Tịnh Ly là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng tinh mơ tại một thành phố bận rộn, có lẽ đối với những con người đã trải qua nhiều ngày mất ngủ và lo âu như cô, thì có lẽ cái thời tiết hiện tại rất đỗi nhẹ nhàng, tâm trạng lại trở nên thư thái.

_Cháu dậy rồi sao?

_Bà Tư... bà ở đây từ lúc nào thế?-cô quay phắt người ra nhìn dáng người lom khom đang cặm cụi soạn từng chút đồ lên bàn.

_Bà lên từ lúc cháu còn đang ngủ ấy. Nè, mau lại đây ăn miếng cháo đi nào.

Cô nhìn bà, vẫn dáng vẻ ân cần đó khiến cô nhớ về những chuyện ngày xưa, một mái ấm có cha có bà. Tay cầm bát cháo mà nước mắt cứ từ khóe mắt chảy ra.

_Sao thế? Cháo bà nấu khó ăn lắm sao? 

_Không không ạ.

Sau khi bà Tư rời khỏi phòng không được bao lâu, thì tiếng gõ cửa lại xuất hiện, cô buông chiếc điện thoại mà bà Tư đưa cho mình, đứng dậy đi về phía cửa.

_Ai thế?

Sau ánh sáng mập mờ của dãy hành lang thì cô nhìn thấy chiếc áo blouse quen thuộc đang đứng phía trước, lại là hắn...

_Gì đây, anh đến đây làm gì?- cô ngước mặt nhìn hắn, nhưng hắn lại tiếp tục phớt lờ lời nói của cô, thản nhiên mở toang cửa rồi bước vào trong.

_Này! Từ khi nào mà thói côn đồ của anh lại lộng hành đến vậy hả? Không nói không rằng cứ làm điều mình thích, lại còn thiếu tôn trọng với người khác nữa, sao có thể tồn tại là một bác sĩ như anh được chứ!-Cô đóng cửa, bước lại gần hắn và chỉ tay nói.

_Cô Mẫn, chẳng phải tôi nói tôi là bác sĩ điều trị cho cô sao? Tôi đến đây để xem xét tình hình bệnh nhân thì có gì sai à? Cũng cần phải xin phép cả cô sao?-Hắn giở tập tài liệu trên tay, vừa lật lật rồi nhìn cô sau đó lại tiến gần sát, cảm giác có thể lấn áp cả cơ thể nhỏ bé của cô.

_Cố Tiểu Mẫn, tôi nói cho cô biết, cô đừng có thản nhiên mở toang cửa ra khi có người gõ cửa. Lỡ không phải là tôi mà là một thằng đàn ông khác thì liệu phận là con gái như cô có được bình yên? Thôi được rồi, thấy cô có sức nổi nóng như thế thì có lẽ cũng chẳng còn bệnh tật nào đâu nhỉ, nghỉ ngơi đi.

_.....

_Tôi nhắc rồi đấy nhé.-Hắn bước đi ra cửa, rồi ngoảnh lại nhìn cô, sau đó là cánh cửa khép chặt lại. Cô cảm giác rất lạ, lúc nãy bàn tay sắc lạnh đó đã nắm lấy bàn tay cô thật chặt, thật sự là rất chặt...

Trời tối rất nhanh, cô thay đồ rồi ôm chiếc laptop lên giường, vẫn như mọi ngày, cô lại tiếp tục tìm những tin tức về công ty của cha cô ra sao. Hằng ngày có đến cả chục tin đưa báo về công ty phá sản, tổng giám đốc lâm nguy, nhưng dạo nay chẳng còn một mống tin nào còn viết về nó nữa. Mọi chuyện cũng lắng xuống, nhưng tính mạng cô thì vẫn còn nguy kịch, chẳng biết lúc nào đó cô sẽ bị ám sát mà chuộc tiền.

*Cốc cốc*

Cô nhìn nơi âm thanh phát ra tiếng, là cánh cửa. Theo bản năng, cô lại bước xuống giường rồi tiến lại gần cánh cửa ấy, bàn tay sắp đặt lên tay vịn thì bất giác nhớ lại những chuyện hồi sáng tên bác sĩ kia đã nhắc nhở mình. Cô thụt tay lại...

*Cốc cốc*

Âm thanh đó... vẫn liên tục phát ra như vậy, chẳng còn một tiếng động nào khác, kể cả hơi thở...

_Ai đó?

Không một ai trả lời...

_Ai đang gõ cửa đó??

_Cứu...xin cứu...

_Xin lỗi... xin lỗi nhưng tôi không giúp được.-Bây giờ là 8h tối, đây lại là khu A, chẳng phải rất khó hiểu khi có người xin cứu mà lại ở đây sao?

Âm thanh bước chân dần cách xa, cũng chẳng còn tiếng gõ cửa. Cô nhẹ nhàng xoay tay vịn....

Chẳng có ai ở phía này... lẫn bên kia... sao người đó có thể chạy nhanh đến mức vậy? Cô bước ra khỏi phòng nhìn rõ xung quanh. Đột ngột bên trong phòng cô nghe một tiếng xoảng. Là tiếng kính vỡ, thình lình một bóng đen xuất hiện, tay hắn lăm lăm con dao nhìn cô. Cô hốt hoảng la toáng lên rồi chạy về phía trước, mặc cả dãy hành lang không một ánh sáng, không một bóng người.

_Cứu! Cứu với, có kẻ giết người! Cứu với!!

Bỗng cô vấp phải một vật gì đó rồi té ngã, trong bóng tối cô gượng dậy nhìn xem mình đang ở đâu thì bên cạnh lại là xác của một người đàn ông. Thứ khiến cô té lúc nãy chính là cái đầu đang nằm lăn lóc ngoài kia, sàn nhà tràn lan là máu người. Cô sợ hãi, đứng dậy thì bị một lực ở đằng sau túm giữ lại, kề ngay cổ một vật sắc nhọn lạnh cả thân người.

_Lâu rồi không gặp, ả đàn bà của tên khốn Tịnh Ly đây sao? quao... trông ngươi có vẻ ngon, ta không nỡ đâm một nhát ngay cuống họng chút nào. 

_Có lẽ... có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi...

_Chẳng có nhận nhầm gì cả!-Hắn ấn sâu con dao lên cổ hơn, máu từ khóe dao bắt đầu chảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip