Viet Nam Aph Fanfiction 2p Canxviet 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách sạn là một cô gái đang đi đi lại lại, mặt tái mét. Đối lập với vẻ lo lắng hoảng sợ của cô là người con trai đầy bình thản, hướng đôi mắt chán chường lên nhìn cái con người đang đầy sợ hãi.

-Liên.

Người được gọi giật bắn mình quay phắt lại, mồ hôi lấm tấm trên mặt như thể đang trốn cậu làm gì đáng ngờ lắm.

-S-sao thế?

Matt nhướn mày nhìn người mà thường ngày đầy uy quyền và luôn rất hùng hổ hôm nay lắp bắp, khuôn mặt sợ hãi nhìn phát thương. Vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, đợi cô ngồi xuống, cậu tiếp.

-Cô sợ đến thế sao?

Liên nuốt nước bọt, ngập ngừng gật đầu. Ôi nghĩ đi, ngày mai là cô lại phải vác xác lên máy bay nữa rồi. Từ Ý qua Nhật...không thể nào đổi phương tiện như khi từ Pháp qua đây được, cô chết mất, nghĩ đến thôi là đã đủ thấy hãi. Tưởng tượng ra cảnh đấy, bụng Liên lại quặn thắt lên, mồ hôi lại tuôn ra như suối trong lòng bàn tay.

Đang trong cơn hoảng loạn thì có ai đó đập bộp một phát lên đầu mình, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ của ai kia đang nhìn chằm chằm vào cô.

-Sao cô lại sợ máy bay đến vậy?

Ngước lên nhìn bàn tay to lớn vẫn đang vò rối mái tóc mình, cô nghĩ ngợi rồi cụp mắt nhìn xuống bàn. Chống cằm, Matt im lặng nhìn cô chờ đợi, dù cho cái vẻ mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì.

-Ừ thì... Liên vân vân tay, liếc nhanh lên cậu rồi lại hướng mắt xuống bàn. –Tôi cũng không viết nói sao...

Theo lời cô nàng châu Á thì đó là hơn một năm trước, trong một lần đi công tác ở nước ngoài, phải bay đêm. Lần đấy xui xẻo làm sao vừa lên máy bay thì hai động cơ của máy bỗng chốc ngừng hoạt động, Liên lại vừa mổ ruột thừa xong khi ấy. Đang đau đớn vì máy bay cứ trồi lên trồi xuống, cô gái bỗng điếng người khi bỗng chốc chiếc phi cơ chuyển qua trạng thái rơi tự do. Sống lưng Liên lạnh ngắt, cái cảm giác mà bạn thường có khi mà đi tàu lượn siêu tốc mà nó đột ngột lao xuống ấy, duy chỉ có điều lên này xuống là chắc chết thật. Cô gập người, mồ hôi túa ra, tóc mai bết chặt vào má. Hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Liên còn khiếp đảm hơn nữa. Hình như số cô chưa hết nhọ thì phải, máy bay đã có vấn đề còn gặp thời tiết xấu, lóe một cái, một tia sét xé ngang bầu trời đêm, sáng như là ban ngày. Vừa sét xong thì máy bay lại rung lắc liên hồi khiến Liên tưởng chừng như đời cô tàn chắc rồi, máy bay sẽ rớt mất.

Ngay khi Liên mà đang tự cầu nguyện cho cái số đen đủi của mình, hai bên tai ù đi  vì tiếng hành khách nháo nhào và tiếng tiếp viên trấn ấn mọi người thì "bing" một cái, tiếng cơ trưởng vang lên. Vào thời khắc mà cô có thể cảm nhận ra sự rơi tự do đang ngày một tăng lên đầy rõ rệt thì cái giọng trầm trầm cùng câu thông báo từ cơ trưởng và cơ phó như là vị cứu tinh của Liên. Sau khi máy bay hạ cánh gấp xuống một sân bay gần đấy, Liên mới có thể điều hòa lại hô hấp của mình. Nhẹ nhõm không được bao lâu thì từ dưới bụng lại truyền lên cảm giác đau nhói, cô bất động trên ghế ngồi mà ôm bụng. Lần đó đội cứu thương phải nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện để hỗ trợ kịp thời, may thay là trong cơn đau đớn từ vết mổ do sự cố trên máy bay Liên cũng vẫn còn tỉnh táo để mà chỉ đạo tiếp viên trong khi chờ đợi cứu thương tới. Sau lần suýt chết ấy thì cô bác sĩ đâm ra sợ máy bay tới giờ luôn.

Matt không biết phải nói gì sau khi nghe cô kể xong. Thật ra thì nghe xong cậu cũng hãi, mà ai rơi vào tình huống mém chết thế mà chẳng hãi cho được, bảo sao cô ta lại sợ máy bay đến thế. Mà nghĩ lại thì mạng cô ta cũng lớn phết, may là mới chỉ cất cánh nên còn đáp xuống kịp, không chắc Liên đi chầu ông bà thật. Thở nhẹ một hơi, cậu lại cho cô một cái bốp vào đầu rồi đứng dậy.

-Cô mau ngủ đi, mai sẽ có cách giải quyết.

Nghe đến đấy Liên lại càng sợ xanh mặt hơn nữa, vội túm lấy tay cậu mà giật ngược lại.

-Này, anh không định cho tôi thêm một cú vào gáy nữa đó chứ!?

Liên đã đề phòng rồi, nhưng với sức của anh ta thì muốn là cô cũng sẽ đi luôn, nên chắc chắn phải ngăn chặn, không thì chưa biết ra sao nhưng cô sẽ phải vào viện trước mất. Giật tay mình ra, cậu ấn mạnh vô trán cô một phát trước khi bỏ về phòng.

-Tôi chưa có muốn có scandal giết người đâu, nghĩ vớ vẩn.

Tuy thế, khi Liên vừa thở phào nhẹ nhõm thì Matt lại bồi thêm một câu.

-Mà có khi đó lại là cách hiệu quả nhất.

-Này!!

Tối đấy, Matt đã bỏ công sức ra mà tra google cách khắc phục nỗi sợ nhưng sự thật là không có cách nào có vẻ thiết thực cả. Quăng cái điện thoại qua một bên, cậu gối đầu lên tay nhìn trần nhà, trầm tư suy nghĩ.

-Nếu mới bị gần đây... Matt lẩm bẩm, nhớ lại những gì mà cô kể. –Chắc cũng không nặng lắm, khắc phục được không đây...

-Được đấy.

Giật mình nhìn về nơi phát ra giọng nói, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô quản lý tóc vàng đang mặc bộ đồ ngủ đầy quyến rũ, dựa lưng vào cửa mà cười cười.

-Chị làm gì ở đây?

-Hmm...đến để xem Mattie bé nhỏ trầm tư lo lắng cho bạn gái của mình ấy mà~

-Cái-!

Hít một hơi, cậu mặc kệ cái giọng điệu trêu chọc của bà chị người Pháp, ngồi hẳn dậy nói chuyện.

-Chị bảo được là thế nào?

-Hôm trước hỏi thì Liên nói thuốc an thần có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại được phần nào, cơ mà nếu thoát khỏi cái kỉ niệm không mấy tốt đẹp kia thì dần dần sẽ khỏi.

Nhíu mày khó hiểu, cậu xử lý đống thông tin vừa nhận rồi hỏi lại.

-Ý chị là...kiểu như ghi đè lên?

-Qui~ Chị có người quen là bác sĩ tâm lý, cô ấy bảo chỉ cần giúp người bệnh tập đối mặt với nỗi sợ để họ dần nhận ra nó cũng không quá đáng sợ như họ nghĩ, kiểu như tạo cảm giác an toàn á, rồi lặp đi lặp lại thì dần dà nỗi sợ hãi kia sẽ mất. Dù gì cái này cũng là Liên chỉ mới bị gần đây, nó không đến mức khó chữa như những nỗi sợ từ nhỏ.

Matt "ừm" một tiếng rồi lại rơi vào trạng thái đăm chiêu nghĩ ngợi. Francine lại nở nụ cười nham hiểm, đến vỗ vỗ vai cậu, chất giọng châm chọc quay trở lại.

-Cố lên nhé, vì cô bác sĩ bé nhỏ của cậu~

Khóe môi cậu ca sĩ giật giật. Bắt lấy bàn tay đang vỗ vai mình, cậu ngước nhìn cô, mặt đầy bình thản, tuy nhiên giọng thì không.

-F-r-a-n-c-i-n-e, ra khỏi phòng tôi ngay!

Dù đuổi cô nàng người Pháp kia như đuổi hủi, cậu cũng không thể nào không thầm cảm ơn sự trợ giúp của cô, quả là người Pháp mà, tinh ý thật. Matt không hề biết rằng mình đã tự thừa nhận rằng mình thực sự rất quan tâm đến cô bác sĩ sợ máy bay nào đấy.

-------

Đúng như dự đoán, vừa lên máy bay là cô gái người châu Á đã bắt đầu run như không có ngày mai. Liên nhìn hàng ghế của mình mà muốn khóc, trời, tại sao lại là ngồi ngay cửa sổ cơ chứ, bay đêm rồi ngồi ngay vị trí đấy, cô chưa đủ sợ hay sao?! Đang sắp phát hoảng tới nơi thì cổ áo của cô đột ngột bị túm lấy mà kéo lại phía sau khiến Liên suýt ngã vì cái chân đang nhũn ra như đất sét gặp nước của mình, may mà có Francine ở sau đỡ lại.

Người vừa túm cổ áo cô lách người vào phía trong rồi rất tự nhiên mà yên vị tại vị trí đáng lí theo vé là của Liên – gần cửa sổ. Tuy nhiên, Liên chẳng hề phiền hà gì mà trái lại còn rất biết ơn, đã vậy người kia còn là cậu ca sĩ chứ không phải người lạ nên sự việc càng trở nên tốt đẹp hơn. Francine đẩy nhẹ lưng cô, Liên cũng ngồi vào vị trí cạnh bên Matt, nỗi sợ hãi cũng vơi đi một phần.

Matt đương nhiên là làm việc đấy có chủ đích, nhìn thấy người cạnh mình trút một hơi nhẹ nhõm cậu cũng yên tâm phần nào. Đợi cho cô hít thở mấy lần để đẩy nỗi sợ xuống, cậu mới trầm giọng.

-Đưa thuốc an thần đây tôi giữ, lát cô hoảng loạn thì chẳng nhớ ra nó mà uống đâu.

Thấy cũng chí lí, Liên giao một bịch ni lông nhỏ có hai viên thuốc được cột lại cẩn thận cho cậu. Máy bay sau đó lăn bánh, từ từ hướng ra đường băng và hơi thở của Liên cũng dần dần trở đứt quãng, mồ hôi cũng tuôn ra theo tỉ lệ thuận. Bấu chặt hai tay vào thành ghế, cô ép sát lưng ra sau, nhắm tịt mắt, trong đầu lặp đi lặp lại cậu trấn tĩnh mình dù mặt mày thì trắng bệch. Liên cắn răng để ngăn mình nhớ lại cái lần suýt rơi máy bay kia, tự nhủ rằng đừng nghĩ quẩn, sẽ ổn thôi.

-Wah!

Khi máy bay vừa nhấc mình lên khỏi đường băng thì Liên lập tức bị một cánh tay lớn vòng qua cổ kéo cô vào sát người bên cạnh. Len lén ngước lên nhìn từ trong lòng người kia, những gì cô thấy chỉ là khuôn mặt nhìn nghiêng nam tính của người phía trên cùng hơi ấm từ trên phả xuống, và cảm giác phập phồng theo từng nhịp thở của người ấy.

Nó không hẳn là một cái ôm, cô biết thế. Nhưng cánh tay rắn chắc đang vòng qua vai cô lại mang cho nhiều cảm xúc hơn cả một cái ôm. An toàn, ấm áp và dù Matt không nói ra nhưng có vẻ như cô có thể hiểu cậu đang muốn làm điều gì. Mỉm cười, cô cựa mình trong vòng tay cậu để tìm một tư thế thoải mái hơn rồi tựa đầu hẳn vào vòm ngực cậu, theo nhịp đập của trái tim ai đó để tự trấn an bản thân mình lại.

Không gây phiền gì đến hai người đang chìm trong bầu không khí đầy bình yên cạnh mình, Francine chỉ nhẹ nhàng, từ tốn đợi cho khi máy bay lên độ cao ổn định rồi lôi điện thoại ra chụp lại, đương nhiên là cả hai không ai hay biết cả.

------

Đến nơi, đầu tóc của Liên vì cái tư thế nọ mà rối bù cả lên, nhưng điều đáng nói nhất là khi hết sợ thì cô nàng mới từ từ nhớ lại và mặt lập tức nóng ran, xấu hổ mà đứng cách xa cậu cả thước. Matt cũng không muốn xảy ra bầu không khí ngượng ngập khó xử nên để yên cho cô đi sau cùng Francine, mình thì đi đằng trước.

Tokyo, Nhật Bản.

Đứng giữ hành lý cho Francine và Matt đi giải quyết "nhu cầu riêng tư", cô bác sĩ lúc này mới ý thức được mái tóc bù xù của mình. Vừa định buộc lại thì sợi thun trên tóc cô đứt "phụt" một tiếng, thế là hết cửa chỉnh lại, Liên đành phải đưa tay chải chải mái đầu lại rồi xõa luôn.

-Đây.

-H-hả!?

Vội bắt lấy cái thứ nhỏ nhỏ được ném về phía mình, cô ngạc nhiên nhìn cậu. Matt không giải thích gì thêm, chỉ đeo tai nghe vào rồi đứng nhìn dòng xe taxi đang tất bật đón khách ở cổng sân bay. Nhìn kĩ cái thứ trong lòng bàn tay mình, đôi mắt hổ phách mở lớn rồi cô bật cười.

-Cảm ơn cậu, nó dễ thương thật đấy.

Đó là một cái cột tóc màu vàng với hình những chú mèo dễ thương trên đấy. Matt chỉ ừ hử vài tiếng, vẫn không quay lại về phía cô. Buộc lại mái tóc đen của mình, Liên mỉm cười tươi nhìn cậu khiến cho chàng ca sĩ nào đó thấy nhịp tim mình bỗng chốc hụt một nhịp, vội nhìn lảng sang chỗ khác. Cái buộc tóc ấy là từ máy bán hàng tự động trong sân bay mà cậu vô tình nhìn thấy, bỗng nghĩ rằng nó hợp với cô nên mua nó, không ngờ lại có thể khiến cho khuôn mặt kia nở nụ cười dễ thương đến vậy. Matt cậu có lẽ sau này sẽ mua thêm vài cái nữa giống vậy.

-Được rồi hai đứa. Francine từ đâu lên tiếng, mặt hớn hở. –Như thường lệ hôm nay hai đứa được nghỉ ngơi, có muốn đi đâu không?

Sau đấy là một chuyến đi lần lượt qua các địa điểm thú vị ở Tokyo. Đầu tiên thì cả ba đến khu vực Asakusa để thăm đền chùa, lướt qua phố Kappashi với những mô hình thức ăn sống động như thật và vô số những điểm tham quan thú vị khác của thủ đô. Đi hết buổi sáng thì Francine xin về khách sạn trước còn lại hai người đến khám phá Akihabara.

-Chào mừng chủ nhân đã về nhà.

Hai con người nọ đứng chết lặng, mở to mắt nhìn dàn hầu gái trước mặt. Ôi ôi ôi, Liên dù chuẩn bị trước nhưng cô không ngờ rằng nó...khó tả đến thế, và đầy khó xử nữa. Liếc mắt qua người đối diện, Matt dù bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

-Vào thôi.

Cậu bỏ vào trong, cô cũng nhanh chân đuổi theo. Ngồi trên một bàn, theo yêu cầu của Matt là góc khuất một chút để tránh bị fan phát hiện, Liên tiếp tục tròn mắt nhìn những cô gái xinh xắn đáng yêu trong bộ đồ hầu gái trước mặt. Vốn được nghe về cà phê hầu gái cũng khá nhiều nên cô muốn đi thử một lần cho biết, không ngờ lại thấy lạ đến vậy.

-Chủ nhân dùng gì ạ?

Và bối rối nữa. Cô thật không thể nào không ngượng trước cách gọi thế này. Chọn nhanh một món không quá mắc trong thực đơn, Liên quay sang nhìn cậu ngay khi những cô gái đi mất.

-Thế nào?

Matt chỉ liếc qua cô một cái rồi lại hướng tầm mắt về nhìn các cô nàng hầu. Nói thật chứ cậu cũng không biết nên nói gì, đây là lần đầu cậu đến một nơi như thế này. Dù không muốn trả lời nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của người lôi mình vô đây, cậu cũng miễn cưỡng ậm ừ.

-Lạ.

Khóe môi Matt cong lên, cậu tiếp tục với cái chất giọng mặc kệ đời, nhưng lại đầy ý trêu chọc.

-Nếu mà cô chịu mặc mấy bộ đồ ấy thì chắc là tôi sẽ xem xét thêm.

Liên tội nghiệp vừa mới cảm ơn tên này rối rít khi sáng thì giờ chỉ muốn đấm vào mặt tên kia một phát vì xấu hổ. À không, từ từ, không nên manh động. Nở một nụ cười đầy thánh thiện, Liên lấy cớ đi vệ sinh rồi tóm lấy một cô hầu gần đấy, nhẹ nhàng đề nghị với vốn tiếng Nhật kha khá của mình.

-Ừm, chị làm ơn có thể cho anh chàng ngồi ở đằng kia một ly matcha bỏ thật nhiều đường được không ạ? Thật nhiều nhé, anh ấy không uống được đồ đắng nhưng lại thích matcha, chị biết đấy.

Ly matcha được đem ra dưới sự khó hiểu của Matt và sự nham hiểm của Liên. Cô đẩy nó về phía cậu, bảo là coi như để cảm ơn chuyện trên chuyến bay kèm theo câu nhấn mạnh rằng matcha không ngọt chút nào. Cậu đương nhiên có biết về matcha, và cũng có thấy luôn cái sự khả nghi tỏa ra từ cô nhưng cũng phớt lờ mà nhấp một ngụm.

.

.

.

Matt đã phải xin liền mấy ly nước lọc xong đó vì độ ngọt của nó quá khủng khiếp. Ly này chắc 90% là đường luôn rồi.

À thì, để trả thù thì Liên cũng bị cậu bắt mặc bộ đồ nàng hầu, còn chụp thêm một tấm để sau này có gì dễ bề đe dọa.

Ngoại trừ cà phê nàng hầu ra thì Liên còn được một phen khám phá thêm một thứ nữa cũng nổi tiếng ở Tokyo này – khách sạn tình nhân, nơi dành riêng cho các cặp đôi "vui vẻ" với đủ các thể loại từ bình thường đến... Tóm chung lại là thế.

Đứng trước một cái khách sạn hết sức nổi bật với chữ "Love Hotel" to đùng trên đấy, Liên không khỏi trầm trồ. Làm rõ chút, chỉ là cô và Matt đi ngang qua chứ không hề có ý định gì đâu, thề đấy. Chỉ vì trầm trồ mà đứng lại một chút ngắm nghía, cô bác sĩ không hề ngờ rằng một chút kia nó lại đẩy đến những sự kiện khó lường sau này.

--------

Đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh của nơi đang tổ chức buổi diễn của Matt, Liên định bụng nên nhanh lên một chút để còn trở về cánh gà, tránh để xảy ra chuyện như hồi ở Paris. Khi Liên vừa mở cánh cửa một phòng ra thì cánh cửa phòng cạnh bên mở, đồng thời với cánh cửa chính đằng sau lưng cô.

Hai cô gái người Nhật khựng người khi thấy cô, mọi thứ diễn ra rất nhanh vì Liên đã nhanh chóng lủi vào trong phòng và chốt cửa lại. Cả hai ngờ ngợ nhìn nhau, một người vội lấy điện thoại của mình ra rồi mở to mắt mà thốt lên.

-Là cô gái đó.

Trên màn hình điện thoại là một cô gái người châu Á đang vui vẻ đi cạnh một cậu con trai cao hơn mình một khúc, cả hai đứng trong một trong số các cửa hàng điện tử tấp nập ở Akihabara, phía dưới đấy là một dòng tiêu đề ghi bằng tiếng Nhật và hàng loạt bình luận phía dưới.

Ra khỏi phòng vệ sinh, hai cô gái người Nhật vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn, một lát sau một người mới lên tiếng, thì thầm với bạn mình.

-Cô gái đó là bạn gái tin đồn của Matt Williams mà trên báo mạng đưa tin, tớ chắc luôn.

Vừa lúc ấy thì tiếng thông báo có tin mới từ điện thoại của một trong hai người lại vang lên, bài báo mới hiện ra với hình ảnh hai con người cũ, đang cùng nhau đứng trước nơi được gọi là khách sạn tình nhân cùng với dòng tít "Idol người Canada Matt Williams cùng bạn gái đến khách sạn tình nhân để hưởng thụ"

-----------

Liên trong phòng vệ sinh bất chợt rùng mình một cái, tự nhủ với bản thân chắc là do điều hòa ở đây lạnh quá mà thôi, không hề biết rằng scandal kia đang ngày một lan đi với tốc độ chóng mặt, và theo chiều hướng tiêu cực.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip