Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin và Jhope đang ngồi đợi cậu, đã 3 năm rồi họ mới gặp lại. Họ nhớ cậu nhiều lắm. Nhìn thấy cậu thay đổi hoàn toàn ngoại hình,phong thái đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ . Không còn là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp nữa. Nhưng ..............có một điều cậu không bao giờ thay đổi đó là luôn yêu thương gia đình mình.............và họ chính là gia đình của cậu

Cậu ôm chầm lấy Jimin và Jhope. Thời gian qua cậu nhớ họ nhiều lắm. Đưa mắt tìm Namjoon và Jin nhưng cậu không thấy họ đâu cả.

_Hai người họ bận việc đột xuất phải ra nước ngoài ngay nên không thể gặp em được.

Jimin vừa trả lời vừa kéo cậu ngồi xuống bàn,nắm chặt bàn tay cậu Jimin vui mừng khôn xiết. Nhìn cậu ngày càng tài giỏi và mạnh mẽ thế này Jimin cảm thấy yên tâm rất nhiều.

_Xin lỗi vì đã về đây gần cả tháng rồi em mới có thể gặp được hai người. Hai anh vẫn khỏe chứ? Chừng nào kết hôn cho em mừng nữa?

_Đây!...........họ đưa cho cậu tấm thiệp cưới. Thì ra chỉ còn 2 tuần nữa là họ kết hôn rồi. Cậu vui vô cùng.

_Woa! Chúc mừng hai anh! Em nhất định sẽ đến dự,chắc bạn bè sẽ đến đông đủ lắm.

Giọng cậu bỗng tắt hẳn khi nhớ đến anh,hình ảnh người đàn ông giống y hệt anh lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.Cậu nhìn họ,ngại ngùng không biết mở lời như thế nào vì cậu sợ họ sẽ lo lắng cho cậu.'Taehyung anh ấy.........'

Nụ cười trên môi của cả hai biến mất ,khuôn mặt buồn bã. Jhope nhìn Jimin ra dấu. Đã đến lúc nói cho cậu biết tất cả..........

_Jungkook à! Em phải bình tĩnh nhé! Thật ra ...............thật ra.........Taehyung cậu ấy........ 3 năm trước, cái ngày mà em chuẩn bị bay sang Mỹ ,cậu ấy đã chạy ra sân bay định gặp em nhưng...........nhưng........

_Chuyện gì đã xảy ra?_Cậu bắt đầu nôn nóng

_Cậu ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Xoãng..............

Chiếc ly từ tay cậu rơi xuống,cậu bây giờ vẫn đang cố gắng tiếp nhận lời Jimin nói. Khuôn mặt trở nên trắng bệch. Trái tim cậu nhói đau vô cùng,cứ ngỡ thời gian qua nó lành lặng nhưng sao biết chuyện của anh cậu lại không thể chấp nhận được. Ba năm qua lấy việc anh phản bội mình cậu đã phấn đấu và thay đổi bản thân rất nhiều. Định trở về cho anh thấy rằng cậu không còn là cậu nhóc vô dụng ngày nào nhưng.............. sau lại nỡ rời xa cậu bằng cách này............... Anh đã quá ích kỷ khi tổn thương cậu rồi rời đi như thế................

---------------------

V cầm hồ sơ buồn bã quay về nhà. Anh ngồi xuống ghế vò vò cái đầu. Mira đang chuẩn bị cơm tối trong bếp thấy thế liền bước đến bên cạnh. Rõ ràng hôm nay anh đi ký hợp đồng mua lại mảnh đất mà sao khuôn mặt lại như thế? Cô cảm thấy lo lắng vì cô biết sau khi bị tai nạn tính anh đã thay đổi nó trở nên hiền từ và khờ khạo rất dễ bị người khác bắt nạt.

_Bên công ty ông Park không giữ lời. Họ bán mảnh đất cho người khác rồi. Anh định ngày mai sẽ đến công ty kia xin họ trả lại mảnh đất cho mình.

_Làm sao họ đồng ý?

_Anh phải thử mới biết. Công ty chúng ta đang gặp khó khăn nếu không có mảnh đất đó chúng ta phá sản mất. Cho dù phải cầu xin anh nhất định phải lấy lại mảnh đất đó. Anh không thể để công ty của gia đình em bị hủy hoại trong tay anh được.

Mira cảm động,liền áp sát cơ thể của cô vào cơ thể anh ,rồi ngước đầu hôn anh. Anh cũng đáp trả cô một nụ hôn nồng nàn. Nhưng cô không muốn dừng lại ,đưa tay mình xuống phần thân dưới của anh mà xoa nắn. V giật mình vì hành động của cô,anh nắm tay rồi đẩy cô ra.

_Đừng mà! Hôm nay anh mệt rồi. Em về nhà đi.

"Tại sao?...Tại sao? " Cô như phát điên lên,hất đổ ly nước trên bàn khiến nó vỡ tan . Đã ba năm rồi tại sao anh vẫn không thể chấp nhận cô............Cô đã không từ mọi thủ đoạn để có anh bên cạnh nhưng sao anh vẫn đối xử lạnh lùng và xa lạ như thế.

V bước đến ôm cô vào lòng,cố gắng trấn tĩnh cô. Anh cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm vì ba năm nay lúc nào cô cũng bên cạnh anh nhưng anh vẫn không hề mở lòng với cô. Bởi vì cảm giác trống vắng trong tim anh không gì có thể thay thế được . Anh muốn nhớ lại bởi vì cảm giác cho anh biết đó là một điều vô cùng quan trọng với anh.............

_Không phải em đã nói sẽ đợi cho đến lúc anh nhớ lại mọi chuyện sao?

_Đúng vậy! Nhưng không lâu như thế này? Anh có biết cảm giác người mình yêu không nhận ra mình nó đau đớn như thế nào không?

_Anh xin lỗi! Nhưng xin em hãy hiểu cho anh.

Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, rồi bỏ đi . Đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình. Hình ảnh 3 năm trước đang hiện lại trong đầu cô. Cô chưa bao giờ nghĩ quyết định của mình ngày hôm đó là sai lầm cả bởi vì cô hi vọng chỉ cần anh ở cạnh cô thì anh sẽ yêu cô. Nhưng....................... Trí óc con người có thể thay đổi nhưng trái tim tuyệt đối không thay đổi được đặc biệt người đó lại là anh....................






*Hết buồn rồi nhé!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip