Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế lại một ngày trôi qua êm đẹp với niềm vui của nó. Đến tối ăn cơm cùng Hứa mẹ:

-Bao giờ con nhập học thế?

-Cũng sắp rồi mẹ.

-Thế đã lo sách vở, quần áo gì chưa?

-Chưa mẹ ạ. Con định sáng mai ra cửa hàng sách của chị TThanh mua sánh trước còn quần áo thì con đợi tụi Hoàng Cầm đi du lịch về thì đi mua cùng chúng nó cho vui.

-Uk, thế lát mẹ đưa tiền mai đi mua sách.

-Vâng, con cám ơn mẹ, hihi.

-À mẹ ơi, hôm nay ở chỗ học võ con gặp Gia Bảo đấy mẹ, cả sáng hôm nọ cũng gặp Du việt nữa.

Nó hào hứng kể lại chuyện cho Hứa mẹ, khỏi nói cũng biết nó vui đến cỡ nào rồi.

-Thế hả? Sao không mời về nhà chơi? Mẹ cũng nhớ mấy đứa nó, cũng 4 năm rồi còn gì.

-Ngày kia mẹ ạ, tại mới về nên phải chuẩn bị nhiều thứ nữa.

-Ừ, thế cần gì bảo mẹ chuẩn bị cho.

-Vâng, con cảm ơn mẹ.

Nó híp mắt hạnh phúc đáp lại.

Ăn tối xong nó giúp mẹ lau bàn ăn. Chắc mọi người thắc mắc tại sau không phải là rửa bát đúng không ?Haiz, Lam nhà ta đụng vào 10 cái bát thì 8 cái vỡ còn 2 cái thì mẻ, vậy nên để bảo toàn đồ đạc trong nhà thì Hứa mẹ không cho đụng vào bất cứ thứ gì dễ đổ vỡ.

Nó nằm phịch xuống giường lôi quyển tiểu thuyết ra đọc lốt và ngủ lúc nào không biết.

5:00a.m

Reng...Reng...Reng...

-Woap...hươ....Haiz....buồn...woap..ngủ quá .....

Ngạc nhiên vậy ta, hôm nay Lam nhà ta lại đặt chuông báo thức dậy sớm cơ đấy. Thì là nó hôm nay sẽ đi tập thể dục, tại hôm ngồi nghe TThanh nói về một tràng của tác hại việc ngủ nhiều nên tự nhiên hôm nay bắt mặt trời mọc đằng Tây đây mà.

Chắc chỉ dở hơi bữa, hôm sau lại đâu vào đấy mà. Sau một hồi vật lộn trong nhà tắm thì nó cũng xong.

Xem nào?Quần sooc, áo ba lỗ, tóc cột cao, giày thể thao, tai đeo headphone, đúng chất đi tập thể dục rồi.

-Ủa sao hôm nay trời sắp bão sao ấy?_Tiếng Hứa mẹ cất lên

-Đâu? Bình thường mà mẹ, hôm qua mẹ không nghe thời tiết à?

Chẳng biết nó giả vờ hay ngu thật nữa. Nó mở cổng đi ra ngoài để nguyên một cái trố mắt của Hứa mẹ đằng sau.

Nó bắt đầu chạy bộ, chậm, vừa nghe nhạc vừa hít thở không khí trong lành, tự nhiên nó thấy yêu đời hơn.

Chạy vòng qua công viên gần đấy, nó dừng lại, vươn vai vài cái rồi tập bài thể dục, nó nhạc nhiên vô cùng vì trong công viên rất đông người trong cái giờ này, thì có bao giờ tập thể dục đâu mà chẳng ngạc nhiên.

Lúc nó chạy qua chỗ đài phun nước, cái ghế đá gần đy có một đứa con trai đang ngồi đọc sách, tự nhiên nó chạy chậm lại.

Không phải là nó thấy trai đẹp thì sán vào như bà Hồ Ngọc kia đâu, nhưng mà nó thấy rất quen, từ điệu ngồi thẳng lưng trông rất kiểu quý phái, thanh lịch ý, đến điệu một tay chống cằm, một tay lật từng trang kìa, sao mà giống thế?

Vậy là máu tò mò nổi lên, nó tiến về chỗ đó, nhưng nó lại khựng lại chần chừ...

*Nhưng nhỡ đâu không phải thì sao? *

Nó lắc đầu từ bỏ cái suy nghĩ đó và đi bộ một vòng nữa, lúc qua chỗ đó một lần nữa thì cậu con trai kia không đọc sách nữa mà đang nhắm mắt kiểu tận hưởng không khí buổi sáng. Lần này thì nó thật sự không thể làm lơ được nữa vì thật sự quá giống, rất giống. Lấy hết can đảm nó tiến lại gần , từng bước thận trọng, gần hơn, gần hơn nữa, cuối cùng thì cũng đến, nó nuốt khan một cái.

-X...xin lỗi.

Nó giơ tay xua xua trước mặt cậu con trai kia.

Người đó không phản ứng gì.

-Xin lỗi anh gì ơi?

Vẫn không phản ứng gì

Bây giờ nó mới để ý cái hecphone đang nằm trên tai anh ta, bỗng nó...giật phăng cái hecphone ra.

Cậu con trai nhăn mặt khó chịu mở mắt nhìn cái người bất lịch sự kia.

-Ơ?

Cái mặt cậu ta bỗng giãn ra, nghệt lại, ngạc nhiên hết sức.

-AAAAA, biết ngay mà....

Nó kêu lên sung sướng vì suy nghĩ của nó là đúng.

-V...Vũ Lam?

Cậu con trai lắp bắp hỏi.

-Đúng, đúng rồi, haha...

Mỗi chữ đúng là nó gật đầu cái rụp, còn mồm cười toe toét. Đang cười là thế, bỗng nó tự nhiên mặt méo xệch như muốn khóc.

-Huhu, tôi nhớ ông lắm Khắc Dương ơi.

Kèm theo đó là cái ôm của người bạn thân bây giờ mới có dịp hội ngộ.

-Tôi cũng vậy mà

Khắc Dương vỗ vỗ lưng an ủi cô bạn. Hai người ngồi xuống ghế đá bắt đầu câu truyện.

-Ông về hồi nào vậy? Sao không báo cho tôi gì hết?

Nó nhăn mặt giận dỗi, trách khứ ông bạn.

-Tôi mới về hôm qua thôi.

-Ủa không bay cùng Gia Bảo với Du Việt à?

-Uk, tôi bận chuyện gia đình nên bay về sau. Mà bà gặp họ rồi ak?

-Uk, tôi gặp hai ông ấy rồi, làm tôi vui chết đi được.

Nó vừa cười vừa đưa tay quệt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt chỉ trực rơi xuống.

-Lớn rồi còn mít ướt nữa.

Khắc Dương rất tự nhiên đưa tay lau nước mắt cho nó.

-Đâu, tôi vui quá thôi mà, thế ông không vui hả?

-Uk, không vui tí nào cả.

Khắc Dương tỏ ý trêu ghẹo nó.

-Hơ?Xấu nha?Mà ông khỏe không?

-Bà nhìn mà không biết ak?

-Ờ, thì vẫn phải hỏi. Xem nào...

Nó đưa tay xoay mặt ông bạn nghiêng bên này lật bên nọ ra vẻ xem xét kĩ.

-Cao hơn trước này, đẹp trai hơn trước này. Nhưng mà...

Nó bỗng nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

-Nhưng sao?

-Vẫn lạnh như băng ý, chẳng thay đổi gì cả.

4 năm trước Dương lạnh lùng, băng giá, kín đáo không tiếp xúc, tươi cười , hòa đồng với ai ngoài 4 đứa bạn thân từ nhỏ của mình, nhưng trong 4 đứa cậu luôn là người chững chạc và "người lớn" nhất.

Sau đó thì cùng với Việt và Bảo đi du học theo ý của gia đình, cậu rất thương và yêu quý Lam như một người em gái nên cậu tỏ ý không muốn đi nhưng Lam lại khuyên cậu nên đi vì tương lai, vậy là cậu đi nhưng không quên nhất định cậu sẽ quay về để tìm nó- đứa em gái mà cậu lúc nào cũng muốn bảo vệ.

Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao Vũ Lam không đi du học với mấy cậu bạn. Thật ra, Hứa bố cũng muốn cho Vũ Lam đi lắm chứ, có tương lại vậy mà ai chẳng muốn tốt cho con. Nhưng hồi đấy, Hứa bố bị đuổi việc chỉ vì đứng ra tố cáo một lãnh đạo rút ruột công trình bên đối tác, mãi sau này Hứa bố mới tìm được chỗ làm việc mới. Cộng thêm lúc đó nội nội tái phát bệnh thận nên chi phí gia đình chẳng dư giả gì. Gia đình nhà Vũ Lam, Khắc Dương, Gia Bảo, Du Việt, Thiên Vũ đều là chỗ quen biết và qua lại thân thiết với nhau. Lúc đó, họ cũng tỏ ý muốn giúp Vũ Lam đi du học cùng, bố mẹ Hứa cũng đang lưỡng lự, một phần vì ngại, một phần cũng muốn tốt cho con. Nhưng lúc đấy nó rất quả quyết rằng sẽ không đi, nó sẽ ở lại đây với gia đình. Nên đành vậy, không ai ép buộc nó nữa.

-Con người không dễ thay đổi mà e gái.

Cậu cười nhạt một cái rồi đưa tay xoa đầu nó nhưng chứa đựng bao nhiêu niềm vui trong đó, cậu không bao giờ cười một cái đúng nghĩa cả vì cậu là người không thích cười.

-Hứ, thay đổi được, chẳng qua là ông không muốn thôi, ông anh trai ak.

Nó kéo tay Khắc Dương xuống , ra vẻ mặt nghiêm túc không vui.

-Thôi, không nói về tôi nữa, dạo này sao rồi? Bà vẫn khỏe chứ?

-Rất chi là khỏe là đằng khác.

Kèm theo đó là hành động giơ tay khoe cơ bắp, miệng cười toe

-Mà ông về chơi hay ở lại luôn?

-Về luôn.

-Hay thế, vui rồi, hehe, hai ông kia cũng thế, trời hạnh phúc quá đi.

-Hạnh phúc thế cơ ak?

-Đương nhiên, mấy ông là bạn thanh mai trúc mã mà yêu quý nhất mà. Xa mấy ông rồi có biết tôi buồn đến thế nào không?

-Biết, nhưng tôi biết bà sẽ tìm được những người bạn khác mà.

Giọng nói cứ lạnh cả sống lưng, nhưng mà Lam nhà ta quen rồi nên không sao cả, như người khác là sợ vãi cả ra quần ấy chứ.

-Có chứ, không có bạn tôi làm sao sống được. Hihi, tôi quen được 4 cô bạn tốt cực kì, dễ thương nữa, ...bla.....bla....

Nó cứ hồn nhiên kể về 4 cô bạn thân mà không để ý ánh mắt cậu đang nhìn cô một cách lo lắng.

*Liệu sau khi gặp cậu ấy thì cậu sẽ phản ứng ra sao?*

-Này ông! Có nghe tôi nói không đấy?Nhìn gì mà chăm thế?

Nó xua xua tay trước mặt Khắc Dương. Khắc Dương bừng tỉnh ra khỏi cái suy nghĩ kia, cậu cười trừ:

-Vậy à? Vậy là tốt.

-Uk, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không quên mấy ông đâu, biết đâu sau khi gặp họ rồi cả mấy ông và tụi nó lại trở thàh bạn của nhau thì sao?

Lam nhìn vẻ mặt có vẻ suy tư kia thì cứ nghĩ là cậu sợ cô sẽ không thân thiết với họ như trước nên ra sức để giải thích, nhưng cô đâu biết cậu đang suy nghĩ về một điều khác.

-Hi vọng là thế.

-Sao lại hi vọng, chắc chắn luôn chứ.

...!@#$%^&*(*()_+)(*&^%$$#@!!.............

Lại một hồi nói chuyện nhưng nó nói là chính. Khắc Dương lạnh lùng kia chỉ ngồi nghe và đôi lúc trả lời vài câu hỏi mà nó hỏi thôi. Mới đó mà đã 7h sáng, nó ngồi nói chuyện quên cả thời gian.

Nó muốn mời cậu về nhà ăn sáng nhưng cậu trừ chối với lí do còn có việc bận, hẹn ngày mai. Đằng nào mai cũng sẽ gặp đông đủ nên nó không mè nheo lôi kéo cậu về nữa.

Cậu đứng nhìn nó chạy khuất rồi cậu cũng chạy về theo hướng ngược lại.

Còn ở đâu đó thì lại khuân mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó và còn ánh sáng của cái khuyên tai màu bạc kia nữa.

*Vũ Lam còn một điều bất ngờ đặc biệt đang chờ cậu nữa đấy*

-H...Hat....hat xì...Lại nữa, có bị cúm đâu, hay đứa nào chửi mình nhỉ?

Nó nhăn mặt ngây ngốc tự độc thoại.

Một lúc sau nó về, thấy Hứa mẹ đang loay hoay làm gì đó trong bếp. nó khe khẽ nhón chân lại gần mẹ nó, miệng nở một nụ cười gian xảo...

-HÙ....MẸ....

-Ôi giời ơi giật cả mình, mày tính mong mẹ chết sớm hả?

Hứa mẹ vừa vuốt ngực vừa nói.

-Hihi, đâu con không bất hiếu thế đâu, con định trọc mẹ tí thôi mà.

-Con với cái lớn đầu ròi mà như trẻ con lên ba.

-Kệ, trẻ con thì con càng đk ở với mẹ lâu hơn, khỏi đi lấy chồng.

-Ối giời, hậu đậu như này có chỗ người ta rước đi là may đấy.

-Mẹ cứ coi thường con, chẳng qua là con không thèm thôi chứ con mà phảy tay một cái là á, xếp hàng ngoài cổng nhá.

-Ờ mẹ cũng mong thế nhưng chỉ sợ người ta nhìn thấy mày rửa bát rồi luộc trứng thì lại chạy mất dép.

-Hơ, mẹ cứ coi thường con. Mà mẹ nấu gì mà thơm thế?

-Xôi lam bắc quế, lên tắm đi rồi xuống mà ăn.

-Hura, ngon tuyệt cú mèo. À mẹ ơi, mẹ có biết con vừa gặp ai không?

-Gặp ai?

-Khắc Dương mẹ ạ, vui hết biết luôn.

Hứa mẹ cũng khá ngạc nhiên, hỏi lại:

-Khắc Dương hả con, nó cũng về rồi à?

-Vâng ạ, thế là mai con được gặp mấy ông bạn của con rồi, vui quá đi.

-Thế còn...

Hứa mẹ tính nói gì đó xong lại thôi, vẻ mặt trùng xuống trầm tư như sực nhớ ra cái gì đó.

-Còn sao hả mẹ???

-À không có gì, con đi tắm đi rồi xuống ăn sáng.

Hứa mẹ lấy lại vẻ mặt hiền hòa như cố dấu đi vẻ trầm tư của mình.

Nó ngây thơ không nhìn ra, tung tăng lên nhà tắm rửa.

Sau khi tra tấn cái nhà tắm một lần nữa thì nó xuống nhà, nhâm nhi cả bài hát nào đấy. Tuy đúng Lam nhà mình không nữ công gia chánh cho lắm nhưng mấy cái khoản văn nghệ, nghệ thuật thì cũng không tệ đâu.

Nó ngồi chén một hồi cùng mẹ , sau khi ăn xong nó xin phép mẹ nó đi mua sách. Dắt cái xe ra ngoài và bắt đầu đi.

Nó thấy vui ơi là vui, cảm thấy yêu đời kinh khủng, sáng ra thì gặp lại được ông bạn, về đến nhà thì lại được ăn ngon, bây giờ thì lại đi mua đồ. Sống mà cứ thế là sướng rồi còn gì.

Nó càng nghĩ lại càng vui, một mình cười toe toét làm ai đi đường cũng chú ý kiểu "Nó bị điên sao vậy", nhưng nó đâu chú ý, cứ thế rồi đến hiệu sách lúc nào không biết.

Nó dừng lại trước hiệu sách của chị Tố Thanh, nhưng mà hôm nay lại khôngTố Thanh ở đây, nó tặc lưỡi mặc kệ, chọn đại vậy.

Sau khi la cà một hồi và lựa xong đống sách cần mua thì nó lại tạt qua chỗ giá để tiểu thuyết , niềm đam mê vô tận của nó. Hiện đại, kinh điển, trinh thám, lãng mạn nó đọc đủ cả không thiếu.

Cầm cuốn tiểu thuyết mới nhất chăm chú lật lật giở giở mà đâu để ý có một ánh mắt tràn đầy yêu thương và mong nhớ đang nhìn nó qua khe hở chứ. Chỉ cách một kệ sách thôi.

Sau khi lựa thêm 2 cuốn tiểu thuyết thì nó tiếp tục hành trình khuân về, khuân đống về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đi mua sách mà như đi đánh trận ý. Nó để phịch đóng sách xuống phi ngay vào trong tủ lạnh cầm trai nước tu ừng ực.

-Hwoa..sống rồi, đã quá!

Nó kêu lên khi tu hết nửa trai nước, sau đó nó ngó vào phòng mẹ nó nói lớn:

- Mẹ , con về rồi.

-Uk, về rồi ak?

Hứa mẹ nói từ trong phòng ra.

Nó lại tiếp tục khuân đống đồ lên trên phòng rồi nằm phịch ra giường. Nó đang rất vui lên quên cả mệt, nó đang tính mai tiếp đón mấy ông bạn tới chơi như thế nào.

Còn ở một nơi nào đó không xa thì cũng có một người cũng đang nằm trên giường với một nụ cười đầy thương nhớ, còn trên tay là một bức ảnh. Nhìn vào bức ảnh có một cô bé xinh xắn đang cười rất hồn nhiên.

*Vũ Lam*

Lại trưa, lại tối, lại một ngày qua đi êm đềm và đầy niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip