Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra về tôi bảo HoSoek và Jimin ra trước cổng đợi tôi với Taehyungie ra rồi chúng tôi cùng đi luôn. Tôi lên lớp Taehyungie tôi đi từ từ vì sợ sẽ gặp lại cái tên Minhyuk đó lần nữa cũng may là không gặp hắn chứ không tôi không biết làm sao. Tôi đến trước cửa phòng học anh ấy và nhìn vào thì có cánh tay vỗ vai tôi, tôi giật mình quay lại thì ra đó là Taehyungie, tôi đánh anh ấy một cái nói
- Làm Kookie giật mình à, chúng ta đi thôi
Anh ấy gật đầu, anh ấy nắm tay tôi đi xuống cầu thang ra đến cổng trường, bốn chúng tôi cùng nhau đi đến chõi khu vui chơi. Đến đó chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi mãi mà quên giờ về may mà Jimin có việc nên chúng tôi mới nhớ ra là phải đi về, tiễn cả hai người đó về tôi với Taehyungie vui vẻ dắt nhau đi về
Đang đi thì có tuyết rơi xuống tôi vui vẻ chạy nhảy dưới tuyết, tôi nói
- Mới đầu tháng chín mà đã có tuyết lại rồi tức là tôi và Taehyungie đã quen nhau hơn một tháng rồi. Taehyungie nói
- Tuyết lại bắt đầu rơi rồi vậy là chúng ta quen nhau cũng lâu rồi Kookie nhỉ!!
Thì ra anh ấy vẫn còn nhớ chúng tôi quen nhau được bao lâu rồi Taehyungie đúng là mẫu người yêu lý tưởng mà tôi hằng mong ước mà. Anh ấy bỗng nhiên run lên vì lạnh, tôi thấy vậy hoảng hốt hỏi
- Oppa à !! Anh bị sao vậy??
Tôi rờ tay lên má anh ấy, sao mà người anh ấy lạnh quá vậy nè không lẽ anh ấy bị cảm rồi ư. Tôi đỡ anh ấy đi về thật nhanh về nhà anh ấy. Đến trước cổng, tôi gọi chú quản gia ra mở cổng giúp tôi, tôi đỡ anh ấy lên phòng, để anh ấy nằm lên giường tôi tính thay đồ cho anh ấy nhưng làm sao thay bây giờ tôi không thể cứ cởi đồ anh ấy ra như vậy được nhưng đồ anh ấy bị tuyết làm ước hết rồi phải làm sao đây nếu cứ để nhe vậy thì anh ấy sẽ bị cảm nặng hơn cho xem, thôi vậy tôi đành nhắm mắt, nhắm mũi thay đồ chi anh ấy. Đến khuya, anh ấy bị sốt cao hơn làm tôi càng lo lắng hơn, tôi lấy khăn ấm để đắp lên trán anh ấy tôi nhìn ấy không ngờ lúc ngủ mà anh ấy cũng đẹp như vậy tôi hôn lên trán anh ấy thật nhẹ nhàng hình như anh ấy có mở mắt lí nhí để nhìn tôi rồi ngủ lại. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để nấu cháo cho anh ấy ăn, đang đứng cắt hành mà mắt tôi cứ chảy nước mắt ròng ròng tự nhiên Taehyungie đi xuống ôm lấy tôi và nói
- Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh
Tôi cười mỉm và quay lại nói
- Em hứa em sẽ chăm sóc anh như những gì anh đã làm cho em
Tôi bảo anh ấy đi lên phòng trước để tí nữa tôi đem cháo lên, anh ấy đi lên phòng chờ tôi đem cháo lên. Tôi đem lên và nói anh ấy ăn nhanh kẻo nguội nhưng Taehyungie không chịu nghe mà đòi tôi đút cho ăn, anh ấy cứ như con nít vậy. Ăn hết cháo rồi anh ấy bảo tôi từ từ đem bát xuống mà ở lại với anh ấy, tôi nói để đem xuống rửa chứ không nó bẩn nhưng anh ấy không chịu vẫn cứ bắt tôi ở lại với anh ấy nên tôi đành phải nghe lời anh ấy thôi. Taehyungie bảo tôi
- Tới gần anh ấy
Tôi thấy nghi nghi hình như anh ấy có ý đồ gì thì phải, tôi tiến đến chỗ anh ấy từ từ vừa đến Taehyungie nắm tay tôi kéo mạnh xuống làm tôi té xuống và ôm chầm lấy anh ấy. Taehyungie hỏi tôi
- Tối qua Kookie thay đồ cho anh à ??
Tôi đỏ mặt gật đầu Taehyungie mới nói
- Vậy em có làm gì anh không đó
Tôi giật mình lắc đầu vội vã
- Không có Kookie còn nhỏ lắm không dám làm chuyện gì bậy bạ đâu
Taehyungie cười và xoa đầu tôi anh ấy vỗ vỗ cái giường và bảo tôi xuống nằm với anh ấy, tôi nằm xuống thì Taehyungie ôm lấy tôi. Tôi với Taehyungie nhìn nhau cười, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết còn đang rơi, tôi nói
- Tuyết vẫn còn rơi kìa Taehyungie, hồi đó em thích tuyết lắm nhưng bây giờ em ghét nó lắm
Taehyungie hỏi tôi
- Tại sao Kookie lại ghét nó
Tôi nói
- Vì nó đã làm cho oppa của em bị cảm
Tôi nói xong Taehyungie cười mà không nói gì hết, tôi thấy vậy mới hỏi
- Tại sao anh cười ??
Taehyungie nói
- Anh cười vì anh hạnh phúc Kookie của anh đã đánh đổi những gì mình thích nhất để chọn anh, Kookie của anh bây giờ đã lớn thật rồi.
Chúng tôi cùng nhau cười rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết Taehyungie thì vẫn còn thức nhìn tôi. Bỗng có ai mở cửa làm tôi tỉnh dậy nhìn lên Taehyungie thì thấy anh ấy đang sửng sốt nhìn ai đó tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ rất đẹp chắc cũng trạc tuổi mẹ tôi đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Bà ấy bước vào và nói
- Đây là ai??
Anh Taehyung trả lời
- Đây là Kookie người yêu của con
- Người yêu ư con đang nói cái quái gì thế, ai cho con cái quyền tự quyết định này vậy
Không lẽ đây chính là mẹ của Taehyungie sao nhưng tại sao bà ấy lại nói như vậy không lẽ yêu nhau cũng cần đến ý kiến của cha mẹ nữa ư. Bà ấy đi đến chỗ tôi và nói
- Cậu là ai và tại sao lại biết được con trai tôi
Tôi nhẹ nhàng nói
- Dạ.. dạ con là Jungkook và lúc con học ở trường Sopa thì đã quen được Taehyungie ạ
- "Taehyungie" ư, cậu còn dám đổi tên con trai tôi nữa ư
Bà ấy vừa nói vừa trợn ngược mắt lên nhìn tôi bỗng Taehyungie đến ngăn mẹ anh ấy lại và nói
- Mẹ không được động vào Kookie của con
- Con nói sao" Không được động vào Kookie của con à"
- Nếu không cọ sẽ không con sẽ không đi du học theo lời của mẹ đâu
Đi du học sao, sao tôi lại không nghe anh ấy nói gì với tôi về chuyện này vậy nhỉ, tôi mới hỏi Taehyungie
- Anh sẽ đi du học sao, anh sẽ bỏ Kookie ở lại một mình sao?
Tôi vừa nói vừa khóc rồi tôi chạy đi Taehyungie định đuổi theo nhưng mẹ anh ấy ngăn lại. Khi nghe tin đó tôi rất buồn, tôi vừa chạy dưới tuyết vừa khóc, tôi té xuống dưới tuyết mà khóc bỗng có cánh tay đưa ra và nói
- Sao cậu lại khóc vậy Kookie
Tôi nhìn lên thì ra đó là HoSoek và nói
- Anh Taehyungie sẽ đi du học, anh ấy sẽ bỏ mình lại một mình ở đây
- Taehyungie sẽ đi du học sao ??
Cậu ấy đỡ tôi về đến nhà Jin hyung ra mở cửa thấy tôi như vậy anh ấy rất lo lắng đứa tôi lên phòng. Đưa tôi về đến nhà HoSoek đi về, Jin hyung hỏi tôi
- Kookie của Jinie sao vậy
Tôi vừa khóc vừa nói
- Taehyungie sẽ đi du học anh ấy sẽ bỏ Kookie ở lại đây
Jinie nghe vậy nói
- Thôi nín đi, không có người này thì cũng có người khác mà
Tôi nghe Jinie nói vậy tôi bực bội nói
- Nhưng Kookie thật sự rất yêu Taehyungie đó Jinie có biết không
Jinie không nói gì mà đi ra để tôi ngồi khóc một mình trong phòng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nói
- Ta ghét mày tuyết à sao mày không ngừng rơi để ta có thể ở bên cạnh Taehyungie được lâu hơn chứ, cũng chính tại mày mà anh ấy bị cảm ta thật sự. Đang nói thì tôi thấy Taehyungie đang đứng phía dưới nhìn lên trên chỗ tôi anh ấy lấy điện thoại ra điện chi tôi nhưng tôi không bắt máy, anh ấy nói to lên
- Nếu như em không xuống thì anh sẽ đứng đây chờ em cho đến khi nào em chịu xuống thì thôi. Tôi vẫn không xuống cứ nghĩ là anh ấy sẽ về thôi nhưng đã gần 3h chiều rồi mà anh ấy vẫn còn đứng đợi tôi, anh ấy đúng là ngốc thật anh ấy đang bị cảm mà còn đứng đợi tôi dưới tuyết nữa. Tôi nhìn xuống thì thấy anh ấy đang nằm xuống tuyết tôi hoảng hốt chạy xuống...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip