Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin đứng đó tim thắt lại, không dám đến gần Jinhwan, chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy đang run lên vì sợ. Hanbin nhờ người giúp việc đưa cậu ấy tới bệnh viện, Hanbin vẫn đi theo nhưng cậu ấy sẽ trốn đi tránh cho Jinhwan thấy được. Vào trong phòng của bác sĩ, Hanbin xin phép đứng trốn sau cánh cửa tủ. Còn về phần người giúp việc Hanbin có ghi sẵn một list câu hỏi để hỏi bác sĩ.

-" Theo như kết quả kiểm tra não thì có lẽ cậu ấy vì quá sốc nên mới có hiện tượng như vậy."

-" Vậy có cách nào để chữa không?"

-" Người nào đã làm cậu ấy bị như vậy?"

-" Có lẽ là cậu chủ của tôi."

-" Vậy thì nên để cậu bé này tránh xa cậu chủ của cô ra. Nhanh thì một tuần chậm thì một tháng cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn và bỏ qua những lỗi lầm cũ." - Hanbin đứng sau cửa tủ mà nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt cậu ấy chỉ nhìn vào Jinhwan, Jinhwan ngồi đó chỉ nhìn vào không trung.

-" Vậy nếu như cậu chủ tôi tình cờ chạm mặt với cậu bé đó thì sao?"

-" Cái đó tôi không rõ, có lẽ là sẽ tức giận, khóc, sợ hãi, bỏ chạy, nói thẳng....Tuỳ vào cái cảm xúc của cậu ấy."

-" Vâng, tôi rõ rồi, cảm ơn bác sĩ."

-" Không gì, cô dẫn cậu ấy ra ngoài kia lấy thuốc trị liệu nhé."

-" Vâng, ngày tốt lành bác sĩ."

Sau khi hai người ra ngoài Hanbin cũng đi ra, cậu ấy đi sau Jinhwan, với một khoảng cách xa. Hanbin cười nhạt rồi tự đánh vào lồng ngực của mình. Sau khi về nhà, Lucy ( người giúp việc ) lấy thức ăn cho Jinhwan, lấy đồ cho cậu ấy, và cho cậu ấy uống thuốc. Lucy đi xuống dưới bếp lấy nước thì bắt gặp Hanbin, cô có thể thấy được ánh mắt đượm buồn của Hanbin nhìn Jinhwan.

-" Cậu chủ, cậu có muốn thử đưa nước cho cậu Jinhwan không ạ?"

-" Cậu ấy sẽ điên lên mất, cô đi đi."

-" Vâng."

Lucy không muốn hai người họ như thế, ngày nào còn vui vẻ vậy mà bây giờ một người như cậu chủ Hanbin lại trốn ở một góc mà nhìn Jinhwan một cách lén lút. Hễ Lucy đưa cái gì cho Jinhwan cô ấy đều đi tới hỏi Hanbin có muốn tới đó không, đối với Hanbin một ngày trôi qua mà không thể đi tới gần Jinhwan một cách đường đường chính chính, một ngày cứ như một năm.... Jinhwan thì im lặng hẳn đi, không một lời chỉ biết nhìn ra cửa sổ, đôi lúc cậu ấy lại mỉm cười vì lũ nhóc chạy qua đường, nhưng cũng chẳng nhiều cậu ấy lại trở lại vẻ mặt u sầu kia.

Gần một tháng trôi qua Hanbin quyết định sẽ đi lấy thuốc và nước cho Jinhwan. Cậu ấy chỉ mong Jinhwan sẽ tha thứ cho cậu.

-" J...Jin...Jinhwan à... Uống thuốc đi..."

-" Cảm...." - Jinhwan chợt ngưng lại.

-" Hanbin??"

-" Ừ...Binnie đây...." - Hanbin mỉm cười, ánh mắt khẩn cầu nhìn Jinhwan.

-"...." - Jinhwan cúi mặt xuống, nắm chặt tay lại.

-" Cậu còn sợ tôi à? Vậy tôi đi đây... Tôi để thuốc ở trên bàn.... Uống đi nhé." - Hanbin cay đắng quay mặt lại, cậu mím chặt môi để giữ lại những giọt nước mắt.

-" Giữa nhớ và sự lừa dối tôi nên chọn cái nào đây?" - Jinhwan cất giọng.

-" Jinhwan.... Tôi xin lỗi.... Cậu đánh tôi thật mạnh đi.... Đánh thật nhiều vào..." - Hanbin quỳ xuống bên Jinhwan. Jinhwan đưa tay lên mặt Hanbin.

-" Tôi không thích...." - Jinhwan quay mặt rồi đẩy Hanbin ra.

Hanbin chỉ biết cười trừ và đi lên phòng nhưng cũng không quên lấy chăn đắp cho Jinhwan.  Mỗi ngày một ít, Hanbin gần lại Jinhwan, nhưng Jinhwan chỉ đáp lại bằng cái ánh nhìn lạnh lẽo. Vào một ngày đẹp trời Hanbin quyết định đưa Jinhwan tới nông trại. Trên đường đi tới Jinhwan chỉ nhìn lên bầu trời xanh biếc kia rồi cậu ấy nhắm mắt lại, Jinhwan vẫn như vậy....có thể ngủ được mọi lúc mọi nơi.... Tới nơi, Hanbin không muốn đánh thức Jinhwan nên đã ngồi chờ cậu ấy thức dậy, nhưng không biết từ khi nào Hanbin cũng thiếp đi. Một tiếng sau, Jinhwan tỉnh dậy thì thấy Hanbin đang nắm tay mình rất chặt, Jinhwan cũng bất giác không khống chế được hành động nên đã đưa người qua hôn nhẹ vào môi Hanbin. Một nụ hôn chứa sự nhớ nhung của cậu với Hanbin....những suy nghĩ của cậu ấy ngừng lại khi Hanbin chuyển động môi của mình và giữ cậu ấy lại tiếp tục nụ hôn đang dở. Sau nụ hôn, Hanbin ôm Jinhwan vào lòng...

-" Jinhwan à. Tôi nhớ cậu nhiều lắm."

-"....."

Jinhwan vẫn im lặng không trả lời mặc cho Hanbin thổ lộ ra tâm trạng của cậu ấy. Hai người cùng bước xuống xe và đi bộ cùng nhau. Jinhwan mỉm cười nhìn vào những chú thỏ, dê và những đóa hoa đủ sắc màu của nông trại. Chiều tối, Hanbin và Jinhwan quyết định ở lại nông trại.

-" Jinhwan à.... Ăn cơm thôi..."

-" Cậu ăn trước đi, tôi không đói."

-" Sáng giờ cậu có ăn gì đâu, ngồi xuống ăn một ít đi."

-" Lát nữa tôi ăn."

-" Jinhwan, đừng có ngang bướng nữa ngồi xuống ăn đi."

-" Tôi đã nói là không mà."

Jinhwan hất tay Hanbin ra. Jinhwan đi ra ngoài, có lẽ cậu ấy cần thời gian ở một mình. Hanbin chẳng biết nên làm gì, cậu ấy muốn đi theo nhưng lại sợ Jinhwan nổi nóng, cậu ấy đành ngồi xuống bàn mà ăn một mình. Hanbin nhìn đồng hồ đã 12h rồi mà Jinhwan vẫn chưa về, cậu ấy sáng giờ chả ăn gì cả, với cái thân hình ốm yếu đó có khi ngất xĩu giữa đường rồi....

-" Jinhwan à.....Kim Jinhwan~~~" - Hanbin chạy ra ngoài đi tìm Jinhwan. Được một quảng đường thì Hanbin thấy Jinhwan đang nằm trên một hòn đá lớn, bên cạnh cậu ấy những chú thỏ bao quanh, trên hòn đá ấy có một chú thỏ và Jinhwan đang vuốt ve nó, mắt cậu ấy nhìn vào vần trăng đang sáng kia.

-" Jinhwan à.... Cậu về đi.... Ở ngoài lạnh lắm..." - Hanbin tới gần hòn đá nói vọng lên.

-" Tôi chỉ mới lên đây thôi mà.... Ở đây yên tĩnh thật..." - Giọng Jinhwan thở dài.

-" Cậu ổn chứ?" - Hanbin ngồi xuống đất hỏi Jinhwan.

-" Không ổn tí nào."

-" Vì tôi à? Cậu vẫn ghét tôi à?"

-" Không, tôi ghét tôi, ghét bản chất của tôi, vì tôi quá dễ tin."

-" Tôi phải làm gì đây?"

-" Tôi không biết." - Jinhwan nói một cách suy tư.

-" Tôi sẽ để cậu về Hàn Quốc, có lẽ tôi đã quá ích kỉ rồi."

-" Không."

-" Vậy...."

-" Tôi về như thế nào khi tim tôi vẫn có hình bóng cậu đây?" - Jinhwan mỉm cười nhìn vầng trăng trên trời.

-" Cậu sẽ ở lại với tôi à?"

-" Tôi cần thời gian."

-" Vậy hãy ở đây ba ngày đi, ba ngày hãy như trước kia.....Jinny nhé?!" - Hanbin dùng lại tên Jinny khiến Jinhwan ở trên cười nhạt.

-" Jinny? Lâu lắm rồi tôi không nghe được cái tên này đấy."

-" Binnie lên với Jinny nhé?" - Hanbin ngước đầu lên cười tươi hỏi Jinhwan.

-"...."

Hanbin leo lên hòn đá nhanh chóng, Jinhwan vẫn cứ nằm đó nhìn lên trời. Hanbin kéo Jinhwan ngồi dậy, rồi môi chạm môi, Hanbin hôn nhẹ lên môi Jinhwan. Không kháng cự hay từ chối Jinhwan nhắm mắt tận hưởng nó. Giữa màn đêm đen huyền có ánh trăng soi sáng vào cặp đôi này, tất cả còn lại chỉ là quyết định cuối cùng của Jinhwan..... Trong 3 ngày....như trước kia.....hạnh phúc.....niềm vui.....nụ cười......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip