2p!Engx2p!Viet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ah~

Căn phòng gỗ nhỏ với ánh đèn huỳnh quang chập chờn, lúc bật lúc không và tiếng kêu tach tách mỗi khi chiếc đèn vụt sáng trong cái ánh sáng mờ mịt leo lắt của nó khiến bầu không khí như bị phủ bởi một lớp màn đen mỏng, nhưng vẫn mờ ám, kì dị nhưng không kém phần kích thích ham muốn của những kẻ tò mò về những bí ẩn nằm sau lớp màn đen ấy. Căn phòng gỗ ấy nằm yên mình ở nơi cũng chật hẹp, nho nhỏ chẳng kém, sau hàng loạt các con hẻm nhỏ chằng chịt và sâu trong tầng hầm của một khu nhà đầy ánh điện sang trọng ở khu phố đèn đỏ này.

Sắc đỏ thoát ẩn thoát hiện trong những đợt chớp tắt của bóng đèn. Hàng lông mi đen dài rủ xuống đầy quyến rũ như mời gọi người đối diện. Bóng hình uyển chuyển đưa đẩy trong chiếc áo dài bó sát, cổ áo khoét sâu xuống tận khe hở nhở giữa hai cặp gò bồng đảo căng tròn mềm mại. Đôi môi đỏ mọng như dưới lớp màn đen bỗng trở nên đỏ thẫm như máu, nhịp nhàng khép mở truyền những âm thanh ân ái ngọt ngào từ cổ họng trắng ngần rung lên hòa vào bầu không gian.

-Oh my little cupcake, đừng như thế chứ~

Tiếng cười vang lên trầm trầm, cánh tay nhợt nhạt đưa ra khẽ đẩy cô gái trong tà áo dài hồng ra trước vẻ mặt không hài lòng của người nào đấy. Những vòng tròn hồng nhạt trên đồng tử xanh khẽ chuyển động khi đôi mắt đang mang ý vui cười của người đàn ông mang đậm chất giọng Anh quốc đột ngột sắc lại và xoáy thẳng vào gương mặt cô gái.

Mái tóc màu vàng hồng rối khẽ nghiêng qua một bên cùng cặp kính gọng tròn hơi lệch, đuôi mắt nheo lại trong khi khóe môi con người này lại vẽ lên thành nụ cười thân thiện. Chất giọng vui vẻ vang lên dù ánh nhìn của chủ nhân nó lại như một lực vô hình bóp nghẹt lấy những âm điệu trong cổ họng của người đáng thương nào dính phải.

-Cupcake bé nhỏ, chào mừng em quay trở lại~ Hôm nay lại là gì thế?

-Hm~ Quay người một cách đầy điệu nghệ, một thoáng đã thấy hai bóng hình ép lại gần nhau và hơi thở nóng bỏng thoát ra khỏi cánh môi nhỏ đầy mê hoặc. –Chỉ là một chút chỉnh sửa, ở đâyyyy nhé~

Đôi tay lần theo tà áo được xẻ cao, đôi chân dài nhẹ nhàng quét một đường vòng cuốn lấy hông người đối diện, cô gái khép hờ mắt nhếch môi cười. Người con trai ấy mỉm cười và gật đầu, vuốt dọc theo làn da trắng nõn ngược lên eo người con gái trước mặt, coi như là lời chấp thuận.

------

Dưới ánh đèn bàn lờ mờ là mái tóc vàng dâu bù xù nhưng đôi mắt xanh lam lại đầy hào thích thú, hào hứng. Người ngồi đây tên là Oliver Kirkland, một vị bác sĩ mới nổi hoạt động trong khu đèn đỏ này. Oliver nổi tiếng đối với những cô gái hoạt động về đêm ở đây với tài năng thần kỳ của mình, khả năng biến cho người khác trở nên xinh đẹp lộng lẫy và hoàn hảo không tì vết. Do đó, tuy chỉ mới hoạt động ở đây một thời gian ngắn nhưng người này truyền tai người kia, người kia truyền tai người nọ, lời đồn thổi ngày một xa gần, ai ai cũng biết đến vị bác sĩ này.

-Coi nào, vị trí này có lẽ nên như thế, ô, hoàn hảo rồi đấy~

Một khớp xương hoàn thành, Oliver mỉm cười đầy vui vẻ trước thành quả mình tạo ra. Lúc nãy tôi đã nói gì nhỉ? Bác sĩ ấy hả? Quên đi, đó chỉ là những gì mà biển hiệu và những tấm bằng giả tạo ghi lên để qua mặt các tuần tra viên mà thôi, hắn thật sự là làm những thứ này đây. Quên nữa ấy nhỉ, những cô gái trẻ ngoài kia cũng tin sái cổ vào những bảng hiệu của hắn, ai cũng nghĩ hắn chỉ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chứ chẳng ai ngờ đến những khúc xương trắng như sứ đang được chất đống sau nhà vậy đâu.

Cốc cốc.

Ô, lại nữa kìa. Thật là háo hức, hôm nay lại là ai đến nữa đây~

Cửa vừa hé mở, bóng người ở ngoài đã đổ rầm xuống, tiếng vỡ nát vang lên khắp căn phòng. Đồng tử đang ngước nhìn Oliver trước âm thanh đấy bỗng sẽ lại rồi đột ngột mở lớn, tiếng hét chói tai đầy đau đớn như xé nát sự tĩnh lặng của căn phòng, những tiếng ú ớ trong cổ họng như có như không, nghẹn lại và bị cuốn trôi đi bởi những giọt nước mắt tuôn trào. Người chủ căn phòng nãy giờ vẫn chỉ đứng một bên quan sát, để mặc cho cô gái nằm đấy gào thét vùng vẫy, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười như thể đang theo dõi một sự việc gì đấy thú vị lắm. Những cố gắng cử động cơ thể của cô gái đã khiến cho những mảnh xương vỡ trong cơ thể đâm vào các mạch máu, khiến cho cơn đau đã khủng khiếp nay lại còn khủng khiếp hơn. Từng lớp da trắng nõn dần thâm đen lại do xuất huyết trong, sự vùng vẫy lại càng làm tiếng răng rắc vỡ vụn của xương trở nên lớn hơn, lan dần lên đến tim và cuối cùng ngừng lại.

Quỳ xuống trước cái xác trước mắt mình, hắn không một chút thương xót, thô bạo vác nó lên rồi lắc đầu thở dài.

-Lại thất bại, không hay thật~ Cơ mà ha, không biết chừng nào cô nàng châu Á kia cũng sẽ như thế này nhỉ? Thật đáng mong chờ~

Sao mà không mong chờ được nhỉ, khi mà người mà Oliver đã ham muốn từ ngay cái nhìn đầu tiên sẽ rơi vào tay của hắn, yếu đuối, không thể chống cự và sẽ trở thành một con búp bê lệ thuộc hoàn toàn vào hắn. Cơ thể của cô nàng đấy rồi cũng sẽ dần dần, từng khúc xương một sẽ dần dần vụn nát dưới tay hắn mà thôi.

Rồi cô ta sẽ chẳng thể chạy đi đâu được nữa, cơ thể quyến rũ đó, mãi mãi sẽ chỉ thuộc về Oliver này.

------

Từng ngón tay mảnh khảnh vuốt dọc theo cô thể người đàn ông đầy mị hoặc, hơi thở nóng như từng luồng điện kích thích từng tế bào trên hai cô thể đang quấn lấy nhau. Tiếng hoan hỉ ân ái vang lên trong căn phòng tờ mờ của khu chung cư cuối góc phố đèn đỏ, những giọt mồ hôi phản chiếu ánh sáng mờ ảo trở nên lấp lánh làm nổi bật lên những đường cong cơ thể mềm mại đang nhịp nhàng đung đẩy. Tất cả những thứ này, đều được coi là bình thường ở nơi đây, nó như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại đều đều mỗi khi sao bắt đầu lên. Và, trong cái vòng lặp đó, việc cô gái tóc đen nhếch môi cười với số tiền trong tay rồi không phòng cũng dường như quá đỗi quen thuộc.

Ừ thì đấy, còn thêm một chút tiền mà cô tự boa cho mình nữa khi tên đàn ông ấy ngủ say như chết sau một đêm hoạt động cật lực. Chậc, trách thì chỉ trách do cô đây quá điêu luyện mà thôi.

Búi cao mái tóc của mình lên, Lâm vào nhà tắm xả nước gội sạch cơ thể đầy những trắng đục đang bám trên người. Liếc nhìn những vết bầm tím trên người, cô chép miệng.

-Ái dà, lần này chắc lại phải nhờ đến tên mày rậm kia nữa rồi~

Đây cũng là một trong những thứ nằm trong vòng lặp đều đều hằng ngày của cô. Xong những công việc này, đương nhiên để tiếp tục nó vào những ngày sau mà không bị gián đoạn cô phải tìm cách xóa bỏ mấy dấu hôn. Bởi theo người ta hay nói, đàn ông đều là những kẻ có tính sở hữu cao, dù chẳng quen biết gì nhưng nếu nhìn thấy mấy cái đấy cũng đâm ra khó ở. Lâm đương nhiên không muốn bị gián đoạn ở tiền boa các loại vì ba vụ nhảm nhí này nên cô buộc phải đảm bảo cơ thể mình không tì vết. Cách duy nhất để khiến điều đó xảy ra, chỉ có thể nhờ vào sự can thiệp của Oliver mà thôi.

Crack.

Lâm khựng lại. Gót chân nhói lên một phát ngay khi cô khẽ chuyển động thử. Hàng lông mày lá liễu chau lại, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại đầy đăm chiêu. Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, Lâm duy trì tư thế đó cho đến khi gót chân cô không đau nhói mỗi khi cử động. Tuy thế, mối nghi ngờ bắt đầu dấy lên trong trí não cô. Cô có thể là một kẻ mua vui cho người khác, làm việc ở nơi người người coi thường khinh bỉ này nhưng cô vẫn còn có trí não để suy ngẫm sự việc. Một tuần trước, hông cô cũng có tình trạng tương tự và lúc nãy, gót chân cô cũng không tha. Những cái này, chắc chắn là không phải là trùng hợp.

Và việc mọi thứ xảy ra từ sau khi cô bắt đầu đến chỗ Oliver cũng không phải là trùng hợp.

-------

Oliver đã ngủ say như chết, đó là điều mà Lâm chắc chắn. Lẳng lặng mặc lại áo quần của mình, cô nhẹ nhàng mở cửa căn phòng gỗ, mọi thứ diễn ra êm đẹp và cô gái rời đi trong bóng đem như một con mèo mun, không tiếng động, không sơ hở. Cánh cửa khép lại rất nhẹ, trả lại bóng không khí tĩnh lặng cho căn phòng.

Sàn gỗ không hề vang lên tiếng ken két nào, từng bước chân nhanh nhẹn, thoắt cái cô đã đến được tủ thuốc của Oliver. Căn phòng chìm trong màn đêm, với một cái đèn pin nhỏ giấu trong đùi, Lâm nhanh chóng lục tung tủ thuốc lên để tìm thứ mình cần. Đồng hồ tích tắc từng nhịp trong màn đêm cô tịch, đôi mắt đen càng ngày càng sốt ruột đảo khắp cơ man nào là thuốc trong tủ với những chữ viết đen bị lẫn vào màn đêm. Nhịp tim Lâm đập ngày càng nhanh, mồ hôi đã ướt đẫm lẫn áo, nỗi lo sợ người kia tỉnh giấc ngày một tăng khi thứ cô cần cứ như đã bị bóng tối nuốt chửng, hoàn toàn không thấy. May thay, ngay khi cô định bỏ cuộc thì dòng chữ chết tiệt ấy đã hiện lên dưới ánh đèn pin xanh nhạt.

-Vì chúa!

Trút ra một hơi nhẹ nhõm , cô quay người rời đi.

-Mừng là em tìm thấy rồi nhỉ~

Đôi mắt híp lại đầy ý cười bỗng mở ra với những vòng xoáy màu hồng đang cuộn tròn điên loạn. Lâm thót tim đánh rơi cả cây đèn pin, cả người ngã vào đống thuốc men hỗn độn phía sau làm náo động sự yên tĩnh đang bao trùm nơi này. Hơi thở trong phút chốc như bị hút mất, lồng ngực như bị thiêu đốt bởi sắc xanh đang xoáy sâu trước mặt. Oliver bật cười, tiến lại một bước gần cô rồi khụy xuống ngang tầm. Mỗi một cử động của hắn khiến cho nỗi sợ hãi trong Lâm càng dâng lên, mồ hôi túa ra khắp lòng bàn tay đang nắm chặt lại. Quét một tia sắc lẻm qua thân hình đang căng cứng trước mặt, mái đầu vàng hồng chỉ nghiêng qua một bên, mỉm cười.

-Tôi cứ tưởng là em sẽ không tìm ra cơ đấy chứ, tôi định giúp em đây. May mắn là cuối cùng em cũng đã thấy nó nhỉ, my-little-cupcake~

Ép sát người ra phía sau để đảm bảo giữ vững khoảng cách giữa hai người, Lâm cố gắng trấn áp từng thớ cơ đang run lên vì sự điên dại đang tỏa ra từ người trước mặt. Nhác thấy tia bạc sắc lạnh lóe lên nhờ vào cây đèn pin vẫn còn đang chiếu sáng yếu ớt, cô nuốt nước bọt. Không khí căng như dây đàn, hắn càng ép, cô càng lùi, cho đến khi không còn đường lui và hai người sát gần nhau chưa đến một inch, hắn mới thì thầm với điệu cười thích thú.

-Em đẹp thật đấy, cupcake à~ Em đẹp như một con búp bê vậy~ Nhưng, phải chăng em có thể ở đây mãi mãi mà không phải rời đi nhỉ?

Đồng tử Lâm mà to và tất cả những gì mà não cô có thể truyền ra lúc đó là chạy, lập tức phải chạy thoát. Nở nụ cười, cô vòng tay cô Oliver rồi theo những thớ thịt vuốt dọc xuống dưới đầy gợi cảm. Quấn lấy người cậu như một con rắn độc, cô lần mò những nơi gợi lên những ham muốn sâu thẳm của một người đàn ông, uyển chuyển, khéo léo khơi lên ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn. Bị vẻ tà mị của cô quyến rũ, Oliver cũng phần nào sững người, trí óc nhất thời quên mất mọi thứ xung quanh mà tận hưởng khoái cảm đang cuộn trào theo những ngón tay của cô.

Đôi mắt đen đảo về phía con dao nhưng rất nhanh không quên công việc mình đang làm. Tình thế dần dần xoay chuyển, Lâm đã phần nào tiến dần ra được phía ngoài và đẩy Oliver vào trong, tất cả những gì cô làm là thời cơ để thoát chạy.

Soạt.

Giật lấy con dao trong tay Oliver, cô tung cho hắn một cước rồi cuỗm luôn lọ thuốc và cái đèn pin mập mờ mà dốc hết lực chạy. Adrenalin tiết ra không ngừng, kích thích tất cả các tế bào trong cơ thể Lâm, nguồn năng lượng từ đó được đẩy vào các cơ để phục vụ cho mục đích duy nhất là chạy thoát. Tiếng máu chạy trong thành mạch rần rật vang rõ mồm một bên tai cô, mạnh như thể thành mạch sẽ vỡ nát vì áp lực máu đang không ngừng tăng theo từng hơi thở đang ngày càng trở nên khó nhọc, ngắt quãng. Hai bên xoang mũi lạnh toát do không đủ không khí trái ngược với lồng ngực đang nóng rực đến khó chịu như muốn thiêu cháy cả cơ thể cô gái.

Hớp một ngụm hơi dài, Lâm thầm nguyền rủa tại sao hành lang ở đây lại ngoằn ngoèo như mê cung thế này, và thế quái nào thang máy lại bị hư, đùa nhau à. Cả khu này, nơi duy nhất có lối ra là phải đi lên 2 tầng nữa, mà cô thì một tay xách gì, một tay ôm thuốc, chân trần chạy không biết bao giờ mới thoát. Lầm bầm chửi thề, cô lại tiếp tục chạy, bất chấp là đôi chân bắt đầu tê liệt do hoạt động liên tục. Đến giữa cầu thang thứ hai, Lâm cho phép mình nghỉ ngơi vài phút, dựa lưng vảo tường mà thở lấy thở để.

Quẹt mồ hôi trên trán và cả những giọt đầy thấm đầy ở cổ, hai gò má dưới ánh đèn vàng hiu hắt của cầu thang ửng đỏ do thiếu dưỡng khí. Chết thật, thở cả bằng miệng và mũi mà cô vẫn chẳng thể duy trì nhịp thở được, có lẽ do lâu rồi không chạy nhanh thế này nên cơ thể không thể thích nghi. Rướn người xuống tầng dưới kiểm tra, không thấy có vẻ gì là tên kia đã đuổi kịp, cô cho phép mình thả lỏng người trong giây lát.

-Cupcake, em đây rồi~

Một vòng tay kéo mạnh ngang eo cô lại và ép chặt cô vào tường. Hai vai cô theo quán tính đập mạnh vào phía sau đau điếng, cột sống cũng chẳng khá khẩm hơn gì, may mà cô đã kịp giữ lại thăng bằng không thì chắc khuỵu tại trận. Lâm còn chưa kịp hoàn hồn thì hai cổ tay cô đã bị Oliver thô bạo nắm lấy, ghì chặt vào tường như ghim lại. Đôi mắt hắn sắc lên như kẻ đi săn, quét lên quét xuống cơ thể đang vùng vẫy của cô, khẽ liếm môi nở nụ cười mê dại.

-Em không nên để cảm hứng của tôi chưng hửng như vậy chứ nhỉ?

Tia chết chóc đang ngày càng hiện rõ trong mắt Oliver khiến lòng Lâm ngày càng bồn chồn. Mọi tế bào thần kinh của cô đang hoạt động hết công suất, phân tích, tính toán, tất cả chỉ để tìm cách cứu được cái mạng này. Hắn ghì chặt cô hơn nữa, khẽ mân mê vuốt ve xương hàm đang căng lên của cô, đồng tử giờ chỉ còn nhưng vòng tròn màu hồng đang vần vũ.

-Tôi phải làm sao đây, em thật quá quyến rũ...À, hay là~ Oliver lại mỉm cười, cái nụ cười ngoác tới tận mang tai khiến Lâm vô thức lùi một bước.-Tôi sẽ khiến cho em mãi mãi bất động nhỉ?

Như-những-con-búp-bê-ấy.

Con dao đâm xuống ngay sát xương sườn Lâm, không, nói đúng hơn là rất chính xác nhưng cô đã kịp đẩy người qua, suýt sao. Oliver bình thản nhìn vật còn đang lắc lư trên tường ra, tóc mái vàng che gần nữa khuôn mặt, duy chỉ có bầu không khí xung quanh hắn là thay đổi. Lâm rùng mình, lông tơ dựng đứng hết cả lên, cảm giác này, giống như rằng ngày tàn của cô sắp đến vậy.

À không, nó đã đến luôn rồi.

Khi nhát dao thứ hai ghim xuống, tiếng gào thét đau đớn vang lên cả một góc cầu thang. Ôm cánh tay đang còn nguyên con dao, Lâm khuỵu xuống thở dốc. Chết tiệt, cô né được nhưng vào thế gọng kìm thế này, khả năng tránh hoàn toàn là bằng không. Tuy thế, cô vẫn còn cảm thấy may mắn chán khi nó không đâm trúng ngực trái mình.

Ánh sáng trên đầu cô bị che khuất, tiếng chép miệng từ trên đỉnh đầu vọng xuống làm cả cơ thể cô cứng lại. Phải làm gì đó, cô phải làm gì đó để thoát khỏi nơi này. Chỉ cần ra khỏi đây ắt hẳn sẽ có người giúp.

-Chậc chậc, không chống cự thì em đã không phải đau đớn thế này rồi.

Ôm tay, cô cắn răng chịu đau mà giật con dao đang găm vào tay mình ra, nghiến răng chờ đợi. Thấy cô ngồi bất động như vậy, Oliver cũng hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh, hắn lại duy trì nụ cười chết chóc của mình mà ngồi xuống.

Phập.

Đâm một nhát mạnh vào ngay bụng kẻ trước mắt, Lâm bật đứng dậy tung một cước ngang mặt đầy đột ngột. Thở hổn hển, cô hất mái tóc bê bết mồ hôi ra sau rồi tiếp tục chạy. Chạy chạy chạy, dù không biết mình đâm bừa có giết được hắn hay không nhưng cô vẫn cứ cắm đầu mà chạy lên tầng trên. Máu nhỏ xuống trên tầng bậc cầu thang, từng giọt từng giọt tuôn ra theo từng bước chân loạng chạng của cô. Vết đâm ban nãy chắc chắn là cố tình, bởi nó sâu đến mức vào tận trong xương, máu theo đó chảy ra cũng không ít. Do mất máu, tầm nhìn phía trước của Lâm mờ dần, bắt đầu ngả qua ngả lại như thể mọi thứ đang xoay vòng, nhưng cô vẫn cố chạy, tất cả chỉ vì sợ hắn đã đuổi kịp ở đâu đó.

Đùa, cô thiêng thật, vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện.

Cổ chân bị tóm lấy, lại còn đang choáng váng, Lâm theo đà chúi thẳng về trước, đầu đập thẳng vào bậc thang. Nhanh chóng lấy lại ý thức, cô đưa chân đạp người phía dưới liên tục, vừa đập vừa cựa quậy để thoát ra khỏi bàn tay đang bóp chặt như đá của hắn. Nhờ ơn cái đâm lần trước, kèm theo lượng máu vẫn đang thất thoát ra ngoài, những cú đạp, đá của Lâm lực chẳng bao nhiêu, khiến cho cô không những thoát ra mà còn bị đuối sức. Lợi dụng sở hở đó, Oliver kéo mạnh một cái, giật cả cơ thể cô xuống dưới.

-Mẹ kiếp!

Adrenalin luôn phát huy tối đa tác dụng trong những lúc hoảng loạn cực độ. Dọng thẳng đôi cao gót trên tay vào đỉnh đầu Oliver, Lâm bồi thêm mấy cú nữa rồi phóng lên đầu cầu thang. Mái tóc vàng bê bết máu tươi, lan xuống cả trên khuôn mặt đang bị bóng tối bao phủ. Bước lùi lại ra hành lang, cơ thể cô vẫn còn run lên do sợ hãi, một mạch chẳng thẳng ra bên ngoài.

Crack.

Rầm.

Đổ rầm xuống con đường nhựa trước cửa, đồng tử đen mở to trước tiếng vỡ vụn vang vọng trong màn đêm tịch mịch. Lồm cồm bò dậy, cô đưa tay sờ xuống chân mình, ấn nhẹ. Cơn đau nhói đâm thẳng lên trí não cô, như thể...xương cô đang vỡ ra vậy.

Vội lục lại lọ thuốc mình để trong người, đầu óc cô xoay vòng với những nổi lo sợ. Thuốc, phải có cái đó, nếu không hắn sẽ đuổi kịp, cô chắc chắn sẽ không chạy lại nếu điều cô nghi ngờ thật sự xảy ra. Rút cây kim được cắm trên đầu thuốc ra, dựa vào một chút kiến thức Y học mình mò mẫm được, cô chơi liều tiêm thẳng vào vị trí đang đau buốt trên chân.

Làm ơn, hãy phát huy tác dụng đi.

Cắt phăng tà áo dài trước, Lâm dùng nó cầm máu vết thương rồi lết mình ra đường lớn để tìm người giúp. Chỉ cách hơn 500 mét thôi, có chết cũng phải lết ra được.

Crack.

Lâm điếng người, không dám tin vào mắt mình. Hai cánh tay cô vừa chống xuống...tại sao....

Crack.

Vai cô.

Crack.

Crack.

Crack.

Tất cả, cơ thể cô, đang vỡ vụn.

Vỡ nát như những mảnh thủy tinh.

Đỏ thẫm dưới màn đêm.

Máu...

Và những vòng xoáy....

Điên cuồng....

Cuốn cô vào màn đêm vô tận.

Lọ thuốc cô lấy, thật ra không hề có tác dụng duy trì những chiếc xương nhân tạo đó, trái lại chúng thúc đẩy quá trình phân hủy của nó, khiến cho tốc độ tan vỡ và bị cơ thể loại trừ tăng gấp mấy lần bình thường.

Oliver đương nhiên biết điều đó, bởi hắn là người đã thay đổi nhãn tên của lọ thuốc.

À không, nói đúng hơn, Oliver Kirkland đã biết trước tất cả.

-----

Chớp mắt, tầm nhìn của cô bị bịt kín bởi lớp vải đen. Phía trước lớp vải mỏng ấy có một bóng người nào đó, đang tiến đến gần cô thì phải. Ai đấy nhỉ? Cô không thể nhìn rõ. Đột ngột, dải băng đen trước mặt cô biến mất, thay vào đó là ánh sáng huỳnh quang chập chờn mờ mờ nhưng rọi vào khuôn mặt.

Cùng mái đầu màu vàng.

Pha hồng.

-Ôi nhìn kìa, em mở mắt được rồi à~

Người đó nâng cầm cô lên, khóe miệng vẽ lên thành nụ cười hiền hòa. Những ngón tay chai sần vuốt nhẹ hai bên khóe mắt cô, đầy âu yếm.

-Đẹp thật. Đôi mắt này, màu đỏ thẫm, hệt như sự nóng bỏng quyến rũ của em vậy, my little cupcake~

Như chợt nhớ ra điều gì đó, người đấy nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

-Hãy ở lại mãi mãi với tôi nhé, cô búp bê xinh đẹp.

---------

Chap này mình cũng dành cho bạn @ally3010 nữa, và cả @scarlet_vermillion, chúc mừng sinh nhật cô nhé.

Eenie meenie miny BOO~ Halloween vui vẻ nhé mọi người.

P/s: mình thừa nhận, mình không có khiếu viết truyện kinh dị....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip