Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đưa anh ấy lên phòng tôi người anh ấy ngày càng lạnh, tôi nhờ Jin hyung bật lò sưởi lên dùm tôi, tôi lấy khắn ấm đắp lên trán Taehyungie. Tôi lấy điện thoại anh ấy ra điện cho mẹ anh ấy đến đón anh ấy về nhưng bà không bắt máy, tôi đành phải đưa Taehyungie về nhà. Đưa anh ấy về đến nhà tôi đi bộ về một mình bỗng có hai tên thanh niên chặn đường tôi lại tôi trong đó có tên Minhyuk, bọn hắn chặn tôi lại tên Mihyuk nói
- Đi đâu vậy nhóc con sao lại đi một mình vậy hả??
Tôi lơ hắn và đi tiếp nhưng một tay của hắn đã ngăn tôi lại và nói
- Đi đâu mà vội vậy nhóc vụ lần trước anh vẫn chưa tính sổ xong với nhóc mà
Tôi hốt hoảng nói
- Anh tính làm gì tôi nữa đây
Anh ta cười đểu một cái rồi nói
- Có gì đâu chỉ cần nhóc làm cho bọn anh thỏa mãn là được rồi
Tôi sợ quá nên chạy đi nhưng vì tôi quá lạnh nên tôi chạy không được nữa nên đã té xuống tuyết. Tên Minhyuk đó đến, hắn cùng tên đồng bọn của hắn hai người hai bên dẫn tôi đi vào một chỗ nào đó mà tôi chưa từng đi qua bao giờ. Bọn hắn lấy dây thừng trói tay chân tôi lại là và lấy một tấm vãi bịt miệng tôi lại khiến tôi không kêu cứu được, tên Minhyuk nói với tên còn lại
- Mày ra trước canh chừng có ai tới thì nói với tao
Tên đó nghe lời hắn răm rắp. Nói xong hắn tiến tới chỗ tôi, tôi cứ ú ớ không nói được gì vì hắn đã bịt miệng tôi. Hắn cởi nút áo tôi từng cái từng cái, lúc bấy giờ tôi khóc lên vì quá sợ tên Minhyuk nói với tôi
- Nhanh lắm nhóc à cứ tận hưởng đi
Hắn càng nói làm tôi càng sợ hơn, hắn mở hết rồi hắn sờ soạng hết người tôi. Lúc bầy giờ tôi chỉ mong sao có ai đến cứu mình thôi, tôi càng khóc lớn hơn thì hắn đã tát vào mặt tôi một bạc tay làm tôi nín khóc luôn. Lúc đó, có ai đến thì phải trong đầu tôi tôi cứ nghĩ là hắn gọi đồng bọn đến đây nhưng không ngờ là Taehyungie cũng may là anh ấy đến kịp lúc nếu không tôi không biết tên Minhyuk đó sẽ làm gì tôi nữa, nhưng mà sao anh ấy biết mà đến đây vậy ta vả lại anh ấy còn đang bị sốt cao nữa mà. Taehyungie đến chỗ tên Minhyuk và xách cỗ áo hắn lên và nói
- Mày dám động vào Kookie của tao thì mày chết chắc rồi vừa nói xong anh ấy đấm cho hắn một phát làm hắn té nhào ra ngoài thềm, hắn bỏ chạy và nói
- Mày hãy đợi đấy ta chưa tính sổ xong với nó đâu
Nói xong hắn bỏ đi, Taehyungie đến chỗ tôi và nói
Kookie, em có sao không??
Tôi lắc đầu tôi hỏi Taehyungie
- Nhưng mà sao anh biết Kookie bị bọn đó ức hiếp mà tới đây?? Không phải anh bị cảm lạnh sao
- Chính HoSoek đã nói cho anh biết là em bị bọn nó bắt đi
- HoSoek sao??
Taehyungie gật đầu nói
- Thôi chúng ta về thôi
Tôi đứng dậy đi theo anh ấy, trên đường đi tôi hỏi Taehyungie
- Taehyungie à !! Anh sẽ đi du học thật sao
Anh ấy gật đầu, tôi hỏi tiếp
- Anh sẽ bỏ Kookie ở lại đây một mình sao, rồi ai sẽ an ủi mỗi khi Kookie khóc đây, ai sẽ đến cứu Kookie kịp thời mỗi khi em gặp chuyện đây anh nói đi
- Là HoSoek
- Là HoSoek sao?? Nhưng chính anh nói là sẽ chăm sóc cho Kookie mà
- Đừng lo anh đã nhờ HoSoek chăm sóc cho Kookie trong 3 năm anh không có ở đây rồi Kookie đừng lo
- Không em không chịu em chỉ muốn Taehyungie chăm sóc cho em thôi
- Kookie à em đừng có cứng đầu như vậy chứ
Tôi vì quá giận nên đã bỏ chạy về nhà, lên trên phòng tôi ngồi khóc một mình. Đến tối tôi nhận được tin nhắn của Taehyungie anh ấy nhắn là " Kookie à anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm về chuyện anh sẽ đi du học. Ngày mai, anh phải ra sân bay rồi nguyện vọng cuối cùng trước khi anh đi là anh chỉ muốn được gặp em lần cuối trước khi anh đi ". Tôi đọc xong tin nhắn liền chạy thật nhanh qua nhà của Taehyungie tôi bấm chuông thì Taehyungie ra mở cửa cho tôi vừa mở cửa tôi liền ôm chầm lấy anh ấy vừa khóc vừa nói
- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, qua đó đi học thì đừng gây chuyện với ai hết đó nha
Anh ấy cũng ôm tôi thật chặt và nói
- Anh biết rồi, trong 3 năm anh không ở đây thì em không có được khóc nữa đó em phải mạnh mẽ lên có biết không
Tôi gật đầu, Taehyungie đưa tôi về đến nhà nhưng cũng không quên nói với tôi " Anh yêu em rất nhiều Kookie à ". Anh ấy càng làm vậy làm cho tôi càng không muốn xa anh ấy tí nào cả tôi lên phòng của mình mà nước mắt tôi cứ tuông ra không kiềm lại được. Sáng hôm sau, tôi phải đi học không thể ra sân bay tiễn anh ấy được, ngồi học mà tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài để chờ chuyến bay qua Mĩ của anh ấy bay qua mà thôi. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể gặp lại anh ấy.
Mấy mem đợi au làm phần hai đã nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip