NorViet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người nếu được hãy nghe bài Funny Little World của Alexander Rybak nhé, bài đó là ý tưởng của oneshot này đấy~


Thế giới này thật nhỏ bé và thú vị, em nhỉ?

.

Bỗng dưng một ngày nọ ai cũng biết đến tôi, nói thật thì tôi cũng không biết tại sao đất nước của mình lại bỗng trở nên kha khá nổi tiếng (không phải là quá lắm đâu, chỉ là hơi hơi thôi). Tôi còn có các fan nữ nữa chứ nhưng có lẽ là không hay thật khi tôi đã phụ lòng yêu mến của họ, bởi vì tôi đã nhìn thấy em và đã bị nụ cười mỉm ngượng ngùng của em hút hồn mất rồi.

.

Nếu mà tôi có thể bắt chuyện được với cô ấy thì hay quá nhỉ? Tên tóc dựng Matthias đã lải nhải câu đó bên tai tôi cả chục lần với cái nụ cười ha hả của hắn, nhìn thật là chướng mắt mà. Cơ mà, thật sự thì, chậc, tôi không biết phải nói sao nữa, có lẽ tôi cũng muốn thế đấy, liệu em có thấy phiền nếu một người xa lạ như tôi đến bắt chuyện không đây...

-Ừm, xin lỗi nhưng ừm, liệu tôi có thể giúp gì cho anh không?

Em đã hỏi tôi như thế với vẻ ngập ngừng đáng yêu của mình, tôi có thể nói không sao? Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một mong ước viển vông của tôi, nhưng mà em đã ở đây và nở nụ cười hiền dịu của mình, ngay bên cạnh tôi.

Dù rằng sau này em bảo là do thấy tôi cứ nhìn qua mình nên mới nghĩ tôi cần giúp đỡ...thôi thì, chấp nhận vậy.

.

Em đã nói rằng em thích tôi, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ làm lòng tôi lâng lâng cả ngày. Chuyện chúng ta gặp nhau, nói chuyện với nhau, thân thiết với nhau, tất cả, tôi sẽ tự cho phép bản thân mình hi vọng rằng tình cảm của em dành cho tôi cũng sẽ mãnh liệt như nhưng gì tôi dành cho em.

Biết đâu được sẽ có ngày một chút ấy trở thành nhiều chút thì sao, tôi được phép hi vọng mà, đúng chứ nhỉ?

.

Em đã từng hỏi tôi rằng tình yêu vĩnh cữu đối với tôi có tồn tại không. Câu hỏi đó đã khiến tôi ngây ra một lúc, bởi tôi chẳng phải là một người đủ từng trải hay là nhà thông thái để có thể hiểu được sự vĩnh cửu đó. Tuy nhiên, nếu buộc phải trả lời, có lẽ tôi sẽ nói với em thế này:

Không cần phải là mãi mãi, chỉ cần mỗi ngày em ở bên tôi là đã quá đủ rồi, đối với tôi, như thế đã là hạnh phúc.

.

Gia đình châu Á của em thật là náo nhiệt và ầm ĩ nhỉ, thêm một chút "phiền phức" như lời em nói. Ông anh lớn China của em trông điên tiết thật đấy, tôi nghĩ rằng nếu không có mấy người khác ngăn lại ổng sẽ làm thịt tôi mất. Nói thế không có nghĩa là tôi ghét bỏ gì gia đình của em đâu nhé, vì gia đình Bắc Âu của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì (thật sự tôi rất cạn lời với họ). Nhưng dù thế nào thì chắc cũng không quan trọng đâu, bởi ngay lúc này đây, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng không thể phủ nhận một điều, tôi yêu em mất rồi.

.

-Lukas, anh đang ghi cái gì vậy?

Người bị gọi hơi giật mình tuy nhiên vẫn may mắn giữ được vẻ bình thản mà đóng cuốn sổ trên bàn lại rồi đẩy nó qua một góc. Quay nửa người lại, người tên Lukas hướng đôi mắt xanh dương đậm về phía cô gái châu Á đang mang khuôn mặt đầy thắc mắc. Mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để lọt vào đôi mắt hổ phách của người đối diện, Lukas chống tay lên bàn rồi rời khỏi ghế, tiến lại rồi đột ngột ôm cô vào lòng. Trước cái ôm bất ngờ nhưng nhẹ nhàng và đầy ấm áp của anh, cô không khỏi ngạc nhiên, khó hiểu càng chồng thêm khó hiểu mà ngước mắt nhìn anh.

-Sao thế? Mọi việc ổn đấy chứ Lukas?

Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh khép hờ mắt mình lại rồi vùi đầu vào tận hưởng sự mềm mại của những lọn tóc đen mượt của cô, môi vẽ lên một nụ cười nhỏ, thì thầm.

-Không có gì đâu, chỉ là một bài hát ngốc nghếch do anh tự sáng tác mà thôi.

Bài hát về thế giới nhỏ bé và thú vị của riêng chúng ta.

---------

Mình xin lỗi nếu Norway OOC....Mình thật sự xin lỗi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip