Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, mọi người cũng đã quen dần với việc Jinhwan ở trong lớp A. Hanbin thì lúc nào cũng tươi cười khi ở bên Jinhwan, cậu ấy không muốn Jinhwan phải khóc.... Nhanh chóng đã tới kì thi thiết kế. Mỗi học sinh sẽ chọn cho mình một đồ vật và vẽ một mẩu thiết kế có một không hai. Hanbin chọn áo khoác, Jinhwan chọn túi xách... Thời gian để nghĩ ra ý tưởng là hai tháng..... Trong hai tháng đó là thời gian căng thẳng nhất của Hanbin và Jinhwan, Jinhwan cậu ấy cầm phải đạt điểm cao để người khác có thể không khinh miệt cậu nữa. Hơn ai hết Hanbin là người hiểu được điều này, Jinhwan cũng đã nhắc nhở Hanbin là không được vì Jinhwan mà nương tay, cứ làm hết sức có thể.

~~ 2 tháng sau ~~

-" Binnie làm bài được không?" - Jinhwan hỏi Hanbin sau khi kết thúc bài kiểm tra ý tưởng thiết kế.

-" Cũng không tệ, còn Jinny?"

-" Binnie thì không tệ còn Jinny thì rất tệ." - Jinhwan thở dài.

-" Vậy à, có khi điểm của Jinny còn cao hơn của Binnie ấy."

-" Tối nay sẽ có kết quả đấy... Binnie sẽ cao hơn thôi." - Jinhwan nháy mắt tinh nghịch.

8h tối, Jinhwan ngồi xem TV một mình, vì Hanbin cậu ấy nói sẽ lên phòng tìm gì đó. TENG...... Tiếng chuông điện thoại thông báo hiện lên, Jinhwan lo sợ từ từ mở ra để xem kết quả của mình. Trước khi vào thì cũng phải làm cả đống bước để vào được trang cá nhân của LV. Jinhwan nhẹ nhàng nhấp vào "SCORE", ấn xong Jinhwan quăng điện thoại ra một bên không dám nhìn, cậu ấy nghĩ chắc là được 1/100 quá..... Sau một hồi hít thở thì Jinhwan đã dũng cảm bò qua chiếc điện thoại rồi nhặt lên xem điểm. Cậu ấy thấy cậu được 100/100.....MỘT TRĂM TRÊN MỘT TRĂM..... Jinhwan đã tự tát mình vài cái để xem có phải là hiện thực hay không. Sau khi cái má phúng phính của Jinhwan đỏ lên vì đau thì Jinhwan mới chạy lon ton lên phòng Hanbin khoe điểm. Cậu ấy đứng ở ngoài vì nghe thấy tiếng Hanbin nói chuyện qua điện thoại, vì cậu ấy mở loa ngoài nên Jinhwan áp tai vào nghe thử cậu ấy có ngoại tình hay không.

~~ Phone ~~

- Bố à... Bố đã làm những gì con nói chưa? ( Bin )

- Xong hết rồi con trai, bố đã cho cậu ta 100/100 rồi. ( Bố Hanbin )

- Đừng cho ai biết về việc này.

- Con yên tâm..nhưng...tại sao con lại làm vậy?

- Ba không cần phải biết. (Bin)

- Nếu như con không muốn kể ta cũng không muốn biết.

- Vâng.

- Àh.... Điểm thật của cậu ta thật sự là.....

- Bố nói đi. (Bin)

- Tệ lắm.... Cậu ấy nên ở lại lớp B thì sẽ tốt hơn.

-.....

- Vì con yêu cầu nên cậu ấy mới được lên lớp A... Cậu ấy có biết không?

- Không ạ... Thôi đi con không muốn nói nữa. (Bin)

- Khoan đã....( Bố Hanbin )

-.....(Bin)

- Con đã hứa với ta là con sẽ điều khiển công ty này nếu ta cho cậu ta vào LV rồi đấy.

-.....

- Đã 3 năm rồi, có lẽ con vẫn còn nhớ chứ nhỉ con trai?

- Con biết.(Bin)

- Chỉ cần Jinhwan lấy được cái bằng của LV thì con sẽ điều khiển công ty. ( Bin )

- Vậy thì tốt. Bye con trai.

- Vâng.

~~end~~

Hanbin sau khi nói chuyện với bố xong thì bước ra ngoài, cái cảnh cậu nhìn thấy đầu tiên là Jinhwan, cậu ấy đứng dựa vào tường tay thì che miệng, mắt thì đã ngấn nước.... Cậu ấy ngồi gục xuống cùng lúc đó nước mắt cũng tuôn xuống. Hanbin ngồi xuống đỡ Jinhwan dậy và cố gắng giải thích nhưng Jinhwan hất tay cậu ra một cái mạnh, Hanbin chợt nhìn thấy Jinhwan nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng, một nụ cười chìm trong nước mắt của sự lừa dối....

-" Jinny à.... Nghe Binnie giải thích đã." - Hanbin nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng của Jinhwan.

-" Giải thích gì nữa đây? Cậu bảo tôi phải tin cái gì đây?" - Jinhwan đứng dậy hét lên trong đau khổ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

-" Jinny à....."

-" Vậy ra.... Từ chuyện tôi được LV nhận tới chuyện được lên lớp A đều do cậu sắp đặt à? Tôi ngốc thật đấy, vậy mà đó giờ tôi vẫn tin cậu đấy." - Jinhwan nhếch mép cười nhìn Hanbin. Tim Hanbin thắt lại từng giây từng phút.

-" Binnie xin lỗi, chỉ vì Binnie muốn Jinny được hạnh phúc thôi."

-" Hạnh phúc? Hạnh phúc với cái sự giả dối vừa rồi à?"

-" Jinny có thể học thêm mà, đâu nhất thiết phải được nhận mới biết mình giỏi hay dở chứ?"

-" Im đi.... Cậu thì biết gì chứ? Đó là ước mơ của tôi, tôi không giống như những người có tiền bạc đầy túi các người chỉ biết làm giả thành tích."

-" Jinny à.... Binnie làm thế chỉ vì muốn tốt cho Jinny thôi."

-" Tốt à??? Thế nào mới là tốt??? Tôi muốn đi khỏi đây, đi khỏi cái nơi giả dối này. Nếu cậu muốn tốt cho tôi thì chỉ cần buông tha tôi đi thôi, tôi sẽ đi về Hàn Quốc."

-" Jinhwan à... Làm ơn đừng đi mà...." - Hanbin đi tới ôm sau lưng Jinhwan.

-" Vậy tôi phải sống với người xảo trá như cậu à?"

-" Sao Jinny lại nói vậy, Binnie chỉ vì Jinny thôi."

-" Im đi....im đi.....im đi...... Đừng nói nữa.....đừng nói nữa mà.......xin cậu hãy để tôi đi đi..... Tôi mệt lắm rồi......mệt lắm......" - Jinhwan quỳ xuống, cậu ấy khóc lên trong đau đớn, tim cậu ấy như bị ngàn mũi dao đâm vào. Cậu quỳ xuống van xin Hanbin để cậu ấy đi...

-" Jinhwan à.... Tôi xin lỗi." - Hanbin cuối xuống ôm Jinhwan.

-" Làm ơn đi..... Cho tôi đi ra khỏi đây đi..... Làm ơn đi mà...." - Jinhwan chỉ nói một câu như thế này mặc cho Hanbin nói gì đi nữa.

Hanbin vì không muốn cho cậu ấy đi nên đã nhốt Jinhwan trong phòng. Cậu ấy nghĩ rằng cách này có thể làm Jinhwan tốt hơn...nhưng.....cậu ấy đã nhầm..... Sau ba ngày mặt Jinhwan tái nhợt đi..... Miệng cậu ấy khô khốc..... Ai hỏi gì thì chỉ nói "Tha cho tôi đi mà,"..... Jinhwan mất niềm tin với người cậu tin tưởng nhất, với người mà cậu yêu nhất, Jinhwan đêm nào cũng ngồi bên cửa sổ khóc hết nước mắt, cậu ấy nằm dưới sàn nhà lạnh buốt nhìn lên trời, rồi những giọt nước mắt rơi xuống. Hanbin bước vào trong phòng cậu ấy bước tới Jinhwan đang nằm trên sàn thiếp đi.

-" Jinhwan à...." - Hanbin vuốt mái tóc đen huyền của Jinhwan qua một bên. Jinhwan giật mình bật người dậy quỳ gối van xin Hanbin.

-" Tha cho tôi đi.... Làm ơn đi..... Tôi muốn về Hàn Quốc...." - Miệng Jinhwan lắp bắp nói ra từng chữ trong sợ hãi.

-" Jinhwan à... Đừng có như thế mà.... Jinny giả vờ phải không?" - Hanbin lo lắng nắm lấy vai Jinhwan đang run lên. Jinhwan giật mình, cậu ấy lấy cuốn sách dày cộm bên cạnh ném vào người Hanbin.

-" Tránh ra.... Tránh ra..... Cậu là quái vật đừng có đụng tôi.....ĐỪNG CÓ ĐỤNG TÔIIIII" - Hanbin vì đau và quá bất ngờ chỉ biết đứng đó nhìn vào Jinhwan, con người nhỏ bé tội nghiệp kia đang ngồi cuộn mình vào một góc rồi run rẩy, miệng lắp bắp trong sợ hãi.

-" Jinhwan à....." - Nước mắt Hanbin đã rơi xuống khi thấy người mình yêu như thế.

-" Tránh ra....đừng có đụng tôi.... Đi đi.....ĐI ĐI..." - Từng chữ từng chữ Jinhwan càng thu người nhỏ lại vào góc phòng.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip