảm thấy có chút an toàn.

Nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn không mở lòng mình ra, cậu có thể cảm giác được Kim Tuấn Miên đang sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng lại không cách nào tiếp nhận tim của hắn.

Từng đợt bi thương, đã sớm làm cho cậu mất đi niềm tin với hắn, cậu hèn nhát chỉ dám ẩn núp trong chiếc vỏ bọc của chính mình, đem từng vết thương trong lòng bao bọc lại dưới lớp vỏ cứng cáp, dường như chỉ có vậy mới có thể bảo vệ cậu không bao giờ bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Nhưng từ sâu trong đáy lòng lại có phần cảm động, khiến lòng Trương Nghệ Hưng có chút lâng lâng, Trương Nghệ Hưng vốn không bao giờ nghĩ đến hắn có thể để xuống nỗi căm hận thấu xương của mình.

Vốn tưởng rằng Lương Tử Oánh sẽ trở thành vách ngăn lớn nhất ngăn cách giữa hai người bọn họ, nhưng giờ đây thứ ngăn cảnh giữa hai người họ lại chính là cửa ải của chính bản thân mình.

Sức khỏe Trương Nghệ Hưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn đã từ từ khôi phục, nhưng nó cũng tỉ lệ thuận với sự bất an trong lòng cậu, sự quan tâm chăm sóc của hắn, giống như những giọt mật ngọt trói cậu lại thật chặt. Cũng dường như độc dược, từng chút từng chút một thấm vào đáy lòng cậu, mềm hoá đi pháo đài trong lòng cậu...

Cậu thật sự sợ không thể khống chế được chính mình, không có cách nào quản được trái tim của mình.

Kim Tuấn Miên thắt cà vạt, nhìn Trương Nghệ Hưng đang xoa xoa lồng ngực (tim) của chính mình, chân mày hắn nhíu chặt, nghiêng người, ân cần hỏi: "Sao vậy? Tim em đau à?"

"Không có, không có gì?" Trương Nghệ Hưng lập tức thu tay về, vô thức trả lời hắn.

Kim Tuấn Miên ghét loại phản ứng hờ hững như thế của cậu, "Mấy ngày nay em chỉ ở trong nhà chắc cũng buồn chán lắm phải không, để anh dẫn em ra ngoài đi dạo nha."

Vừa nghe nói có thể ra ngoài, trong mắt Trương Nghệ Hưng thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lập tức trầm xuống, "Sẽ không như lần trước chứ, anh đưa đến công viên xong, sau đó nhờ chị Vương trông chừng tôi, rồi lại bảo tài xế đến đón tôi về?" Sau khi nói xong, Trương Nghệ Hưng cảm giác lời nói này dường như đang biểu lộ sự lệ thuộc của mình đối với hắn, vội vàng cải chính: "Ý tôi là, thật ra thì như vậy cũng không sao! Công việc của anh quan trọng hơn."

"Hôm nay anh rảnh."

"Thật sao?" Giọng nói trong vắt, không che giấu được sự phấn khích.

Kim Tuấn Miên vuốt một cái lên chiếc mũi của cậu, "Mau dậy đi! Đúng rồi, anh còn phải giúp em mặc quần áo nữa, đúng không? Giờ anh đã rất nhuần nhuyễn rồi!" Hắn không che giấu chút nào ý muốn trêu chọc cậu.

Trong lúc Trương Nghệ Hưng dưỡng thương, Kim Tuấn Miên cực kì phát huy chủ nghĩa Đại Nam Tử của mình, hắn quyết không cho người khác nhìn thấy được thân thể Trương Nghệ Hưng, đến cậu giúp việc cũng không thể, thế nên từ việc thay quần áo, đến lau người cho cậu hắn đều tự thân tự lực làm. Mỗi lần đều khiến cho Trương Nghệ Hưng siêu cấp lúng túng, đỏ bừng cả khuôn mặt mà không dám nói, cậu hận không thể dùng một quyền đánh cho mình bất tỉnh.

Hắn biểu lộ ra vẻ hứng thú, khoái chí nói: "Em cũng có ngày hôm nay?"

Nhớ lại lần trước lúc Kim Tuấn Miên giả bộ gãy tay gãy chân, Trương Nghệ Hưng càng thêm tức, biết vậy cậu chẳng thèm làm, cũng do cậu nhất thời muốn trêu chọc đùa bỡn hắn, nên bây giờ mới hại đến mình Vạn Kiếp Bất Phục*, bị hắn ăn sạch sành sanh lúc trước đã không nói gì, giờ còn bị hắn trả thù, cố ý trêu đùa cậu.

(*): muôn đời, muôn kiếp không thể thay đổi chuyện trước đây, không thể quay lại, không thể thay đổi

Vừa nghe đến lời nói nhạo báng của hắn, mặt Trương Nghệ Hưng thoáng chốc đỏ bừng, đẩy hắn ra, "Tôi không phải trẻ con, tự tôi có thể làm mà! Anh mau cút ra chỗ khác. . . . . ."

Đến lúc Trương Nghệ Hưng ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng thay đồ, Kim Tuấn Miên đột nhiên phủ lên vai cậu một cái áo khoác trắng tinh, "Trời bên ngoài rất lạnh, em nên mặc nhiều áo một chút." Hắn cúi đầu, kiên nhẫn cài lại phần ống tay áo của cậu, rồi quàng cho cậu một cái khăn quàng cổ màu lam.

Trương Nghệ Hưng cảm giác mình như mình là đứa trẻ trong tay hắn, nhưng loại cảm giác được hắn chăm sóc như vậy thật không tệ chút nào.

----

Ngoài xe, gió biển se lạnh, nhưng không khí bên trong xe thật ấm áp, lại thoang thoảng mùi hương hoa.

Trương Nghệ Hưng dùng sức ngửi ngửi hai cái, cố tìm kiếm xem mùi hoa từ đâu tới, xoay xoay người, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên băng ghế sau có hai bó hoa bách hợp lớn, hoa rất đẹp, phía trên còn dính những bọt nước, hệt như chúng chỉ vừa mới được hái xuống.

Hắn chuẩn bị từ khi nào?

Trương Nghệ Hưng ngại ngùng, nói: "Sao anh lại tặng hoa cho tôi? Còn mua hai bó nữa, thật lãng phí, một bó là đủ rồi. . . . . ."

"Không phải cho em. . . . . ."

"A?" Trương Nghệ Hưng đơ người, bực tức hỏi: "Có hai bó hoa, mà một bó cũng không thể chia cho tôi sao?"

"Cái này. . . . . ." Kim Tuấn Miên thở dài, "Lần sau, anh sẽ tặng cho em một gian nhà kính trồng toàn hoa."

"Hừ!" Trương Nghệ Hưng quay đầu đi, "Anh chưa tặng hoa cho tôi lần nào, giờ lại nói thế, làm như tôi như đang ép anh tặng vậy, một chút thành ý cũng không có. Người như Phác Xán Liệt còn tặng tôi một giường hoa tươi đấy. . . . . ."

Bầu không khí bên trong xe dần dần có chút bức bách, chân mày đen của Kim Tuấn Miên khẽ nhíu chặt, "Em có biết nói tới người đàn ông khác trước mặt chồng mình là rất không tốt không?"

"Chồng tôi, ai vậy?" Trương Nghệ Hưng lạnh lùng liếc hắn một cái.

"Là anh. Tên được viết rất rõ trên giấy đăng kí kết hôn, em không thể chối cãi được đâu!"

Trương Nghệ Hưng đánh chết cũng không thừa nhận, "Cái danh hiệu này là do anh tự phong thôi, còn tờ giấy đăng kí kết hôn đó là anh bắt tôi kí mà."

"Dù sao đi nữa, có hiệu lực về mặt pháp lý là được rồi."

Trương Nghệ Hưng thấy hắn lái xe lâu như vậy, càng về sau đường đi càng vắng vẻ, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Trong đầu cậu lập tức hiện lên tám chữ to 'Hoang giao dã ngoại, giết người vứt xác*". Nơi càng vắng vẻ, càng không có chuyện tốt lành gì.

(*): ở nơi hoang vắng, giết người vứt xác

"Tới nơi em sẽ biết thôi!" Kim Tuấn Miên mập mờ.

Trương Nghệ Hưng nhìn khung cảnh hoang vu đơn lạnh ngoài cửa sổ, mặc dù những lớp tuyết trắng đã tan đi, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn nhìn ra, "Đây là nghĩa trang?"

"Anh vẫn chưa chính thức đến gặp mẹ em, anh thật không phải là con rể tốt."

Một dòng nước ấm bất ngờ tràn vào tim Trương Nghệ Hưng, rồi lan ra khắp thân thể. Cậu thật không ngờ hắn sẽ nghĩ tới điều này, hắn luôn luôn bá đạo, lấy mình làm trung tâm, cũng không thèm nghĩ tới suy nghĩ của đối phương, nhưng lần này lại có thể nghĩ đến cậu.

Đường lên núi có chút gập ghềnh, Kim Tuấn Miên ôm chặt cậu, cẩn thận chậm rãi lên núi.

Khi Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bia mộ của mẹ mình lập tức có chút kinh ngạc, bên cạnh mộ của mẹ cậu từ khi nào đã có thêm một bia mộ nhỏ "Ơ, đây là..."

Chap 136. Trái tim anh không bao giờ thay đổi

Mộ nhỏ bằng đá cẩm thạch không được khắc bất kì chữ nào, trơn bóng, sạch sẽ.

"Đây, không phải là..." Giọng nói Trương Nghệ Hưng có chút run rẩy.

Kim Tuấn Miên nhàn nhạt gật đầu một cái, "Đúng! Nơi này chính là nơi chôn cất con của chúng ta." Giọng nói của hắn dần dần ảm đạm, "Nó là con của chúng ta, nhưng chúng ta đã không thể bảo vệ con thật tốt, không thể đưa con đến thế giới này. Nhưng dù gì nó cũng đã từng đến nơi này, đã từng tồn tại, là một sinh mệnh đúng nghĩa, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cho nên anh đã lập..."

"Cám ơn anh." Trương Nghệ Hưng không cách nào kềm chế sự cảm động của mình, khoác lên cánh tay của hắn, "Cám ơn anh đã làm vì em."

Trương Nghệ Hưng hiểu được sự đau đớn, bất lực của hắn, lẫn suy nghĩ của hắn, hắn đang muốn bóng ma mà đứa nhỏ để lại trong lòng cậu vơi đi, để cậu có thể mở lòng mình ra.

Hai bó hoa bách hợp được đặt trước hai bia mộ, hương thơm nhàn nhạt dần dần hòa lẫn vào từng đợt gió lạnh thấu xương, khiến bầu không khí lạnh băng có được một mùi thơm nhẹ, giống như hương vị mật ngọt của mùa xuân.

Kim Tuấn Miên khom lưng, thi lễ, "Mẹ, thật xin lỗi, vì đã trễ như vậy rồi con mới đến gặp mẹ. Đầu tiên con muốn cám ơn mẹ, vì đã sinh ra một chàng trai tốt như cậu ấy để bổ khuyết vào phần trống trải trong cuộc sống của con. Tại nơi này, con xin cam đoan với mẹ, Trương Nghệ Hưng - cậu ấy sẽ là người mà con dùng cả đời để yêu thương, để bảo vệ."

Mũi cậu nghẹn lại, lệ nóng tràn đầy trong hốc mắt Trương Nghệ Hưng.

"Sao vậy?" Kim Tuấn Miên nhìn thấy cậu vuốt mắt bèn hỏi.

"Cát bay vào mắt rồi." Giọng nói nức nở nghẹn ngào đã bán đứng cậu, nhưng cậu vẫn cậy mạnh, "Mắt em đau..."

Kim Tuấn Miên lấy tay của cậu ra, "Để anh giúp em thổi mắt một chút như vậy sẽ tốt hơn."

Động tác êm ái, lần nữa kích thích tuyến lệ của Trương Nghệ Hưng, lệ nóng liên tục lăn xuống, rồi lại bị khí lạnh làm cho lạnh dần.

"Em không có khóc, là do cát bay vào mắt, cho nên, nước mắt mới chảy xuống, hơn nữa còn không ngừng lại được..."

Kim Tuấn Miên đau lòng, đem cậu kéo vào trong ngực, bàn tay thô dày lau đi nước mắt của cậu, "Bây giờ, cát đã trôi đi chưa?"

Nếu cậu không muốn hắn vạch trần điểm mềm yếu của cậu, vậy hắn sẽ chiều theo cậu.

"Rồi!" Trương Nghệ Hưng gật đầu một cái, nước mắt lạnh như băng, nhưng lòng cậu lại rất ấm áp, "Con ở cùng với mẹ, như vậy mẹ cũng sẽ không còn cô đơn rồi..."

"Đúng thế!" Giọt lệ mặn chát thấm ướt ngón tay của hắn, ý thức được trách nhiệm của mình càng thêm một phần sức nặng.

Kim Tuấn Miên lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung từ trong túi mình, "Em có thể đeo nó không? Nó chỉ thuộc về một mình em thôi."

Chiếc hộp từ từ mở ra, một chiếc nhẫn đính đá đang lẳng lặng nằm bên trong, lóe sáng ra thứ ánh sáng chói mắt, xung quanh thân chiếc nhẫn là những đường hoa văn hình hoa bách hợp tinh xảo.

Kim Tuấn Miên cầm chiếc nhẫn lên, lúc đang muốn đeo vào tay Trương Nghệ Hưng thì --

Trương Nghệ Hưng đột nhiên thấy phía sau chiếc nhẫn có một chuỗi chữ cái, cậu đưa nó lại gần mắt mình, "MHNC? Nghĩa là gì?"

Sao hắn lại có sở thích khắc chữ phía sau trang sức vậy chứ? Lần trước là dây chuyền 'MISS' khắc tên viết tắt của hắn, còn lần này...

'MHNC' không phải lại là tên viết tắt nữa chứ?

Trên gương mặt của Kim Tuấn Miên hiện lên một nụ cười rực rỡ: "My heart never change."

"My heart never change." Trương Nghệ Hưng sững sờ lặp lại một lần nữa, trong phút chốc cậu rung động, tim của cậu cũng đập chậm hơn vài nhịp.

Trái tim anh không bao giờ thay đổi.

Đây là lời cam kết hắn cho cậu sao? Một lời thề cả đời.

"Để anh đeo vào cho em." Kim Tuấn Miên cầm lên bàn tay mảnh khảnh của cậu, chiếc nhẫn chầm chậm được lồng vào ngón giữa*, ngón tay có đường mạch máu nối thẳng tới tim cậu.

(*): trong convert ghi là ngón giữa, QT cũng vậy nên mình giữ nguyên

Cơn gió lạnh đơn độc mùa đông vẫn xào xạc thổi, đem những đợt cỏ khô vàng thổi đến mức nghiêng ngả tứ phía, những nhánh cây trụi lũi khẽ chập chờn trong gió.

Trong khung cảnh yên tĩnh, một đôi tình nhân đang thâm tình ôm nhau, dường như toàn bộ những màu sắc đẹp nhất trên thế giới đều đang tập hợp lại trên người bọn họ.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy giờ phút này mình thật hạnh phúc, lòng cậu ngọt như mật, dường như hạnh phúc trong lòng cậu phút chốc đều có thể trào ra ngoài. Đồng thời cậu cũng sợ, sợ mình một khi có quá nhiều hạnh phúc, thì sẽ càng phải trả một giá cao hơn.

Vào giờ phút này, trời đất đều tĩnh lặng, chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp với nhau bay múa...

----

Trở lại.

Vừa xuống máy bay, Lương Tử Ngưng không chịu được mà duỗi ra cái lưng mệt mỏi. Cô đeo một chiếc khẩu trang thật dầy, rất sợ có người quen nhận ra gương mặt năm năm trước đã biến mất này.

Lòng tràn đầy vui mừng, cô lập tức khoác lên cánh tay Kim Dịch Tuấn, "Dịch Tuấn, chúng ta đừng về khách sạn nữa, ra ngoài chơi một chút đi? Rời đi lâu như vậy, nơi này chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều!"

Nhưng lời nói của cô không hề được Kim Dịch Tuấn đáp trả lại bằng một sự đồng ý, ngược lại là một ánh mắt lạnh, "Chúng ta trở về để chơi đùa sao? Đừng quên kế hoạch của chúng ta!" Lời nói lạnh nhạt, Lương Tử Ngưng ngay lập tức cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng bị kéo ra thật xa, thật xa, hắn bây giờ chỉ coi cô như thủ hạ của mình, tùy ý chi phối, nói khó nghe một chút, hắn coi cô như một con cờ, một con cờ có thể tùy ý hắn mà hi sinh.

Nhưng Lương Tử Ngưng lại rất yêu hắn, tuy biết mình đang bị hắn lợi dụng nhưng cũng cam tâm tình nguyện.

Một khi đã bước lên mảnh đất này, thì cuộc chiến sẽ phải bắt đầu, còn phải đối mặt với người kia. Kim Dịch Tuấn không nhịn được sự kích động cùng với hưng phấn, cộng thêm chút lo lắng. Hắn sợ sẽ giống như lần trước, cẩn thận cách mấy cũng có sơ sót, rồi thua dưới tay hắn ta.

"Dịch Tuấn, em biết anh ngồi máy bay suốt một ngày hiện giờ rất mệt mỏi, hay chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi!" Cô khéo léo thuận theo hắn. Bởi vì Lương Tử Ngưng không biết mình còn có thể ở bên hắn bao lâu, cô sẽ rất nhanh bị hắn đem tặng cho người đàn ông khác. Và bây giờ, thời gian đang dần đếm ngược.

Hiện giờ Lương Tử Ngưng cảm thấy có chút may mắn vì đã mang thai con của hắn, tuy sau đó đã hư mất. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô có thêm một tháng ở bên hắn mà điều dưỡng. Sau đó lại có thêm một tháng để nghỉ ngơi sau khi làm phẫu thuật vá lại màng trinh.

Cô đã cố gắng cầu nguyện ngày này vĩnh viễn không bao giờ tới, nhưng thời gian vẫn cứ thế ngày từng ngày qua đi, nó không vì một cô gái nhỏ như cô mà dừng lại, ngày này vẫn phải tới. Cô không có lấy một tia cảm giác mất mát, hoặc có lẽ sự đau đớn ấy chẳng qua là một thứ cảm giác bình thường đã tồn tại trong lòng cô bấy lâu nay, nó đã bám rễ ăn sâu vào lòng cô, cho nên cô lựa chọn cách thản nhiên đón nhận nó.

Nếu tình yêu phải cần biểu đạt, thì cô lựa chọn loại phương thức này để biểu lộ tình yêu mà cô dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip