2p!CanxViet (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Pháp liền kề với Ý, cộng với nỗi sợ máy bay của Liên mà Matt đã hỏi thử Francine có nên đổi qua đi tàu hỏa cho tiện hơn không. Francine đã trân mắt mà nhìn cậu, cô không thể tin được là thằng nhóc này lại đích thân đề nghị điều đó, thậm chí cô nàng người Pháp đã yêu cầu cậu lặp lại gần cả chục lần, cho đến khi Matt nổi đóa lên. Sau khi hạ hỏa cậu chàng, Francine bắt đầu thử trao đổi với bên công ty và sau một hồi thuyết phục đã nhận được sự đồng ý. Khỏi phải nói, người mừng nhất trong việc lần này là cô bác sĩ trẻ tuổi kia.

Do đặt vé khá trễ nên cả ba phải ngủ qua đêm trong một khoang tàu hạng bình dân, tuy thế cũng không đến nỗi nào, một phần vì hành lý cũng gọn nhẹ, những thứ khác thì đã lên máy bay vận chuyển qua theo công ty rồi, cả ba chỉ mang theo một vali nhỏ lên tàu mà thôi. Nằm trằn trọc ở giường trên, Liên xoay người ngắm nhìn khung cảnh trời đêm vùn vụt qua hai lớp kính cách âm trên tàu.

-Vậy là mình lại đến một nước mới nữa, nhanh thật nhỉ...

Liên lẩm bẩm, vẫn không thể tin được là mình vừa hoàn thành xong chuyến lưu diễn ở địa điểm đầu tiên, hai tuần trước cô còn không tin là minh sẽ leo lên được máy bay và đến nơi bình yên nữa cơ mà. Mà nhắc đến vụ đó, đặt tay ra sau gáy, Liên rùng mình. Vì chúa, cô không hề muốn thêm một cú nào như vậy nữa đâu, thật đáng sợ. Trở mình, đôi mắt hổ phách nhìn xung quanh khoang tàu, môi vẽ nên nụ cười. Chuyến lưu diễn này cũng không đến nỗi nào, chí ít thì cô cũng có cơ hội mà đi tàu đêm thế này đây, bình thường chắc Liên sẽ không bao giờ mà đi bằng tàu thế này đâu.

Không gian xung quanh rất bình lặng nhưng cô thì chẳng hiểu sao lại không thể ngủ. Lăn qua, trở lại, Liên dù cố buộc bản thân nhắm mắt cũng chẳng thể ngủ được. Đảo mắt quanh phòng, cô cuối cùng cũng hiểu được lí do.

-Chết thật. Thở dài, Liên vò vò đầu rồi nhỏm người dậy. –Mình không quen ngủ giường tầng.

Trong khoang có hai chiếc giường tầng và vì chưa từng ngủ giường tầng nên cô nàng rất chi là hí hửng khi thấy chúng. Đương phấn khích, Liên chọn luôn giường phía trên mà nằm. Lúc đầu thì rất lạ và thích thú, nhưng cho đến khi bắt đầu muốn ngủ thì nó lại thành ra như thế này. Nằm trên cái giường cách mặt đất xa thế kia mà thân tàu lại cứ rung rung lắc lắc khiến cho cô không khỏi sợ, rồi giờ thì thức luôn không thể ngủ được nữa.

Dựa lưng vào thành tàu, Liên ngẩng mặt nhìn trần nhà. Đèn đóm trong khoang đã tắt hết, chỉ còn có ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn đường và ánh trăng vàng nhạt hắt vào, coi như cũng có thể tạm thấy đường. Nghĩ gì đấy, cô quyết định lần mò ra đầu giường và leo xuống. Nheo mắt nhìn từng thanh ngang, Liên cẩn thận nhẹ nhàng bước xuống, tránh đánh thức mọi người. Ấy vậy mà, đến bậc cuối cùng thì cô lại thành công đánh thức hẳn người bên dưới dậy.

-Argh, đau!

Bất thình lình bị nắm chân kèm theo cái giọng trầm đục đột ngột kêu lên khiến Liên suýt nữa là thả tay rớt thẳng xuống đất. Sau hít một hơi để trấn tĩnh trái tim đang đập như trống trong lồng ngực mình cô mới dám tiếp đất rồi cúi xuống nhìn cái người đang nắm chân mình kia.

-Matt?

Đồng tử hổ phách hơi mở lớn, Liên ngạc nhiên thốt lên, suýt nữa là đánh thức luôn cả Francine dậy. Ra lệnh cho cô im lặng, cậu buông cổ chân cô ra rồi ngồi dậy, xoa xoa đầu cằn nhằn.

-Cô làm cái quái gì vào nửa đêm vậy? Đau chết được.

Lúc này thì cô bác sĩ mới ngờ ngợ ra là mình lỡ đạp lên tóc cậu chàng lúc nãy, hèn chi cậu ta mới đột ngột nắm chân cô như thế. Cô cười trừ, cúi đầu xin lỗi rồi định chuồn ra ngoài thì lại bị giật ngược lại.

-Đi đâu đấy?

-À... Liên gãi đầu, nhìn nhìn sàn tàu. -Ừ thì...

Ngay khi cô đang không biết phải giải thích sao thì cơ thể lại bị bất ngờ kéo thẳng xuống giường. Liên té hẳn xuống mà không kịp rên, trong đầu chỉ biết nguyền rủa tại sao cô cứ bị cậu ta kéo hoài vậy. Chỉnh lại cái tư thế khó coi của mình, cô chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu đứng dậy rồi trèo lên cái thang giữa hai giường.

-Anh-

-Ngủ dưới đó đi.

Liên thần người, cho đến khi mà tiếng sột soạt phía trên dứt hẳn thì cô mới hoàn hồn lại. Ngẩng đầu, cô vô thức mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp dạt dào. Ngả người xuống giường, cô bác sĩ cuộn mình lại, nụ cười trên môi vẫn không dứt. Được một lúc, cô nàng lại trở mình mà chọt chọt giường phía trên.

-Gì?

Cái giọng rõ ràng khó chịu từ trên vọng xuống nhưng Liên mặc kệ mà hỏi điều mình vẫn thắc mắc nãy giờ.

-Tôi nhớ là đầu hôm Francine nằm ở đây mà, sao lúc nãy anh lại nằm đây?

-Cô ta bảo quen ngủ một mình hơn nên qua kia rồi.

Gật gù, cô không hỏi nữa. Matt nằm ở trên không thấy hồi âm gì một lúc lâu cũng cho rằng cô đã ngủ, định nhắm mắt thì lại bị cô chọt cho lần nữa.

-Cái gì nữa!?

Liên lè lưỡi khi nghe cái giọng bực bội đang gầm gừ của người nào đấy. Bật ra tiếng cười nho nhỏ, cô nhẹ giọng đáp lại.

-Cảm ơn anh. Ngủ ngon, Matt.

Thả lỏng người, Liên dụi mặt vào gối, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm vẫn còn trên đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở giường trên, Matt gác tay lên trán mà nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt bên ngoài, khóe môi cong lên rồi cậu cũng cho phép mình quay trở lại với giấc ngủ dang dở.

-Ngủ ngon, Liên.

---------

Hít một hơi đầy sảng khoái, cô gái người Á châu hớn hở chạy vụt ra con đường nhỏ đang vẫn chìm mình trong sự tĩnh lặng của buổi sớm. Chạy lại gần mặt sông, cô rướn người nhìn xuống mặt nước phẳng lặng trong vắt đang lấp lánh những hạt nắng bình minh. Liếc qua bóng người phản chiếu bên cạnh, Liên ngẩng đầu lên cười cười.

-Anh làm gì mà mặt cau có thế?

Lườm cô một phát, Matt không nói không rằng bước tiếp dọc theo bờ sông, bỏ mặc Liên đứng ngơ ra ở đó. Vò mái tóc được túm lại đằng sau đầy qua loa của mình, cậu hừ nhẹ rồi dừng bước, nghiêng người nhìn cô.

-Đứng ngẩn ở đó làm gì?

Liên giật mình vội chạy lại, nhìn cậu rồi quay mặt ra dòng sông, không nói gì. Matt hướng mắt lên chân trời đang nhuộm ánh vàng ở đằng xa, khuôn mặt đang nhăn nhó cũng giãn ra bớt phần nào. Thở dài, cậu túm lấy cái đầu màu đen đang không thèm đếm xỉa đến mình kia mà thoải mái xoa xoa cho nó rối bù cả lên.

-N-này! Bỏ ra!

-Cô làm trò gì mà mặt bí xị ra thế? Hờn dỗi tôi gì à?

Bị nói trúng tim đen, Liên đỏ mặt quay phắt sang bên kia, hai má hơi phồng lên khó chịu. Nhìn cái cảnh tượng đấy kìa, Matt cậu đây quả thực mà muốn bật cười mà. Mới đến nơi chưa kịp về khách sạn thì đã lôi cậu ra đây, trong khi cậu sau một đêm ngủ chả tròn giấc trên tàu lửa thì chỉ muốn về phòng mà đánh thêm giấc bù. Cậu thực không hiểu nổi ai mới là người phải bực bội ở đây, rõ là cậu mới là người bị làm phiền mà sao kẻ quấy nhiễu cậu kia lại trưng ra cái vẻ mặt như bị bắt ép vậy?

Nghiêng qua nghiêng lại, Liên vẫn không thể nào thoát bàn tay đang tích cực vò tóc mình cho thành như tổ quạ của người bên cạnh, cô đành mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Len lén liếc về cái khuôn mặt đang bình thản ngắm mặt trời đang lên của cậu ca sĩ, cô nhẹ mỉm cười. Vốn dĩ cô lôi cậu ra đây là để cho cậu xả stress trước mấy buổi diễn chuẩn bị đổ dồn từ ngày mai, bận rộn quá nên cô mới phải lôi cậu đi ngay khi đến nơi thế này. Một phần là vì sức khỏe cậu, một phần là vì Liên cũng muốn ngắm Venice lúc bình mình cho biết, ai dè đâu đến đây thì cậu ta trưng ra cái vẻ như nhăn như khỉ ăn ớt đấy khiến cô bực ra mặt. Cơ mà, quay sang nhìn cậu, cô thở hắt ra rồi cũng hướng mắt lên những dải nắng của vầng dương xuyên qua những đám mây trong suốt đang trôi lững lờ, nhìn vẻ mặt đầy sự thảnh thơi của người cạnh bên, cô không tài nào mà giận cậu nổi. Thôi thì chí ít hãy cùng tận hưởng Venice tuyệt vời này đi vậy.

Venice nhộp nhịp lên hẳn khi du khách từ khắp nơi dần dần đổ về. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh chụp hình vang lên tanh tách làm náo nhiệt nơi thành phố cổ xưa. Thong thả sải bước qua những con hẻm nhỏ, Liên thích thú chụp lại cảnh vật, nào là những mảng tường đã phủ rêu xanh, nào là những ban công đầy màu hoa sặc sỡ. Nơi đây như một mê cung, nhiều con hẻm nối liền với nhiều con kênh nhỏ cùng với những cây cầu bắc ngang khiến đôi chân của hai con người trẻ tuổi ấy rong đuổi đến mỏi mệt. Kéo Matt vào một xe bán calzone, cô nàng vui vẻ đẩy vào tay cậu một phần rồi lại kéo cậu ra nghỉ chân trên cây cầu bắc qua Grand Canal.

-Ngon thật đấy, quả không hổ danh là ẩm thực Ý.

Dựa người vào thành cầu, cô hướng mắt theo những con thuyền gondola đang từng nhịp rẽ sóng nước chạy quanh Venice. Phần bánh của Liên nhanh chóng hết, cô vươn dài cánh tay ra trước mặt rồi đưa lên như thể muốn cảm nhận bầu không khí đậm chất đặc trưng của riêng mình Venice ở đây. Hàng mi nhẹ phủ lên đôi mắt màu hổ phách, hai gò má Liên tắm trong ánh nắng chan hòa của mặt trời, màu vàng của nắng hắt lên cả mái tóc đen nhánh của cô. Matt xoay người, ngả lưng ra thành cầu, đôi mắt đỏ không thể nào dứt khỏi người đối diện.

Tách.

-Ể?

Khoảnh khắc bình yên xinh đẹp kia đã bị tiếng máy ảnh của ai đó phá vỡ, cả hai nhân vật chính lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động vừa nãy. Nhận ra một cô gái đang run run cầm chiếc điện thoại cảm ứng của mình, đôi mắt ánh lên vẻ không tin nổi nhìn hai người, môi mấp điều gì khiến chàng ca sĩ ngay lập tức nhận ra.

-Chết tiệt.

Người bên cạnh chỉ kịp nghe cậu chửi thề một tiếng rồi ngay lập tức bị kéo vụt đi. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một loạt tiếng máy ảnh và tiếng la của đám người đằng sau đã đánh thức đầu óc đang ngu ngơ của Liên.

-Matt Williams đó!

-Ôi chúa ơi, anh ta bằng xương bằng thịt kìa.

-Cô gái người châu Á kia là ai? Bạn gái anh ta hả?

-Chụp mau, mau chụp lại!

Shit shit shit! Matt ngàn lần nguyền rủa trong đầu. Cậu quên mất ba vụ cải trang, sáng giờ loanh quanh mấy con hẻm nhỏ thì chẳng ai để ý, giờ ra đến nơi đông người thế này đây thì chết cậu rồi. Thủ sẵn cho mấy tình huống này, số của Francine luôn được đặc cách để lên đầu danh bạ. Bấm gọi cho cô, Matt vừa sốt ruột chờ cái hồi chuông đang kêu đầy chậm chạp kia kết thúc, vừa nắm chặt tay Liên mà luồn lách vô mấy con hẻm nhỏ.

-Alo?

-Đến giúp tụi này, nhanh!

Nhận ra tiếng thở dốc của cậu qua điện thoại, Francine rất nhanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức dập máy đi tìm hai kẻ đang gây rối ở Venice. Riêng hai người này thì chạy hồi lâu cũng thấm mệt, thêm vào là cả hai đều không ngủ đủ giấc đêm qua nên giờ cũng chẳng có sức nhiều đâu mà chạy. Chống tay lên gối mà thở lấy thở để, Liên đưa tay hất mấy sợi tóc mái đang bết cả vào trán mà mệt mỏi ngước nhìn cậu.

-Ổ-ổn chưa?

Vừa nóng vừa mệt, giờ cô chỉ ước được chui vào trong một cửa hàng đầy máy lạnh nào đấy để ngồi nghỉ ngơi. Matt cũng chẳng khá hơn, cậu nhìn tới nhìn lui rồi gật đầu, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Ngồi nghỉ chừng mười lăm phút, cả hai bắt đầu đi tiếp, đương nhiên là lần này thong thả hơn chứ không phải chạy thụt mạng.

Đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Francine đâu, lại nhìn thấy dáng vẻ mồ hôi rũ rượi của Liên, Matt đành phải tìm một địa điểm để nghỉ chân. Vô tình lướt qua một tủ kính đầy màu sắc bắt mắt, cậu dừng lại.

-Ôi kem Ý!

Người cạnh cậu nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ mà kêu lên. Cô muốn được thử kem Ý một lần cho biết, nghe đồn ngon lắm. Nhưng mà lí do để Liên mừng thế kia là trời ơi cô đang nóng gần chết, cô cần lắm một thứ mát lạnh ngọt ngọt như kem. Khóe môi Matt cong cong lên, cậu nhìn đôi mắt sáng rực như trẻ con của cô mà bật cười. Mua hai phần kem, cậu lại lôi cô đi đến một cây cầu nhỏ gần đấy mà thưởng thức.

Vị kem Ý mát lạnh tan chảy trong miệng khiến Liên cười đầy thỏa mãn. A, bao nhiêu cái nóng giờ tan biến hết rồi. Cả hai người họ, vẫn như lúc nãy, cùng ở trên cầu, một người dựa lưng vào thành, một người nhón chân rướn người sát vào thành, đứng bên cạnh nhau. Điều duy nhất khác biệt ở cảnh sắc này là nơi đây dường như chỉ có hai người họ, cây cầu cũng nhỏ hơn, dòng kênh cũng không lớn như Grand Canal. Tuy thế, hai con người ấy lại chẳng có lấy một chút phiền hà, trái lại còn cảm thấy hài lòng với khung cảnh thế này mà thoải mái thưởng thức kem.

Tách.

-Hả!?

Nghe cái tiếng định mệnh kia, Liên hoảng hốt quay lại. Đừng đùa chứ, vào đến đây rồi mà vẫn có người nhận ra sao? Trái với vẻ hốt hoảng của cô, mặt ai đấy lại chỉ đầy một vẻ trêu chọc, trên tay còn giữ nguyên chiếc điện thoại vừa chụp xong.

-Anh!?

Cô không biết là nên mừng hay nên nổi điên lên. Cái tên trời đánh này, khi không lại đi hù cô hết hồn. Matt tay lướt lướt qua màn hình điện thoại, một bên mày nhướn lên nhìn rồi bắt đầu giở cái giọng chọc người.

-Chà, nhìn hài phết.

Khóe môi Liên giật giật. Tên này...dám chụp hình dìm cô... Chồm người về phía trước, cô nhắm thẳng cái điện thoại mà giật lấy. Matt đưa qua bên phải, hụt, đưa qua trái, hụt, đưa lên trên, hụt, đưa qua đưa lại nhây nhây trước mặt Liên và cô vẫn cứ hụt n lần. Hai má đỏ bừng, cô quay người bỏ đi, quyết định mặc kệ nó luôn.

-Hmm~

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang tức tối trước mặt, cậu nhếch môi. Ấn vào một tấm hình mới chụp, Matt nhìn nó rồi nhanh chóng thả điện thoại vào túi mà theo sau cái người đang mặt hờn dỗi gọi mình. Ánh trời chiều dần buông xuống thành phố, bao trùm lên những con kênh, những mái nhà cổ và cả những con người đang cười đùa trên mảnh đất này.

Điện thoại trong túi Matt run lên. Nhanh tay lấy ra, cậu nhìn tấm hình vẫn còn ở đó, khóe môi cong lên thành nụ cười. Cũng ăn ảnh phết đó chứ.

-Này. Một tay cầm điện thoại, cậu gọi với bóng hình phía trước mình. Đợi cho người con gái đó nghiêng đầu nhìn mình, cậu mới choàng tay qua cổ cô mà lôi đi. –Về thôi, Francine đến rồi.

Dưới bóng trời chiều vang lên tiếng cô bác sĩ lầm bầm đầy khó chịu cùng những vệt hồng trên má và tiếng cười thích thú đầy trêu chọc của chàng ca sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip