Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.00a.m

-La...la...lá...là...là...

Cái giọng nhí nhảnh, hồn nhiên và yêu đời kia đang rửa mấy trái táo trong bếp. Hôm nay nó dậy từ 5 giờ sáng để đi mua đồ ăn tí còn tiếp mấy ông bạn đến chơi.

Còn mẹ nó thì khỏi nói, ngạc nhiên vô cùng luôn, thì cũng phải có ai không khỏi ngạc nhiên khi Lam nhà ta lại dậy từ 6 giờ để đi mua đồ đâu, mẹ nó ngạc nhiên là phải còn gì nữa.

Sau một hồi chuẩn bị thì nó nhờ Hứa mẹ nướng một mẻ bánh quy ròn rụp cả răng, nó định tính là tự tay làm cơ cho ý nghĩa nhưng mà nghĩ đến cái cảnh "luộc trứng thì bị toác làm đôi" thì nó rùng mình, thế nên mẹ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Sau một tiếng thì mẹ đã giúp nó làm xong mẻ bánh với những chiếc bánh đủ hình thù nhìn xinh xinh thế kia, xốp, giòn tan. Giúp nó xong Hứa mẹ sang nhà bác Oanh để đón nội.

Còn đến phần trang trí thì nó nhận luôn, gì chứ nó không biết nấu thôi chứ trang trí là nghề của nó mà. Thế là loay hoay một lúc thì giờ những chiếc bánh đủ màu sắc đã xong rồi, nó đứng nhìn xoa tay hài lòng với thành quả của mình.

-Trời ai làm mà đẹp thế này không biết?

Đang tự sướng thì vừa lúc đó tiếng chuông cửa làm nó bừng tỉnh. Chưa ra tới cổng đã nghe thấy tiếng oang oang của Gia Bảo.

-Bà thông gia ơi mở cửa.

-Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của ông thông gia rồi há.

Nó vừa nói vừa mở hai cánh cổng ra.

-Chào buổi sáng bà thông gia._ Gia Bảo nhí nhảnh

-Good morning_Du Việt nhẹ nhàng

Khắc Dương lạnh lùng chỉ cười với nó phát rồi thôi.

-Hì hì, mời 3 quý ông vào nhà.

Nó vừa nói vừa cười kèm theo là hành động đưa hai tay chỉ vào nhà theo kiểu mời kính trọng.Sau đó nó lon ton chạy theo vào nhưng mà quên không đóng cổng.

-Woa, nhà bà thông gia đẹp quá! Cảm giác thật ấm cúng hen.

Gia Bảo vừa ngước nhìn vừa trầm trồ khen.

-Công nhận, tuy không lớn lắm nhưng bố chí đồ đặc rất gọn gàng và hợp lí.

Du Việt ra vẻ chuyên nghiệp nhận xét, còn tay xoa xoa cằm.

Còn Khắc Dương thì chỉ đứng một chỗ và chỉ nở nụ cười nhẹ chứ không nói .

-Hihi, cảm ơn mấy ông nha, nhà do ba tôi thiết kế cả đó, ba tôi là kiến trúc sư đại tài mà.

Nó vừa nói vừa hếch hếch cái mũi lên ra vẻ tự hào.

-Ờ há, quên mất là bác Hứa là kiến trúc sư mà_ Gia Bảo

-Uk, mà thôi, mấy ông ra bàn ngồi đi tôi đi lấy nước uống với chút đồ ăn thôi.

-Để tôi giúp nhé_ Du Việt ra vẻ ga di lăng.

-Ok, theo tôi nào_nó nháy mắt ra hiệu đi về phía bếp.

Một lúc sau thì bê ra nào nước sinh tố, hoa quả, bánh kẹo và đặc biệt là chỗ bánh quy ngon mắt kia.

-Trời bà làm như tiếp đón khách quý ý. Với cả bọn tôi có phải bà đâu mà ăn lắm thế này.

Gia Bảo tròn mắt nhìn đống đồ trên bàn, không để ý mình đang nói những gì.

Ngay lập tức bảo nhận ngay cái lườm của Lam, giật mình biết nói đến vấn đề "nhạy cảm" thì cậu cười trừ rồi đánh trống lảng:

-À, ý tôi là bà không cần phải cất công thế này vất vả cho bà quá. Ak, tôi kết đống bánh quy này nha. Bà làm hả?

Nhắc đến bánh quy thì nó phổng mũi vì được khen, định nói thì:

-Chỉ trang trí thôi.

Cái giọng nói lạnh tanh kia giờ mới lên tiếng.

-Ủa sao ông biết hay vậy?

Lam tròn mắt nhìn Dương vì cậu nói trúng phốc.

Khẽ nhếch mép lên rồi cậu nhún vai không giải thích gì thêm.

Lam khẽ đỏ mặt xấu hổ rồi cười "khì, khì..."

-Trang trí mà thế này là được rồi, chủ yếu là ngon mắt nhỉ?

Du Việt cười một cái thật tươi, cậu luôn biết ứng xử trong mọi tình huống mà.

-Đúng, đúng, chỉ có ông là hiểu tôi, thôi mọi người ăn đi coi tay nghề của mẹ tôi thế nào?

Và sau đấy mi người cầm một cái bánh lên, vừa đưa được miếng bánh lên miệng thì...

-Ê, LAM ĐÂU RỒI RA XÁCH ĐỒ PHỤ TA COI! MỆT QUÁ....

Cả bọn ngồi trong nhà ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa nhà là 4 cô nàng với 4 phong cánh hoàn toàn khác nhau.Còn bọn đứng ngoài cửa nhà bây giờ cũng chẳng kém mồm chữ A mắt chữ O trợn ngược lên nhìn 3 anh chàng lịch lãm trong kia.

-Ơ, mấy bà về rồi ak ?Sao bảo ngày mai mới về?

Lúc này nó mới lên tiếng để phá đi cái không khí " hắc ám'' đang bao trùm cả ngôi nhà.

-Thì bọn tôi định gây bất ngờ cho bà ?

Hoàng Cầm nheo mắt cười dịu dàng.

-Thật hả ?Làm tôi bất ngờ rớt hàm răng rồi đây này, hehe.

-Ờ ?thật không thế ?Bọn tôi đi rồi bà ở nhà hẹn hò một lúc 3 chàng đẹp trai kia hả ?

Hồ Ngọc phát ra cái giọng đặc hám trai.

-Vớ vẩn, họ là bạn trí cốt hồi nhỏ của tôi mới đi du học về. Thôi vào đây để tôi giới thiệu.

Nó khệ nệ xách phụ túi đồ rồi ra hiệu theo nó vào trong.

Thế là cả bọn theo nó vào trong, 3 anh chàng kia cũng đứng lên tỏ vẻ lịch sự.

-Giới thiệu với mấy ông đây là 4 bạn thân của tôi, quen rồi chơi với nhau từ hôi các ông đi cho tới giờ đó.

Nó hếch hếch cái mũi nói đầy tự hào. Sau đó mấy đứa lần lượt giới thiệu.

-Xin chào mình là Hoàng Cầm_Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát.

-Chào các bạn mình là Hồ Ngọc, rất vui được làm quen với mấy bạn, hihi_Cái giọng nge biết là dại trai rồi.

-Còn tôi là Bạch Như_ cô đã vốn chẳng ưa gì mấy thằng con trai chỉ được cái mã bên ngoài, thế nên cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm lắm.

-TThanh_ miệng nói nhưng ánh mắt cứ lạnh lẽo, xa xăm nhìn về nơi khác ,cái giọng lạnh lùng không chút biểu cảm thoáng làm cả bọn giật mình, nhất là Dương.

Gia Bảo huých nhẹ Du Việt ghé vào nói thì thầm, mắt khẽ liếc Tố Thanh:

-Không phải là Khắc Dương phiên bản nữ đấy chứ.

-Sao bà Lam chơi kiểu gì mà thế nào cũng phải có một nhân tố "băng tuyết" như thế nhỉ? _Du Việt lắc đầu lè lưỡi đáp lại.

Sau khi bên nữ giới thiệu xong hết bên nữ thì nó hướng tay chỉ về phía bên nam :

-Còn đây là những người bạn cũ trí cốt của tôi vừa du học từ bên Canada về.

-Xin chào, mình là Du Việt, rất vui được làm quen.

Cậu nói cười với vẻ hòa đồng , dễ mến hết sức có thể.

- Khắc Dương.

Khỏi nói bên bọn con gái cũng ngệt ra nhìn Khắc Dương rồi quay ra nhìn Tô Thanh nuốt nước bọt và chỉ kịp hiện ra 3 từ *giống, rất giống*.

Bây giờ đến lượt Gia Bảo, cậu chỉnh chỉnh lại cổ áo một cách lịch sự, hem hem vài cái nói bằng cái giọng Bắc không ra Bắc, Nam không ra Nam.

-Xin chào, mình là thiếu gia... Ngô..... Gia..... Bảoooo.

Cái giọng kéo dài ra nhất có thể, làm người nghe cũng không nghe nổi.

Khỏi nói, cả bọn trố mắt nhìn màn giới thiệu của bạn Gia Bảo ,sau đó không biết có một giọng nói nào đó vang lên rất hồn nhiên.

-Hả ?Ngô Gia Báo ?Cái tên rất đặc biệt.

Bạch Như vốn là nghe nhầm, cô biết, nhưng nhìn cái bộ dạng không ưa nổi kia lại có ý trọc ghẹo.

Bảo tròn mắt, cậu không th tin vào cái mà cậu vừa nghe thấy ?Cái gì cớ ??? Gia Báo ư ???Cậu lắp bắp hỏi lại :

-C..ái cái gì ???B...bà vừa nói cái gì ???

-Này ?Chưa già đã điếc rồi hả ?Tôi nói là tên gì mà tên Ngô Gia Báo rất đặc biệt ?Được chưa ?

Bạch Như trừng mắt giơ cái bộ mặt rất chân thực ra.

Gia Bảo nhà ta sốc toàn tập hàm rơi xuống đất, lần đầu tiên cậu gặp trường hợp naỳ mà, rồi chống nạnh, cậu hét toáng lên :

-Ê ?Tên của tôi là Ngô Gia Bảo ?Cái tên thể hiện sự cao quý vậy mà bà dám bảo là Gia Báo, LÀ SAO ?

-Thì tôi nghe thế nào thì nói thế thôi, vậy thì xin lỗi vì đã nghe nhầm.

Thấy Bạch Như xin lỗi vốn tâm trạng đã hạ xuống, nhưng chưa hạ xuống mặt đất thì Bảo nhà ta lại được phen xì khói đầu.

-Nhưng nói thật tôi thấy Gia Báo hợp với ông hơn là cái tên Gia Bảo đẹp đẽ kia đấy.

Cô nói bằng giọng mỉa mai, và cực khoái khi thấy tên kia đang tức xì khói đầu.

-CÁI GÌ ? NÓI CÁI GÌ ĐẤY HẢ BẠCH PHÙ THỦY KIA ?

Gia Bảo hét toáng lên.

Như đang rất thỏa thích khi nghe thấy Bảo tức hét lên như thế, cô cười thầm, nhưngrất nhanh sau đó nụ cười tắt ngủm mà thay vào đó là cái nghiến răng kèn kẹt, cô hầm hừ :

-Cái ???Ông gọi ai là Bạch phù thủy ???

-Ủa, bà đâu có già nói thế mà không nghe rõ ?

-ĐỒ GIA BÁO CHẾT TIỆT KIA ?CÓ GIỎI THÌ NÓI LẠI LẦN NỮA XEM ?

Gia Bảo nhìn thấy cái hình ảnh kia thì lạnh sống lưng, còn hơn cả bà thông gia khi nổi điên nữa, nhưng cậu là con trai nên cái sĩ diện phải đặt lên đỉnh đầu chứ.

Thế là cậu cũng gồng mình lên :

-SAO TÔI KHÔNG DÁM NÓI LẠI CHỨ ĐỒ BẠCH PHÙ THỦY.

Hai ánh mắt kình nhau như lửa với nước.@_@

Sau một hồi không ai can ngăn nổi trận chiến đó thì :

-THÔI NGAY CHƯA ? IM HẾT NGAY.

Vũ Lam hét lên lần thứ n và thật may lần này cũng có công hiệu, kết quả là cả hai im bặt.

-Hai cái ông bà này làm như có một mình ông bà ở đây mà chửi nhau ý.

Giọng nói thanh thoát của Du Việt vang lên. Đứng bên cạnh Hồ Ngọc cũng gật gù đồng tình.

-Đúng rồi á Như, có gì từ từ nói, mới lần đầu gặp nhau mà.

Như chừng mắt nhìn sang con bạn :

-Ê, bà là bạn của tôi hay là bạn của ông ta đấy ?

-Đương nhên là bạn của bà rồi.

Ngọc trả lời ngây ngô vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm đang cận kề.

-Bà muốn chết hả ?_Như trừng mắt nhìn con bạn.

-Thôi, thôi, bạn của tôi cũng là bạn của các bà mà bạn của tôi cũng là bạn của các ông, nói đi nói lại vẫn là bạn của nhau, càng đông càng vui chứ sao ?Tôi nói đúng không ?

Nó đứng ở giữa nên phải tìm biện pháp hi hữu nhất nếu không thì sẽ có đại chiến mất.

-Đúng, đúng Lam nói phải ?_ Du Việt đồng tình gật đầu lia địa.

-ĐÚNG GÌ MÀ ĐÚNG ?

Cả hai ông bà đều đồng thanh, rồi làm bộ quay mặt đi.

-Thôi, nể mặt chủ nhà mà ngồi lại nói chuyện đi. Dù sao cũng tới đây rồi, bọn tôi mua rất nhiều đồ ăn về nên coi như hôm nay mở một bữa tiệc nhỏ để kết bạn đi.

Hoàng Cầm từ nãy chưa nói gì, vừa nói lại đưa ra sáng kiến rất hợp tình hợp lí nên ai cũng gật gù đồng tình.

-Hứ, ai thèm làm bạn với tên Gia Báo kia chứ ?

-Thế chắc tôi muốn kết bạn với Bạch Phù Thủy chắc, tôi thà chết còn hơn.

-HỨ.

Hai người cùng "hứ" một cái rồi cùng quay mặt đi ra hai phía. +_____+

Thế là cả bọn nhao nhao mở tiệc kết bạn, mặc hai người kia muốn làm gì thì làm. Còn hai con người lạnh lùng kia thì chỉ cười và có cùng một suy nghĩ gì đó, rồi bất giác hai ánh mắt gặp nhau, có một chút bối rối, cả hai nhanh chóng nhìn về hướng khác.

Cả buổi hôm đó buổi lễ kết bạn diễn ra suôn sẻ, ai cũng vui vì có thêm bạn mới, duy chỉ có hai đứa vẫn đang còn kình nhau kia là cứ vừa ăn vừa lờm nhau tóe lửa.

Cả bọn quậy tưng bừng một trận, đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét, ngay cả Dương và Thanh đôi lúc cũng phải bật cười trước những câu nói hay hành động của tụi nó.

Kết thúc bữa tiệc thì cũng coi như lễ kết bạn đã xong. Nói chung là "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu''--Đấy là lời tuyên bố hùng hồn cuối cùng và thống nhất của cả bọn. Đương nhiên là có xen chút khó chịu của 2 con người kia nhưng mà chúng nó vẫn bắt buộc phải tham gia nếu không muốn bị out ra khỏi team.

Trên đường đi về, Du Việt ngập ngừng đặt câu hỏi, kiểu như vấn đề khá nhạy cảm.

-Này hai ông, từ hôm gặp Lam đến giờ sao không nghe thấy Lam nhắc đến Vũ nhỉ?

Bảo vẫn hậm hực từ nãy đến giờ, nghe đến vấn đề này cũng như bừng tỉnh mà gạt sang một bên.

-Ừ há, nhắc mới nhớ, sao không thấy bà thông gia nhắc gì đến tên kia nhỉ?

Rồi quay sang Khắc Dương từ nãy vẫn một vẻ mặt không có gì là tò mò hay quan tâm đến cả.

-Dương, bà thông gia có nhắc gì với ông không?

-Không có_cậu đáp có 2 từ cụt ngủn, nhưng có lẽ cậu hiểu vì sao Vũ Lam không nhắc đến Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip