#8- [Twofic] Chap 2 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 10 trôi qua nhanh chóng, và tiếp đến là tháng 11. Nhưng hiện tại thì Tiệm Vạn Năng chỉ có thể đón một tháng mới tại Cục Cảnh Sát mà thôi. Nhớ lại cái căn nhà của Yorozuya được tiễn đưa không thương tiếc vào tháng 10 mà Shinsengumi cảm thấy hoàn toàn đau khổ khi phải tốn tiền sửa nhà cho Tiệm Vạn Năng

Như đã thông báo trước cho việc Yorozuya sẽ ở chung với Shinsengumi. Nhưng với Yorozuya thì việc ở chung này chả khác gì là đang đe dọa mạng sống của họ, riêng về Kagura đáng thương của chúng ta là con bé sẽ phải ở chung phòng với tên S do cái số phận mắc dịch của Kagura đã làm nên chuyện này.

Mặc dù ban đầu là sẽ nói ba người của Yorozuya sẽ ở chung với Shinsengumi. Nhưng thực chất là chỉ có một người mà thôi. Kagura (đáng thương)

Shinpachi thì ngay từ đầu đã nhanh chóng từ chối ở lại mà di tản về nhà chị mình. Bất chấp tính mạng bị đe dọa. Còn Gin thì sau khi đã ổn định vụ chia phòng thì anh nhanh chóng lập tức phóng ra ngoài. Với dự đoán đúng như thần của Kagura thì chắc Gin sẽ đến những tiệm bạc để chơi mấy dở hơi ăn tiền lắm. Đến khuya thì mới về. Nhưng bao giờ cũng vác cái xác say xỉn đó mà vào phòng của Mayonn khiến hắn điên lắm lúc nào cũng ầm ĩ cả lên

Nhưng cái đó thì chưa bằng hai đứa nhỏ

Shinsengumi mặc dù là một cục cảnh sát, nên lúc nào cũng nghiêm trang và bao giờ cũng yên tĩnh...Nhưng từ khi có thêm Kagura, một cô bé nóng tính. Đã thế còn là kẻ thù của S, nên mỗi ngày trôi qua dường như rất là ồn ào và lặp lại như nhau vậy. Và cũng có thể nói lên một ngày dường như rất điển hình

-Buổi sáng-

-Phòng của Okita-

Con bé đang say ngủ ngon lành thì bỗng dưng có người thức nó vậy. Tuy còn ngái ngủ nhưng nó có cảm giác gì đó êm lắm, dù nằm sấp.

_Tàu Khựa. Ta cho ngươi 10 giây để bước xuống khỏi người ta lập tức

_Hử - Kagura từ từ mở mắt ra với cái giọng ngái ngủ. Nhưng cái giọng đánh thức nó cũng quen quen, nên mới thử mở mắt ra, lập tức đập vào mắt nó là cái màu tóc quen thuộc được tay phải nó cầm nắm rất chặt. Còn tay trái thì để lên vai cậu

Thấy con bé có vẻ chưa tỉnh ngủ. Cậu nói một lần nữa

_Sáng rồi đấy. Ngươi còn 5 giây, có xuống nhanh không

_Hả...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Nhanh chóng Kagura nhảy ra và dùng hết sức đạp vào người Okita

Một cú banh trời nổ đất bởi tiếng thét của nó vang lên khi nó mở to mắt, sực tỉnh và nhận ra, ra là Tên S mắc dịch. Và cảnh tượng hiện tại lúc nãy là Kagura đang nằm sấp lên người Okita còn Okita thì lại nằm dưới con bé. Hèn gì mà con bé cảm thấy êm. Nhưng với con bé, vấn đề bây giờ không phải là êm mềm gì nữa

_Ui....NHỎ NÀY MI BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ...!? BỘ KHÙNG SAO...?- Cú đạp vừa nãy khiến Okita văng vào tường, làm cậu đau điếng, gào lên

_ NGƯƠI BỊ CÁI GÌ TA MẶC KỆ, KHÔNG QUAN TÂM, ĐỒ BIẾN THÁI....- Nhỏ nhìn cậu gắt lên chửi

_TA KHÔNG CÓ BIẾN THÁI. MÀ DANNA NUÔI MÀY BẰNG GÌ MÀ NẶNG NHƯ HEO THẾ HẢ TÀU... ?!

_CÒN NÓI NỮA....TA ĐẬP CHO NGƯƠI CHẾT- Nói rồi con bé định xông vào chuẩn bị dần cho Okita một trận. Nhưng cậu đã nhanh chóng tóm chặt đc tay nó và giải thích

_Buông ra đồ Sadist biến thái. Còn định lợi dụng nắm tay nữa-Nhỏ nhìn chế giểu kém tức giận

_Đừng có điên....Mi là cái con 'vừa ăn cướp, vừa la làng đó biết không hả- Vẫn giữ chặt tay nhỏ hắn nói- Đêm qua ngươi còn nhớ là mình nằm góc bên trong, còn ta thì bên phải nằm cạnh cửa không hả ?

Nghe hắn nói vậy, nhỏ dần nhớ ra. Thấy thế hắn nói tiếp

_ Ngươi còn hăm dọa sẽ đốt phòng ta nếu như ta dám làm gì người, rồi còn đề phòng nên cho ta viên thuốc ngủ của Danna mua sau đó đợi ta uống mới ung dung đi ngủ đó nhớ không hả... ?- Nhưng rất tiếc viên thuốc ấy đã không có tác dụng đến cậu- Đến gần sáng thì thuốc mới phát huy tác dụng nên ta bắt đầu buồn ngủ thì...Tự dưng ngươi múa máy tay chân gì đó làm ta tưởng ai , định ngồi dậy xem thì bất ngờ ngươi lăn đến. Ta cố đẩy ra, nhưng càng đẩy thì ngươi càng bấu lấy. Mặc kệ không quan tâm nên ta quay qua góc kia ngủ. Rồi cho đến lúc nãy thức dậy thì kết quả ngươi nằm lên người ta...

Căn phòng trở nên im lặng sau khi nghe Okita thuật lại câu truyện. Và hiển nhiên sau khi nghe như vậy Kagura đã nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Đúng là nó đang xấu hổ, khi bản thân 'vừa ăn cướp, vừa la làng', đã thế còn nằm lên người một tên Sadist, nhưng có lẽ nó vẫn còn may mắn, lúc đó cậu đang buồn ngủ, chứ nếu không thì lúc này con bé nó thức dậy thì còn lâu mới bình an dưới tay Sadist

-Buổi trưa-

-Tại phòng họp-

Với Shinsengumi thì có lẽ cứ đến khoảng giữa trưa thì Kondou và Hijikata sẽ cho họp. Nhưng cũng từ ngày là Yorozuya đến, thì làm gì mà có buổi họp nào toàn vẹn đâu

Khi tất cả mọi người trong phòng đang trật tự họp thì...ngoài cửa có một tiếng réo lên rất là bự khiến mọi người giật mình khi tưởng là quái vật

Như có lẽ đoán được cái tiếng đó là của ai. Lập tức Okita đứng lên và mở cánh cửa ra. Nhỏ Tàu đang ngồi đó...cùng với cái bụng réo

Thấy có người bước ra , nên Kagura đứng dậy lên tiếng hỏi bao giờ có cơm trưa , nhưng chưa kịp hỏi thì phát hiện ra kẻ đang đứng trước mặt Kagura là Thằng S

_Ê Tàu Khựa. Ngươi bảo cái bụng của mình trật tự một chút được không hả... ? - Thấy con bé định nói gì đó nhưng lại thôi nên cậu lên tiếng

_ Bao giờ có cơm trưa hả S. Ta đói gần chết rồi đây này- Nghe cậu nói vậy nên Kagura hỏi

_Muốn có cơm thì đợi...45 phút nữa

_GÌ MÀ 45 PHÚT HẢ. TA ĐÓI GẦN CHẾT ĐÂY NÀY. NGHE BỤNG TA RÉO KHÔNG HẢ SADIST

_ Muốn ăn sớm thì đi mà ra ngoài đợi- Nói rồi cậu bỏ vào trong, tiếp tục cuộc họp

Nhưng có lẽ cơn điên và cơn đói của Kagura đã dồn lên não. Nên khi tên S chuẩn bị đóng cửa lại thì con bé đã nhanh chóng, dùng chân mình đá thẳng vào chân cậu

_Gưaaaaaaa. MI LÀM GÌ THẾ HẢ TÀU KHỰA. ĐÁ VÀO CHÂN TA LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỨ... !!?- Bị Kagura đá một cái vào chân khiến cậu đau và la lên. Nhưng có lẽ do đói nên cái sức đá của nhỏ cũng không mạnh lắm nên cũng không đến nỗi bị gãy chân giống đợt trước

_Ai bảo không cho ta ăn..

_ ĐỪNG CÓ ĐIÊN...MUỐN CHỬI LỘN MỚI CHỊU CHỨ GÌ

Và kết quả, hai cháu nó đã rủ nhau ra ngoài sân đứng chửi, mà cần thiết thì cầm vũ khí choảng nhau đến tận 45 phút vì con bé thì đói và tên S thì đau chân nên mới chịu dừng. Và cũng do hai đứa nó ồn ào chửi bới nên thành ra cuộc họp đã không trọn vẹn

-Buổi chiều-

Thường thì đến chiều là Shinsengumi sẽ đi tuần tra. Nên hiện tại cái tổng cục này có thể nói là khá ít người không nhiều mấy.

Trước cửa phòng của Sadist. Kagura đang ngồi miệng ngậm Sunkonbu còn tay thì bấm điện thoại trông vẻ mặt vui lắm. Từ phía xa Okita tay cầm một cái giỏ lại gần còn bé nói :

_Ê, Tàu khựa...Tàu khựa...Bỏ cái điện thoại của mi xuống đi

Cậu gọi mấy lần nhưng không biết là do Kagura cố bơ cậu. Hay là do mải để ý điện thoại mà không quan tâm đến cậu đang gọi

Cảm thấy khó chịu khi gọi mãi mà không thấy con bé trả lời. Nên cậu mới đứng phía sau và cúi xuống chộp lấy điện thoại con bé và thả cho nó cái điện thoại. Mặc dù không có ý là định xem. Nhưng nguyên chữ 'CK' Bự chảng nằm ở trong cái điện thoại thuộc hàng người gửi đến đập vào mặt cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên

_SADIST. TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO TA ĐỒ KHỐN- Giọng nói của nhỏ vang lên dập tắt dòng suy nghĩ của cậu

_Hử...À Phải rồi - Lấy lại vẻ S bình thường ban nãy, cậu nói tiếp- Lát nữa trời cũng sắp tối. Mà trong bếp cũng không còn gì do hồi trưa ngươi ăn dữ quá. Nên giờ lo mà cầm giỏ đi chợ đi, rồi tiện dắt theo con pet của ngươi theo cho nó đi dạo nữa kìa.

_Này. Mắc mớ gì ta phải đi. Bộ ngươi không đi được sao...

_Đi chợ mua đồ là cho phần ngươi ăn đấy, chứ không phải ai đâu- Nói rồi cậu nhón gót bỏ đi- À mà nhớ mua sữa cho Danna nữa đấy

_WHAT. Cơ mà trả điện thoại lại cho ta ngay Sadist

_Bao giờ ngươi đi chợ và hoàn thành nhiệm vụ đc giao thì ta mới trả. Không thì lo mà tìm mua cái mới đi - Cậu nói vọng lại

Mặc dù không muốn ,nhưng vì cái điện thoại đang nhắn tin dở thì Kagura cần phải nhanh chóng hoàn thành. Chủ của điện thoại thì hiện tại phải đi mua đồ. Trong khi nó lại phải nằm trong tay của một Sadist

Sau khi Kagura đi khỏi. Thì Okita liền cầm điện thoại vào phòng làm việc của mình. Dù không muốn xâm phạm quyền riêng tư của ai đó. Nhưng nếu không thử thì không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác khó chịu khi 'CK' đó là ai. Vì theo khái niệm như đã biết của Okita thì "ck" nghĩa là chồng. Nhưng chồng đó là ai, thì đó mới là vấn đề khiến cậu cảm thấy khó chịu

Sau khi xem nội dung cả hai bên nhắn cho nhau thì Okita đã dường như muốn ói máu khi nội dung của tin nhắn toàn là về phim điện ảnh và nhân vật hư cấu không. Và tệ nhất là cái tin nhắn mới nhận được lúc nãy thì có liên quan đến bánh cưới gì đó.

_ 'WTF đừng nói là vụ bánh cưới này cũng ở trong phim nha. Cơ mà cũng có thể là hai đứa nó.'

Không rõ thế quái nào về mối -quan-hệ của hai người này...Nhưng Okita vẫn tiếp tục đi sâu vào hơn đó là, gọi điện nói chuyện với tên 'CK' đó. Khi miệng đã thủ thế để khi đầu kia bắt máy thì sẽ cho nghe một tràng S. Nhưng cậu đã nhanh chóng tắt máy không dám hó hé gì nữa khi nghe giọng đầu kia "alo" là giọng của Soyo Hime

_Cái lề thốn gì vậy...?!!

Thế quái nào mà người gửi 'CK' ấy lại là Soyo Hime cơ chứ. Đang ngồi im bất động thì bất chợt có tiếng kéo cửa, và người đang đứng phía sau cậu là chủ nhân của chiếc điện thoại...

Sau khi bị Kagura cho ăn liên hoàng cước vào bụng và liên hoàng ngàn cú đấm khác vì cái tội xem trộm, thì Okita mặc dù đã cắn răng chịu đựng vì phạm tôi, nhưng cậu vẫn mạo hiểm hỏi là người gửi thư 'CK' đến cho ai thì tất nhiên Kagura vẫn trả lời nhưng...

_ "CK" ĐÓ KO PHẢI LÀ CHỒNG ĐỒ NGU. CK ĐÓ LÀ VIẾT TẮC CỦA TỪ CON KHỈ. VÀ CON KHỈ ĐÓ LÀ BIỆT DANH CỦA SOYO HIME ĐÓ ĐỒ NGU. BỌN TA CHƠI CÁI TRÒ BIỆT DANH NÀY VÀO CÁI LẦN GẶP NHAU ĐÓ. ĐỒ SỚN XÁC

Ra là hồi vào cái lần gặp nhau lần đầu giữa Kagura và Soyo Hime thì cả hai có đặt biệt danh cho nhau. Vì Soyo Hime muốn mình có thể bay nhảy nhiều như Kagura nên mới lấy biệt danh con khỉ. Còn Kagura thì Okita không muốn hỏi vì có khả năng nghe bẩn bựa hoặc là nghe muốn ói

_Thế cơ mà sao ngươi viết tắt thành CK vậy?

_Tại ta thích dùng kí hiệu, tắt cho nó nhanh. NHƯNG VIỆC NGƯƠI XÂM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT TÊN KHỐN ĐÁNG CHẾT

_Rồi, rồi, ta cho ngươi đập vậy chẳng phải đã rồi sao. Ta xin lỗi lần sau không dám nữa...

_Được . Cơ mà ngươi có xem nội dung trong đó chưa

Tất nhiên là để không bị đập mà nhục một lần nữa nên Okita đành chọn con đường dối trá cho nó lành

_Tất nhiên là chưa

_....Vậy được , chưa thì thôi- Nói rồi con bé cầm điện thoại bỏ đi. Thoáng nét buồn

-Buổi tối-

-Phòng ăn-

Thường thì đến giờ ăn của Shinsengumi thì bọn họ thường rất tập trung vào bữa ăn của mình , cũng có thể sẽ nói chuyện cùng với nhau. Nhưng bây giờ thật khác

Bữa ăn đáng lẽ sẽ rất ngon chứ không đạm bạc và mất tập trung nếu như hai đứa kia không ồn ào

_THẰNG S. SAO MÀ ĐỒ ĂN CỦA TA CÓ CHỪNG NÀY THÔIIII- Dù đã xin lỗi nhưng Kagura vẫn còn thù vặt vụ hồi chiều nên hăm dọa nếu không lấy đồ ăn dùm cô thì cô sẽ kể cho mọi người nghe tội Sadist mà đi xem trộm đồ của phụ nữ

_Muốn ăn thì tự đi lấy. Mà ta đang giúp ngươi đấy. Nặng như vậy thì không chừng lượng Calo sẽ làm ngươi trở nên béo phì giống lúc Hijikata-san chuyển giới đấy

_CÒN LÂU MỚI CÓ CHUYỆN ĐÓ...ĐÂY- Nói rồi con bé gắp đồ ăn của S sang dĩa của mình

_Ê làm gì thế. Thịt của ta, miếng bự nhất. TRẢ ĐÂY NGAY TÀU KHỰA

_Muốn ăn thì tự đi lấy đi Sadist. Ngươi tốt lắm mà, cho ta ko sao đâu

_Mày....

Và thế là cuộc chiến lấy thịt nổ ra , ban đầu chỉ là đĩa của hai đứa nó thôi. Nhưng lát sau đã bay sang đĩa của những người khác. Mặc dù rất muốn phản đối lấy lại. Nhưng với hai đứa S này thì chắc có bị S nếu như đòi lại cục thịt. Và như thế giờ cơm đã thành giờ đại chiến của hai đứa nó. Hiển nhiên cục trưởng và cục phó cũng trở thành một phần

Ngày nào cũng như là một trận chiến. Nhưng cho đến một ngày thì chúng không còn dám giành ăn nữa

Lúc đó đang trong trận hỗn chiến khi Kagura và Okita giành miếng thịt từ cục trưởng và cục phó , khi cả hai đang dùng hết sức kéo nhưng chẳng đôi đũa bị trơn nên miếng thịt đã trở thành một miếng thịt bay. Như hai con thú săn mồi, Okita và Kagura đã cùng nhảy lên nhưng chẳng may thời gian không khớp nên....Thành ra miếng thịt đã nhanh chóng hạ cánh. Còn hai đứa nó thì...đã tạo ra một tiếng 'CỐP' khá là bự. Và cả hai nằm trên sàn. Dù đã bị đau nhưng sức vẫn tiếp tục chửi

_TÊN KHỐN SADIST. NGƯƠI LÀM VỠ ĐẦU BÀ RỒI

_NGƯƠI MỚI LÀ ĐỒ KHỐN ĐÂY TÀU KHỰA. TRÁN TAO BỊ MẺ RỒI.

_IM ĐI. MÀY PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO TAO

_ĐI MÀ BẢO DANNA ẤY , MAI MỐT TAO MÀ KHÔNG LẤY ĐƯỢC AI ĐÓ THÌ TẠI MÀY NHÁ

Dù đã bị sứt đầu, mẻ trán và tạo thành một vết lưu niệm ở đó. Nhưng hai đứa chúng nó vẫn còn sức để mà tiếp tục chửi

Thời gian ở chung với Shinsengumi cũng khá lâu , nhà thì đã sửa được một nửa. Nên chẳng mấy chốc Kagura, Shinpachi, Gintoki sẽ được về ngôi nhà thân yêu chứ không phải cứ ở đậu mãi. Nhưng đợi đến lúc đó, có lẽ phải tới cuối tháng 3 thì may ra. Dù vậy vẫn có người đang lo lắng

-Buổi tối-

Đêm xuống. Trời không lạnh lắm, nhưng với hai kẻ nào đó thì mọi thứ thật là mệt mỏi vì nguyên ngày, ngày nào cũng phải la hét đập lộn hết. Nhưng hôm nay thật là, dù đã trải dùm nệm cho nằm mà không hiểu sao con nhóc Trung Hoa vẫn chưa chịu đi ngủ...Thấy thế kẻ kia hỏi :

_Này. Ngươi có ngủ không ta tắt đèn Tàu... ?

_...Ngươi cứ ngủ trước đi, lát ta ngủ sau . Cùng lắm thì ngủ ở ngoài.

_...Vậy ta tắt đèn đóng cửa á. Nếu cảm thì đừng có mà than

Rồi cậu bỏ vào trong đóng cửa ngủ

Nói là ngủ thế thôi. Chứ chẳng ngủ được tẹo nào. Thật sự thì không hiểu sao mọi khi cậu chỉ cần đếm xác Hijikata là ngủ đc. Nhưng đợt này thì không . MẶC DÙ ĐÃ ĐẾM ĐẾN 696 xác rồi mà vẫn không ngủ đc. Cậu tự hỏi. Có phải là nhỏ còn thức không hay ngủ chưa ? Thấy tự suy nghĩ một mình cũng bệnh. Nên cậu thử ngồi dậy xem coi thì ở ngoài cửa, vẫn còn bóng người đang ngồi đó.

Nghĩ rằng hôm nay bộ nó bị bệnh hay sao mà ngồi ở ngoài ngắm sao vậy. Và thế là để kiểm nghiệm thử. Cậu đã mở cửa ra ngoài hỏi

_Oi, này Tàu Khựa. Bộ ngươi bị điên hay sao ngồi hoài vậy

_....

_Ngươi có nghe ta nói không ??

_....

_ Đừng có mà nhắn tin nữa, vào ngủ đi cho người khác ngủ nữa. Không họ sẽ chết do ngươi khồn để người ta ngủ đấy...

_....Hix...

_...Gì đó

_Hix...Hix

_Oi nè , bộ ngươi bệnh hả

_...Hix...Hix....Đau quá

_GIỀ... !!!?

Nhỏ bị đau. Cậu thật sự rất bất giờ. Ngày thường lúc nào cậu cũng thấy nó là một đứa con gái mạnh mẽ. Đâu có dễ kêu hix hix rồi la đau đâu. Vậy sao giờ lại thế , dù chuyện này rất lạ, cũng có thể sẽ tận thế. Nhưng làm sao cậu có thể bỏ vào kệ cho nó đau được...

_Chuyện gì à Tàu Khựa ? Ngươi đau ở đâu ?...Để tao coi- Cậu tỏ vẻ lo lắng, loay hoay hỏi...- Nè Tàu, ngươi đau ở đau hả

_Hix...Muỗi cắn ngứa....

_Muỗi.....

Nói rồi cậu kéo nhỏ vào phòng, lấy chai chống ngứa đem ra đưa cho nhỏ

_Đây, sức vào đi. Ai bảo ra đây ngồi chi cho muỗi cắn hả

_....

_...Hay muốn ta sức dùm- Thấy nhỏ im lặng. Cậu chọc

_Không ta tự sức. Để ngươi sức có mà ta bị M

_Vậy thì cầm lấy đi

Sau khi cơn ngứa cộng đau đã dần dịu đi thì Okita mới hỏi nó vì sao lại ra đây ngồi. Nhưng nhỏ chỉ nói một câu :

_Ta sợ ai đó quên...không nhớ...cũng có thể không biết

Xong rồi tiến lại phía nệm ngủ. Không nói gì hơn nữa.

Không hiểu mô tê gì hết, nhưng nếu nó đã nói vậy thì Okita nghĩ giờ cậu không nên làm phiền nữa , và cũng tắt đèn ngủ

Hôm sau. Buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng hôm nay Kagura không còn quậy banh như trước nữa , và Danna thì từ hôm kia đã không về. Okita nghĩ có lẽ vì thế mà nhỏ buồn chăng ? Nhưng không phải, nhỏ nói quên gì cơ mà

Một buổi sáng trôi qua ảm đảm. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên cuộc họp của Shinsengumi diễn ra trọn vẹn nhất, sau những ngày bị nhỏ và Okita phá banh. Nhưng Okita thấy rằng. Hình như sau buổi họp thì Kondou-san có nói nhỏ gì đó với Hijikata. Ban đầu nhìn mặt trong sốc lắm , nhưng lúc sau thì trông vẻ bình thường dịu đi trở lại, khiến cậu tự hỏi chút, nhưng nghĩ rằng nếu như là Hijikata thì cậu sẽ không hỏi

Hôm nay là ngày đầu cậu tuần tra trở lại sau những ngày bận giữ 'thú quậy'. Nhưng vì hôm nay không làm loạn gì nhiều, nên cậu mới có thể yên tâm đi tuần tra.

Khi đang trên đường đi về cục thì Okita nhìn thấy ai đó trông khá quen. Tóc đen, mặc bộ Kimono hồng rất xinh, làm cậu nghĩ đến, nếu là Tàu, thì có lẽ trông sẽ đẹp hơn nhiều . Cơ mà cậu đang nghĩ gì thế. Đang đưa tay vò đầu thì bỗng, một giọng nói vang lên

_Ơ...Cậu là Sougo ở Shinsengumi phải không - Cô gái mặc Kimono lên tiếng

_A. Soyo Hime. Chào công chúa

_ Ừm

_Công chúa điện hạ đi đâu mà mặc đẹp thế còn cái giỏ đó nữa

_À, hôm nay là...Sinh nhật của Kagura-chan đây

Sinh nhật của nhỏ Tàu ?

_Mà bây giờ ta định sang Shinsengumi, nhưng lại không biết đường. Vậy phiền cậu chỉ cho ta được không

_Ơ, vâng tôi cũng đang định về Cục đây

Nói rồi, cậu dẫn Soyo Hime về Tổng Cục. Hiển nhiên là sau khi gặp được người bạn biệt danh 'CK' thì trông Kagura rất vui. Nhưng ngược lại cái tâm trạng vui đó, thì tâm trạng của Okita rất rối bời.

Ra là hôm nay sinh nhật nhỏ, tháng 11. vậy mà cậu không hề biết gì, hèn gì mà hôm qua nhỏ buồn.

Trong lúc nhỏ không để ý. Okita đã dẫn con pet của nó đi ra ngoài làm gì đó. Mà đến tối vẫn chưa về

Vì sự cố sập nhà. Nên Yorozuya mới mượn Shinsengumi phòng lớn nhất để làm sinh nhật cho Kagura. Gin-san, Shinpachi, Otae tỷ, Bà Otose, Soyo Hime, Mọi người...ai cũng có mặt. Từ những người từng không gặp (suốt câu chuyện) đều xuất hiện trước bữa tiệc sinh nhật Kagura và với Kagura, đây là sinh nhật lớn nhất với cô

Tuy vậy. Thiếu một người

Khi đến giờ tặng quà thì ,với mọi người có lẽ món quà lộng lẫy nhất ở đây là món quà của Soyo Hime. Một Kimono màu hồng phấn hình con thỏ, Sau khi Kagura được khoác lên mình bộ cánh mới và làm tóc giống Soyo Hime, thì con bé chả khác gì một nàng công chúa cả. Không chỉ món quà của Soyo Hime , còn có trâm cài tóc hình con bướm do Otae đại tỷ tặng , vòng tay hình hoa do Bà Otose , bộ đầm đi chơi được Shinpachi tặng. Chiếc bánh kem hình con thỏ trắng do Gin-san đặt, và quen nhất thì là Mayonnaise do thánh Mayonnaise tặng. Thậm chí ông bác đi bụi cũng có quà nữa

Dù bữa tiệc rất vui, nhưng không hiểu sao Kagura lại muốn ở một mình bây giờ. Con bé cảm thấy thiếu gì đó. Muốn gì đó, nhưng nó không biết

Cảm thấy muốn taọ cho riêng cho mình một không khí nên Kagura đã xin phép ra phía sau vườn để ngồi. Với con bé đây là lần đầu tiên nó như thế. Cảm thấy muốn một mình, cảm thấy muốn yên tĩnh. Và cảm thấy cần ai đó

GÂU

Đang đứng như người mộng du thì tiếng của Sadaharu vọng lên làm Kagura giật mình quay lại. Chú chó màu trắng đôi mắt đen đứng nhìn cô. Miệng nó ngậm một bó hoa hồng rất ư là lạ. Không phải hoa hồng thường thấy mà rất khác. Và trong bó hoa ấy, có một bức thư. Sadaharu dụi món quà ấy vào tay Kagura một cách cẩn thận vì không muốn phải hỏng bộ cánh. Dù biết đó là Sadaharu đưa, nhưng nó lại tự hỏi ai là người gửi cơ chứ. Và khi nhìn vào bức thư ấy....Là từ Pappi và từ...

_WTF. KAMUI NGỐC NÀO ĐÂY HẢ...

Dù rất bất ngờ, khi sinh nhật mà hai kẻ đó gửi thư cho mình thì Kagura có một cảm giác lân lân gì đó rất lạ. Mở ra những bức thư dòng chữ từng rất gà nhưng giờ rất đẹp, với những tấm lòng mà Pappi gửi cho Kagura. Đến bức thư của Kamui thì một phần cô cũng muốn xé bỏ...Nhưng phần cô cũng muốn đọc nó đến nhường nào. Nhưng khi mở bức thư đó ra thì...

Mừng sinh nhật. Nếu xé lá thư này thì anh sẽ giết mày đấy

Cái gì đây bộ sinh nhật cũng không chúc được bình thường là sao. Dù rất tức giận nhưng Kagura vẫn kệ. Là do cô thà sống không muốn xé để chết, hay chỉ đơn giản là cô không muốn xé đi chút nào

Cầm hai bức thư mỉm cười thì một giọng nói vang lên :

_Bộ Sinh nhật vui quá hay sao đứng tự kỷ luôn hả

Là giọng của tên S mắc dịch

_Uả, ta tưởng người không đến sinh nhật ta là do chết trôi sông rồi chứ

_Ta không dễ chết thế đâu mà rủa....Mà ta tưởng rằng giúp được ai đó có bức thư từ hai kẻ bỏ đi này thì sẽ nhận được một lời cảm ơn chứ...

_Người bảo họ gửi thư cho ta?!!-Kagura kinh ngạc

_Chứ ngươi tưởng lấy thư vũ trụ nhanh và dễ à

_Vậy...cảm ơn tấm lòng không cần thiết nhá S

_Bộ không nói được lời nào ngọt hơn sao??

_Chớ muốn sao hả. Muốn ăn tao cho ngọt hà

_ Hà....Dù sao nè

Cậu thảy ra một cái hộp màu xanh trên đó đính một cái nơ rất xinh.

_Tặng ngươi , tìm mãi mới đc đúng cỡ đấy

Không chờ gì hơn. Kagura lập tức mở cái hộp đó ra...Là một vòng đeo chân...

_Cái gì đây?

_Thì lắc chân chứ cái gì...

_Người tặng ta làm gì hả...Ý NÓI LÀ TÓ CHỨ GÌ....-Kagura hùng hổ nói

_Ngốc , ta không có nói nhá.

_Chớ ngươi có ý gì ???

_Cái vòng này, nếu như ngươi đeo vào. Thì khi ngươi cần giúp cái gì hay ngươi ở đâu. Thì ta sẽ luôn xuất hiện và giúp....Hiểu chưa ?

_....Không hiểu....

_WHAT

_Cơ mà nếu như ta cần giúp hay ở đâu thì ngươi cũng sẽ đến và giúp ta đúng không... ?

_Đúng....

_Vậy thì được

Nói rồi Kagura nhanh chóng đeo chiếc vòng ấy vào chân mình. Đúng như mong đợi của Okita, cái vòng rất ư là vừa chân con bé. Mai mốt có lớn thì còn vừa nữa...Nhưng

_Nhưng một khi người đeo vào rồi, thì không tháo ra được đâu nhá

Đang thích thú với món quà, thì sau khi nghe Okita nói. Nụ cười trên môi con bé tắt ngấm

_Người nói vậy là sao...

_Không có gì chỉ là nói cho ngươi biết thôi

Dứt lời con bé liền đưa tay xuống gỡ ra nhưng....

_Cái quái gì vậy...Sao không mở đc ?

_ Cái này ta mua ở tiệm hàng không vũ trụ chuyên dụng cho... à mà thôi nói chung là khi đeo rồi là người sẽ không lấy ra được

_Đ...đồ mắc dịch. Ngươi lừa ta

_Ế không nha

Và thế là. Một cô gái mặc Kimono tóc cam đuổi theo chàng trai mặc đồng phục Shinsengumi tóc màu cát. Cả hai chạy rượt nhau tới tấp. Có thể nghe tiếng chửi, có thể nghe tiếng la. Nhưng có hòa lẫn cả tiếng cười của niềm vui. Niềm hạnh phúc của một đêm sinh nhật

Dù ngươi chưa đủ tuổi. Nhưng ta vẫn sẽ đợi đến khi được yêu người, Có thể ta dối lòng mình, có thể ta mắc dịch, là một Sadist. Nhưng ta vẫn sẽ ở bên ngươi , khi ngươi cần ta giúp đỡ, và ta cũng cần người ở trong cuộc sống của ta. Chiếc vòng đã chứng minh. Ngươi sẽ không được biến mất khỏi cuộc đời ta đâu đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong rồi , truyện của tác giả sai chính tả nhiều quá sửa cũng mệt thật :)))

Mình có kiếm được một cái doujinshi về sinh nhật Kagura khá giống fic này trên TT8 nhưng giờ lên thì không thấy nữa rồi , tuy có lưu về máy tính nhưng lại lưu bằng Microsoft Word nên không đăng được . Tiếc quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip