Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba năm trước

Taehyung được đưa vào bệnh viện cùng một người thanh niên . Cả hai đều bị tai nạn giao thông và đều nguy hiểm đến tính mạng. Ca phẫu thuật diễn ra suốt 12 tiếng, mọi bác sỹ đều được tập hợp để cứu chữa cho cả hai. May mắn thay ca phẫu thuật đã thành công,cả hai được đưa vào phòng hồi sức.

Người thanh niên vào cùng anh thì vì vết thương ở mặt quá nặng nên đã không còn nhận dạng được. Giấy tờ tùy thân cũng không có,nên không có người nhà nào đến chăm sóc. Mira thấy thế nên vừa chăm sóc Taehyung vừa chăm sóc anh ta.

Đã 1 ngày trôi qua,cuối cùng anh cũng tỉnh lại những câu đầu tiên anh hỏi lại là " Tôi là ai?" Bác sỹ cho biết vì tổn thương não cho nên anh đã bị mất trí nhớ. Có thể ngày mai hay tháng sau hoặc mãi mãi anh sẽ không nhớ lại được nữa. Mira không biết làm sao thì người thanh niên bên cạnh lại không may mắn như anh. Anh ta đã chết.........Và........một ý nghĩa xấu xa hiện ra trong đầu cô. Lấy giấy tờ của anh, cô bỏ vào người thanh niên đó. Sau đó chuyển anh đến một bệnh viện khác.

Ngày gia đình Taehyung chôn cất xong,cô đã đến bên cạnh ngôi mộ người thanh niên đó. Dòng chữ được khắc trên bia đá kia đã khẳng định trên thế gian này sẽ không còn Kim Taehyung nữa. Mà bây giờ chỉ còn một V của riêng cô.

Cô hàng ngày vẫn đến bệnh viện chăm sóc anh. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật này. Bởi cảm giác mất mác một điều gì đó quá lớn cứ xuất hiện trong tim ,trong tâm trí anh.
Anh tỉnh dậy thì thấy cô ngủ quên bên giường của mình. Đưa tay anh vuốt mái tóc cô, hình ảnh này sao lại quen thuộc đến vậy? Dường như thời gian qua anh đã thường xuyên ngắm nhìn ai đó đang ngủ rất nhiều nhưng anh không tài nào nhớ được khuôn mặt của người đó.

Anh ôm lấy đầu mình đau đớn hét lên khiến cô thức giấc.

_Tôi là ai?????????? Sao tôi không nhớ được gì cả vậy????? Đau, đau quá!!!!!

_Anh là người yêu của em . Anh chỉ cần biết như thế là đủ,đừng suy nghĩ cũng đừng cố gắng nhớ chuyện quá khứ làm gì. Bởi vì em sẽ luôn ở bên cạnh anh......

Hiện tại

Jungkook bước vào nhà như người mất hồn. Khuôn mặt không còn sức sống. Bà Joen thấy thế liền chạy đến bên cạnh lo lắng. Chưa kịp mở lời, cậu đã ôm lấy bà và bật khóc. Ba năm rồi! Đã ba năm bà mới thấy cậu khóc thế này. Rốt cuộc lý do vì sao?

_Mẹ ơi! Mẹ! Taehyung anh......anh ấy........

Vừa nghe đến tên anh,bà giật mình. Không lẽ cậu vừa về đã gặp lại anh. Hay là cậu đã biết được chuyện gì?

-Anh ấy đã mất rồi!

_Sao???? Bà thật sự sốc vô cùng, làm sao....... làm sao.......lại như thế. Trước giờ bà chưa từng ghét anh chỉ qua vì lo lắng cho tương lai của cậu mà bà cấm cản cả hai. Nếu không có chuyện đó xảy ra có lẽ bà sẽ coi anh như con của mình. Đau đớn như bà không dám để cậu biết............. "Xin lỗi ,xin lỗi con thật nhiều..................... "

--------------------

Từ ngày hôm qua đến giờ Suga cảm thấy giám đốc của mình kỳ lạ vô cùng. Cậu không nói cũng chẳng ngủ như mọi khi. Ánh mắt đượm buồn,luôn nhìn xa xăm đâu đó. Lần đầu trong một năm làm việc cùng anh mới thấy cậu như thế. Anh gọi mãi mà cậu không trả lời,nhẹ nhàng lấy tay chạm vào cậu. Lúc này cậu mới giật mình và nhìn lấy anh.

_Giám đốc ! Cậu không sao chứ? Cả ngày hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm.

_Tôi không sao! Có chuyện gì vậy?

_Giám đốc bên công ty họ Lee muốn gặp cậu. Hình như có liên quan đến mảnh đất hôm qua chúng ta mua.

_Không tiếp! _câu lạnh lùng

V được tiếp tân thông báo giám đốc không gặp mình nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh ngồi ở gần cổng chính chờ đợi chỉ muốn gặp một lần bởi nếu anh không kiên trì thì công ty sẽ phá sản mất. Sắp đến giờ tan làm rồi mà anh vẫn chưa gặp được. Một phần vì không biết mặt và gấp rút,anh đánh liều đến hỏi tiếp tân lần nữa.

_Cho hỏi giám đốc của cô khi nào mới về vậy? Có thể cho tôi biết hình dáng giám đốc ra sao không?

_Xin anh về cho. Giám đốc đã nói không muốn gặp anh cho nên làm ơn đừng ở đây làm phiền nữa. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài.

_Cô làm ơn đi ! Tôi thật sự rất muốn gặp giám đốc cho nên...........

Không đợi anh nói hết câu,cô đã ra hiệu cho bảo vệ đến đưa anh ra ngoài. Anh chống cự thế là cả đại sảnh ồn ào lên. Lúc này Suga và cậu cũng vừa xuống đến,thấy ồn ào nên anh đến hỏi tiếp tân có việc gì.

_Sao thế?

_Dạ! Thưa giám đốc tôi đã nói giám đốc không muốn gặp mà anh ta cứ gây rối ở đây hoài cho nên tôi mới gọi bảo vệ. Rồi như thế đó ạ............

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng người thanh niên đang bị bảo vệ kéo ra ngoài,cảm giác thân quen lắm.

_Dừng lại!

Cậu bước lại gần người thanh niên đó,cảm giác thân quen lại càng lớn hơn.

_Bỏ tay ra!

Lúc này V mới xoay người lại để nhìn cậu. Khuôn mặt thân quen đó một lần nữa lại xuất hiện trong đời cậu. Duyên phận gì đang chờ đón cậu???????????





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip