Chap 133 + 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 133. Bị người khác bắt gặp

Trương Nghệ Hưng bĩu môi, đôi con ngươi trong vắt vụt sáng, một dáng vẻ vẻ rất vô tội, nhẹ giọng thầm nói: "Bộ tôi nói sai sao? Hừ, đàn ông đúng không ai tốt cả."

"Này! Tay anh đang sờ vào đâu thế!" Trương Nghệ Hưng không nhịn được, sợ hãi kêu ra tiếng, cậu không biết tay của hắn từ khi nào đã chạy tới ngực của mình.

Con ngươi tĩnh mịch của Kim Tuấn Miên khẽ nhếch lên, ẩn chứa bên trong là nụ cười giảo hoạt, "Đang thăm dò lượng thịt trên người em?" Nói xong, bàn tay của hắn phủ lên ngực trắng nõn của cậu, khẽ vuốt ve, "Đừng tự ti thế chứ, size 'thịt' của em cũng không nhỏ, nếu không sao anh dám công bố 'kết quả giám định' chứ?"

Sau khi Trương Nghệ Hưng mang thai thì ngực của cậu lại đột nhiên căng trướng, nhưng hắn cũng đâu cần phải trêu chọc cậu như thế. Bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên ngực hắn, thử dò xét, xoa xoa ma sát hai cái, "Í? hình như cháo của Phác Xán Liệt có tác dụng rồi! Nó trở nên lớn hơn rồi nè."

Kim Tuấn Miên dưới hành động vuốt ve của cậu bỗng dâng lên dục hỏa, nhưng khi nghe cậu nói xong. Đôi mắt hắn bỗng trở nên tối mịt, "Em dám đùa cợt anh?"

"Ai bảo anh động tay đông chân!" Trương Nghệ Hưng bị gò bó bèn giãy dụa một chút, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy muốn thoát khỏi hắn, "Anh buông tôi ra đi!"

"Em cũng đã sờ anh rồi, giờ coi như là huề nhau!"

"Huề? Cái này cũng có thể coi như..."

Khóe miệng Kim Tuấn Miên nâng lên, cong thành một nụ cười xấu xa. Nghiêng người, chộp lấy đôi môi anh đào đang lảm nhảm, đây luôn là phương pháp tốt nhất khiến cho cậu im miệng.

Mùi vị quen thuộc, đã lâu không nếm thử, xúc cảm sâu lắng, trong nháy mắt đã thắp lên ngọn lửa sâu kín trong cơ thể Kim Tuấn Miên. Hắn quên mình, chắm chú liếm láp, khẽ cắn, gặm nuốt... Triền miên xoay chuyển.

"Ư... Đừng như vậy..., Tuấn Miên..." Trương Nghệ Hưng phản kháng, giọng đứt quãng lập tức bị Kim Tuấn Miên nuốt vào trong bụng, thừa dịp cậu mở miệng, chiếc lưỡi của hắn lập tức nhảy vào thưởng thức hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng cậu, lật khuấy nên hương vị ngọt ngào...

Trương Nghệ Hưng cảm thấy hô hấp mình càng ngày càng gấp rút, lòng cậu cương quyết cự tuyệt, nhưng thân thể lại không tự chủ được, dường như đang bị hắn đầu độc, mặc cho hắn chi phối. Đầu lưỡi hắn truy đuổi chơi đùa, đùa bỡn cậu, làm như nó chính là một cuộc quyết đấu giữa hai người.

"Trương thiếu gia, thuốc của cậu..."

Lúc bước vào, y tá nhìn thấy hai người đã ngã xuống giường kịch liệt hôn nhau nóng bỏng, "Xin lỗi, thật xin lỗi, hai người tiếp tục đi..." Gương mặt cô y tá bỗng chốc đỏ bừng, lập tức lui ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại trở lại, "Thật xin lỗi, đã quấy rầy hai người, nhưng sau khi sinh non, hai người không thể... cái đó, phải đợi một tháng... Tiên sinh, xin anh chịu khó nhẫn nại, nếu không nhịn được có thể tự..."

"Rầm ——" một cái gối lập tức bay tới đầu của vị y tá cao quý, cô ta lập tức cong chân lên bỏ chạy.

Kim Tuấn Miên bèn buông tha cho cánh môi tinh tế, căng mọng của cậu, nhưng vẫn như cũ ôm cậu, hô hấp thô trong nóng bỏng của hắn nhào vào bên tai Trương Nghệ Hưng, khiến khuôn mặt vốn đã chuyển thành màu hồng của cậu lại càng thêm đỏ.

Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy hắn, "Anh thật không muốn suy nghĩ một chút về lời đề nghị vừa rồi của cô y tá sao?"

"Đề nghị gì?" Khuôn mặt Kim Tuấn Miên tối đen, giọng nói khàn đục nặng nề, dường như phản ứng sinh lý còn chưa kịp thối lui.

"Tự... An ủi..." Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng kéo dài giọng nói, khi thấy đôi mắt đen của Kim Tuấn Miên phát ra ánh lửa giận dữ, lập tức nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không cười anh đâu."

"Trương Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên giận dữ hét lên, đôi mắt chim ưng của hắn căng ra rõ rệt, môi mỏng cong lên thành một nụ cười xấu xa, "Em muốn giúp anh sao? Anh không ngại..." Nói xong, Kim Tuấn Miên vì muốn trêu cợt cậu, cố ý nắm lấy tay của cậu, hướng tới bộ vị nóng bỏng của mình...

"Khụ, khụ..." Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng ho khan.

Đầu Trương Nghệ Hưng chậm rãi ngước nhìn về phía cửa ——

Năm sáu bác sĩ, sau lưng còn có bảy tám y tá, một đội ngũ thật hùng dũng long trọng.

Trương Nghệ Hưng bỗng chốc rút tay về, rút đầu mình sâu vào trong chăn, ngượng chết được, sau này không còn mặt mũi gặp người rồi.

Đôi mắt Kim Tuấn Miên lộ rõ vẻ vừa mất đi một khoản lợi tức, hắn liếc mắt về phía cửa, mặt âm trầm bò xuống giường, rất bình tĩnh tự nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra, "Có chuyện gì sao?"

Nhóm thầy thuốc này vốn do Kim Tuấn Miên bảo viện trưởng tìm đến, họ toàn là danh y, vậy mà giờ hắn lại hỏi lý do mà họ tới đây ư.

"Chúng tôi đến khám bệnh cho vợ của anh." Một người đàn ông khoảng trung niên không sợ khí chất uy nghiêm của hắn nói.

Ánh mắt Kim Tuấn Miên đảo quanh, "Anh, anh, cả anh nữa, có thể cút đi rồi." Nói vài ba lời xong, hắn đã đem đuổi các bác sĩ nam đi, hắn còn lâu mới để cho mấy tên đàn ông kia nhìn thấy thân thể của Trương Nghệ Hưng, một cái nhìn cũng không được.

Mà ông bác sĩ kia đứng yên không nhúc nhích, cũng không vào phòng bệnh, càng không đi ra ngoài.

Kim Tuấn Miên nóng nảy, quát: "Làm gì mà đứng yên thế!"

"Sao anh còn không cút đi?" Ông bác sĩ bày ra dáng vẻ 'nếu anh không đi, tôi sẽ không vào khám chữa bệnh cho vợ anh'.

"Kim tiên sinh, lúc bác sĩ khám cho bệnh nhân, người ngoài không được phép vào." Cô y tá bên cạnh giải thích.

Chân mày tuấn mĩ của Kim Tuấn Miên hếch lên, "Tôi là người ngoài sao? Cậu ấy là vợ của tôi!"

"Cậu ấy là vợ của anh thì sao, hiện giờ cậu ấy là bệnh nhân của tôi? Bệnh nhân đang ở bệnh viện, đương nhiên phải để cho tôi chăm nom, cậu ấy bị sinh non mới được một tuần, vậy mà anh còn muốn. . . . . . Là một người chồng tốt, đáng lẽ anh phải dịu dàng săn sóc cho cậu ấy mới đúng, không phải sao? Vậy nên, mời anh nhanh chóng cút ra ngoài đi, tôi còn phải thay băng, đổi thuốc cho cậu ấy nữa. . . . . ."

Lần đầu tiên Kim Tuấn Miên biết được mùi vị của kinh ngạc là gì, hắn hậm hực ra khỏi phòng bệnh, mắt hung tợn trừng trừng nhìn ông bác sĩ kia.

"Rầm!"Ông bác sĩ không chút lưu tình đóng sầm cửa, còn kéo rèm cửa sổ lại, chặn tất cả tầm nhìn theo dõi của hắn.

————

Lúc Kim Tuấn Miên trở lại phòng bệnh, ông bác sĩ kia đã đi rồi, Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ rút đầu trốn ở trong chăn.

Kim Tuấn Miên kéo kéo chăn của cậu, "Em vốn ngốc nghếch rồi, giờ nếu khiến cho bản thân mình bị ngộp đến mức não thiếu dưỡng khí sẽ càng thêm ngốc, đến lúc đó phải làm sao đây?"

"Hức, hức, tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. . . . . ." Bị một người bắt gặp cũng thôi đi, ngay sau đó còn bị một đám người bắt gặp, bây giờ chắc chắn tin này đã lan truyền khắp bệnh viện rồi, ai cũng biết hết rồi, "Tại anh hết! thói háo sắc không đổi!" Giọng nói ấm ức của Trương Nghệ Hưng từ trong chăn truyền ra.

"Nghệ Hưng, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện về nhà nghỉ ngơi có được không? Anh đã bàn với viện trưởng..." Lúc nãy Kim Tuấn Miên đã đến phòng làm việc của viện trưởng thương lượng chuyện này rồi.

Trương Nghệ Hưng bỗng dưng xốc chăn lên, lộ ra gương mặt bị ngộp đến mức đỏ rực, "Tôi... tôi không muốn... trở về... nơi đó." Giọng âm trầm lộ ra mấy phần bất an, nhưng rất kiên quyết.

Chap 134. Đột nhiên tỏ tình

Chân mày đen nhảy lên, biểu hiện tâm tình không vui lập tức bộc lộ lên trên mặt hắn, rất dễ nhận thấy hắn không hài lòng với phản ứng này của Trương Nghệ Hưng. Hắn đã quen với việc tự mình quyết định mọi chuyện, dĩ nhiên không thể tha thứ cho việc người khác phản đối mình. Hắn nắm lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng, ép hỏi: "Em nói cái gì?"

"Tôi không muốn về." Chân mày thanh tú của cậu nhíu lại.

"Tại sao không muốn về nhà?" Kim Tuấn Miên không hiểu lòng của cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

"Nhà? Ha ha..." Khóe miệng Trương Nghệ Hưng nâng thành một nụ cười khổ sở, "Đó mà là nhà sao? Đó chẳng qua là nhà tù dùng để giam cầm tôi mà thôi.Tôi không muốn trở lại cái nhà tù kia, anh nên biết, tôi đã chịu đựng đủ rồi, nếu anh cảm thấy không thoải mái, còn chưa giỡn đủ, vậy anh còn chiêu gì thì nhanh nhanh mà dùng đi! Rồi sau đó hãy đáp lễ cho tôi bằng một sự giải thoát..." Trương Nghệ Hưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu dùng sự thần phục của mình bức bách Kim Tuấn Miên khó khăn buông tay.

Tay Kim Tuấn Miên không nhịn được bóp mạnh, hắn muốn bóp vỡ xương của chàng trai nhỏ này ra xem thử bên trong là loại đá cứng đến mức nào. Hắn cố hết sức đè nén xuống cơn tức giận tột cùng của mình, "Được! Nếu nhà họ Kim đã để lại cho em những hồi ức không tốt, vậy chúng ta dọn sang chỗ khác. Anh còn một căn biệt thự ở Hoa viên An Cảnh, chúng ta dọn đến đó ở có được không?"

"Tôi không đùa đâu!" Trên gương mặt trắng nõn của Trương Nghệ Hưng hiện lên vẻ nghiêm túc, thận trọng "Tôi xin anh, bỏ qua cho tôi đi có được không? Tôi biết anh đã trả cho cậu tôi năm ngàn vạn, tiền đó coi như tôi nợ anh, từ từ tôi sẽ trả hết cho anh... Tôi chỉ muốn có sự tự do của mình, tôi muốn mình có thể thoải mái hít thở không khí..."

"Xoảng——" Kim Tuấn Miên giận dữ phất tay, khiến ly thủy tinh bên cạnh rớt xuống sàn nhà, "Chẳng lẽ ở cùng tôi em không có tự do sao? Ở cùng tôi em không thể thoải mái hít thở không khí ư? Ở cùng tôi khiến em khó chịu tới mức muốn chết, không thể chấp nhận được ư!"

"Phải!" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, không sợ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt đen của hắn, "Tôi ở chung nhà với anh như thế có thể gọi là lẽ tự nhiên à? Ngay cả gặp mặt anh Phương Đình cũng không thể, chúng tôi vốn là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng anh lại không chấp nhận. Phải! Anh đã trói buộc tôi như thế, đối mặt với tính tình muốn gió có mưa thô bạo của anh, tôi thật sự không thở nổi. Đối mặt với anh, tôi phải từng giây từng phút cẩn thận, sợ lỡ như mình bước sai bước, đặt chân nhầm vào khoảng đất 'địa lôi' của anh. Sống chung với anh thật sự khiến tôi có cảm giác hít thở không thông."

Đây là lần đầu tiến Trương Nghệ Hưng lớn mật như vậy, cậu đem suy nghĩ thật trong lòng mình, không chút che giấu mà nói ra, cậu đang vì tự do của mình mà cố gắng đấu tranh lần cuối cùng.

Từng chữ từng câu giống như từng cây kim châm bén nhọn sắc lạnh đâm vào lòng Kim Tuấn Miên, khiến lồng ngực đang đè nén lửa giận của hắn trào ra ngoài, "Đúng! Anh vốn không muốn cho em tự do, bởi vì anh muốn em hoàn toàn thuộc về một mình anh thôi. Mỗi lần nhìn thấy em có thể thoải mái cười to với Phương Đình, trong lòng anh lập tức cảm thấy khó chịu, bởi vì em chưa từng cười với anh như thế, anh ganh tỵ với anh ta. Phải! Anh muốn hung dữ với em, muốn quản thúc em. Từng tiếng nói cử động của em, đều có thể dễ dàng khơi lên lửa giận trong lòng anh, làm chấn động đến tâm tình của anh, khiến anh không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Có lẽ, là vì anh quá để ý đến em... Bởi vì, anh yêu em..."

Trương Nghệ Hưng nghe được lời hắn nói xong lập tức choáng váng, cả người giống như bị người ta điểm huyệt, không nhúc nhích được. Mắt mở to, ngây ngô trừng trừng nhìn hắn, thật vất vả mở miệng của mình, giọng nói một lần nữa bật ra, "Anh mới vừa nói cái gì?" Giọng nói run rẩy, căn bản cũng không giống như từ trong cổ họng cậu phát ra.

"Anh muốn nói cho em biết..." Kim Tuấn Miên đưa ra hai cánh tay, đem thân thể gầy yếu của cậu ôm chặt vào lòng, môi mỏng dán chặt vào lỗ tai của cậu, "Bởi vì yêu em, nên anh mới uống phải dấm chua của Phương Đình, mới có thể để ý đến từng thái độ của em như vậy..."

"Anh yêu tôi?" Trương Nghệ Hưng nháy mắt hai cái, con ngươi trong suốt tràn đầy vẻ không tin, "Anh đang đùa với tôi sao? Chuyện này căn bản là không thể nào, anh đang đùa cợt tôi phải không, chẳng lẽ anh đã quên Lương Tử Oánh rồi sao? Tôi là kẻ thù của anh, làm sao anh có thể yêu tôi..." Dần dần khôi phục lý trí, Trương Nghệ Hưng đối với lời hắn nói xì mũi coi thường, hoàn toàn không tin.

Kim Tuấn Miên vịn hai vai của cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn, "Lương Tử Oánh là quá khứ của anh, nhưng cô ấy đã qua đời, đây là sự thật, dù là ai cũng không thể thay đổi được, nếu tất cả đều đã qua, vậy tại sao anh phải dây dưa với quá khứ chứ. Bây giờ, anh còn phải cám ơn cô ấy, cám ơn cô ấy đã đưa em đến bên cạnh anh. Anh vẫn luôn lấy Lương Tử Oánh làm cái cớ, dùng nó để trả thù em, nhưng dần dần lý do này đã biến đổi, anh lại vẫn cố dùng nó để ép em ở bên anh. Là anh ích kỷ, luôn đem Lương Tử Oánh ra làm lá chắn, vì anh không thể tự nói với mình là anh yêu em, nhưng thật sự anh đã không còn cách nào khống chế mình..."

"Tôi, tôi có thể tin tưởng anh sao? Tôi còn có thể tin tưởng anh sao?" Bị thương, đau đớn thấu tâm can, đã khiến cậu mất đi năng lực phán đoán, phân biệt thật giả.

Trương Nghệ Hưng tựa lên đầu vai hắn, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, lần này không phải bởi vì tâm cậu đau, mà là luống cuống. Cậu chỉ muốn mình có thể lặng lẽ yêu hắn là đủ rồi, chưa từng hy vọng xa vời là có thể được hắn yêu, một chút cũng không. Chuyện lần này, đã khiến lòng cậu hoàn toàn chết tâm, sao hắn cố tình ngay lúc này trêu chọc cậu đây?

Cậu thật sợ mình sẽ dao động lần nữa, đã vạn kiếp bất phục một lần, còn phải trình diễn thêm một lần nữa sao?

"Có lẽ, anh đã nhầm rồi, đây không phải là yêu, mà là vì tôi ở chung với anh đã lâu, nên anh đối với tôi tương đối quen thuộc thôi. Anh không phải luôn coi tôi là con búp bê sao, con người một khi đã có sự quen thuộc với ai đó thì dù là một con búp bê cũng sẽ thấy có tình cảm." Trương Nghệ Hưng không tin ác ma với trái tim lạnh như băng kia, còn có tình cảm.

"Sao em không tin anh?" Chân mày đen của Kim Tuấn Miên vặn thành một đường, chàng trai bướng bỉnh này thật khó trị.

"Bởi vì lời nói của anh không có độ tin cậy!" Giọng Trương Nghệ Hưng có chút nghẹn ngào.

Kim Tuấn Miên dường như lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó giải quyết, đôi tay hắn gãi gãi mái tóc ngắn củn của mình, buồn rầu nói: "Thật phiền phức."

"Mới một khắc trước anh còn nói yêu tôi, một khắc sau đã chê tôi phiền phức, thì ra anh thật sự đang đùa cợt tôi." Trương Nghệ Hưng cố ý khiêu khích châm chọc hắn.

Kim Tuấn Miên giận đến sắp phát điên lên rồi, lập tức vén chăn của cậu ra, đem Trương Nghệ Hưng bế lên.

"Này! Anh muốn làm gì? Muốn 'bắt cóc' tôi hả?" Trương Nghệ Hưng khẩn trương nói.

"Chúng ta về nhà! Bồi dưỡng tình cảm thật tốt!"

"Không cần, tôi không muốn về nhà, anh mau buông tôi ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip