#7- [Twofic] Chap 1: Ai ở đậu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì bạn Au viết tắt với sai chính tả hơi nhiều nên mình có sửa lại đôi chút, vì vậy sẽ không giống hoàn toàn bản gốc được . Cảm ơn mọi người vì đã đọc , hope you enjoy ^-^

-----------------------------------------------------------------------

-Tại trụ sở Shinsengumi-

-Trong phòng họp-

_Ehèm. Tôi có một thông báo muốn nói với mọi người *nhìn* Kể từ hôm nay. Người của Tiệm Vạn Năng sẽ ở với chúng ta một thời gian...- Kondou đưa tay ho khan và thông báo cho mọi người trong phòng

Thường thì đáng lẽ hiện tại bây giờ ba nhân viên của tiệm vạn năng phải đang nằm ở căn tiệm ấm cúng đầy quen thuộc của ba người họ. Nếu như mà vụ nổ không mong muốn ấy xảy ra, nếu như mà hai đứa kia không đánh nhau. Thì bây giờ họ đang yên vị ở chỗ làm thân thuộc ấy, chứ không phải yên vị ở cái nơi dành cho bọn ăn hại thuế dân, mà thậm chí là một-thời-gian

_Gin-san. Tại sao chúng ta buộc phải ở đây?- Kagura kéo áo Gin làm khuôn mặt ngây thơ hỏi

_Đành thế thôi. Dù gì cũng tại mày mà nên chứ phải ai đâu , Dù gì Shinsengumi cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà- Gin trả lời bằng một giọng chán nản. Kế bên là Shinpachi đang thở dài

Tất cả mọi chuyện xảy ra cách đây 2 giờ trước...

-Hai giờ trước-

Một ngày đẹp trời dành cho con phố Kabukicho đầy yên bình, dành cho những công dân siêng năng bắt đầu ngày mới của họ. Nhưng lạc trong những con người siêng năng ấy, thì Tiệm Vạn Năng là nơi lười nhất. Nơi hai kẻ lười nhác Kagura và Gintoki đang nằm dài.

Sau một hồi "nghe" Shinpachi thuyết giáo cho bằng được về cái vụ "không được trét gỉ mũi lên ghế nữa" và bỏ đi chợ. Thì còn lại hai kẻ lười nhác lại bắt đầu nằm giãn chân tay lười biếng. Thằng lớn đầu bạc thì nằm gác chân lên bàn ngón út ngoáy mũi. Con nhóc trung hoa thì nằm sõng soài trên ghế miệng ngậm Sunkonbu. Cái cảnh tượng lười nhác không bằng ai của hai kẻ này thật không sao mà sao sánh nỗi

Sau khi trét đc khoảng 5 cục c*c mũi lên ghế thì, cả hai đc thức tỉnh bởi tiếng chuông cửa ngoài nhà. Thân lười nên thằng lớn sai nhóc nhỏ, nhưng cả hai thì lười chẳng kém gì cứ đấy qua đẩy lại. Kẻ lơn đùn kẻ nhỏ, kẻ nhỏ đùn lại kẻ lớn. Cứ thế hai kẻ lười cứ nằm đó lì ra ko ai chịu mở cưa. Cho đến khi kẻ bấm chuông ko chịu đc kiên nhẫn...Thì mới mở cửa

"Kính Kong Kính Kong Kính Kong Kính Kong Kính Kong Kính Kong Kính kong" (năm hồi)

XOẠCH (mở cửa)

MÀY ĐỊNH PHÁ CHUÔNG NHÀ ÔNG HẢ.....à rế- Gin gào lên khi mở cửa, nhưng đã nhanh chóng nhỏ lại vì đơ ra

Đập vào hai con mắt cá chết của Gin-san là ba khuôn mặt ưu tú của Shinsengumi. Kẻ đứng đối diện anh là một thằng tóc đen cũng ba cọng gân trên đầu, hẳn là kẻ bấm- chuông- thiếu- kiên- nhẫn. Bên trái hắn là tên khỉ đột, cục trưởng của hắn. Còn bên phải hắn là tóc màu cát đến từ hành tinh Sadist

_Ê- Cục phó ác quỷ lên tiếng thì...

CẠCH (đóng cửa)

Đáp lại màn chào hỏi bằng tiếng "ê" là tiếng "cạch" đóng cửa của Gin dành cho ba tên đó. Giả ngu như chưa từng biết gì Gin nhẹ nhàng bỏ vào trong

Kagura không biết đó là ai, nhưng vẫn lười biếng lết nửa thân xác mình khỏi Sofa tò mò hỏi

_Ai vậy Gin-san?- Kagura hỏi

_Mày ra xem thử coi...-Trả lời xong Gin bước vào trong

Dù không biết là ai nhưng vì tò mò nên Kagura cứ mở ra xem chắc ko sao

_Ai đó?- Cô mở cửa hỏi

_Ê, nhỏ Tàu

CẠCH (đóng cửa)

_Lần này mở cửa ra thì đập vào mặt nhỏ lại là thằng tóc màu nước t**u. Và tất nhiên đáp lại tên đó, vẫn là đóng cửa cái "cạch"

Bỏ mặt ba tên cảnh sát đứng ngoài đó, hai anh em lười nhác ung dung mặc kệ bước vào trong...Nhưng sau khi nghe lời hăm sẽ đốt nhà của tên cục phó ác quỷ. Thì Gin đã nhanh chóng mở cửa mời vào.

Sau khi ổn thỏa êm xuôi và báo trước không có gì để mời tiếp thì bên phía cảnh sát cũng nói lí do đến đây

Ra là dạo gần đây thường có một đám người chuyên giao dịch Horoin (nhại Heroin) một lại thuốc nghiện thuộc hàng cấm. Sau khi Mạc Phủ điều tra thì địa điểm giao dịch của bọn chúng thường là quanh khu vực này. Để có thể dễ dàng điều tra và hoàn thành nhiệm vụ đc giao là gồ cổ cả bọn và ngăn chặn vụ việc này. Thì Shinsengumi cần mượn chỗ này, Tiệm Vạn Năng làm nơi để "ở đậu" phục vụ cho việc quan sát và ngăn chặn.

Sau khi nghe "Khỉ đột" giải thích xong thì y như rằng tên Tóc quăn đã hớt mặt lên bằng cái giọng ông chủ

_Thế...người của các ngươi có khoản bao nhiêu cho vụ "ở đậu" này- Gin hỏi

_Ờ thì khoảng 8,9 người gì đó-Kondou thấy hỏi nên trả lời

_ Chứ không phải mỗi Anpan không à?

_ Ờ không. Tại vụ giao dịch này có thể sẽ lớn. Nên sợ rằng Yamazaki làm một mình ko đc

_ Vậy các người định đặt cọc bao nhiu?

Tất nhiên là với một kẻ lười, nhưng muốn có tiền như Gin thì đối với đám "ăn hại thuế dân" này thì có nhờ cái quái gì thì cũng phải xì tiền ra mà đặt

_Ừm, ờ...bọn tôi- Kondou ngập ngừng không biết trả lời ra sao thì Gin đã nhanh chóng nói

_ Nếu không có thì xin mời ba vị, lết mông ra khỏi đây...

Như đã đoán trước được thế nào tên này cũng sẽ hỏi tiền. Nên Hijikata đã nhanh chóng nhảy vô. Ban đầu khi nghe là sẽ mượn nhà của tên này thì Hijikata đã nhanh chóng từ chối không muốn. Nhưng nếu liên quan đến nhiệm vụ thì chỉ đành thế thôi

_Ở đây không có tiền tài gì hết đâu mà hỏi- Hijikata hắng giọng nói lại

Gin không thua gì cũng tiếp tục hắng giọng nói tiếp

_ Ơ ngươi đang đùa chắc. Không có tiền thì bọn ta ra đường sống bằng niềm tin à?

_Bọn ta không có bảo ngươi ra đường sống

_ Không ra đường thì sống ở đây bằng niềm tin tiếp à? Người của các người thì 8,9 người. cộng ba người của bọn ta nữa là 11, 12 người, định sống trong cái nơi chật cứng và ăn cơm bằng 5 hạt gạo ba bữa mỗi ngày sao?

_ Sao ngươi không xuống nhà quán rượu ở hả?

_ Vậy bộ ngươi không biết xuống xin bả "ở đậu" hay sao mà bay lên đây?

Hai thằng lớn tướng đứng cãi nhau như hai đứa con nít, làm cho Khỉ đột ngồi nhìn tự hỏi là hai tên này ăn gì mà...Ờ thì tên tóc đen ăn Mayonnaise còn tên kia thì có thể là cơm đậu đỏ hay đồ ngọt. Cái kiểu ăn kinh dị chỉ riêng hai đứa nó thuộc kiểu khác người, nên có lẽ khỏe là đúng rồi

Thấy Gin và Hijikata đứng cãi nhau mãi. Nên hai cháu nhỏ ngồi suốt mở miệng tiếp lời

_Danna. Bềnh tễnh, bọn em có xuống quán rượu rồi. Nhưng kết quả là anh Khỉ Đột-san bị ăn ngay "rượu mắng, bia chửi" (nhái bún mắng cháo chửi). Và thứ hai là tên Yamazaki có thể sẽ bỏ quên nhiệm vụ mà theo con Robot. Nên bọn em đành bay lên đây- Okita nhanh chóng lấy lời giải thích

_ Thế à....Nhưng...

Chuẩn bị nhưng gì đó thì Gin đã bị cướp cmn lời

_ Nhưng không có tiền thì không nói nhiều. Phải không Gin-san...!?- Kagura từ đâu bay vào dành nói

_ Ê nhỏ kia ta không hỏi ngươi

_Mà ta đang nói với ngươi đó. Có hiểu không...?

_ Tất nhiên là không rồi

_ Đờ mờ. Mày đang giỡn với bà đó à?

_Vẫn là không

_ Mày...THẰNG KHỐN

Vì cái tính nóng nảy không thể bỏ của con nhóc tóc cam nên nó đã nhanh chóng nổi điên mà nhào lên định cho thằng kia một cú nốc ao. Nhưng thằng kia thì vẫn điềm tĩnh né đòn của nó hết lần này đến lần khác. Đã thế còn chọc nó nhiều hơn khiến con bé nổi điên như muốn bay vào xé nó ra thành nhiều mảnh

Thấy tình hình có nguy cơ hai đứa nó sẽ làm sập nhà. Nên hai phía người lớn đã nhanh chóng ngăn chúng lại. Bên Shinsengumi, vì thằng này có vẻ không làm quá lắm, nên chỉ cần nói ngọt mấy câu là êm. Còn bên Yorozuya thì Gin cần phải cầm thóc nó lên như bao gạo thì mới ngăn được con bé ngưng phá. Mặc dù đã bị trói tay trói chân, nhưng hai đứa vẫn mắt như thù nhìn nhau hình viên đạn đắm đuối...Tuy vậy hai đứa chưa dừng lại ở đó...

Mọi việc có lẽ sẽ ổn thỏa, bình tĩnh trở lại. Nếu như con nhóc tóc cam không cầm dù đập ngay đầu thằng tóc màu nước t**u. Và rồi cuộc chiến một lần nữa xảy ra. Con thì cầm dù quơ qua quơ lại đập vào người thằng kia. Còn thằng kia thì cầm kiếm, cầm Bazoo phòng vệ quơ qua quơ lại không kém. Làm cho đám người lớn phải tự hỏi là chúng nó đang choảng nhau hay đang giết người không toàn thây.

Lần này đám người lớn không chỉ ngăn tụi nó lại mà còn phải né nếu như không muốn chết. Nhưng có lẽ kẻ đáng thương dễ bị chết nhất, thì có thể là Hijikata

_ NÈ HAI ĐỨA...*né cây dù* MUỐN SẬP NHÀ HAY SAO HẢ...*né* MUỐN CHOẢNG NHAU THÌ ĐI RA NGÀI LÀM...- Gin vừa né vừa nói

_ Oi Sougo à....A, ĐAU *cây dù đập ngay đầu* đau quá....Dừng lại đi mà...-Dù bị dính chưởng nhưng Kondou vẫn cố gắng một cách đáng thương

_Không ngờ lâu rồi không đập nhau mày vẫn khỏe như trâu nhỉ Tàu *né*- Bơ những gì hai người kia nói Okita vẫn tiếp tục

_ Không cần người nói *quất dù* Trước gìơ ta vẫn khỏe. Sức ta là phải dành để mà giết ngươi *né*....Ế, ngươi làm gì đó- Đang đánh thì tự nhiên tên S làm gì đó khiến Kagura thắc mắc

Nói rồi tên S đưa ngón trỏ lên thọc vào mũi, rồi...chét vào mặt nhỏ bởi sản phẩm nâu nâu của mik

_TỞMMMMM QUÁ. AI CHO MÀY BÔI C*C MŨI VÀO MẶT TAO THẰNG BẨN NÀY. YAHHHH - Kagura thét lớn bởi cái độ kinh tởm của tên S. Mà như thế chả khác nào tên này đang chọc tức on bé

Song con bé chĩa mũi dù nhắm vào bộ phận quý của hắn, nhắm, bắn. Hàng loạt những viên kẹo đồng thi nhau bắn ra. Tất nhiên để không phải chết dưới tay nhỏ, tên S đó mau chóng dùng những đường kiếm của mình mà gạt bỏ để sống. Và những viên đạn ấy đã tạo ra những cái lỗ nhỏ xinh "đẹp" trên tường

_...Gưaaaaaa

CHOANG

Tiếng "choang" này không phải là vũ khí của hai đứa chạm vào nhau. Mà là khẩu Bazooka của Okita đập mạnh vào lưỡi kiếm của Hijikata...đang đỡ trên đầu

_ THẰNG KHỐN *gạt Bazo ra* MÀY ĐỊNH CHO TAO CHẾT VỠ SỌ HAY SAO HẢ *né đường kiếm* LẦN THỨ 3 RỒI ĐÓ. MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ ĐỪNG CÓ MÀ CỐ GIẾT TAO- Hijikata chửi rủa Okita nhưng mà...

AAAAAAAAA. KHÔNGGGGG. JUMP CỦA TÔIIIIIIII

Đường kiếm lúc nãy mà Hijikata né, đã chẳng may chém nát cuốn Jump số mới mà Gin chưa kịp đọc.

_TÊN KIA SAO NGƯƠI NÉ ĐƯỜNG KIẾM ĐÓ. TẠI NGƯƠI MÀ CUỐN JUMP CỦA TA TANH BÀNH RỒI NÈ- Gin khùng điên gào lên chửi

_ NGU À. KHÔNG NÉ THÌ SAO MÀ SỐNG- Thấy cái cách nói của Gin có vẻ khó chịu Hijikata chửi lại

_ NGƯƠI SỐNG LÀM GÌ CHO CHẬT ĐẤT. KO AI MUỐN NGƯƠI SỐNG HẾT. JUMP CỦA TA CÒN ĐÁNG HƠN CÁI MẠNG CỦA NGƯƠI NHIỀU

_NGƯƠI NÓI GÌ HẢ....

Và giờ lại một lần nữa đến lượt hai tên lớn đứng cãi nhau.

Căn nhà một lúc rung dữ dội hơn, bởi màn trình diễn đánh nhau của hai đứa nhỏ. Và màn trình diễn chửi nhau của hai thằng lớn. Chỉ riêng mỗi khỉ đột là đành phải đừng đó mà đóng cảnh khỉ nhăn như khỉ. Vì biết rằng có nói gì thì tụi nó cũng không nghe , không ngừng lại

RẮC..

Bất ngờ một âm thanh quen thuộc tượng trưng cho điềm xấu phát ra. Như đã nghe được, lập tức hai tên lớn dừng ngay việc cãi nhau và hiểu ra điều gì đó chuẩn bị tới mà dùng hết bình sinh vác hai đứa nhỏ của mình nhanh chóng chạy xuống dưới. Theo sau đó là Khỉ đột và Sadaharu (nãy giờ quên bé)

RẦM

Khi 6 người (tính cả Sadaharu) vừa chạm chân tới mặt đất. Thì cũng là lúc cái Tiệm nhà của tanh bành sập theo khói mà bay. Người dân trong khu phố kéo nhau ra xem bàn tán xôn xao. Riêng Gin là chỉ đưa mắt mà nhìn cái Tiệm nhà của mình đc tiễn về khói bụi

Đang đứng như trời trồng thì Otose từ trong quán rựu bước ra nhìn cái tầng trên xong rồi sau đó quay sang nhìn Gin. Ôi thần linh ơi. May mà cái Tiệm Vạn Năng nó sập nhưng lại ngã về phía sau chứ ko thôi là bà già và hai con kia cũng sẽ đc tiễn đưa theo gió về suối vàng

Sau khi được bả cho nghe "rượu mắng bia chửi" và kết luận một câu là :" Giờ tao cho bọn mày ra ngoài đầu đường xóm chợ ở đấy. Bao giờ có tiền để sửa đống này thì hãy về và nhớ trả tiền nhà nữa không thì tao sẽ cho mày theo nhà mày về cát bụi". Xong rồi nhón chân bước vào quán gọi người tới dọn dẹp mà mặc kệ thằng đầu quoăn đứng nhìn

_ Gin-san...

Phía xa Shinpachi la lên chạy nhanh tới

Mới một phút trước Shinpachi còn đang thong dong từ tiệm bách hóa mua đồ về thì bất chợt có một tiếng "rầm" khá lớn và người dân trong phố đổ về xem, và hướng mà họ đang đổ về lại là Tiệm Vạn Năng. Không chừng chừ, Shinpachi nhanh chóng chạy về và đập vào kính cậu là cái cảnh tượng sập tiệm nhà

Đứng trước mặt Gin. Hết nhìn Gin và đám người kia rồi quay sang nhìn Tiệm nhà sập tanh bành, thì có lẽ khỏi cần hỏi Shinpachi cũng có thể đoán được lí do vì sao cái Tiệm nó bị sập. Ngẩn ngơ một hồi định hỏi Gin là từ giờ sẽ ở đâu thì đã bị Gin hỏi ngược lại cùng với tâm trạng bên ngoài bình tĩnh, bên trong náo loạn:

_Shinpachi-kun. Từ giờ chúng ta sẽ ở đâu đây?- Gin đưa mắt nhìn hỏi

_ Ờ, em cũng đang tính hỏi anh đây...Mà làm sao em biết được

_ Vậy không lẽ đi bụi thiệt hả Gin-san?- Kagura giả ngu vô (số) tội nói

_ Hừm...*si nghĩ* AH hay là sang nhà chị mày ở nha Shinpachi?- Suy nghĩ không biết đi đâu thì một ý tưởng lóe lên là nhà của Otae

_Sao lại là chị em ở đây...!? Mà....

_Sao vậy Pat-san. Vấn đề gì sao??

Như đang che giấu điều gì đó chuẩn bị thốt ra nhưng, tên khỉ đột đã nhanh chóng bay vào

_ Không,không có vấn đề gì đâu mà...Nhỉ Shinpachi

_ Ngươi ở đâu nhảy ra vậy hả Khỉ đột

_ Với tư cách là một anh rể tương lai. Thì anh sẽ đứng ra mà chịu trách nhiệm để mà giải thích cho chị em nghe...

_ TÔI CHƯA HỀ COI ANH LÀ ANH RỂ TƯƠNG LAI ĐÂU NHÁ

_Nên em không có gì phải ngại đâu Shinpachi. ANH RỂ TƯƠNG LAI EM SẼ ĐỨNG RA CHỊU TRÁCH NHIỆM

_ WTF. ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KO HẢ CON KHỈ KIA...!!!? Mà ý tôi ko phải là vậy...

_ Vậy chứ sao Pat-san ?- Gin vỗ vai Shinpachi hỏi

Ra là dạo gần đây vì nổi hứng muốn trổ tài nghệ lâu rồi không thực hành. Nên hiện tại bây giờ Otae đang "chế tạo" ra nhiều món trứng chiên đủ kiểu (mặc dù nhìn thế nào cũng ra vật đen không xác định) để làm cho mọi người. Ban nãy đi mua đồ về Shinpachi có ghé qua thăm. Nhưng cánh cửa chỉ mới bật mở thôi là bao nhiêu gián, ruồi, muỗi, chuột...nhanh chóng chạy ra và một đóng mùi "thơm kì quặc" sộc vào và trước mặt cậu là nguyên một cái bàn dài cùng với chục dĩa "chất đen" được bày lên. Và kế bên là Kyubei (nạn nhân đầu) đang cầm một dĩa như chuẩn bị ăn. Và kế đó là Otae, nhìn mặt có vẻ rất là hăng. Để không làm phiền hai người họ, nên Shinpachi đã nhẹ nhàng khép cửa lại và nhanh chóng vọt về tiệm...

Vừa nghe Shinpachi kể xong tất cả mọi chuyện là lập tức mặt của cả đám nhanh chóng biến sắc khi nghe đến chất-đen-ko-xác-định của Otae

_ Vậy nghĩa là chúng ta ko thể đến ở nhờ nhà chị mày đc rồi- Gin dường như ỉu xìu

_ Em rất tiếc

_ Vậy là ko giúp đc gì rồi...*nhìn Kondou* Mình về thôi Kondou-san, mà đừng có ỉu xìu như vậy nữa dùm đi- Nói rồi Hijikata quay bước kéo tay Kondou đi

_Ừm...Chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại-Kondou ỉu xìu vì không biết nên vui hay nên buồn

_ Bye bye Danna...

Khi cả ba vừa nhón gót leo lên xe thì bị Gin gọi lại. Lần này nhìn mặt Gin có vẻ đắc ý

_ Này. Mấy người định để nhà của chúng tôi như vậy mà đi sao...

_Hử...!??

_Phải đó. Chẳng phải các người nói là sẽ chịu trách nhiệm à. Giờ sao lại bỏ đi- Kagura vào phụ họa cho Gin

_....Bọn ta không hề nói...- Hijikata nói nhưng linh cảm không tốt

_ Vậy đây là cái gì?- Gin giơ ra thứ gì đó

Thứ mà Gin cầm trên tay đưa ra cho ba người họ xem là một chiếc điện thoại màu hường của Kagura và trân màn hình có một cái nút "Ghi âm". Gin dùng ngón tay chỏ của mình nhấn vào cái nút "phát" Và cũng là lúc giọng nói nói của Kondou phát lên lúc nãy. Đó là bằng chứng cho thấy Shinsengumi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện cho việc này

_ Vậy thì hiểu chưa...*cười*-Gin cười

_ "Trời ơi là trời, sao anh lại nói chịu trách nhiệm chi vậy hả Kondou -san. Giờ thì phải chịu trách nhiệm cho tụi nó hỏi có nhục ko...*nhìn qua Khỉ đột* WTF, mau thu cái mặt thộn ra một cục đầy nước mũi đó vô dùm em đi. Gớm quá"- Hijikata suy nghĩ trong lòng mà giờ muốn giết chết ai đó

_ Nếu như mà các người không làm như lời nói thì. Bọn tôi sẽ đưa ra tòa án xét xử. Như thế thì ba người các ngươi mau đi bồi thường thiệt hại và ngồi sau song sắt chơi đi nhá...Và còn nhiều điều nữa đấy - Gin tỏ ra vẻ như là một nhà bác học đầy hiểu biết mà gán tội cho ba người kia

Tất nhiên là sau khi nghe Gin nói như vầy thì mặc dù không muốn nhưng bọn họ cũng đành phải chấp nhận như trong đoạn ghi âm là phải chịu trách nhiệm mọi chuyện.

Cuối cùng thì ba tên cũng chịu gật đầu (miễn cưỡng) mời Gin và ba kẻ kia lên để về tổng cục mà chịu trách nhiệm phần ăn ở của ba đứa nó. Hijikata nguyền rủa cái ngu của Khỉ đột và cái vận may khốn khiếp của mình.

-Trở về hiện tại-

Sau khi Kondou-san đã thông báo là Yorozuya sẽ ở chung với họ tại phòng họp. Thì anh lại dẫn ba người họ đến phòng mình, vì ban nãy Gin bảo có chuyện muốn nói

_ À, lúc nãy cậu định nói gì hả?- Kondou thắc mắc

_ Bọn tôi muốn hỏi là giờ bọn tôi sẽ phải ngủ ở đâu đây hả Khỉ Độ

_ À, ờ...Bọn tôi chưa nghĩ tới việc này...Tại gần đây có cống nạp thêm vài thành viên... và...Nên tạm thời thì chỉ có mỗi...nhà vệ sinh còn trống thôi...

_ Không có chuyện đó đâu....Cùng nhất thì ba người các ngươi nhường phòng cho ba người bọn ta. Còn các ngươi thì vào trỏng ngủ đi ha- Gin nói ra vẻ tự mãn

Với Hijikata, điều đó chẳng khác gì tên tóc quăng này đang chế giễu họ cả. Nên anh lên tiếng phản bác lại

_ Oi. Ko có chuyện đó đâu. Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi chắc. Thích thì đi mà ra vườn ngủ dưới ngàn sao kìa, cho nó mát

_ Ế...Ngươi nói cái gì. Đừng quên là kẻ nào đã chịu đứng ra trách nhiệm cho việc này đấy. Cái nhà thì bọn ta chưa nói đâu. Còn chỗ ở thì lo liệu trước đê- Gin nhăn nhó

Nói chắc nịch đúng từng con chữ. Hijikata lập tức im lặng, như đang suy nghị điều gì đó. Hijikata lại tiếp tục lên tiếng

_ Vậy chứ không lẽ bây giờ phải cho các ngươi ở chung phòng à?- Vừa nói Hijikata đưa tay châm điếu thuốc lên miệng thì..

Okita: Vậy cũng hay

Sau khi nghe Okita tiếp lời một cách nhanh chóng như không kịp suy nghĩ, thì lập tức Hijikata phụt ngay điếu thuốc khỏi mồm và muốn phản bát ngay

_Ngươi vừa nói gì hả Sougo?

_Thì dù gì ta cũng hết phòng, mà chính ta đã nói là sẽ chịu trách nhiệm nên đâu còn cách nào khác ở chung phòng- Okita nói tiếp

_ Mày bị ngu hay sao hả. Với lại có ai mà them tán thành cái ý này chứ...- Hijikata rủa

Dứt lời thì nguyên một cánh tay giơ lên tỏ vẻ tán thành cùng với khuôn mặt khá là nghiêm túc

_ Anh. Anh tán thành việc này...- Kondou giơ lên nói

_ GIỀ...!!??- Hijikata dường như ko nhặt được mồm

Bất chợt kuôn mặt nghiêm đc 10 giây ấy nhanh chóng chở lên vẻ biến thái như suy nghĩ lung. Với kiểu này thì Hijikata cũng có thể đoán đc

_ " Nếu như mà Shinpachi ở chung phòng với mình. Thì như thế mình sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận nó. Hiểu hơn về nó thì như thế có thể nó sẽ chấp nhận mình. Như thế coi như vượt được một ải và kế tiếp sẽ là Otae"...

E hèm . Tôi nghĩ cách này cũng hay. Dù sao thì hai bên cũng đã từng ở chung với nhau vài lần, nên có cũng hiểu nhau chút. Vì thế ở chung chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ- Lấy lại vẻ nghiêm túc giả tạo. Kondou cười nói

Không phản ánh gì. Vì với Gin bây giờ thà ở chung chứ không muốn ra đường hay vệ sinh hay ngàn sao để mà ngủ

_.....Vậy cũng đc, miễn có chỗ ngủ là đc rồi...Và cũng như từ nay các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cả chỗ ở, ăn, uống. Và-cả-căn-nhà-đáng-thương-của-bọn-ta nữa

_V...vâng *chán nản bởi cái ngu của mik*

_ Cơ mà vậy giờ bọn tôi phải ngủ chung với ai- Kagura thắc mắc hỏi ba người lớn

_A, à anh nghĩ là Shinpachi sẽ ngủ chung với anh. Gin thì có lẽ sẽ ở chung với Hijikata. Còn Kagura thì... em với Sougo nhớ hòa thuận nhau nhe...

Dứt lời thì ngay lập tức một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Mùi sát khí có lẽ quanh quẩn đâu đó làm và ngay lập tức 1,2,3 ánh mắt đen nhìn lấy (à mà của người thứ 2 có lẽ đỡ) Khỉ đột làm anh tự hỏi mình đã nói gì sai. Nhanh chóng cả 3 gào lên

_ NGƯƠI ĐIÊN SAO KHỈ ĐỘT. TA SẼ KO DỄ DÀNG ĐI MÀ NGŨ CHUNG VỚI THẰNG S MẮC DỊCH ẤY ĐÂU- Kagura xông lên gắt

_ ANH NGHĨ SAO MÀ BẢO EM ĐI NGỦ CHUNG VỚI THẰNG BẠC ĐẦU NÀY HẢ?? EM KO CÓ RẢNH TỚI MỨC ĐI MÀ NHƯỜNG HAY CHO NÓ Ở CHUNG PHÒNG ĐÂU- Hijikata ngồi yên nhưng vẫn gắt

_Kondou-san. Tôi chưa hề chấp nhận ở chung với anh đâu- Shinpachi thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng với Kondou thì đó là phũ

_ Hix. Anh xin lỗi...Nhưng mà không lẽ em định sẽ quay trở về nhà chị em ở hay sao- Kondou sợ hãi nói

Nghe Khỉ đột nói thế. Shinpachi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định

_Vậy hơn. Em sẽ về nhà chị ở có lẽ sẽ tốt hơn ở đây nhiều và anh sẽ được ở một mình "tự sướng" cho vui. Xin lỗi nha Gin-san, Kagura-chan. Tạm thời em sẽ di tản tới nhà chị nhưng sẽ cố gắng mà giúp bọn anh xây lại nhà ha

Nói rồi cậu đứng lên nhón gót bỏ đi. Thấy vậy Khỉ đột vội kêu lại

_WHAT...K...khoan đã Shinpachi. Em không thể đi, nếu em đi thì em sẽ chết dưới món ăn của chị Otae đấy- Kondou chạy lại nắm ống quần của Shinpachi

_ Xin lỗi nha Kondou-sama. Ở với chị từng ấy năm thì tính mạng cậu tôi sẽ không đến nỗi phải chết đâu- Vừa nắm ống quần để tránh bị tuột cậu vừa nói

_ KHÔNG...Mấy người không nói gì sao? Gin, Kagura?

Thấy tên này có vẻ níu kéo Shinpachi. Nên Gin và Kagura nhanh chóng lên tiếng

_Hây A...Đúng đó Shinpachi-kun em ko thể đi như thế đc đâu...Nếu như em đã quyết định đi thì nhớ mua mà gửi cho anh vài pútđinh dâu nha- Gin-san vòi vĩnh nói ra vẻ giống thuyết phục

_ "Cái lề thốn gì thế...!!??"

_ Cảm ơn anh đã đi Pat-san. Như thế thì em sẽ ko phải ngủ với tên S nữa- Kagura nói với giọng vui vẻ cảm ơn

_ " Này em đừng có mà hùa theo chứ"- Kondou dường như bị tuột dốc

_ Vâng. Em biết rồi Gin-san. Hẹn gặp lại mọi người nhá, và Kagura-chan nữa

Nói rồi cậu nhanh chóng ngoảnh mặt bỏ đi. Khiến cho Kondou chở nên thành kẻ bất động vì kế hoạch lấy lòng em vợ tương lai thất bại. Ngược lại cái tâm trạng của Kondou thì trông Kagura có vẻ vui hơn. Vì khả năng ở chung phòng với tên S này đã giảm xuống đáng kể hơn nhìu

_Vậy giờ sao... Giờ là Khỉ đột được ngủ một mình rồi. Còn lại tính sao?- Sau khi Pat-san đi rồi, Gin bắt đầu quay lại chủ đề chính

_ Hay là vầy đi. Em và Gin-san ngủ chung với nhau. Còn khỉ đột hay Mayonn gì đó dồn chung phòng ngủ đi ha. Còn thằng S thì cho nó tự sướng một mình đi Dù gì em và Gin-san cũng...- Kagura vui vẻ đưa ra ý kiến, nhưng...

Chuẩn bị nói tiếp nhưng nhanh chóng ý kiến của con bé đã bị dập tắt và bị cướp lời

_ Xin lỗi em. Nhưng anh mày ko muốn ngủ chung với mày lần nữa đâu- Gin thẳng thừng

_ Ế...!!?

_Đợt mày mất ngủ (ep 153) là anh đã sợ rồi. Còn chưa nói đến gần sang mày còn đạp anh khiến anh phải đi chữa xương và mua thuốc ngủ phòng sẵn đấy biết-không-hả...?!! Gìơ anh mày còn cất ở trong áo nữa đây này- Gin lấy ra một lọ thuốc màu nâu

_ WHY

Thất vọng não nề khi bị từ chối một cách thẳng thừng khiến con bé trở nên sụp đổ

_Vậy giờ em nên ngủ ở đâu đây....-Kagura buồn hỏi

_ Nếu không muốn ở chung với S thì ở chung với Mayonn- Gin chỉ

_ Này ngươi nói g...

Định phản đối nhưng anh đã bị cướp lời

_ Không ở với Mayonn đâu... Mùi của hắn còn kinh hơn cả anh nữa. Hết mùi thuốc lá đã không chịu được nổi rồi còn chưa nói trộn chung với mùi Mayonnaise thì làm sao mà sống nổi- Kagura nhanh chóng phản đối

_ MÀY ĐANG XÚC PHẠM MÙI CỦA TA ĐÓ HẢ. CON PET CỦA MÀY ĐÃ ĐỦ THỐI NÊN ĐÃ CHẤT RIÊNG PHÒNG RỒI CHƯA NÓI NHÁ. VÀ THỨ HAI *nhìn sang Gin* TÊN NÀY THÌ CHO MÀ SANG PHÒNG CUẢ KONDOU-SAN NGỦ ĐI- Hijikata điên lên

_ Ê này. Con khỉ đột này không xứng với tôi đâu mà bắt tôi ngủ chung với nó hử. Khuya đê

_ Và em cũng không ở chung với S đâu...

Và cứ thế cuộc cãi nhau lại tiếp tục xảy ra chỉ vì...ngủ chung

Sau một hồi chửi qua chửi lại. Cuối cùng cả đám đành rút thăm (Tui: không nghĩ được gì hơn) để ai ngủ chung với ai. Tất nhiên kết quả rút được như sau: (Tui: với m.n thì chắc đoán đc rầu) Gintoki và Mayonnaise sẽ ở chung. Kondou thì như Shinpachi nói là "sẽ được ở một mình tự sướng". Và cuối cùng là Kagura nguyền rủa cho cái số phận của mình là sẽ ngủ chung với Okita, thằng S bẩn bựa, kẻ hiện sẽ đe dọa mạng sống của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip