Chương V: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều chủ nhật, nó đi dạo cùng chị, vì chị mới bệnh nên nó dẫn chị đi chơi. Chị vui vẻ lắm giống như thời thơ ấu của chị là lúc này. Chị đang tung tăng bỗng nhiên chị ngồi quỵ xuống. Nó chạy lại đỡ lấy chị:

- Na..... Chị sao vậy....?
- Chị..... Chị.....

Rồi chị ngất đi.

- Naaaaa...... Naaaaa. Tỉnh dậy đi Na.

Nó vừa chạy vừa hét lớn. Chưa bao giờ nó thấy sợ như bây giờ.

- Na, chị giỡn với em phải không? Em không đùa đâu nha, tỉnh dậy đi. Chị này, chị nặng quá đấy, tỉnh dậy đi, em không cõng nổi chị nữa đâu, dậy đi.........

Không một tiếng nói đáp lại.....

- Sao.... Na.....

Nó đứng bất động sau câu trả lời của anh Khang. Đầu nó quay cuồng. Nó nghe tại nó ù ù. Nó hỏi lại run run:

- Anh..... Khang...... nhầm rồi phải không? Khám..... khám lại đi, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Em xin anh, khám lại đi, làm ơn đi.
- Anh đã khám nhiều lần rồi em à. Na cũng là em gái anh, cũng là một phần trong cuộc sống của anh, anh xin lỗi anh đã cố gắng hết sức.

Anh Khang chỉ lắc đầu, còn nó buồn bã bước vào phòng bệnh của chị, một màu trắng bao trùm, nó sợ, nó sợ lắm. Chị đang mải mê với đôi bướm ngoài cửa sổ. Cố cầm nước mắt, nó bước tới hỏi chị:

- Dậy rồi hả? Nãy chị sao vậy?
- ...... Nhóc, chị đang ở đâu vậy? Đưa chị về nhà đi, chị hết mệt rồi mà.
- Chưa về được, chưa khám xong. Yên đi khám xong rồi về.
- Không chịu đâu! Em xem nè, chị khỏe thật rồi mà. - Chị cười.

Nó quát:

- Đừng nói nữa, chị chưa khỏe biết không hả? Ở yên đó khi nào khỏe rồi về.

Nó đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Chị biết nói đã biết chuyện gì rồi. Nó chạy thật nhanh lên sân thượng bệnh viện, những giọt nước mắt trần trên má lúc nào nó không hay.

Nó thấy ngực đau nhói: " Trời ơi sao mình không bảo vệ được Na vậy trời...."

Bệnh của chị ngày càng nặng và phải điều trị thường xuyên. Nó thường xuyên phải cải trang thành chị để đến trường học của chị.

Nhân viên bệnh viện vào đưa chị lên phòng điều trị....

Nó đứng đó, bên ngoài phòng bệnh, " Tại sao lại thế này. Chắc Na đang cần mình lắm, sao mình lại đứng đây...". Nó chỉ muốn chạy đến bên chị, nó muốn ôm chị vào lòng, muốn nói với chị. " Em là Ti nè! Là em trai của chị đây. Không có gì đâu! Chị cứ ngoan nhé, rồi sẽ không sao đâu......". Nhưng sao nó cứ đứng chết chân vào một chỗ thế này....

Nó bước vào phòng thăm chị, vừa lúc Dad, Mom và có cả Anh Cún bước ra, ánh mắt buồn bã và mệt mỏi, còn chị gầy đi quá nhiều.

- Daddy và Mommy về trước đây. Hai chị em cứ nói chuyện đi.

Nó chỉ gật đầu, nhìn vào phòng chị.

- Sao anh không vào? - Anh Cún hỏi nó.
- Anh không biết mình nên vào không nữa?
- Vậy thì anh ở đây làm gì? Na cần anh bên cạnh động viên, chứ không phải cần người làm Na lo lắng.

Sau lời nói của Anh Cún, cố kìm nước mắt, nó bước vào trong, kéo cái rèm cửa cho căn phòng thêm sáng, quay sang giả vờ hỏi chị:

- Ở đây vui vẻ không?

Chị không cười, chị im lặng và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip