Nhat Ky Song Sinh Chuong Vi Chi A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó chờ anh tới rồi đi đẩy chiếc xe lăn, với lấy chiếc áo khoác rồi cùng nhau ra ngoài.

- Nè, Woo...... Nếu em không còn anh sẽ nhớ em không? - Chị hỏi anh.
- Em sẽ khỏi bệnh và được anh chở đi chơi thôi mà.
- Em sẽ..... sẽ chết.....

Anh vội ngắt lời và mắng:

- Anh cấm em nghĩ như vậy hiểu chưa? Em sắp khỏe rồi, anh cấm em nghĩ lung tung rõ chưa?

Chị thôi nghĩ ngợi, chị hít bầu không khí trong lành, thả hồn vào mây và gió.

- Woo à!
- Hả, lạnh à? Để anh lấy thêm áo khoác.
- Không, anh à, Ti và Anh Cún nữa! Nếu có kiếp sau mọi người sẽ làm gì?
- Sao lại hỏi vậy? - Tất cả ngạc nhiên nhìn chị.
- Vì em muốn mình là gió để lau khô hết nước mắt mọi người. Em sẽ không cho ai khóc nữa đâu.

Nói xong chị nhe răng cười. Nhưng ai cũng cảm thấy nỗi buồn vô tận trong mắt chị, và mọi người cũng vậy, " Sao nó cay cay vậy nhỉ?"

- Không đâu em à, anh không cần em là gió hay là gì hết, anh chỉ cần em sống và luôn tươi cười thôi....

Chị ngước nhìn anh, nó và Anh Cún, hơn bao giờ hết đối với anh và cả nó lẫn Anh Cún, chị rất quan trọng....

Cố gượng cười, chị lay tay anh và nói bằng giọng nài nỉ:

- Anh cõng em nha! Ti cõng Anh Cún đi chung nha! Cho có cặp á.....
- .... Ừ. Lên đi Na...
- Em cũng lên đi Anh Cún. Anh cõng em....
- Chà, hôm nay anh với Ti ngoan quá! Hi hi..

Cả hai đều im lặng, cõng chị và Anh Cún. Chị là người thích thú nhất, chị cứ cười toe.

Anh chẳng nói, cũng chẳng than mệt như những lần chị đau chân nữa, tại vì chị bệnh nên sút cân hay tại vì.....

Đứng trong hành lang, anh Khang vẫn dõi theo từng bước của anh và chị, đôi mắt đượm buồn...

- Anh với Ti cười cái coi, làm gì mặt cụ thế, mặt cụ mốt ê ́vợ hết bây giờ? Còn Ti khỏi nói rồi.
- ..... Ừ... Hì hì. Đó, cười đó.
- Hừ... Hai người cười giả tạo quá. Thôi. Ti hát chị nghe đi bài em mới sáng tác á.
- Ừ.

Sau khi nghe nó hát xong, chị ôm anh thật chặt rồi nói:

- Anh cũng hát em nghe đi.
- Thôi. Anh đang khan tiếng mà.

Chị nhõng nhẽo. Vì chiều chị, anh cất cái giọng hát đang khan của anh, dỡ cực. Còn chị và Anh Cún cười nghiêng ngả làm cả bốn người té lăn quay ra đất.

Và thế là cả bốn nhìn nhau cười ha ha.

- Cứ cười vậy nha, dù cho có chuyện gì thì vẫn phải cười, em không muốn thấy ai buồn đâu... Nhớ nghen!
- Ừ, mà cười một mình chán lắm...
- Ở đây ba mình lận mà anh, có em nữa là bốn.

Chị không để ai nói tiếp vì chị biết mọi người muốn nói gì:

- Em muốn nghe kể chuyện. Ta kể chuyện nghe chuyện tình cảm của người khác mau mau kể. Không là ta giận à.

Rồi chị cười ha ha. Mọi người cũng im lặng cố mỉm cười để cùng chị nhìn lại đoạn đường mà họ trãi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip