Bác sĩ "biến thái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít Tít*

_ Hừm.

_ Có chuyện gì sao? Không ưng ý ở vị trí tôi sắp xếp à? Cậu có thể lên nói lại với viện trưởng rằng cậu không muốn.

_ Cậu biết rõ tại sao còn hỏi, rõ ràng là tôi không nói lại được lão già đó rồi mà, rốt cuộc cậu cho lão già đó cái gì mà lão dám đẩy tôi xuống cái công việc nhàm chán này?

_ Vết thương ấy lành chưa?

_ Vết thương nào? À, lành rồi, bệnh của cô gái đó chỉ cần nằm vài ba ngày là khỏe rồi, không cần phải lôi tôi xuống nơi giam giữ này đâu.

_ Tịnh Ly, là bọn họ ra tay với cô ấy.

Anh như nín bặt một hồi lâu, đảo mắt nhìn xung quanh xong rồi lại lặng lẽ tiến về phía trước. Không ai nghe thấy tiếng chân anh bước, nó nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió, từ từ thoảng qua.

_ Vì thế mà cậu đẩy cô ấy tới đây, vậy vết thương là do cậu làm sao?

_ Có gì à?

_ Có chứ, cậu mạnh tay một tí thì coi như cô gái đó chết mất rồi. Cậu tính sao với tụi nó, chắc sẽ thú vị lắm ấy.

_ Tôi không cho cậu tham gia, cứu cậu một lần thì không có lần hai. Ngày mai tôi không có ở đây, vì thế đừng dòm ra cửa sổ rồi nhìn tôi với ánh mắt ấy, bà Tư sẽ đến đón cô ấy tới Hàn gia. Tôi không muốn cậu mất liên lạc với cô ấy.

_ Cậu không cho tôi tham gia?

_ Xem như cậu đang tham gia, giúp tôi lần này. Cô ấy là mạng sống của tôi.

** Tít **

Anh đứng nhìn chiếc điện thoại trong tay một hồi lâu, rồi lại rút trong túi ra một điếu thuốc, ánh mắt đờ đẫn như nghĩ ngợi một chuyện gì đó đã qua. Sau đó vẫn đưa mắt về phía tòa nhà kia, nhưng lại thấy rèm cửa đã đóng rồi.

Trong căn phòng đêm tối, có một gã đàn ông đang lăm lăm trên tay một con dao thái, trên cán dao, trên người hắn toàn là máu của những kẻ đã chết kia, từng giọt từng giọt cứ thế vương vãi trên sàn nhà. Tiếng gào thét càng khiến hắn hưng phấn hơn, thích thú hơn rất nhiều, khi những kẻ kia đang tận mắt chứng kiến hắn giết từng người từng người một, một cách tàn nhẫn. Hắn nhìn gã đàn ông trước mặt, khuôn miệng gã như đông cứng lại khi thấy hắn cười với gã, một nụ cười tràn ngập sự chế giễu và thù hận.

_ Tôi van xin cậu, làm ơn tha cho tôi, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Hắn cười thật to, rồi đưa con dao vuốt lên khuôn mặt của gã, từng đường đi của con dao liên tục xuất hiện những giọt máu đỏ tươi, cơ thể gã run lên bần bật nhưng chẳng dám hó hé một tiếng nào, chỉ sợ hắn đưa con dao từ cổ họng gã đi lên. Hắn dừng mũi dao ngay bên dưới cổ họng gã, rồi ghé sát vào tai gã thủ thỉ.

_ Ông thích tôi đi từ cổ họng của ông lên, hay tôi đi xuống thêm chút nữa nhỉ?

_ Làm ơn tha cho tôi, tôi .. tôi không giết.. cha..mẹ cậu..làm ơn.. tôi ..van xin cậu...

_ Bao nhiêu người đã chết vì làm việc cho ông nhỉ? Tôi đếm cũng chừng 79 người nhỉ. Bây giờ thì... đến lượt ông.

_ Là cậu... cậu đã giết... không phải tôi... không phải tôi...

_ Ông nói gì cơ?

_ Đêm đó, cậu là.. là người đã ra tay.. sát.. hại chính.. cha mẹ ruột. Cậu.. đã bắn.. bắn họ... bằng cây súng... của hắn.

_ Ông nói dối! Chính ông đã giết cha mẹ tôi!!

Đầu dao đang kề ngay cổ họng gã, hắn tức giận đâm thật mạnh, máu cứ thế từ từ phọt ra, dính lên cả mặt hắn.

_ Xong rồi sao?-Bỗng xuất hiện một giọng nói lạ phía sau.-Vậy thì đến lượt mày.

Người đàn ông có giọng nói lạ ấy kề cây súng ngay đầu hắn. Hắn nhanh nhẹn quay ra phía sau, gập cổ tay người đàn ông ấy lại, đồng thời kề con dao ngay cổ.

_ Ngươi giết cha mẹ tao?

_ Không phải tao... mà là mày, chính mày tự nổ súng giết cha mẹ mình mà.

_ Vậy tại sao mày dám nói bọn họ giết cha mẹ tao!!!-Hắn gào lên, khóe mắt hắn xuất hiện những giọt nước mắt mà tưởng chừng như hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa.

_ Mày không nhớ sao, ngày hôm đó mày chạy đến chỗ tao đòi gia nhập, tao đã ra một điều kiện với mày nếu như mày dám tham gia trong cuộc chiến tới. Mày đã đồng ý. Đêm mưa hôm đó, tao không cho mày trực tiếp tham gia mà chỉ cần.. bắn chết họ... mày có biết mày đã bắn ai không?? Chính cha mẹ mày đấy, mục đích của tụi tao là giết chết hai người bọn họ và mày đã làm được. Bao nhiêu năm nay tao dạy cho mày cách giết người, xem nào, có lẽ mày đã trưởng thành hơn xưa rồi đấy, tay nghề cũng khá hơn rồi.

_ Mày! Chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip